Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ăn kem uống nước no nê, tôi dẫn Bạch Dương về nhà, lúc con bé đang vui thì tiện hỏi về gia đình nó luôn :

  - này nhóc, sao bố mẹ nhóc ko đi tìm nhóc vậy? Nhóc có sống ở thành phố này ko vậy?

  - em cũng ko biết giờ này họ đang làm gì nữa. Bây giờ trường em đang tổ chức kỳ trải nghiệm dài ngày cho học sinh nên bố mẹ chắc ko biết em trốn đi đâu.

  Con bé ngập ngừng rồi nói tiếp :

  - ko có em ở nhà mẹ chắc buồn lắm. Bình thường mẹ đi làm về cũng chỉ ở nhà, cũng ko có bạn bè gì hết, nên giờ này mẹ chắc đang ở 1 mình._ con bé bắt đầu lạc hẳn giọng đi.

  - thế bố em thì sao_ tôi đánh liều hỏi mặc cho con bé đang rất buồn nhưng tôi thực sự phải làm rõ việc kỳ lạ này.

  - bố em ở khách sạn. Sau khi bố mẹ ly hôn thì mấy hôm nay bố ở khách sạn. Trước đây khi bố mẹ cãi nhau, bố cũng bỏ đi cả đêm đến sáng hôm sau mới về

  - mẹ em ko có ý kiến gì về chuyện đó à?

  - lần đầu tiên thì có, nhưng những lần sau thì mẹ cũng ko nói gì nữa. Lần trước mẹ đã khóc, mẹ cứ khóc mãi thôi_ đến đây Bạch Dương đã ko kiềm chế được nước mắt, con bé ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Thật ko hiểu đó là kiểu bố mẹ gì mà ko biết quan tâm đến con cái, kể cả có chia tay thì cũng đừng làm con bé tổn thương như vậy. Tôi thấy xót cho Bạch Dương, mặc dù nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng con bé chắc hẳn đã rất suy sụp sau chuyện của bố mẹ. Để tôi mà tìm thấy 2 người vô trách nhiệm đó, tôi nhất định cho họ 1 bài học.

  Đột nhiên con bé nín khóc, nó buông tôi ra, nở nụ cười tươi trên khuôn mặt nhem nước mắt :

  - nhưng mà Bạch Dương đã ra tay rồi, nhất định bố mẹ sẽ lại sống với nhau _ con bé cười tự tin, còn lấy tay vỗ mấy cái vào ngực mình.

  Tôi thấy hành động đáng yêu đó bất giác mỉm cười : " chúc em may mắn "

  " Mà khoan đã, nó nói ra tay là sao. Không phải nó đang ra tay với mình và tên chết dẫm kia đấy à. Mình mà là cái loại phụ huynh thế sao?? Với cả mình ko bao giờ, ko bao giờ yêu con người bẩn tính như hắn chứ đừng nói là cưới hắn. "

  - này Bạch Dương, em nói đến từ tương lai là sao?

  - là sao băng, em đã ước dưới sao băng.

  - CÁI GÌ CƠ????? _ câu chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi đấy. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, còn nghĩ nó nói thật cơ. Dù sao nó cũng chỉ là trẻ con thôi, chắc bố mẹ nó lạc mất nó thật rồi.

  - em nói thật mà, em đã ước bố mẹ sẽ lại sống cùng nhau, thế là tự nhiên được đưa về đây.

  " tội nghiệp, xinh xắn dễ thương thế này lại bị hoang tưởng, chắc con bé đã chịu cú shock tâm lý quá lớn nên mới thành như vậy "

  Vừa đi vừa nói chuyện mà chẳng bao lâu đã về đến nhà. Bạch Dương liền lăng xăng phi thẳng vào nhà, đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng oang oang kể chuyện được đi ăn kem với tôi cho bố mẹ. Thật sự thì từ khi Bạch Dương xuất hiện, gia đình tôi đã vui hơn rất nhiều. Nó làm tôi nhớ lại trong 1 khoảng thời gian dài tôi đã cô độc như thế nào. Dù hoàn cảnh của tôi còn tốt hơn con bé rất nhiều nhưng cũng ko thể luôn lạc quan, tươi cười như tiểu Bạch được. Dường như sự cô đơn đã trở thành 1 phần trong con người tôi rồi, có lẽ ......vì tôi ko có bạn. Hồi tiểu học tôi cũng có 1 vài người bạn, bọn tôi rất vui vẻ. Nhưng dần dần họ cũng giống như mọi thứ, tất cả đều thay đổi, chỉ 1 mình tôi đứng yên mà nhìn họ bước đi.

  Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, ko có gì là mãi mãi. Bố mẹ Bạch Dương cũng là 1 ví dụ, ko hiểu sao tôi có cảm giác họ từng hạnh phúc, có thể vì Bạch Dương luôn vui vẻ nên tạo cho tôi cảm giác về 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đường ai nấy đi thôi.

  Sau cùng.............


  - chị Ma Kết, mau vào nhà đi, hôm nay ăn thịt hầm, là thịt hầm đó_ Bạch Dương chạy ra, nhanh tay kéo đầu óc tôi trở về với " mặt đất "

  - Kết nhi, ăn tạm cơm carri trưa nay nha, thịt hầm này là 1 cô trong lớp học nấu ăn của mẹ làm rồi đem chia cho mọi người nên bất đắc dĩ mẹ phải mang về thôi _ mẹ thấy tôi thì cuống cả lên, cũng phải thôi, tôi ko chịu được mùi thịt hầm, từ bé đã ghét cay ghét đắng cái món này rồi. Mẹ sợ tôi lại càu nhàu đủ kiểu đây mà. Hóa ra tôi còn già đời, khó tính hơn cả mẹ😢

  - ơ? Sao chị Kết lại ăn carri?_ Bạch Dương ngạc nhiên

  - à, chị Kết ko thích thịt hầm, nên hôm nay chỉ có cô chú với con ăn thịt hầm thôi nha.

  - KHÔNG ĐÚNG _ Bạch Dương hét lên, nhìn con bé vô cùng xúc động, nó nhìn tôi chân chối

  - chị thích thịt hầm mà_ nó đã nhỏ giọng lại nhưng nhìn như sắp khóc đến nơi.

  Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Dương đã chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ tôi cũng bị nó làm cho 1 phen bất ngờ, bà thì thầm hỏi tôi có chuyện gì. Chịu thôi, sao tôi biết được chứ. Mà nó xúc động như vậy chỉ có thể liên quan đến bố mẹ nó thôi. Chậc, khổ thật đấy!!!

****

  " sao lại như vậy? Rõ ràng là mẹ rất thích thịt hầm mà. Rõ ràng là hôm đó mẹ đã ăn hết mà.

  Hôm đó là sinh nhật mẹ....

  Bố đã tự tay làm đồ ăn. Bố đã rất cố gắng để học

  Và mẹ đã cố gắng ăn hết

  Hôm đó, mọi người đã rất vui vẻ

 
  Cả bố và mẹ đều cười rất hạnh phúc......

  Tất cả chỉ là dối trá thôi.

  Mẹ nói dối..... "

 
  - hức..... hức........., ko phải vậy, ko phải vậy đâu. Hức........


  Chờ lâu quá, tôi quyết định gọi con bé:

  - Bạch Dương, mau ra ngoài đi, mọi người đang đợi ăn tối đó.

  Rồi con bé cũng mở cửa. Ui giời ơi, đúng y như tôi đoán, khuôn mặt nó lại tèm nhèm nước mắt, trông ngốc xít vô cùng. Tôi ngồi xổm xuống cho vừa tầm mắt với con bé để nhìn thấy rõ mặt nó:

  - sao đấy?

  - mẹ là đồ nói dối

  - ai cơ?

  - mẹ

  ...............

  Cuối cùng, sau khi tôi gặng hỏi mãi, con bé mới chịu kể mọi chuyện. Nghe câu chuyện của nó mà tôi ko khỏi bật cười, đúng là con nít.

  - chị cười gì_ con bé hậm hực

  - xin lỗi, xin lỗi_ tôi nói thế nhưng miệng vẫn ko thể ngập vào được

  - vậy theo nhóc thì mẹ là đồ nói dối à?

  - ko phải vậy sao?_ con bé vẫn hậm hực như tôi là mẹ nó ko bằng.

  - chắc chắn là mẹ em rất vui rồi. Được người mình yêu nấu ăn cho thì còn gì bằng, lúc đó đồ ăn có dở đến đâu thì cũng ngon trong mắt mẹ em.

  - ko phải dở, bố nấu rất ngon_ nó lại gắt lên.

  - được rồi, được rồi, chị lấy ví dụ thôi.

  - nếu là chị thì chị có vui ko?

  - đương nhiên rồi, ko vui sao được.

  Thế là nó lại tươi cười, nhanh như chưa có gì xảy ra rồi ôm chặt lấy tôi, mặt dụi vào người tôi, y như con cún con, dễ chịu vô cùng.

****

  Sáng hôm nay tôi phải đi học. Hôm nay mãi mới ra được khỏi nhà. Con bé Bạch Dương cứ nằng nặc đòi đi theo tôi gặp " bố " nó. Trời ơi, phiền phức thật, nó nghĩ gì mà bắt tôi đi gặp tên chết tiệt mới hôm trước còn bêu rếu tôi giữa chốn đông người. Bây giờ nhớ lại cái bản mặt đáng ghét của hắn cũng khiến tôi tức đến muốn ói máu.

  Mà hôm nay ko biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Vừa vào lớp tôi đã nghe thấy chúng nó loạn lên cái vụ tham gia clb của trường. Cũng đúng thôi, bây giờ đã là năm 2 trung học rồi, số học sinh ko tham gia clb nào như tôi thuộc hàng hiếm. Để bọn nó đỡ bàn tán nhiều, tôi đến bảng đăng ký, chọn đại 1 clb, cái nào càng ít người càng tốt, thôi thì clb kịch cũng được. Trong trường tôi, mấy clb như kịch, văn học, ...... ko được đánh giá cao. Cũng đúng thôi, với cái bọn fan của tên Thiên Bình rải rác khắp nơi thì bọn con gái đó chỉ thích clb tennis mà tên đó tham gia thôi. Thế cũng tốt, tôi ít ra cũng được yên bình ở trường. Mà hôm nay có lịch sinh hoạt clb. Cũng được, tôi sẽ nhắn tin báo với mẹ, cuối cùng cũng ko phải nghe tiếng mè nheo của Bạch Dương.

 
**** ở clb ****

  - chào mọi người, hôm nay chúng ta có thêm thành viên mới

  Sau lời giới thiệu của hội trưởng, tôi tự giới thiệu :

  - tôi là Ma Kết, học sinh năm 2, mong các anh chị khóa trên và các bạn giúp đỡ. Tôi sẽ cố gắng.

  Bên dưới, họ vỗ tay rào rào, ít ra cũng làm tôi thấy thoải mái hơn, ko khí ở đây rất tốt, ko căng thẳng tý nào. Hội trưởng còn xoa đầu tôi, làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường, cảm giác rất lạ

  - ể, sao bảo thành viên mới là con trai? Sao lại là con gái thế này?_ có vẻ tôi đã nhầm. Có 1 bà chị nhìn tôi trông khó chịu ra mặt. Xì, khó ưa.

  - xin lỗi, em đến muộn, vừa nãy em mới nộp đơn thôi_ một giọng nói vô cùng đáng ghét phát ra từ ngoài cửa, thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi thì khỏi phải nói shock đến mức nào khi biết chủ nhân của cái giọng chết tiệt đó chính là cái tên đáng đáng đáng đáng............... ghét nhất mà tạo hóa có thể sinh ra : THIÊN BÌNH.

  - hả? Sao cậu lại ở đây?_ tôi lắp bắp, thực sự ko tin 1 kẻ như cậu ta lại tham gia cái clb kịch ko có nổi 10 thành viên.

  Hắn vẫn ko thèm để ý đến tôi, mặt cười tươi rói, lễ phép cúi chào mọi người. Nhìn cái mặt giả tạo đó mà thấy ghét. Và đúng như trái đất quay quanh mặt trời, dù hắn có đi đâu, làm gì, mọi người vẫn chú ý đến hắn. Lại còn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, lấy lòng mọi người. Ngay đến cả hội trưởng cũng quý hắn.

  - khoan đã, rõ ràng đã quá thời gian đăng ký rồi mà, sao cậu ta còn được vào clb. Với cả cậu ta trong clb tennis rồi_ tôi cố dập tắt cái hào quang đáng ghét đang bao quanh hắn.

  - tôi đã rút khỏi clb tennis rồi, với cả tôi đã xin giáo viên trực ban rồi, hơi muộn 1 chút nhưng đơn của tôi vẫn được chấp nhận. Cô chỉ là lính mới, có ý kiến gì à_ hắn ngạo mạn, vênh mặt lên, nở nụ cười nửa miệng đắc thắng nhìn tôi. Aaaaaa......... khó chịu đến chết mất.

  - thôi được rồi, tất cả mọi người đều được chào đón vào clb _ hội trưởng Kaido đứng giữa giảng hòa, lấy tay xoa đầu cả 2 đứa tôi. Lại thế nữa, tim tôi lại đập liên hồi trước hành động này của anh ấy.

  - được rồi, bây giờ anh sẽ phổ biến hoạt động tháng này của chúng ta. Lần này trong lễ hội trường, chúng ta sẽ diễn vở " Người đẹp và quái vật ". Tất cả mọi người đều có vai hết. Ngày mai anh sẽ phổ biến vai diễn sau. Bây giờ cũng muộn rồi, hôm nay giải tán thôi.

  Tôi lấy sách vở ra về. Thiên Bình cũng đi theo. Lúc đầu tôi còn mặc kệ hắn, nhưng hắn cứ lẽo đẽo theo tôi, ngứa cả mắt. Tôi đứng lại, quay người về phía hắn :

  - muốn gì đây?

  Hắn ko nói gì mà đột nhiên lấy tay xoa đầu tôi.

  - này, làm cái gì đấy?_ tôi khó chịu gạt tay hắn ra.

  - ko thích sao? _ hắn trả lời lãng xẹt, sau đó bước đi trước.

  - này, ý gì đấy hả?_ tôi gọi với theo, tên này điên chắc, toàn làm mấy chuyện khó hiểu xong lại tỏ ra bình thường như ko có gì.

  - ko có gì, tưởng cô thích. Về đây, chào nhé_ hắn nói xong vẫn tiếp tục bước đi. Tên này hôm nay lạ thật, lại còn chào tôi nữa chứ. Cái gì vậy chớ, đang muốn tích đức, tập tành làm người tốt sao. Ko, chắc chắn hắn đang có âm mưu, ko thể tin tưởng tên này được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro