Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai tuần đã trôi qua trong yên bình. Yên bình ở đây là tôi không gặp phải vấn đề gì với Thiên Bình hay với lượng fan hùng hậu. Sau khi cả trường biết bọn tôi đang hẹn hò, tôi cứ tưởng ở trường mình sẽ không được yên cơ.

  Mà ngược lại với suy nghĩ này, mọi người trong trường, đặc biệt trong lớp ngày càng có phần e dè tôi hơn.

  Chắc là từ vụ tôi làm Komugi bị đỉnh chỉ nên không ai dám nói xấu hay gây sự với tôi nữa.

  Tuần sau là thi cuối kỳ. Có thể người khác không bận tâm lắm, nhưng tôi thì khác. Những kỳ thi chính là lúc tôi chứng tỏ mình là số một. Nghe thì có vẻ xấu tính nhưng thực sự lúc nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của bạn bè lúc trượt trong khi mình qua rất khoái.

  Xin lỗi nhưng tôi có tính hơn thua rất cao.

  Bởi vì việc họ có trượt cũng không liên quan đến tôi.

  Nhưng gần đây kết quả của tôi không tốt như bình thường.

  Trước giờ buổi tối ở nhà tôi vẫn chẳng động đến sách vở nhưng học lực vẫn rất tốt. Vậy mà dạo gần đây lại có vấn đề.

  Có phải là do Thiên Bình không ?

  Ý tôi là do việc yêu đương đã làm tôi xao nhãng nhiều hơn bình thường.

  Ting !!!!_ có tin nhắn mới.

  Đúng là linh thật, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.

  - Ma Kết, đã bao lâu rồi em không xem phim ?

  Tôi biết cậu ta nhắn vậy là có ý gì.

  Rất tiếc nhưng tôi gác tất cả lại cho đến khi thi xong.

  - chúng ta đừng gặp nhau nữa _ thôi chết, tôi đã lỡ tay ấn gửi trong khi đang nhắn dở. Chắc Thiên Bình sẽ hiểu nhầm rồi nổi điên lên mất. Đang định nhắn lại thì điện thoại liền kêu lên.

  Cậu ta gọi luôn.

  - ......alo...

  - em điên à ? Em đang nói linh tinh cái gì đấy ? Không tính. Anh không bao giờ chấp nhận đâu. Chúng ta sẽ không chia tay. Nghe chưa đồ chết tiệt. CHÚNG TA SẼ KHÔNG CHIA TAY !!!!!!!! Em...
 
  - từ từ đã. Ý tôi không phải như vậy. Tôi nhắn nhầm thôi. Không phải vậy đâu _ tôi nói một lèo, thật nhanh, không thì Thiên Bình sẽ tăng huyết áp vì tưởng tượng linh tinh mất.

  Đầu dây bên kia ngừng lại một lúc.

  Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ của cậu.

  Nghe thấy tiếng cậu cũng đủ làm tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

  Cậu ấy có biểu hiện như vậy chứng tỏ với cậu, tôi thực sự quan trọng.

  - Thiên Bình ..... ?_ tôi ấp úng.

  - thế rốt cuộc em có chuyện gì ?_ cậu hỏi đầy lo lắng.

  - chúng ta đừng gặp nhau cho đến khi thi xong._ cái gì phải nói cũng nói rồi, tôi im lặng chờ câu trả lời của cậu.

  Nếu là nhắn tin thì tôi còn thấy đỡ hơn thế này nhiều. Phải nghe giọng thất vọng và tủi thân của Thiên Bình làm tôi thấy mình như kẻ tội đồ.

  Có thể tôi hơi vô tâm.

  Nhưng cậu ấy cũng nên hiểu cho tôi chứ. Chính bởi vì cậu nên tôi mới càng phải cố gắng.

  Và bây giờ tôi cũng thấy hơi lo lắng. Thiên Bình cứ im lặng như vậy làm tôi có chút sợ.

  - tại sao ?_ cậu trả lời đầy mệt mỏi.

  - vì tôi muốn tập trung cho kỳ thi. Cậu cũng nên như vậy. Cùng cố gắng đạt điểm cao nha ?_ tôi cố tươi cười xua tan bầu không khí gượng gạo này. Dù là nói chuyện trên điện thoại nhưng thế này cũng đủ làm tôi căng thẳng đến tắc động mạch rồi.

  Thiên Bình rất chiều tôi. Chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi nhỉ ?

  Có đúng vậy không ?

  - sao em lằng nhằng vậy ? Bình thường điểm em vẫn cao nhất rồi, còn cố cái gì nữa ?

  Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ hiểu chứ ?

  - cậu không biết gì thì đừng có nói _ không hiểu sao tôi tự dưng gắt lên. Chắc là Thiên Bình đang rất ngạc nhiên.

  Tôi từ nhỏ đã không có gì đặc biệt. Tất cả mọi thứ đều là bình thường. Một con người bình thường trong một ngôi nhà bình thường với một cuộc sống bình thường. Nhưng Thiên Bình thì không như vậy. Cậu ấy là thiếu gia nhà giàu, học lực giỏi, thể thao giỏi, lại còn đẹp trai và vô cùng thân thiện. Học lực giỏi là thứ duy nhất giúp tôi không bị lu mờ trong mắt người khác. Đi cùng Thiên Bình, tôi vừa thấy tự hào, cùng lúc lại tự ti về bản thân. Tôi luôn tự đặt câu hỏi : thật ra cậu thích tôi ở điểm gì ?

  Nếu không xinh đẹp, nhà giàu, tôi muốn mình xứng đáng với Thiên Bình theo cách khác. Tôi muốn tự lập, không phải dựa vào cậu, không muốn làm phiền cậu.

  Đó là lý do tôi càng phải cố gắng hơn.

  - thật ra có chuyện gì với em vậy ?

  - không nói nhiều nữa. Dạo này điểm tôi kém nên tôi muốn tập trung hơn thôi _ tôi lãnh đạm.

  - này Ma Kết, em vừa phải thôi nha. Với em anh là cái gì hả ?_ Thiên Bình dường như cũng bắt đầu bực.

  - tôi tắt máy đây. Có gì thi xong nói chuyện._ tôi cũng đang rất bực mình đây.

  - nói cho xong đi !!!!! Anh với điểm, cái nào quan trọng hơn ????_ ôi trẻ con thật đấy. Cậu ta đang dỗi đấy sao ?

  - ĐIỂM !!!!!_ tôi hét lên rồi dập máy. Chết tiệt, cứ nói chuyện như vậy chắc tôi điên lên mất.

  Có bạn trai thật là rắc rối.

  Đó là lý do tại sao ba mẹ thường cấm con cái yêu sớm.

  Tôi bực mình ngồi vào bàn học.

  Nhưng đầu óc vẫn chẳng thêm được chữ nào.

  Vài phút, tôi lại mở máy ra xem Thiên Bình có nhắn thêm tin nào không ?

  Kể cả đi vệ sinh, tôi cũng phải mang điện thoại theo.

  Nhỡ đâu cậu ấy gọi thì sao.

  Mà nghĩ lại thì bọn tôi vừa mới cãi nhau.

  Đương nhiên đó không phải lần đầu tiên bọn tôi cãi nhau. Trước đây cứ có cơ hội là Thiên Bình lại lôi tôi ra làm trò cười.

  Nhưng lần này khác.

  Mối quan hệ của bọn tôi bây giờ đâu còn là bạn bè bình thường nữa.

  Điên mất thôi. Cãi nhau thế này còn khó tập trung hơn trước nữa.

  Chẳng lẽ tôi đã làm sai rồi ?

  Tôi muốn nhắn tin làm lành nhưng vì cái tôi quá cao, tôi đã quyết định không làm vậy mà để Thiên Bình nhắn tin trước.

  Chắc một lúc nữa thôi cậu ta sẽ gọi điện xin lỗi tôi ngay thôi.

  Tôi đã hoàn toàn tin như vậy.

  Nhưng không hề.

  Cả tối qua, không một tin nhắn, không một tín hiệu nào hết.

****

  Sáng hôm sau, tôi đến trường trong bộ dạng mệt mỏi, ảo não. Đầu óc đình trệ, chân tay mệt mỏi, mắt thì thâm quầng.

  Tên Thiên Bình chết tiệt. Tôi đã thức cả đêm chờ tin nhắn của hắn.

  Đúng vậy, cả đêm.

  Nhỡ đâu cậu ta chán tôi rồi thì sao ?

  Thiên Bình đã từng qua lại với rất nhiều người trước đây, và tôi dám chắc không có cô nào dám đặt cậu ta thứ 2, sau những nhu cầu của mình đâu.

  Có khi nào Thiên Bình nghĩ tôi là con người nhạt nhẽo, vô tâm không ?

  Chính vì cả đêm không có tin nhắn nào của cậu càng làm tôi hoang mang. Tôi tự nghĩ ra đủ loại tình huống, đoán già đoán non đủ kiểu, thành ra bây giờ đầu óc rất mệt mỏi.

  Khi tôi đến lớp thì Thiên Bình đã ở đó rồi. Và như mọi lần, được vây quanh bởi một đống con gái.

  Thậm chí kể cả khi cậu ta đã có bạn gái, bọn họ vẫn còn mặt dày vậy sao ?

  Khó chịu chết đi được.

  Tôi không nói gì mà đi thẳng về chỗ ngồi. Thiên Bình dù thấy tôi nhưng cũng cố tình lờ đi, tiếp tục cười đùa với bọn con gái.

  Tên đáng ghét.

  Tâm trạng thế này làm tôi không thể tập trung học được. Thậm chí mọi thứ còn tồi tệ hơn trước, tôi chẳng hiểu thầy đang giảng cái khỉ gì trên bảng nữa.

  - Ma Kết, em bị ốm à ? Nếu thấy không khỏe thì xuống phòng y tế. Đừng có ngủ chảy dãi ra bàn thế _ tôi giật mình bởi tiếng của thầy. Chậc, tôi đã ngủ quên mất. Ngay trong lớp học. Việc này trước đây chưa từng xảy ra.

  Nếu không tại tên Thiên Bình kia cả đêm không nhắn tin thì tôi đã chẳng phải thức thế này.

  Tôi xấu hổ đi xuống phòng y tế trong tiếng cười rúc ríc của mọi người.

  Ôi thật nhục mặt quá mà.

  Cả cuộc đời đi học đây là lần đầu tiên tôi bị nhắc nhở như thế này.

  Lúc tôi đi qua bàn Thiên Bình, cậu không hề nhìn tôi lấy một lần.

  Vậy là kết thúc rồi à ?

  Tôi không muốn vậy.

  Tôi xuống phòng y tế, nói không khỏe để lấy cớ được nằm ngủ. Bây giờ có muốn thức cũng không thể. Tôi đã mệt lắm rồi, chân tay rã rời, mi mắt nặng như đeo chì, chỉ cần đặt lưng xuống giường, tôi sẽ ngủ ngay lập tức.

  Và tôi đã ngủ không biết trời đất gì nữa.

  May là tôi đã quyết định đúng. Cứ thế này mà ngồi học cũng không thể học được. Trước hết phải ngủ lấy lại sức đã.

  Tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết trong cơn mơ màng, tôi có tỉnh dậy thì suýt giật mình ngã ngửa xuống đất.

  Thiên Bình đang ngủ cạnh tôi, một tay kê lên đầu, một tay vòng qua eo tôi. Chúng tôi nằm sát vào nhau, chân cậu ta còn kẹp giữa hai chân tôi, ngủ ngon lành.

  Tình huống gì đây ?

  Rõ ràng mới lúc nãy cậu ta còn không thèm nhìn tôi.

  Hay tôi suy nghĩ nhiều quá nên nằm mơ cũng thấy Thiên Bình ?

  Tôi rút tay ra khỏi chăn, đưa lên chạm thử vào mặt cậu ấy mà tim đập thình thịch liên hồi.

Tôi chỉ vừa chạm nhẹ một cái, Thiên Bình đã tỉnh dậy, cậu không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.

  - sao....sao cậu lại ở đây ?_ khi Thiên Bình vừa ngủ dậy thì tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua mà không kiềm chế được, gắt lên.

  - anh cũng buồn ngủ quá. Đêm qua có ngủ được đâu_ cậu ta ngáp một cái rồi mơ màng nhắm mắt lại, cánh tay ôm sát tôi hơn nữa.

  - tôi thì ngủ được chắc. Cậu mau dậy đi, đi về lớp đi, có người nhìn thấy bây giờ _ tôi ghì tay lên vai cậu, cố đẩy cậu ra bằng được. Ở trong này thực sự rất nguy hiểm, nhỡ đâu có ai vào thật thì sao ?

  - hôm qua chính xác là em đã thức đến khi nào vậy ?_ cậu ta vẫn nhắm mắt, mặc kệ lời cảnh báo của tôi.

  - cả đêm. Bây giờ thì cậu mau dậy đi.

  - tại sao ?_ Thiên Bình vẫn ung dung.

  - thôi cậu mau đi về lớp đi, về lớp với mấy cô bạn của cậu đi.

  - em ghen à ?_ cậu ta cười tủm tỉm,

  - không. Cậu đừng có tưởng bở.

  Cậu ta không nói gì nữa mà đột nhiên ngồi dậy, hai chân khoanh trên giường. Tôi thấy vậy cũng ngồi đối diện với cậu. Bởi vì tôi có cảm giác cậu ấy sắp nói gì đó.

  - em nói là muốn tập trung để tuần sau thi ?_ Thiên Bình nghiêm túc hỏi.

  - chỉ một tuần thôi. Không nói chuyện cũng không thay đổi được gì đâu _ tôi có chút mắc cỡ.

  - nhỡ đâu có cô nàng nào xinh xinh tiếp cận anh thì sao ?_ cậu ta đột nhiên cúi xuống ôm lấy eo tôi, đầu rúc vào bụng tôi.

  Cái sự nghiêm túc vừa nãy biến đâu mất rồi?

  Thiên Bình cọ cọ vào bụng tôi nhột như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Cậu ta khiến tôi không khỏi bật cười.

  - cứ tự nhiên _ tôi khúc khích cười.

  - em bán anh đi dễ thế à ?_ cậu ta lại mè nheo tiếp.

  - nếu mà được tiền thì tôi cũng bán từ lâu rồi.

  - nhỡ đâu trong một tuần đó anh bị bệnh, không thể đi học được thì sao ?_ cậu ta vẫn không buông tha tôi. Ôi, chỉ một mình Thiên Bình cũng đủ đặt 1 vạn câu hỏi vì sao rồi. Về điểm này, sao mà giống con bé Bạch Dương thế không biết.

  - cậu sẽ không bị sao đâu.

  - anh nói thật đó. Không ở cạnh em một ngày anh có thể bệnh thật đó.

  Đồ thảo mai, chỉ giỏi lấy lòng người khác. Với miệng lưỡi như vậy, bảo sao con gái không đổ cậu ta ầm ầm.

  - tôi chắc chắn cậu sẽ không bị sao đâu _ trông tôi không khác gì đang dỗ dành một đứa con nít lắm chiêu.

  Thiên Bình đột nhiên buông tôi ra, ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

  - nếu em đã thích đứng đầu như thế thì hãy thi đi.

  - ???

  - chúng ta thi đi, xem ai là người đứng đầu khối lần này.

  Tôi vẫn yên lặng chờ cậu ta nói hết.

  - nếu anh thắng, em phải đổi cách xưng hô đi.

  - thế nếu tôi thắng thì sao ?

  - thì em bảo gì anh cũng nghe

  Thiên Bình nhìn tôi, khẳng định chắc nịch. Cậu ta có điên không vậy. Kể cả dạo này điểm tôi có kém hơn, nhưng đó là so với tôi bình thường thôi. Còn với mọi người, tôi vẫn luôn đứng đầu khối. Thiên Bình mặc dù học giỏi, nhưng không thể thắng tôi trong học tập.

  - ok, quyết định vậy nha _ tôi hào hứng. Nếu hôm qua cũng giải quyết thế này có phải là nhanh gọn không.

  Thiên Bình cũng cười thật tươi. Đúng là trai đẹp, làm gì cũng đẹp. Rồi tôi chợt nhớ ra.

  - mà cậu về lớp đi, mau lên. Nhỡ ai thấy thì sao ?

  Thiên Bình cũng không khó chịu nữa khi bị tôi đuổi về. Cậu ta tiến sát lại, hôn một cái thật nhẹ vào môi tôi rồi nhảy xuống giường, cười cười.

  - một cái để lấy may.

  Nói rồi cậu đi về lớp.

  Tối hôm đó, cũng không một tin nhắn từ Thiên Bình.

  Và mấy ngày sau đó cũng vậy, ở trường thì không nói chuyện, về nhà thì không một tin nhắn, không cuộc điện thoại.

  Có vẻ Thiên Bình thực sự nghiêm túc với vụ cá cược kia.

  Nhưng mà buổi tối yên bình thế này không phải chính là những gì tôi yêu cầu sao ?

  Vậy mà bây giờ tôi lại cảm thấy trống trải ra sao đó.

  Mâu thuẫn thật đấy. Đến tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa.

  Ở trên lớp, thỉnh thoảng, tôi có liếc nhìn Thiên Bình. Nhưng cậu ta tuyệt nhiên không quay lại nhìn tôi dù một lần. Cứ đến giờ nghỉ trưa, cậu ta lại phi thật nhanh xuống canteen. Kết thúc giờ học, lại đi một mạch về nhà. Thậm chí cũng xin nghỉ sinh hoạt clb trong một tuần. Tất cả là để không phải chạm mặt tôi.

  Chắc chắn cậu ấy đang có một tuần thật khó khăn.

  Và tôi cũng vậy. Mặc dù không muôn thừa nhận nhưng tôi thực sự rất nhớ Thiên Bình.

  Trước đây, tôi vẫn luôn một mình và tôi thoải mái với điều đó. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, việc ở một mình với tôi lại trở nên thật khó khăn.

  Chỉ một tuần không nói chuyện với nhau mà tưởng như cả tháng trời.

  Cuối cùng cũng đến ngày thi. Đương nhiên tôi không hề phí phạm một tuần yên lành đó. Tôi sẽ không để thua Thiên Bình.

  Tôi ngồi trong phòng thi, đã xong sớm 10 phút. Nhìn sang Thiên Bình, cậu vẫn đang cặm cụi làm bài. Khuôn mặt tập trung đến khó tin, nhìn cậu ấy tuyệt thật đấy. Càng nhìn kỹ, Thiên Bình càng đẹp trai. Có nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại có người yêu đẹp như vậy chứ ?

  Đúng là số hưởng.

  Kết thúc hơn 2 tiếng trong phòng thi, chỉ một vài ngày nữa bọn tôi sẽ biết kết quả. Cho đến lúc đó, tôi và Thiên Bình vẫn là đối thủ.

  Tôi hôm đó, cậu ấy nhắn tin cho tôi.

  - " em làm bài thế nào ? "

  Đây là chiến thuật thăm dò đối thủ hả ?

  - " cũng bình thường ".

  - " thế thì chuẩn bị gọi " anh " đi là vừa ".

  Tên này đang tính gây lộn à ?

  - " cậu cứ mơ đi ".

  Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của bọn tôi sau một tuần lễ. Mặc dù nó không ngọt sớt như Thiên Bình vẫn thường nói, nhưng lại vô cùng thoải mái.

  Quả thật là tôi sẽ thấy rất trống rỗng nếu không có Thiên Bình.



**** 5 ngày sau ****




  Tôi đang ngồi trong lớp thì thấy mọi người nhao nhao kéo nhau ra ngoài. Thiên Bình cũng chạy vào, đứng trước bàn tôi, kéo tay tôi ra ngoài, hoà vào dòng người đang chen chúc kia.

  Đúng là Thiên Bình có khác, cậu ấy đi đến đâu, hàng người lại tách ra, nhường chỗ cho bọn tôi.

  Đúng là tôi có quên mất, hôm nay dán kết quả thi ở hành lang.

  Thảo nào Thiên Bình lại vội vã đến vậy.

  Không cần xem cũng biết, người đứng đầu chắc chắn sẽ là tôi.

  Tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến khi nhìn thấy bảng điểm được dán trên bảng thông báo.

  Đương nhiên tôi vẫn đứng đầu.

  Nhưng không phải mình tôi.

  Thiên Bình lần đầu tiên cũng đứng đầu khối.

  Và mặc dù tôi đã cải thiện của mình, cao hơn cả bình thường. Nhưng cậu ấy cũng ngang bằng.

  Vậy là hoà hả ?

  Lần đầu tiên tôi bị đánh bại trong học tập.

  Bởi chính bạn trai đẹp hơn hoa của mình.

  Tôi quay sang nhìn Thiên Bình, mặt cậu ta thất vọng thấy rõ. Rồi cậu kéo tay tôi ra khỏi đám đông vẫn còn đang nhao nhao lên xem điểm của mình, đưa tôi vào phòng học, kéo cửa vào và ôm tôi thật chặt.

  Tôi có hơi bất ngờ, định đẩy cậu ra nhưng lại thôi, vì chính tôi cũng không muốn làm vậy. Hơn một tuần bọn tôi đã không chạm vào nhau. Và từ bao giờ, tôi lại khó chịu với điều đó như vậy ?

  Thiên Bình như thể vừa được giải thoát. Cậu ôm chặt lấy eo tôi, cả dáng người to lớn đổ xuống, mặt gục vào hõm giữa vai và cổ tôi, hơi thở ấm áp theo đó thổi vào cổ tôi nhột nhột.

  - được rồi, mọi người vào bây giờ _ tôi vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành.

  - sao lại hoà được ? Lần này anh thề là đã học tử tế _ cậu ta vẫn vùi mặt vào tóc và vai tôi, phụng phịu.

  - ừ, điểm cậu cao rồi.

  - không thể chấp nhận được. Sao cuộc đời lại bất công vậy ? Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi _ Thiên Bình đẩy vai tôi ra, khuôn mặt thập phần không phục.

  - không có sai đâu. Tiếc là đối thủ của cậu là tôi _ tôi cười tươi nhìn cậu.

  - nhưng mà em cũng có thắng được đâu _ cậu ta vênh mặt lên.

  Tôi thẹn quá hoá giận, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng lên.

  - thế là không có gì thay đổi cả_ Thiên Bình khó chịu nhìn tôi rồi quay mặt đi.

  Từ khi quen Thiên Bình, tôi mới biết được cậu ta không chỉ sợ ma, nhát mấy trò mạo hiểm mà còn rất hay dỗi.

  Thiên Bình không hề ga lăng, hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Dù gì thì cũng là một phần do môi trường cậu ấy sống. Thiên Bình là đại thiếu gia, được chiều chuộng từ bé mà.

  Mà như thế này cũng tốt, còn đáng yêu gấp vạn lần tên dở hơi bình thường.

  Và cũng chỉ có tôi biết được mặt này của cậu thôi.

  - thế em gọi thế này là được chứ gì ?_ tôi nhìn cậu, không nhịn được cười.

  - ????_ mặt Thiên Bình ngơ ngác. Có vẻ cậu ta chưa bao giờ ngờ đến việc tôi dễ dàng thoả hiệp thế này.

  - nhìn gì mà nhìn, không muốn em xưng hô thế này chứ gì ?_ cậu ta nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ làm tôi không thể không ngượng. Nhưng mà vẫn buồn cười nhiều hơn.

  Nét ngạc nhiên trên mặt Thiên Bình đã biến mất, thay vào đó, cậu ta lại nở nụ cười nửa miệng bán nước hại dân của mình, nhìn tôi đầy mê hoặc bằng đôi mắt hổ phách đẹp mê hồn.

  Rồi cậu từ từ tiến lại gần. Đây không phải lần đầu tiên bọn tôi hôn nhưng tôi vẫn không thể nào quen với việc này. Tôi lúng túng nhắm mắt, mặt đã đỏ lựng.

  .........

  .............

  ................

  - oái !!!!_ một lực mạnh đập thẳng vào trán khiến tôi nhăn mặt mở mắt, tay ôm đầu.

  - chúng ta tiếp tục sau nha. Mọi người vào rồi kìa _ Thiên Bình ghé sát tai tôi, thì thầm.

  Ôi, tôi không biết phải miêu tả độ ngu si học của mình lúc đó như thế nào nữa.

  Thiên Bình, tên trời đánh chết tiệt, dám lôi tôi ra trêu chọc.

  Cậu ta nói rồi cười cười nháy mắt với tôi, xong đi ngay về chỗ.

  " Thiên Bình đáng ghét, lần sau ta sẽ không thua nữa đâu !!!!!! "










 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro