7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vậy là tuần sau đã đến, Thiên Bình đang kiểm tra kĩ càng lại balo trước khi Nhân Mã đến đón

- Để xem bàn chải, đồ cột tóc, kem chống muỗi,... okayy đủ rồii _ Thiên Bình vô tay tự tán thưởng mình, bỗng chuông điện thoại reo lên

- Alo con nghe mẹ

"Hôm nay con đi cắm trại rồi phải không?"

- Đúng rồi á mẹ, con nôn lắm í

"Haha , thế đã chuẩn bị đủ đồ chưa?"

- Con chuẩn bị xong hết rồi, đợi Mã Mã đến đón nữa thôi. Mẹ với cha bên đó vẫn khoẻ chứ?

"Ừm cha mẹ vẫn khoẻ, khi nào ổn định công ty con bên này. Cha mẹ sẽ về, con ở bển nhớ đừng quấy bác Đông quá đấy" _ Mẹ cô dặn dò, bà Đông ngày xưa là cánh tay phải đắc lực của cha mẹ cô. Do bà Đông cũng đã có tuổi nên xin phép lui về làm "vú nuôi" của 2 đứa nhỏ. Dạy 2 anh em cô học võ, chăm lo cho cô và Trịnh Văn như con ruột. Cô đòi về nước để học chung với Nhân Mã, mẹ và cha cô không cản được nên cũng đành cử bà đi theo để chăm lo cho cô

- Ơ... con gái của mẹ hơi bị ngoan đó nha _ Thiên Bình chu môi bất mãn

" Rồi rồi, mẹ biết con gái mẹ ngoan nhất. Mẹ gọi để hỏi thăm thôi, 2 đứa đi chơi vui nha. Nhớ đi đứng cẩn thận"

- Dạ, bye mẹ ~ _ Thiên Bình mỉm cười, cô vừa tắt máy đã nghe tiếng bấm chuông ngoài cửa

" Tíng tong "

- Ể? Mã hả ta? Có bao giờ nó đến mà bấm chuông cửa đâu trời _ Thiên Bình khó hiểu. Cô khoác balo lên vai, bước xuống lầu thấy bà Đông chuẩn bị ra mở cửa, cô vội kêu lại

- Bác Đôngg, để con ra mở cửa luôn cho. Bác tranh thủ về nhà sớm đii

- Aa... Thiên Bình con ra mở cửa luôn sao? Cứ để bác mở cho _ Bác Đông ngoái người lại nhìn cô

- Thôi màaa, bác nghe lời con vào bếp tháo tạp dề rửa tay rồi về nhà đii, con ra mở cửa là được rồi _ Thiên Bình làm nũng, chạy đến chạm tay lên vai bà đẩy nhẹ bà vào trong bếp. Cô xoay người chạy ra ngoài cửa

- Con đi đâyy

- Con bé này... dễ thương hết phần người khác _ bà Đông mỉm cười, bà thật sự rất quý Thiên Bình, lúc còn trẻ gia đình của bà bị tai nạn. Chồng và con gái bà mất đi. Chỉ còn lại mình bà lúc đó tuyệt vọng, đau khổ chỉ muốn đi theo chồng và con gái . Nhờ có cha mẹ cô cứu giúp khuyên giải mà bà mới có thể sống một cuộc đời khác. Bây giờ ông bà chủ có 2 người con, bà quý 2 đứa nhỏ vô cùng, đặc biệt là cô. Cô rất tinh nghịch, dễ thương giống con gái năm đó của bà vậy


...




Thiên Bình tiến đến mở cửa, cô tính hỏi con bạn mình nay mắc gì lịch sự bấm chuông cửa thì thật bất ngờ. Ma Kết sao lại ở đây??

- Ma Kết... sao mày ở đây?

- Nhân Mã nhờ tao đến đón mày _ Ma Kết nhìn Thiên Bình, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Trông cô hôm nay rất cá tính

- Ơ... nhỏ kia bận làm gì à?

- Ừ, nó bận đi đón "người tình mùa đông" rồi

- ...

- Thứ mê trai _ Thiên Bình chết lặng một tí, liền phun ra một câu. Ma Kết thấy nét mặt khinh bỉ cô bạn kia, anh có chút mắc cười. Đành cố kìm nén trong lòng, phải giữ hình tượng cool ngầu của mình nữa

- Được rồi, mày lên xe đi. Chúng ta đến trường _ Ma Kết chủ động mở cửa xe hơi cho cô, Thiên Bình nhanh chóng đóng cửa nhà lại, lúc cô vào bước trong xe. Ma Kết chủ động lấy tay che nóc xe lại để tránh trường hợp đầu cô lỡ đụng phải. Hành động đó làm Thiên Bình thoáng ngại ngùng






________________________




Trường Phong Hoa



- Tao ở đây nè _ Cự Giải đứng ở cổng trường đón Ma Kết và Thiên Bình, vừa thấy hai con người đó anh đã vẫy vẫy tay

- Tụi kia đâu rồi Giải? _ Thiên Bình hỏi

- Tụi nó đi mua nước, kìa nhắc tào tháo là có tào tháo _ Cự Giải chẹp miệng, tụi nó sau này chết chắc linh dữ lắm

Thiên Bình vừa thấy Nhân Mã liền đi đến, ngắt eo nó một cái. Bị bạn mình nựng yêu bất ngờ, Nhân Mã la lên. Cả bọn con trai nghe tiếng la quay lại nhìn hai đứa

- Áaaa... bị điên hả quỷ nhỏ ??

- Mày làm cái gì mà để Ma Kết qua đón tao vậy hả?

- Thì tại chó Song Tử chứ ai, nó gọi cho tao nói nhà nó nay không có ai. Kêu tao qua rước nó tới trường chung

- Mày dễ dụ quá ha

- Dễ dụ cái bà cha mày _ Nhân Mã kí đầu em một cái, em ôm chỗ vừa bị Nhân Mã kí, em lườm cô muốn rách mắt. Cả đám con trai thấy hai người cứ xì xầm, còn thấy Nhân Mã kí đầu em nữa. Đầu đứa nào cũng hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, hai nhỏ này làm cái trò gì vậy trời

- Lại bảo sai đi đĩ lồn, nó có tài xế đưa đi cũng được hoặc có thể tự đi taxi. Nhờ mày vốn chỉ là cái cớ thôi _ Thiên Bình gằn giọng nói nhỏ

Nhân Mã ngớ người

- Ờ ha...

Thiên Bình chẹp miệng, liếc cô thêm một cái. Nhân Mã nghe lời em nói xong cũng đỏ mặt. Vậy là Song Tử có ý muốn đi chung với cô... Nhìn lại nhỏ bạn mình cứ liếc lên liếc xuống, cô mới đáp lại

- Vậy cũng lời cho mày còn gì? Vừa tạo cơ hội cho mày và trai đẹp ở gần nhau rồi đó _ Nhân Mã nói tới câu "ở gần nhau" cô huých người mình vào người em. Em bất ngờ bị huých chới với nhào ra đằng trước

- Áaaaa ....

Em hết hồn mở to mắt thiếu điều muốn lọt tròng ra ngoài , miệng thì la lên, tay chới với. Chuẩn bị nhắm mắt chờ ôm hôn đất mẹ thì thứ em cảm nhận được là bờ ngực của một người con trai

"Bụp"

Ma Kết nãy giờ nhìn em và Nhân Mã cứ to nhỏ rồi ngắt nhéo nhau. Giờ còn thấy Nhân Mã đẩy em suýt té, may mà anh đỡ kịp. Được lắm Diệp Nhân Mã, lần sau mày sẽ là người lên bảng giải bài tập toán cho nhóm. Ây yahh kì này tiêu bé Mã nhà ta rồi, Ma Kết chính là nhóm trưởng tổ 2 aa, lệnh của anh ra không ai dám cãi đâu. Mà Nhân Mã lại là trùm dốt toán nữa, cô đành phải cầu trời độ mình thôi ~

- Úi dume có sao hong huhu tao xin lỗii, tính đẩy mày nhẹ có cái mà hơi trớn quá. Bình em yêu, hãy tha lỗi cho anhhh _ Nhân Mã cũng bất ngờ không kém, thấy ánh mắt Ma Kết nhìn cô là cô đủ hiểu đời mình rồi nên quýnh quáng đi đến bên em, ôm ôm vỗ về. Phải mau dỗ con nhỏ này nguôi giận thì may ra Ma Kết mới tha mạng cho cô a~

- Mẹ mày, cúttt _ Thiên Bình hất mặt bỏ đi trước. Thiệt ra là em đang ngượng nên mới bỏ đi nhanh như thế. Da mặt em mỏng lắm không giấu được lớp ửng đỏ trên đôi má của mình đâu

- Aaa~ vợ yêu àa đừng giận anh màaaaa _ Nhân Mã cứ nghĩ em giận mình dữ lắm, cứ bám theo như cái đuôi. Trời ơi em tha cho cô đi, không là cô thật sự toi đời với tên họ Vương kia đóoo









- Được rồi, tha cho mày đó~

Thiên Bình được Nhân Mã mua chuộc bằng một cây kem, em vui vẻ nhận lấy. Liền đớp một cái thiệt to, aaa~ nó đã nhưng mà buốt quáaa. Vừa ăn mà em vừa nhảy dựng một chỗ vì quá buốt não, Song Tử nhăn mặt nhìn em, nhỏ này nhìn vậy mà khùng. Ai đời ăn kem mà đớp một cái to như vậy không trời. Ma Kết lại khác, nhìn dáng vẻ tưng tửng của em anh càng thích thú hơn. Ánh mắt càng lộ rõ sự vui vẻ. Thích rồi thì khùng cỡ nào cũng thích. Song Ngư thu hết mọi thứ vào tầm mắt của mình, khều nhẹ người bên cạnh

- Ma Kết nay lạ nha

- Tao cũng thấy thế _ Cự Giải thì thầm đáp lại, ai cũng thừa biết Ma Kết là cái tên trầm lặng. Thư tình trong hộc bàn của nó thì vô số kể, mà có bao ngờ nở nụ cười khi đọc đâu. Hay thậm chí một đàn chị đã tỏ tình với nó hồi cuối năm rồi cũng bị nó thẳng thắn từ chối. Với tụi anh thì Ma Kết là một người chưa từng có rung động vì tình yêu, giờ lại có cái vẻ này, lạ à nha

- Coi bộ khoái con người ta rồi _ Song Ngư cười khúc khích

- Hai bây xì xầm cái gì thế _ Nhân Mã tò mò hỏi

- Aa.. tụi tao đang cảm thán bộ đồ của hai tụi mày mặc đó. Đẹp vãi, mua ở đâu vậy sao không rủ tao?? _ Song Ngư cười cười trả lời, mà cậu khen thật cũng chả phải xạo nữa. Bộ đồ của em và Nhân Mã đẹp thật, lúc em và nó xuất hiện thì đã thu hút biết bao ánh nhìn rồi

- Đẹp chứ hả, tao biết mà há há. Mặc như vầy mới nhai đầu được nhỏ Tú Linh _ Nhân Mã tự hào

- Các em, trước khi lên xe tôi - thầy hiệu trưởng trường Phong Hoa cần dặn dò các em một số vấn đề _ Thầy hiệu trưởng đứng lên bậc cầu thang của trường, cầm chiếc loa (loa cầm tay) thông báo. Lúc này ba lớp 11D - E - F đã yên lặng lắng nghe

- Mỗi lớp có 30 người và nhà trường sẽ cử ra mỗi lớp có 2 giáo viên quản lý. Mỗi giáo viên có trách nhiệm quản lý công việc khác nhau để tránh các vấn đề không may xảy ra trong chuyến đi. Các lớp sẽ sinh hoạt với nhau, chơi trò chơi và bữa cuối sẽ chia lớp ra đốt lửa trại. Các em hãy nghe lời thầy cô đi chung với mình, nhớ chú ý an toàn khi leo núi. Và tôi chúc các em có buổi cắm trại thật vui _ Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời tiếng vỗ tay xung quanh vang lên


Vậy là chuyến đi chơi bắt đầu





________________________

[ đồ của 2 nàng đây nhé ]

Đây là của Nhân Mã


Còn đây là của Thiên Bình

Vote cho tôi điii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro