Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi không biết mình đã nói gì nữa. Tôi chẳng biết gì nữa. Tôi muốn chạy khỏi đây thật nhanh. Tôi không muốn nhìn thấy Thiên Bình nữa. Tôi sợ lắm.

  Tôi căng thẳng chờ đợi bất kỳ câu nói nào thốt ra khỏi miệng Thiên Bình.

  Nhưng thay vào đó, cậu đẩy tôi ngồi xuống cái ghế đá bên đường, cúi người xuống cởi đôi giày cao gót của tôi ra. Từng cử động của cậu rất thuần thục, giống như lần băng bó cho tôi, yên lặng như mặt hồ mùa thu. Cậu lấy ra trong chiếc túi mang theo nãy giờ một đôi giày thể thao rồi cẩn thận đi vào cho tôi.

  - Anh vừa đi mua đó hả ?

  - Vừa chân em không ?

  Cậu đáp lại bằng một câu hỏi. Tôi bất giác nắm chặt tay. Là Thiên Bình muốn tránh tôi ?

  Tôi gật nhẹ đầu.

  Cả hai lại rơi vào im lặng khi chúng tôi sải bước trên đường. Chẳng có ý định bắt taxi, có thể khó xử thật nhưng thật tâm, chẳng có ai muốn buông tay.

  Tôi cảm thấy rất bức bối. Thiên Bình chưa bao giờ tỏ ra xa cách hay lạnh nhạt như vậy. Mọi việc còn tệ hơn cả lúc chúng tôi chưa quen nhau.

  - Thiên Bình !_ tôi dừng lại, cậu cũng dừng lại.

  - Hãy đi du học đi.

  Khó khăn lắm tôi mới có thể để câu nói này thoát ra lần hai. Nhưng Thiên Bình chẳng hề để tâm hay đang muốn trốn tránh, cậu tiếp tục bước đi.

  - Không nhanh anh bỏ em lại đấy.

  Tôi mím chặt môi, tại sao lại cố tránh né ? Tôi đang muốn giải quýêt nó thật nhanh đây, tại sao cậu lại muốn ém nhẹm nó đi ? Nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi cậu nữa...Rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả ???

  Tôi hít một hơi thật sâu trước khi dùng sức hét lên.

  - Thiên Bình !!!!! Anh đứng lại đây !!! Nghe em nói hết đã.

  Cậu vẫn không phản ứng gì.

  Không thể kiềm chế được nữa, tôi liền rút một chiếc giày ra, ném về phía trước.

  Và nó trúng ngay đầu cậu.

  Thiên Bình dừng lại và cứ đứng bất động như thế. Vài giây sau, cậu chầm chậm quay lại nhìn tôi. Đôi mắt thâm trầm không hề dứt khỏi khuôn mặt tôi. Cậu không cười, cũng chẳng tức giận. Một biểu hiện mất hết sức sống mà tôi chưa từng thấy ở cậu. Thiên Bình nhặt chiếc giày lên và đi về phía tôi.

  - Đi vào đi

  Trông bộ dạng bất cần và chạy trốn của cậu càng làm tôi sôi máu. Tôi kéo tay cậu lại, giọng chắc nịch.

  - Tại sao anh lại nói dối ? Rõ ràng đó là giấy mời của trường Yale, chuyên ngành luật mà.

  Thiên Bình không nói, cũng chẳng ngạc nhiên. Cậu chỉ im lặng nhìn dán vào tôi.

  - Đó là nguyện vọng của anh mà._ tôi dịu giọng, đôi mắt gần như cầu xin nhìn Thiên Bình.

  - Trước đây thôi. Bây giờ anh muốn ở lại đây. Nhật Bản thiếu gì trường luật tốt. _ tôi biết Thiên Bình luôn chịu khuất phục trước vẻ van nài của tôi và kể cả lúc này cũng không ngoại lệ. Cậu vừa nói vừa quay mặt đi.

  - Sao anh ấu trĩ thế ? Bao nhiêu người muốn được như anh mà không thể đấy !!!

  - Em tưởng anh muốn thế này chắc ?!?!?_ cậu nổi cạu lên và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt còn đang sửng sốt của tôi, cậu lùi người lại, lấy lại vẻ bình tĩnh.

  Tôi có thể thấy tâm trạng Thiên Bình đang rối rắm như thế nào. Bề ngoài luôn là một Thiên Bình hài hước, hay làm trò, không quan tâm mọi thứ xung quanh, nhưng thực chất cậu để tâm và suy nghĩ rất nhiều. Cậu đã đưa tôi ra khỏi sự cô đơn, nâng đỡ tôi rất nhiều và bây giờ đến lượt tôi làm điều đó cho cậu.

  Tôi sẽ không để cậu phải hối hận đâu.

  - Anh muốn đi du học mà..._ tôi tiến lại thật gần, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng vẻ chân thành nhất.

  - Chúng ta trong tương lai rồi cũng sẽ cưới nhau thôi, anh sợ gì chứ !?_ rồi tôi bật cười. Bây giờ chỉ cần có cách làm Thiên Bình thoải mái hơn, tôi nhất định sẽ làm.

  Cậu cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ, gõ gõ vào trán tôi.

  - Em có tài ăn nói lắm đó. Lẽ ra phải là em làm luật sư mới đúng.

  - Em mà là luật sư thì anh lụt nghề cái chắc._ tôi cười tươi, nhanh nhảu đáp trả.

  - Hoặc em có thể đi đòi nợ thuê.

  - Thế thì anh sẽ bị đòi đầu tiên đấy...

...............

....................

...............

  ****

  Sau hôm đó, chúng tôi đến trường và mọi việc trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

  Thiên Bình đã đồng ý đi du học và có lẽ cậu sẽ đi trong sáu năm.

  Nhưng dĩ nhiên những ngày nghỉ lễ, hay hè, cậu vẫn sẽ về.

  Tôi đang đùa ai vậy ? Tôi sẽ buồn chết mất nếu Thiên Bình đi.

  Và hôm nay có thông báo chính thức, ba tháng nữa, ngày 25 tháng 12, cậu sẽ đi.

  Hằng ngày, mọi việc đều trôi qua như thế, nhẹ nhàng như lật một trang giấy, đến nỗi tôi tưởng như thời gian chưa bao giờ trôi. Chúng tôi dành cho nhau nhiều thời gian hơn, tránh những cuộc cãi vã vô bổ và cũng không ai nhắc đến chuyện du học nữa.

  Khoảng thời gian tuyệt vời này, làm ơn hãy dừng lại.

  Từ hôm đó, tôi có thói quen xem lịch và gạch ngày. Mỗi một lần bút đỏ gạch qua, lòng tôi lại nặng trĩu, như thể vết mực đã gạch cả vào những ngày tháng hạnh phúc mà bây giờ chỉ còn là quá khứ. Chẳng mấy chốc, tháng 10 qua đi, tháng 11 cũng đã bị gạch đỏ hết. Tháng 12 đã đến rồi.

  Tôi rất thích tháng 12, không kể vì tôi thích thời tiết lạnh và tuyết, vì cái cảm giác ấm áp ta cảm nhận được khi mùa đông đến mà còn là vì giáng sinh và hơn nữa, giáng sinh với tôi lúc nào cũng đặc biệt vì hôm đó cũng là sinh nhật Ma Kết này.

  Ngày 24 tháng 12, ngày Chúa ra đời, và Ma Kết ra đời. Như mọi năm, tôi luôn được tặng gấp đôi số quà bình thường.

  Nếu như là bốn, năm tháng trước, tôi đã định làm Thiên Bình bất ngờ và đòi thật nhiều nhiều quà. Tôi còn tự nghĩ ra cả một danh sách những thứ mình muốn nữa cơ. Nhưng đúng là không thể nói trước được điều gì. Bây giờ thứ duy nhất tôi muốn là ngày hôm đó....đừng bao giờ tới.

  Càng gần khi chia tay, ta mới càng thấy được giá trị của những ngày ở bên nhau, cười nói có, giận dỗi cũng có, để rồi cuối cùng, tất cả sẽ trở thành ký ức. Dạo gần đây, tôi bắt đầu tưởng tượng về một năm học tới không có Thiên Bình, những ngày sinh hoạt clb không có Thiên Bình, kể cả những ngày nghỉ, những ngày lễ cũng vắng bóng cậu. Và tôi như kẻ mất hồn mỗi khi nghĩ về những việc đó. Dù cậu vẫn đang ở đây, dù hằng tối bọn tôi vẫn nhắn tin, gọi điện thì vẫn luôn thường trực sự bất an, lo sợ rằng chỉ cần qua đêm nay, đến sáng hôm sau, tôi sẽ không thể nhìn thấy Thiên Bình được nữa.

  Cứ nghĩ đến đó, trong lòng tôi lại có một thôi thúc mạnh liệt giữ cậu lại.

  Nếu tôi bảo cậu đừng đi, cậu sẽ nghe theo ?

  Làm sao tôi có thể trơ trẽn nói ra câu đó được trong khi chính tôi là người giục Thiên Bình đi bằng được.

  Và rồi, những tuần lễ cũng trôi qua nhanh chóng y như khi chúng đến. Ngày qua ngày, một phần nào trong tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Thiên Bình chắc cũng cảm thấy như vậy dù ngoài mặt cậu vẫn tươi cười như thường.

  Tuy nhiên tôi không thể để tâm trạng u ám đó làm hỏng lễ giáng sinh đầu tiên và cuối cùng của bọn tôi trước khi Thiên Bình đi được. Tôi sẽ biến mọi thứ thật hoàn hảo và tuyệt vời làm sao, mẹ đã thuyết phục bố cho tôi ra ngoài tổ chức với " bạn ". Tôi đã chuẩn bị trước một chiếc khăn len cho cậu. Chả là hôm đó khi đi ngang qua cửa hàng đồ len, tôi có thấy một cái khăn quàng cổ đẹp lắm, mà tưởng tượng khi Thiên Bình đeo nó thì còn gì bằng. Và tôi đã phải chen lấn, cướp giật giữa bao nhiêu người mới lấy được cái khăn về. Mặc dù hơi mắc một tý nhưng cũng đáng đồng tiền. Chắc chắn cậu sẽ rất thích.

  Hôm đó tôi đã chuẩn bị hết rồi. Tôi sẽ dành cả ngày cho Thiên Bình, coi như đó là ngày chia tay, bởi vì hôm sau, ngày 25 tôi có lịch thi. Mọi người biết đó, tháng 12 là tháng thi cử mà. Và hơn nữa, đó lại còn là thi cuối kỳ nên tôi không thể bỏ lỡ được. Ôi, nhắc đến là lại thấy buồn, hôm đó tôi không thể ra sân bay tiễn cậu được. Chính vì thế, ngày 24 phải thật hoàn hảo.

  ****

  Cuối cùng, cái ngày tôi không mong muốn nhất cũng đã đến. Từ sớm tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mặc bộ đồ đẹp nhất, giữ nụ cười tươi và khuôn mặt vui vẻ nhất để đối diện với cậu.

  Thường thì vào buổi tối giáng sinh đường phố mới trang hoàng đẹp và tấp nập nhất, nhưng bọn tôi đã ra ngoài từ buổi chiều, và chỉ cần thấy các cửa hàng trang hoàng, các cô gái chạy vội mua quà cho bạn trai và người thân....không khí ngày lễ đã ngập tràn rồi.

  Bọn tôi nắm tay nhau đi dọc các con đường. Trời hôm nay rất lạnh nhưng bàn tay Thiên Bình thì thật ấm áp. Các ngón tay to lớn đan chặt vào tay tôi tạo cho tôi cái cảm giác được che chở và bảo vệ. Tôi ngắm nhìn thật kỹ Thiên Bình. Cậu mặc một chiếc áo dạ đen dài bên ngoài với sơmi kẻ caro bên trong, quần jean và đôi giày thể thao quen thuộc. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì lạnh và mái tóc có hơi rối nhưng đôi mắt hổ phách vẫn sáng lấp lánh và trên môi luôn hiện hữu nụ cười mỗi khi bắt gặp tôi nhìn cậu.

  - Nhìn gì vậy ? Bị anh hút hồn rồi à ?

  - Hút cái đầu anh. Nhìn anh buồn cười quá thôi.

  - Buồn cười gì ?

  - Không có gì !!!_ tôi mỉm cười đầy hạnh phúc, bàn tay vô thức siết chặt tay cậu hơn rồi tí tởn đi nhanh về phía quầy khoai lang nướng.

  Mùa đông ăn khoai lang nướng đúng là hết sảy.

  Và bọn tôi đã đi khắp các con phố, ngắm mọi thứ, xem mọi người trang trí. Không khí lễ hội thực sự làm người ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Mặt trời cũng đã lặn, phố phường đã lên đèn, người đi bộ ra ngoài cũng đông hơn. Chẳng mấy chốc ánh sáng tự nhiên được thay thế bằng những bóng đèn tròn lấp lánh treo khắp các con phố. Các nhà hàng, cửa hiệu đều đồng một sắc vàng rực rỡ với những hình trang trí giáng sinh ngộ nghĩnh. Ở trung tâm triển lãm, người ta đặt một cây thông to đùng với những bóng đèn nhiều màu vàng, xanh, đỏ, những vật trang trí hình con tuần lộc, ông già Noel, ....và ở trên đỉnh là một ngôi sao năm cánh tỏa sáng rực rỡ. Những cặp đang yêu nhau đều ra đó cầu nguyện, có những bạn tận dụng cơ hội để thoát kiếp FA thì dẫn người thương ra đó rồi tỏ tình. Tôi thực sự dị ứng với mấy trò sến súa này. Nhưng Thiên Bình thì không, mà ngược lại, rất hào hứng là đằng khác. Cậu một mực lôi tôi ra cái chỗ đang tràn ngập không khí lãng mạn đó, nắm tay tôi trước cây thông lớn và nhắm mắt lại cầu nguyện.

  Cũng như lần trước, tôi không ước hay cầu nguyện gì hết, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. Tôi muốn nhớ hết từng đường nét, từ sống mũi cao thẳng tắp, từ đôi mắt đẹp hút hồn, đến xương gò mà, đến đôi môi ấm áp...tất cả mọi thứ, tôi đều muốn nhớ thật rõ nét.

  Thiên Bình đã xong và dần mở mắt ra. Tôi liền quay mặt lại và cũng giả vờ nhắm mắt vào.

  - Được rồi, quà của anh đâu ?_ cậu cười, cái răng nănh ranh mãnh lộ ra.

  Tôi có hơi ngượng, từ từ đưa túi quà cho Thiên Bình. Có lẽ tôi đã nhầm khi mua khăn. Cậu ấy là con nhà đại gia, cần gì mấy thứ này.

  Thiên Bình nhòm vào trong túi rồi lấy cái khắn ra và đưa cho tôi.

  - Đeo cho anh đi._ nói rồi cậu cúi đầu xuống cho bằng tôi. Hai khuôn mặt sát nhau, tôi chỉ có thể đổ lỗi cho thời tiết với cái gương mặt ngày càng đỏ của mình. Tôi lúng túng cầm lấy cái khăn và quàng nó lên cổ Thiên Bình. Khuôn mặt cậu vẫn ở thật gần, vậy mà chỉ qua hôm nay thôi, tôi sẽ không còn được thấy nó nữa.

  Trong phút nông nổi, không kiềm chế được mình, tôi đưa tay túm lấy hai bên khăn, kéo khuôn mặt Thiên Bình sát về phía mình và hôn cậu.

  Thiên Bình có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã hòa cùng một cảm xúc với tôi. Ngay khi tôi dứt ra, cậu lại kéo tôi về. Nụ hôn cũng vì thế trở nên lâu và sâu hơn.

  Trong phút chốc, tôi chẳng còn cảm thấy sự tồn tại của bất kỳ người nào xung quanh nữa. Cả thế giới như chỉ còn hai đứa.

  Cho đến khi những tiếng nói xung quanh vang lên làm tôi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.

  - Họ đang hôn nhau kìa !!!!

  - Ôi, đẹp đôi quá !!!!

  - Anh chàng đó đẹp thật đó !!!!

  - Ra xin một bức ảnh được không ??

  - Bạn gái anh ta đang đứng đó mà !!!

  ............

  Thiên Bình bật cười trước biểu hiện của tôi. Cậu nhanh chóng kéo tôi ra ngoài, bộ dạng thỏa mãn hết sức.

  Cậu dừng lại, đúng lúc đó tôi cũng có tin nhắn. Nhưng tôi mặc kệ, vì hình như Thiên Bình đang định làm gì đó. Mà bây giờ tôi mới nhận ra chúng tôi đang đứng trước cầu Rainbow ở cảng Odaiba. Và đúng lúc Thiên Bình rút trong túi áo một cái hộp nhỏ đưa cho tôi thì pháo bông đột ngột bắn lên, sáng rực cả một góc trời.

  Tôi hết nhìn lên trời rồi lại nhìn Thiên Bình và cái hộp nhỏ xinh trước mặt. Cậu cẩn thận mở nó ra, là một sợi dây chuyền được móc với một chiếc nhẫn bạc.

  Tôi hoàn toàn bị cậu làm cho bất ngờ. Thiên Bình như bắt được biểu hiện của tôi, cậu lấy sợi dây ra và đeo nó qua cổ tôi.

  - Ma Kết, bây giờ anh chỉ có thể đeo nó lên cổ em. Sáu năm nữa, sau khi anh về, nếu em không bị béo lên và đeo vừa, em sẽ đồng ý đeo nó lên tay chứ ?_ Thiên Bình vừa nói vừa cười. Tôi cũng bật cười. Đây có tính là cầu hôn không ? Bởi vì làm gì có ai cầu hôn vừa lầy vừa bựa như thế này ?

  - Quà đã tặng rồi thì không được đòi lại đâu đấy. Mà có đòi em cũng không trả lại đâu. _ tôi cười khúc khích, tay với lên ôm ghì lấy cổ Thiên Bình.

  Pháo hoa vẫn bắn liên hoàn, rọi ánh sáng hạnh phúc lên mặt từng đứa.

  Điểm dừng tiếp theo của bọn tôi là một nhà hàng gia đình nhỏ. Sau khi gọi món, tôi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh giải quýêt một số việc.

  Mới vừa nãy Thiên Bình còn vui vẻ cười đùa, vậy mà giờ đi ra đã thấy mặt mày cậu xa xẩm và có vẻ đang giận dỗi gì đó.

  - Sao đấy ?

  - Sao em không nói hôm nay sinh nhật em ?

  À, ra là việc này. Tôi cũng quên béng mất. Mà sao cậu biết được, tôi có nói gì đâu.

  - Sao anh biết ?

  - Mẹ em vừa nhắn tin chúc mừng sinh nhật đấy.

  Tôi vội vàng giở máy ra xem. Đúng là có thật. Chắc tại lúc nãy tôi để máy trên bàn nên Thiên Bình đã nhìn thấy. Ui giời, có gì đâu mà phải làm quá lên vậy.

  - Em quên mất_ tôi cười cười chữa cháy.

  - Sinh nhật mình sao lại quên được. Hóa ra hôm nay chỉ có anh không biết. _ Thiên Bình vẫn mè nheo.

  - Được rồi. Cũng đâu có gì to tát lắm.

  Cậu nhìn tôi một lượt dò xét sau đó gọi anh phục vụ gần đó và đổi bánh mừng giáng sinh thành bánh sinh nhật.

  - Nếu biết trước anh đã chuẩn bị cả quà sinh nhật rồi._ Thiên Bình phụng phịu đánh trống lảng, ngay sau đó, lật mặt như lật trứng, cậu ta lộ ngay bản chất cáo già. _ Bây giờ anh chỉ có cái thân này thôi. Tặng em luôn đấy.

  - Ai cần ?_ tôi dẩu môi lên.

  Cậu lùi người tựa vào thành ghế, khoanh hai tay trước ngực.

  - Em không cần nhưng đầy người cần đấy.

  Mắt Thiên Bình đột nhiên sáng lên và cậu lại nhoài người về phía tôi.

  - Khoan đã, vậy là hôm nay em đủ mười tám tuổi rồi !!!

  - Ừ, thì sao ?_ tôi dè chừng.

  - Đủ tuổi rồi đó._ cậu ta nháy mắt._ Đừng lo Ma Kết, đến bố em còn phải công nhận anh là người tốt đó.

  - Đâu ra vậy ?_ tôi híp mắt nghi hoặc.

  - Hôm em bị gãy chân đó. Bạch Dương không nói gì à ?_ cái bản mặt tự đắc của Thiên Bình thật làm tôi chỉ muốn đạp cho một phát. Nhưng chưa kịp hoàn thành tâm nguyện, điện thoại tôi kêu lên.

  - Moshi moshi ?

  - Ma Kết, đi chơi rồi về sớm sớm, bố mẹ ở nhà đã chuẩn bị bánh quà đầy đủ rồi đó._ giọng bố vừa nghiêm túc vừa như cảnh cáo, to đến độ ở bên ngoài cũng nghe thấy.

  Tôi nhìn Thiên Bình và cậu giật giật khoé miệng, cười một cách bất lực.

  Bọn tôi ngồi ở đó thêm nửa tiếng nữa thì phải đi về. Vì chưa muốn phải chia tay quá nhanh, bọn tôi chọn cách đi bộ về nhà. Hôm nay đã đi bộ rất nhiều, chân cũng mỏi rã rời, nhưng nếu được ở cạnh cậu lâu hơn, đi thêm một, hai tiếng nữa cũng được.

  Đã ở trước ngõ nhà tôi, bọn tôi vẫn nắm tay nhau thật chặt. Không biết làm gì, cả hai cứ đứng đó đến khi Thiên Bình lên tiếng.

  - Ở đây thôi, không bố em đốt nhà anh mất.

  Tôi vẫn không chịu buông tay, cũng chẳng thể cười nổi được nữa. Đôi mắt cứ rũ xuống mặt đường nhìn vô định.

  Thiên Bình ôm chặt lấy tôi. Dường như cậu cũng không hề muốn buông ra chút nào. Hơi ấm của chúng tôi tan vào nhau. Tôi đưa tay bấu chặt lấy áo cậu, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên người cậu. Tôi sẽ nhớ lắm, sẽ đau khổ lắm, sẽ cô đơn lắm.

  " Ở lại đi mà ..."

  Thiên Bình từ từ buông tay ra.

  " Đừng đi mà ...."

  Tôi vẫn bám chặt lấy áo cậu.

  " Đừng đi...."

  Cậu vỗ vỗ nhẹ lưng tôi.

  " Làm ơn đừng đi..."

  Tôi run rẩy nắm chặt áo cậu, hai hàng nước mắt không thể ngăn lại mà cứ thế chảy dài.

  " Hãy ở lại đi...Đừng đi đâu cả...Ở lại với tôi..."

  Tôi òa khóc nức nở, mặt cúi gằm xuống trong khi tay vẫn nắm chặt áo cậu. Chỉ cần tôi buông nhẹ ra thôi, Thiên Bình sẽ đi mất, Thiên Bình sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Mọi thứ ở đây sẽ không còn cậu nữa. Rồi ngày mai, bọn tôi sẽ vẫn đứng dưới một bầu trời, nhưng sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa, không còn thấy những thứ giống nhau nữa. Khi cậu nhìn thấy bình minh ở Mỹ thì Nhật Bản đã là hoàng hôn. Cùng là một bầu trời nhưng không còn giống nhau nữa...

  - Ở....lại...

  Thiên Bình từ tốn nâng khuôn mặt xấu xí tèm nhem nước mắt của tôi lên, lau thật cẩn thận. Ánh mắt cậu hiện lên những cảm xúc xao động lẫn lộn đến mức tôi không thể đọc ra được. Cậu chạm nhẹ trán cậu vào trán tôi, thì thầm dịu dàng.

  - Chờ anh về...

  Tôi sụt sịt. Được khóc một trận đã đời, giải thoát hết những nỗi đau âm ỉ suốt mấy tháng nay. Tôi hứa sẽ chỉ yếu lòng hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau đó, tôi sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ cho đến ngày có thể gặp lại nhau, tôi có thể tự hào mà đối mặt với Thiên Bình.

  Bàn tay dần buông lỏng ra. Tôi quệt quệt khuôn mặt ngố tàu của mình, nhìn thẳng Thiên Bình và dõng dạc hét lên.

  - Anh mà dám léng phéng với con nào thì anh chết với em !!!

  Thiên Bình bật cười rồi cậu cũng hét to không kém.

  - Em mà dám léng phéng với thằng nào thì thằng đó chết với anh !!!

  - Chúc mừng sinh nhật Ma Kết !!!

  Đêm hôm đó đối với cả hai chúng tôi là một đêm dài. Tôi không tài nào ngủ được. Ngày mai đến trường, tôi sẽ không còn thấy Thiên Bình nữa, sẽ trải qua những ngày tháng không có cậu.

  Ting !!!!

  Có tin nhắn.

  Và vào sáu giờ sáng.

  - " Làm bài thi tốt !! "


 


  **** mười hai năm sau ****

 

  - Aki chan, em chấm nốt cho chị đống bài này được không ? Chị có việc gấp, tý nữa về sẽ mua taiyaki cho em, nha nha ?

  - Được rồi, chị nhớ đó !!!

  Chỉ chờ có câu nói này, tôi lấy xe, chạy như bay ra khỏi cổng trường. Bạch Dương, con giỏi lắm, tại sao suốt ngày chỉ biết gây rối vậy ???

  Tôi đi thật nhanh đến trường Golden Star, cũng may là gần với trường tôi dạy nên không mất nhiều thời gian. Một tuần không biết bao nhiêu lần cô giáo gọi vì con quỷ nhỏ này. Tôi bước từng bước lên phòng giáo viên và đúng như những gì đã đoán trước, Bạch Dương đang ngồi rất ngoan ngoãn bên trong. Nó nhìn thấy tôi, đột ngột co rúm người vào và dễ bảo hơn hẳn.

  - Chào cô giáo, lần này Bạch Dương nhà tôi đã gây chuyện gì vậy ?_ tôi đặt cặp sách và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc giáo viên, cạnh đứa con bất trị.

  - Chị ạ, tôi biết chị cũng là giáo viên nên rất nghiêm khắc, nhưng tôi không hiểu tại sao Bạch Dương nó lại nghịch ngợm đến vậy. Hôm nay nó đã đổ cả một xô nước lên người một bạn nữ ở lớp.

  Tôi trợn tròn mắt nhìn Bạch Dương, thằng bé sợ hãi vội quay mặt sang hướng khác. Kiềm chế Ma Kết. Kiềm chế.....

  Sau khi làm bản cam kết, nói chuyện với cô giáo đầy đủ, tôi lôi Bạch Dương ra ngoài. Thằng nhóc này sao lại khó bảo đến thế. Không hiểu tương lai sau khi bị thay đổi có vấn đề gì nữa. Rõ ràng mười hai năm trước, tôi vẫn còn nghĩ con của tôi sẽ là một đứa con gái tóc vàng, mắt xanh, dễ thương, ngoan ngoãn, không hiểu sao cuối cùng lại là thằng nhóc này. Nhưng vì Thiên Bình vẫn thích cái tên Bạch Dương nên bọn tôi quýêt định gọi nó như vậy. Và trái ngược với tưởng tượng, thằng nhỏ mới có sáu tuổi này nghịch một cách dễ sợ, nhiều lúc nó làm tôi điên cả đầu. Dắt nó đi trên hành lang, có một cô bé cũng tầm tuổi nó, mái tóc nâu ngắn quá vai được buộc cẩn thận sang hai bên rất dễ thương, tay vân vê gấu áo, khuôn mặt cúi gằm và ngượng gần chết.

  - Cảm....cảm ơn cậu !!!_ nói rồi cô bé ngay lập tức chạy đi, để lại tôi một đống thắc mắc.

  - Ai vậy ? Bạn con à ?_ tôi cúi xuống Bạch Dương.

  Thắng nhóc nhìn một lúc rồi hét ầm lên.

  - Cái đồ con nít !!!!

  Ơ, cái thằng nhỏ này .....ai dạy nó nói mấy cái linh tinh như vậy ?

  Tôi rít một hơi rồi kéo ngược tai nó. Thằng bé la oai oái.

  - Đau !!! Đau con !!!! Mẹ là đồ bạo lực gia đình !!! Bạo lực gia đình !!! Con mách bố !!! Con kiện mẹ !!! Con kiện mẹ !!!

  Láo nhỉ !?!? Chính xác là vị đại luật sư rảnh hơi của nó dạy nó mấy cái trò này đây mà. Kiện cái gì mà kiện. Con nít hỉ mũi chưa sạch mà cái gì cũng biết.

  Về đến nhà, Bạch Dương chạy một lèo ra ông bố đang ngồi rung đùi, đọc báo của nó trên ghế. Hai bố con tỉ tê nói xấu tôi cái gì đó. Ôi tại sao ông trời lỡ đối xử với con như vậy ? Trước đây con bé Bạch Dương dễ thương, bảo vệ mẹ bao nhiêu thì bây giờ, thằng nhóc Bạch Dương này chỉ bám riết bố nó thôi.

  Mặc dù hai đứa nó trông giống nhau y như đúc, cũng khuôn mặt ấy, màu tóc vàng óng, đôi mắt xanh đậm, vâyh mà tính cách lại trái khoáy thế mới lạ chứ.

  - Thiên Bình, anh xem con anh hôm nay to gan dám dội cả nước vào người bạn học nữ. _ tôi đi đến gần, Bạch Dương sợ hãi rúc vào người bố nó.

  Thiên Bình quay sang nhìn Bạch Dương, giữ chặt người nó.

  - Lý do gì ?

  Bạch Dương nhìn bọn tôi, ấm ức.

  - Bạn đó tè dầm. Bạn đó cứ ngồi yên một chỗ không dám đi đâu cả.

  Tôi chợt nhớ ra, kéo người nó đối diện với mình.

  - Có phải bạn gái hôm nay không ?

  Thằng bé gật đầu.

  - Bạn đó tên gì vậy ?_ Thiên Bình nhẹ nhàng dỗ nó.

  - Kim Ngưu.

  - Ồ, Bạch Dương của chúng ta giỏi quá !!! Bé vậy đã biết bảo vệ bạn nữ rồi. Đúng là con của bố có khác !!!_ Thiên Bình đứng dậy, bế nó tung lên rồi lại tung xuống. Thằng bé cười khanh khách.

  - Nếu là thế thì tốt rồi. Thằng bé này có khí chất hơn ông bố lưu manh của nó nhiều._ tôi chống tay lên hông, khinh khỉnh nhìn hai bố con nọ.

  Thiên Bình liền đặt Bạch Dương xuống, bản mặt cười nham nhở chạy lại chỗ tôi và giống như hành động với Bạch Dương, cậu ta cũng bế thốc tôi lên, mặc tôi la hét.

  - Nhưng mà mẹ Ma Kết của con thích những tên lưu manh hơn.

  Cậu cười ầm lên trong tiếng cổ vũ nhiệt tình của Bạch Dương, căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười.

  À, quên tôi chưa nói. Như mọi người thấy đó, bọn tôi đã kết hôn một năm sau khi Thiên Bình từ Mỹ về. Mọi chuyện có vẻ đã thay đổi hoàn toàn so với tương lai trước đó, bằng chứng là Bạch Dương của bọn tôi là một cậu bé chứ không phải một cô bé. Và tôi biết chắc rằng dù có mười năm, hay hai mươi, ba mươi năm nữa, bọn tôi vẫn mãi như thế này, không để lạc mất nhau giữa dòng sống hối hả.

  Với tôi, đó chính là điều tuyệt vời nhất...


 

 _ End _

Kazebane xin chào các readers của truyện !!!! Vậy là truyện cũng đã đi đến hồi kết rồi ( tiếc quá ). Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và ủng hộ truyện trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Dù mình viết vẫn chưa hay và còn non tay nhưng các bạn vẫn dành cho truyện rất nhiều tình cảm, làm mình thực sự cảm kích * cúi đầu *. Mong rằng, sau này với bất kỳ tác phẩm nào của mình, các bạn cũng luôn ủng hộ và cho mình động lực để sáng tác tiếp.

* Arigato gozaimasu *
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro