Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Ma Kết, là 1 học sinh trung học bình thường. Gia đình tôi khá giả, thuộc tầm trung, ngoại hình của tôi cũng bình thường, ko đến mức xấu đau đớn, trường tôi đang học cũng bình thường. Đúng vậy, cuộc sống của tôi rất bình thường, cho đến ngày hôm qua.

  Hôm qua là thứ 3, khi tôi vừa bước vào cổng trường đã thấy lũ con gái tụ tập 1 góc trong sân. Khỏi phải nói, ai trong trường tôi chẳng biết " Hoàng tử " Thiên Bình. Thật ra tên hắn là Thiên Bình nhưng mọi người thường gọi hắn là " Hoàng tử ". Có vẻ buồn cười nhưng nếu nghe tôi kể đây thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ gọi hắn như vậy là bình thường thôi. Nhà hắn giàu lắm, ba hắn có 1 chuỗi khách sạn lớn trên cả nước, mẹ lại là người mẫu, hiện đang ở Mỹ. Nói hắn đẹp trai thì cũng ko sai tý nào, nếu ko nói là quá đẹp luôn, hắn cũng học rất giỏi, chơi thể thao đã từng đoạt giải thành phố. Nhưng cái tôi ấn tượng với hắn ko phải là gia thế hay ngoại hình gì, mà là nhân cách của hắn. Có lẽ hắn sẽ hoàn hảo nếu ko vì cái tính cách đáng khinh kia. Hắn đã tán tỉnh hết các cô gái trong trường, có người còn nói hắn đã qua lại với cả khối 11. Tôi ko phải là loại dễ tin người gì nếu như ko có bằng chứng. Đó là hồi đầu lớp 10, mới vào trường, hắn cùng lớp với tôi ( và giờ vẫn vậy ), ngay lần gặp đầu tiên hắn đã tán tỉnh tôi. Nhưng thôi, ko nói chuyện này nữa. Cái việc chết tiệt đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi xảy ra khi tan học.

  Hôm đó tôi trực nhật nên về muộn hơn mọi người. Khi tôi xong việc thì cũng là lúc mặt trời lặn. Tôi thu dọn sách vở, vừa bước xuống cầu thang tầng 1, tôi gặp Thiên Bình. Hắn như đã chờ sẵn tôi ở đó vậy, điều này làm tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi còn bất ngờ hơn khi người đi cùng cậu ta ko phải 1 cô nàng nóng bỏng nào đó mà là 1 đứa con nít tầm 10 tuổi.

  - sao cô lâu vậy? Làm tôi chờ nãy giờ_ vừa nhìn thấy tôi hắn đã cáu kỉnh.

  - cậu chờ tôi à? Bất ngờ thật đấy_ tôi cố tình nói giọng mỉa mai, dù gì tôi cũng ko ưa hắn. Mặc kệ hắn, tôi bước tiếp, nhưng chưa kịp làm vậy thì cô bé đứng cạnh hắn đã chạy lại, ôm chầm lấy chân tôi và nói 1 câu mà suốt đời này tôi sẽ ko quên được

  - mẹ ơi!!!!!!

  Cái trò gì vậy????? Tôi cố gắng sắp xếp lại đầu óc cho ổn định nhưng ko được, tôi nhìn lên Thiên Bình, nhưng hắn cũng chỉ nhún vai ra điều ko hiểu gì. Tôi đành bất lực nhìn cô bé đang ôm chặt chân mình

  - này nhóc, em là ai vậy? Ba mẹ em đâu_ tôi cố lấy bình tĩnh, gỡ tay cô bé ra khỏi chân mình.

  - con là Bạch Dương, con là con của mẹ_ cô bé hớn hở, rồi 1 lần nữa lại ôm chầm lấy chân tôi làm tôi vô cùng khổ sở mới dứt ra được. Còn tên kia nhìn thấy người khác lúng túng như vậy thì ko chịu giúp mà cứ đứng đó cười khúc khích như thằng bệnh.

  - chắc là chị giống mẹ em chứ gì? Được rồi, chị đưa em đi tìm bố mẹ nha, em bị tên này gạt chứ gì?

  - này cô điên chắc, sao tôi phải đi lừa trẻ con?_ hắn ta nghe thấy mình thì nổi xung lên

  - ai biết được đấy_ tôi cũng đáp trả

  - đừng mà, 2 người đừng cãi nhau, con xin lỗi, ba mẹ đừng cãi nhau mà_ cô bé đột nhiên khóc nức nở, tội nghiệp vô cùng, tôi và hắn cũng " đình chiến " để tôi còn dỗ cô bé

  - được rồi, ko cãi nhau nữa. Thế bố mẹ em đâu?_ có lẽ tôi chỉ mải lo dỗ con bé ngừng khóc mà ko để ý cả câu nói của nó

  - ba là ba con, mẹ là mẹ con_ cô nhóc vừa nói vừa lấy tay chỉ lần lượt từ hắn đến tôi.

  Việc này mới là quá sức tưởng tượng. Tôi mới chỉ 17 tuổi, bạn trai thì ko có, chưa nắm tay hay hôn ai bao giờ mà tại sao bây giờ lại có " con " thế này????????????
  À đúng rồi, tôi chưa có nhưng chắc chắn tên này có. Nghĩ rồi tôi hùng hổ lôi Thiên Bình ra ngoài, để con bé ở đó 1 lúc.

  - cô bị sao đấy, muốn nắm tay tôi đến thế à?

  - nói ngay, cậu ngủ với nhỏ nào mà để giờ có con, đã thế còn dạy nó linh tinh. Hay là cậu bày trò này trêu tôi? Tất cả là trò đùa đúng ko?

  - cô điên chắc, sao tôi phải bày trò trêu cô, cô ko phải gu của tôi. Với cả tôi mới 17 tuổi thôi, móc đâu ra con gái 10 tuổi được, thông minh lên cái coi.

  - thế tại sao lại mang nó đến chỗ tôi,cậu gặp nó ở đâu?

  - ai biết nó ở đâu, tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Mà nó cũng phiền lắm, dám nói với bạn gái tôi là : " tránh xa bố cháu ra ". Đúng là điên tiết. Xong nó nói muốn đi gặp mẹ, mà nó cứ bù lu bù loa ở giữa chỗ đông người nên tôi mới phải chiều nó đấy. Bây giờ cô muốn làm gì với nó thì làm, tôi về đây

  - ai cho cậu về, ở lại đây đến khi giải quyết xong đã_ tôi gằn giọng, tỏa sát khí rồi kéo hắn về chỗ cũ.

  - ai bảo em làm trò này, nói mau_ tôi quát con bé, làm nó sợ đến khóc tức tưởi.

  Thế là bọn tôi lại mất 10 phút dỗ nó nữa. Chậc, phiền quá đi, cái tên kia thì cứ giục nhanh mà con bé cứ thế này, người khổ nhất chỉ có tôi thôi.

  - con đến từ tương lai, là con của bố mẹ, con muốn ngăn ko cho bố mẹ ly hôn_ con bé quệt nước mắt rồi nói _ con có mang theo cái này_ nó nói rồi rút trong balô ra 1 tấm ảnh chụp gia đình. Và người bố, mẹ trong ảnh mặc dù có già hơn, nhưng chắc chắn đó là tôi và tên trời đánh kia. Thiên Bình cũng ngó lại xem, và ôi giời ơi, hắn kêu ầm lên như 1 thằng trốn trại

  - tại sao tôi có thể lấy 1 người như cô???? Ngực thì lép, mặt mũi thì bình thường, đã thế còn khô khan, khó tính?????

  Hắn tuôn ra 1 tràng làm tôi hận ko thể giết người hôm nay. Còn về phần con bé kia, đủ lắm rồi đấy, dám làm cả trò này nữa hả, nghĩ tôi tin chắc, cái gì mà đến từ tương lai, cái gì mà ly hôn, rồi còn ảnh nữa???

  - đi theo tôi, tôi sẽ dẫn em đến đồn cảnh sát để xem ai sai em làm mấy cái trò này_ tôi tức giận kéo tay con bé mặc nó vùng vẫy

  - đúng rồi, đưa nó đến đồn cảnh sát đi, chuyện này ko thể để yên được_ cả hắn cũng ko thể chịu nổi nữa

  - ko đừng mà, con xin mẹ, mẹ ơi đừng mà, đừng mà, tin con đi mà_ con bé gào loạn lên làm tôi có chút mủi lòng, đặc biệt là khi nhìn vào mắt nó, đôi mắt màu xanh giống hệt của tôi đang dưng dưng nước mắt, ko hiểu sao tôi lại dừng tay, buông con bé ra làm hắn vô cùng ngạc nhiên

  - nhà em ở đâu?_ tôi hỏi từ tốn

  - con đến từ tương lai, ko có nhà_ con bé lắp bắp

  Trời sắp tối rồi mà chẳng lẽ để con bé ở ngoài đường, đưa nó cho cảnh sát thì ko nỡ. Tôi nhìn Thiên Bình và như tôi dự đoán, hắn ta lắc đầu nguầy nguậy, tay đan thành dấu x ý ko muốn cho con bé ở nhà mình. Thật là 1 tên công tử đáng ghét. Đằnh vậy tôi đồng ý dẫn con bé về nhà, bố mẹ tôi chắc cũng ko phản đối nếu biết con bé ko có nhà để về, nhưng với yêu cầu tuyệt đối ko được gọi tôi là " mẹ " nữa. Con bé hơi ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý. Thế là coi như giải quyết xong hôm nay nhưng tôi chắc chắn đây là khởi đầu cho những tháng ngày xui xẻo sắp tới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro