Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi nhìn thấy Thiên Bình.

  Dù cậu ấy đứng giữa dòng người tấp nập, xô đẩy nhau trên phố, tôi vẫn nhìn thấy cậu.

  Mái tóc cậu vuốt ngược ra đằng sau, đôi mắt cũng trầm mặc và bình tĩnh hơn rất nhiều. Kể cả cách ăn mặc cũng khác, trông trưởng thành và chững chạc lắm.

  Là Thiên Bình.

  Nhưng không phải Thiên Bình của tôi.

  Tôi lạc lõng giữa dòng người, không nhận ra mình đang ở đâu, thậm chí còn không nhận ra mình tồn tại.

  Không một ai chú ý đến sự có mặt của tôi.

  Không một ai, kể cả Thiên Bình.

  Tôi muốn cất tiếng gọi cậu ấy, muốn đưa tay túm lấy tay áo cậu.

  Nhưng tại sao lại khó khăn thế này?

  Tại sao tôi không thể làm gì khác ngoài đứng yên như thế này ?

  Tại sao cậu lại xa vời như thế ?

  Tâm trí tôi mơ hồ tựa mặt nước yên ả không một gợn sóng. Đầu óc gần như tê liệt, tôi không thể nghĩ gì cũng như không thể làm gì.

  Đường phố vẫn nhốn nháo như thế.

  Rồi tôi nhìn thấy Bạch Dương ???

  Tại sao Bạch Dương lại ở đây ??

  Con bé chẳng có gì thay đổi, từ ngoại hình đến kiểu tóc.

  Nó chạy đến ôm chầm lấy Thiên Bình. Cậu cũng thuận theo đó, cúi người xuống rồi bế bổng Bạch Dương lên.

  Nhìn họ rất thân thiết, như là một gia đình. Ánh nhìn của Thiên Bình nhìn con bé, tôi biết nó. Rất giống lúc bố nhìn tôi. Rất giống.

  Cảnh tượng này vô tình đẩy tôi xa họ hơn nữa. Nếu như đây là tương lai, nếu như Thiên Bình và Bạch Dương là cha con, nếu như bọn tôi đã chia tay...

  Mau dừng lại đi, tôi không muốn, cái tương lai chết tiệt này mau dừng lại đi.

  Một người phụ nữ nữa tiến lại gần. Có vẻ như Bạch Dương bỏ cô ấy lại phía sau. Một cô gái thấp bé có mái tóc màu đen dài được buộc lên cẩn thận, đôi mắt màu xanh chứa đầy vẻ bình tĩnh và cô quạnh. Trên tay cô ấy là một tập hồ sơ. Cô ấy đưa nó cho Thiên Bình và họ nói với nhau chuyện gì đó.

  Thiên Bình đã thả Bạch Dương xuống. Chắc chắn cuộc đối thoại của họ không mấy vui vẻ vì Bạch Dương cứ lo lắng hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia.

  Khoé mắt tôi ướt dần và sống mũi cũng đã cay.

  Từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống nền đất rồi biến mất. Cũng phải thôi, tôi ở đây là ảo thì làm sao nước mắt của tôi là thật được chứ.

  Vậy tại sao cảm giác đau đớn này không phải là ảo ?

  Tôi nhìn cô gái đó thật lâu. Trông cô ấy thật bình tĩnh và trưởng thành. Không một biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt thờ ơ đang nhìn Thiên Bình.

  Vừa ngưỡng mộ vừa bi thương.

  Sự đau khổ của cô ấy cũng giống một ngọn lửa nhỏ, không cháy bùng lên mà mãi mãi chỉ âm ỉ, lay lắt như vậy ngày qua ngày.

  Nhưng nếu cô ấy khóc, nước mắt sẽ không thể tan biến được.

  Vậy nên cô ấy không được khóc.

  Cô ấy sẽ không khóc, cô ấy sẽ giải quýêt mọi chuyện, sau đó về nhà, sống một cuộc sống như bao ngày khác, vẫn ăn uống, vẫn đi làm, vẫn chăm sóc Bạch Dương thật tốt.

  Nếu cô không thể khóc, tôi sẽ khóc thay cô.

   Sau đó, tôi không biết mình đã khóc bao lâu nữa, cũng như ở đó bao lâu cho đến khi tôi chợt tỉnh bởi tiếng gọi của Thiên Bình.

  Cảm giác có giọng nói bên cạnh và một lực nhẹ vỗ liên tục vào mặt, tôi hé mắt ra. Không biết tôi đã uống nhầm cái gì mà cả cơ thể mệt mỏi, mí mắt nặng như đeo chì, vừa mới mở hé ra mà cảm giác đầu óc quay cuồng hết lên.

  Thiên Bình đang nhìn tôi đầy lo lắng.

  - em tỉnh rồi, may quá !!! Vừa em bị sao vậy, tự nhiên đổ sập người xuống. _ thấy tôi đã tỉnh, Thiên Bình gấp gáp đỡ tôi dậy, cánh tay dịu dàng vòng qua đỡ lấy vai tôi.

  Mà thực ra đã có chuyện gì xảy ra ?

  Chẳng phải mới vừa nãy.....

  Nhắc đến đây, tôi tỉnh hẳn người, ngồi thẳng dậy nhìn Thiên Bình thật kỹ. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu, sống mũi, miệng, lông mày, đôi mắt, tất cả mọi thứ đều thân quen và gần gũi. Kể cả ánh mắt lo lắng cậu nhìn tôi, tất cả đều là thật.

  Tôi vô thức túm chặt lấy hai tay cậu, mắt vẫn dán vào cậu không dời.

  - Ma Kết, em sao vậy ? Trên mặt anh có gì à ?

  Thiên Bình bối rối lia ánh mắt đi chỗ khác. Tôi nhìn cậu mà tâm trí đã dần ổn định trở lại. Thiên Bình của tôi là phải đáng yêu như vầy chứ không bao giờ mang bộ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ đâu. Đó chỉ là một người giống cậu thôi, không phải cậu.

  Bạch Dương con bé mà thấy cậu bối rối thế này chắc sẽ thích thú lắm đấy.

  Đúng rồi, Bạch Dương.

  Câu trả lời chính là nó.

  Tôi cần phải biết tất cả mọi chuyện, và nếu đó là tương lai, tôi nhất định sẽ thay đổi nó.

  Chỉ nghĩ đến đây, tôi đột ngột đứng bật dậy như được gắn lò xo, bộ dạng khẩn trương đến mức chính tôi cũng thấy ngạc nhiên nữa.

  Nhưng thà như vậy còn hơn suốt đời mang bộ mặt bi thương kia. Người ta nói những gì bạn làm trong quá khứ sẽ quýêt định tương lai của bạn, chính vì thế tôi sẽ không làm điều gì khiến bản thân phải đau khổ như vậy đâu.

  - em cần phải về nhà, em có chuyện gấp phải về nhà. Bạch Dương, em phải gặp nó ngay._ tôi cuống cuồng bịa đại ra một lý do vớ vẩn nào đó và hiển nhiên nó không hề logic tý nào. Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm. Bây giờ tôi cần phải về nhà và gặp Bạch Dương, không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

  - Bạch Dương bị làm sao à ?

  - anh... đưa em về ._ Thiên Bình hẳn là rất bất ngờ và khó hiểu, cả hành động và lời nói của tôi bây giờ đều không giống tôi tý nào, đến mức tôi cũng sắp không nhận ra bản thân mình nữa rồi. Tôi biết cậu đã phải ép mình nghe theo lý do ngớ ngẩn của tôi, không tra hỏi, không ngăn cản. Và tôi thầm cảm ơn vì điều đó.

  - không cần đâu, em tự về, mai gặp lại. _ tôi nói rồi phóng đi mất hút, để lại Thiên Bình bơ vơ trên sân thượng với một dấu hỏi chấm to đùng.

 

****

  Tôi chạy như điên từ trường về nhà, thậm chí lúc trèo qua tường bị rách chân, để lại một vết xước dài. Thiên Bình có chạy xuống đuổi theo nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm. Chắc chắn tôi sẽ phải giải thích tất cả với cậu ấy, nhưng tạm thời hãy gác lại chuyện đó đã.

  Tôi dừng lại trước cửa nhà, mệt đến đứt hơi, chống hai tay vào đùi, cúi người xuống điều hòa nhịp thở. Tôi thở hổn hển, cảm giác như mình có thể gục xuống bất kỳ lúc nào. Nói gì thì nói, điểm thể dục chạy đường dài của tôi luôn đứng chót và hầu như nó chẳng ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng của tôi lắm nên tôi gần như đã bỏ qua nó. Từ sau hôm nay, có lẽ tôi nên nghe bố, sáng dậy sớm chạy bộ.

  Tôi nhìn điện thoại, bây giờ là một giờ mười lăm rồi lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng mở cửa nhà. Đèn tắt tối om. Tôi cẩn thận đi lại thật nhẹ, không dám bật đèn mà phải di chuyển qua đèn flash trong điện thoại. Bố tôi là người ngủ rất tinh, nếu không cẩn thận sẽ làm bố thức giấc, lúc đó thì tôi chết chắc.

  Giờ này Bạch Dương chắc đang ngủ trong phòng tôi. Tôi rón rén đi lên và thề là đến một tiếng động nhỏ nhất cũng không có. Thế này chỉ cần tập trèo tường thành thục và chạy thật nhanh thì mai sau có thất nghiệp cũng không lo chết đói.

  Và tôi đã thành công an toàn trong phòng. Tôi đóng cửa lại, bật đèn lên.

  Cả căn phòng trống không.

  Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc tôi đi.

  Chăn gối vẫn chưa hề bị gỡ ra, ga giường cũng không hề nhăn nhúm.

  Có nghĩa là chưa có ai ở đây từ lúc tôi đi.

  Bạch Dương đâu rồi ???

  - Bạch Dương .....Bạch Dương ....._ tôi gọi khẽ, thầm cầu mong con bé này chỉ đang đùa thôi, làm ơn.

  Nhưng điều tôi mong mỏi đã không thành sự thực. Tôi bắt đầu lo sợ thực sự. Tôi mở cửa phòng ra, chạy xuống nhà, bật hết đèn lên, hò hét ầm ĩ.

  - Ma Kết con về khi nào đấy ??? Mau đi ngủ đi. _ tôi đã chuẩn bị tinh thần bố mẹ sẽ xuống cho tôi một trận. Nhưng chuyện đó còn quan trọng không trong hoàn cảnh này ?

  - Bạch Dương đâu rồi mẹ ?_ tôi gấp gáp, vẫn không ngừng lùng xục khắp nhà.

  - Bạch Dương nào ? Con bị mơ ngủ à ? Lên phòng nhanh !!

  Câu nói của bố như sét đánh ngang tai tôi. " Bạch Dương nào " là ý gì ??? Tại sao bố lại nói vậy ??? Làm ơn hãy nói là mọi người đang đùa con đi !!

  - Con bé Bạch Dương đó. Nó đâu rồi ??? Bạch Dương....

  - Lên đi ngủ ngay Ma Kết. Đầu óc con có vấn đề rồi à ? Đừng để bố nhắc lại lần hai.

  Tôi đứng chết chân nhìn bố mẹ không nói lên lời. Bọn họ thực sự không đùa. Bạch Dương biến mất rồi.

  Tôi không muốn làm bố mẹ nghi ngờ nên lủi thủi đi lên phòng, nằm phịch xuống giường, suy đi nghĩ lại mà vẫn không thể tìm ra cách giải quýêt.

  Tôi lăn lộn như một đứa trẻ con. Có thể giống như tôi lúc đó ở tương lai, không ai biết tôi xuất hiện vì không cùng khoảng thời gian, có khi nào Bạch Dương cũng như thế ? Khi con bé biến mất, không còn ai nhớ đến nó nữa. Vậy thì tại sao tôi vẫn nhớ ?

  Nó thực sự nhờ sao băng mà xuất hiện, vậy nên khi sao băng quay trở lại một lần nữa đã đưa nó đi ? Đây là cách giải thích hợp lý nhất mà tôi nghĩ ra được.

  Vậy có nghĩa là Bạch Dương sẽ không quay lại nữa ?

  Nói mới nhớ, tại sao con bé lại phải trở về quá khứ ? Nếu chỉ là để bố mẹ ở bên nhau thì thiếu gì cách....

....

  Khi muốn sửa chữa một cái gì đó, người ta phải tìm ra được lỗi. Vậy có nghĩa là ngay từ đầu lúc bọn tôi gặp nhau đã là sai rồi sao ?

  Hôm đó, lần đầu tiên bọn tôi thực sự nói chuyện với nhau là nhờ Bạch Dương. Không có con bé, tôi và Thiên Bình sẽ mãi mãi không có cơ hội hiểu nhau.

  Thế mọi chuyện nếu không bị thay đổi sẽ ra sao ? Tại sao bọn tôi cưới nhau khi chưa bao giờ nói chuyện tử tế ?

  Đúng rồi, nói tới Thiên Bình mới nhớ.

  Có thể cậu ấy vẫn nhớ Bạch Dương.

  Ừ thì, nói gì thì nói, nếu tôi là mẹ con bé và tôi nhớ nó thì bố nó chắc cũng thế chứ nhỉ ??

  Ặc, kể cả chỉ là nghĩ trong đầu về việc bọn tôi có con là sự thực, đầu tôi gần như sắp nổ tung rồi.

  Nghĩ là làm, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Bình.

  Vừa mở máy ra, 38 tin nhắn, 15 cuộc gọi nhỡ từ cậu.

  Tôi mải tìm Bạch Dương mà không để ý gì nữa. Chắc chắn Thiên Bình rất lo.

  Tôi đọc từng tin nhắn.

  - em đã về đến nhà chưa ?

  - Ma Kết, em đâu rồi, sao chưa trả lời ?

  .........

  ........

  Tại sao chúng tôi có thể ly hôn được ?

  Trước giờ tôi vẫn bắt Thiên Bình chỉ được nhắn tin, không gọi điện vào buổi tối vì sợ bố mẹ bắt được. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn nghe thấy giọng cậu, dù chỉ là một hơi thở cũng được.

  Và không suy nghĩ nhiều, tôi gọi cho Thiên Bình.

  Chưa hết một tiếng chuông, cậu đã bắt máy.

  Ôi, nhanh dữ thần luôn.

  - Ma Kết ??? Sao bây giờ em mới gọi lại ???? Làm anh hết hồn !!!!_ giọng cậu gấp gáp, nói liền mạch một hơi dài.

  -........

  - Ma Kết ???

  Nghe thấy giọng Thiên Bình lại làm đầu óc tôi không thể suy nghĩ được nữa. Chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi. Nếu có một ngày chúng tôi chia tay ?

  - ...... Thiên Bình anh có thích em không ?

  Đầu dây bên kia lưỡng lự. Tôi biết tại sao, chắc Thiên Bình đang tưởng tôi giở trò gì chọc cậu ta nên mới bối rối thế.

  - có chuyện gì với đầu em à ?_ cậu bật cười khúc khích. Tiếng cười từ điện thoại truyền vào tai tôi giòn tan, có chút thoải mái trong tâm.

  - em nghiêm túc đấy !!!!_ thực sự thì Thiên Bình chưa bao giờ nói thích tôi hay đại loại vậy, một điều tương tự cũng chưa. Chúng tôi chỉ đơn giản thừa nhận đang hẹn hò.

  - được rồi, anh thích em.

  - không tính, anh chỉ nói cho có lệ thôi.

  - vậy anh làm lại từ đầu. _ cậu hít một hơi dài.

  - Ma Kết, anh yêu em, làm bạn gái anh nha ?

  Giọng cậu nghiêm túc, không có lấy một phân giả dối. Dù không thể nhìn thấy mặt cậu nhưng tôi hiểu Thiên Bình, cậu ấy đang bối rối lắm.

  - tại sao anh lại thích em ?

  Trong đêm nay, tôi sẽ làm rõ hết mọi thứ. Tất cả mọi thứ, những điều tôi vẫn luôn thắc mắc. Tôi muốn hiểu cậu hơn, muốn không chỉ là người yêu mà còn là người hiểu cậu nhất, là tri kỷ, mãi mãi không tách rời. Và để công bằng, tôi cũng sẽ nói hết những điều tôi nghĩ, cảm xúc của tôi.

  Tôi là người hướng nội, không giỏi bộc lộ cảm xúc. Tôi viết văn rất kém vì không biết nên dùng từ thế nào. Tôi ngại giao tiếp với mọi người vì sợ bị nhìn thấu. Tôi sợ phải tin tưởng vào người khác để rồi phải thất vọng, vì vậy tôi rất thích chó. Tôi tin vào mối quan hệ ảo hơn là có bạn thật vì nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không phải thất vọng. Tôi dành tất cả thời gian của mình tập làm mọi thứ để không phải dựa vào người khác vì như thế rất phiền phức.

  Liệu một người như tôi có thể mở lòng được không ?

  Nghĩ đến việc phải nói ra hết suy nghĩ của mình cho một người khác thực sự làm tôi rất sợ.

  Nhưng nếu người đó là Thiên Bình, tôi sẽ dũng cảm hơn.

  Tôi không muốn mãi bám víu lấy thế giới cô độc riêng của mình. Tôi không muốn một tương lai không có cậu.

  - tại sao em hỏi nhiều vậy ?_ Thiên Bình mãi mới lên tiếng, cậu ấy ắt hẳn bối rối vì vừa phải nghĩ câu trả lời, vừa tìm xem ý định thực sự của tôi là gì.

  - .....

  - tại vì em tò mò. Tại vì em không xinh đẹp, em không giàu có, cũng không dịu dàng thục nữ. Em ích kỷ, kiêu ngạo, hay tính toán, thích hơn thua, cứng đầu, bảo thủ, thất thường. Em...

  - được rồi, mấy cái đó anh biết mà.

  Tên chết tiệt này, mãi tôi mới có dũng khí nói ra, hắn lại dám chen vào, rồi còn cười cười chế giễu nữa.

  - cách em đánh giá người khác. _ cậu ấy tiếp tục một câu vô chủ đề.

  - hả ?

  - anh thích cách em quan sát và đánh giá người khác.

  Cậu ngừng vài giây rồi tiếp tục, giọng điệu có chút căng thẳng và vô cùng nghiêm túc.

  - em có rất rất nhiều tật xấu, tính cách thì cũng xấu tệ và em luôn đánh giá mình rất khắt khe. Nhưng với người khác lại quan sát rất tỉ mỉ và công bằng. Em không đánh giá người khác qua vẻ ngoài và gia cảnh của họ.

  - nếu không thì em đã đổ anh từ hồi lớp 10 rồi. _ cậu bật cười thành tiếng.

  - hờ, anh đang tự khen mình đấy à ?_ tôi bĩu môi, nhưng không thể phủ nhận những gì Thiên Bình nói khiến tôi phổng mũi tự hào. Tôi đã nói là mình rất ngạo mạn rồi mà.

  - ờ, anh hoàn hảo quá mà._ và Thiên Bình cũng vậy, cậu ta cười đắc thắng.

  - tương lai anh muốn làm gì ? Ước mơ ấy ? Em muốn làm giáo viên, giống như bố em._ tôi bắt đầu đào sâu hơn, tôi muốn biết nhiều hơn nữa, những chuyện bọn tôi chưa bao giờ nói.

  - cái này anh chưa nói với ai đâu đấy._ Thiên Bình có hơi ngập ngừng trong khi tôi như nín thở chờ đợi.

  - Ma Kết.....bố muốn anh sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tiếp quản chuỗi khách sạn của bố._ Thiên Bình thở dài một cái não lòng. Tâm trạng tôi chùn xuống, dự là những gì cậu nói tiếp sẽ không mấy vui vẻ.

  - Như vậy thì anh sẽ phải đi du học.

  Cái gì cơ ??? Du học ??? Thiên Bình sẽ đi du học ???

  - này, em còn nghe đấy chứ ??

  - à, à, em vẫn đang nghe._ tôi chết lặng người đi, cả hai bên tai ù cả, không muốn nghe thêm điều gì nữa. Và khi tôi vờ bình tĩnh thì càng làm mọi việc trở nên tồi tệ y như cái cách Thiên Bình phát hiện ra.

  - anh sẽ không đi đâu.

  - nếu là do em..

  - không phải do em. Anh không muốn giống như bố. Anh không muốn tiếp quản cái công ty đó. Anh muốn được làm những gì mình thích, giống như em, em chưa từng quan tâm việc mọi người nghĩ gì về mình.

  Tôi hiểu, gia đình Thiên Bình thuộc hàng đại gia, và trong mấy bộ phim tôi xem cũng y hệt như vậy. Những người cha, họ vô cùng nghiêm khắc trong việc tiếp quản công việc như thế này. Và nếu giống như trong phim, tiếp theo họ sẽ đến gặp tôi, đưa tiền cho tôi rồi yêu cầu tránh xa Thiên Bình, hoặc tìm cho cậu một vị hôn phu xinh đẹp, gia giáo. Không !!!!!

  Tỉnh lại đi Ma Kết, mày điên rồi !!!

  Làm sao cái tình huống cẩu huyết ấy có thực được.

  - sao em im lặng vậy ? Em đang tưởng tượng linh tinh gì vậy ?

  Sao cậu ta đoán trúng vậy chứ ?

  - anh có thể đọc suy nghĩ được hả ? Giống như Mizugameza trong " Hội Tử Thần " ấy ?_ tôi cười trêu chọc.

  - em lớn đầu rồi mà còn đọc ba cái vớ vẩn đấy à.

  - thì sao chứ. Mà lạc trôi rồi, quay trở lại, quay trở lại. Vậy anh muốn làm gì ?

  - một công việc dựa vào pháp luật, luật sư chẳng hạn.

  - luật sư .... _ tôi gật gù nhắc lại.

  - em đang cười đấy à ?_ Thiên Bình cảnh giác.

  - đâu có !!!

  - có, chắc chắn em đang cười.

  - không có. Anh bị ảo tưởng à ???

  - thế thì em đang cười trong đầu._ cậu ta khẳng định chắc nịch.

  - em rút lại những gì vừa nói. Anh không thể nào bằng Mizugameza được.

  - em trẻ con lắm ấy.

  Xì, cậu thì không trẻ con chắc. Chỉ mới nhắc đến mơ ước thôi mà đã cuống cuồng như thế rồi.

  - tại sao lại là luật sư ?

  Bên kia im lặng một lúc.

  - em không thấy luật sư rất ngầu à ? Họ như kiểu người của công lý ấy. Nói chung là rất ngầu.....Vả lại, anh muốn có một gia đình bình thường như nhà em. _ Thiên Bình đột nhiên hào hứng hơn hẳn rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ nghiêm túc.

  Bây giờ tôi mới đúng là đang cười.

  Ôi, cưng chết mất thôi.

  - này, em đang cười đấy à ?_ cậu trùng giọng xuống, đề cao cảnh giác.

  -  ..........

  - em đúng là đang cười !!!! Ma Kết, em là mụ phù thủy !!!!

  - đúng rồi, đột nhiên em bỏ về nói là có chuyện gì với Bạch Dương. Con bé bị làm sao vậy ?_ Thiên Bình tìm ngay một chủ đề khác để đẩy sự xấu hổ của mình đi. Và một cách bất ngờ, cậu đã vô tình nhắc tôi về chuyện Bạch Dương.

  Điên thật, làm sao tôi lại quên mất điều quan trọng này được.

  - anh vẫn nhớ Bạch Dương à ?

  - đương nhiên, anh có bị mất trí đâu.

  Cậu ấy vẫn nhớ tới Bạch Dương. Cậu ấy vẫn nhớ bởi vì chúng tôi có mối liên kết đặc biệt với con bé sao ?

  Vậy thì Thiên Bình cũng có quỳên được biết mọi chuyện.

  Tôi hít thở thật sâu, lấy tinh thần, chuẩn bị kể một câu chuyện vô cùng điên rồ.

  Nếu sau khi nghe chuyện này, cậu ấy có đòi chia tay, tôi cũng đành ngậm ngùi.

  Đâu có ai muốn hẹn hò với một kẻ đầu óc có vấn đề.

  - em có chuyện muốn nói. Anh phải nghe thật nghiêm túc.

 

 

 


 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro