Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K lướt ngón tay trên bàn phím, cố gắng thu tâm trí của bản thân tập trung vào file report cần nộp sếp vào sáng ngày mai. Từng dòng tin nhắn vẫn quấn chặt lấy tâm trí, len lỏi vào từng dây thần kinh nhỏ nhoi đang cố gắng tập trung làm việc
"Chúng ta vẫn còn nợ nhau rất nhiều thứ, em biết rõ điều đó mà"
Dòng tin nhắn và giọng nói dường như rất lâu rồi cô mới cảm nhận được qua loa điện thoại.
K biết họ còn nợ nhau nhiều thứ, rất nhiều, nhiều đến mức cô không chịu nổi mà gạt bỏ gần 7 năm bên nhau, 7 năm thanh xuân của cả hai, gạt bỏ luôn lời hứa sẽ cố gắng thật nhiều để có thể trở thành vợ anh. Cô sợ chỉ cần gặp anh một lần, chỉ một lần thôi, thì tất cả cố gắng của người hiện tại sẽ biến mất, cô sẽ lại bỏ mặc 3 năm nỗ lực của người yêu hiện tại và trở về bên anh.
"Em biết anh chưa hề một lần quên em, trong 3 năm qua, em biết rõ điều đó mah"
Cô hiểu rõ, cô biết chứ, sao lại không biết, anh dùng tài khoản ẩn danh nào để vào xem các trang xã hội của cô, anh quen người nào để tạm quên cô, cô đều biết rõ.
Không phải chỉ có anh theo dõi cô đâu, cô cũng vậy
K nghĩ thầm khi đôi mắt đã ngấn nước

Nhưng như vậy thì sao ? Thì chúng ta vẫn không thể đến với nhau được. Gia đình của anh không chấp nhận em, và chính bản thân em cũng không thể chấp nhận sự kiểm soát đến hoang tưởng của anh, đến mức anh chỉ muốn giam em ở nhà.
Tình yêu của chúng ta rất đẹp, chúng ta là một cặp đẹp đôi, mọi người đều nói như vậy, nhưng như vậy thôi thì không đủ.

Anh hỏi cô có nhớ anh không ?
Cô nhớ, nhớ phát điên, thời gian đầu chia tay cô khóc gần như mù cả mắt.
Nhưng cô cũng nhớ cả những lúc anh cài định vị trong điện thoại mình, anh cấm đoán cô đi làm, trong khi anh là người cho trả học phí để cô hoàn thành việc học đại học, học Tiếng Nhật, thi Ielts, anh chi trả toàn bộ, đổi lại, học xong đại học, anh muốn cô ở nhà, đơn giản chỉ vì gia đình anh đã có mọi thứ, cô không cần làm gì cả, chỉ cần làm anh yên tâm là được.
Cô không làm được, thế là mọi thứ kết thúc một cách đau đớn, đau đến mức cô chỉ ước mình mất trí nhớ để dẹp bỏ mọi kí ức về anh.

"Anh muốn gặp em lắm"
Không đời nào em muốn gặp lại anh đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro