Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  500 năm trước, thế giới đại loạn, các bộ tộc giao chiến tạo nên những cuộc chiến tranh đẫm máu, chiến tranh bùng nổ khắp nơi, máu chảy thành sông, đại địa trở thành nơi chôn cất những di hài xấu số.

  Thiên tộc và Ma tộc xảy ra nhiều xung đột suốt 5 năm trời dòng giã. 5 năm đó trở thành những tháng ngày đen tối nhất của nhân loài.

  Sau này, mặc dù thế giới đã bình yên, Thiên tộc và Ma tộc cũng trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau.

  ***
  "Thỏ con đừng có chạy... Mau quay lại với ta... Thỏ..." cô bé xinh xắn vội vàng chạy theo một con thỏ trắng.

  Giữa đường bị vấp nên cô bé đã để vuột mất chú thỏ nhỏ, ở đầu gối còn bị trầy xước một mảng lớn, cảm nhận nỗi đau tê ở chân, cô bé nhỏ bỗng khóc òa lên.

  Trong khu rừng vang lên tiếng khóc mè nheo, vang vọng...

  "Tiểu nha đầu, sao ngươi lại ở đây?" từ đâu có một tiểu tử mặc một bộ y phục trắng tinh tươm, khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng vẫn rất ngây thơ đáng yêu.

  "Ta không bắt được tiểu bạch thỏ, còn bị ngã nữa, đau chết ta rồi... Hu hu hu..."

  Tiểu tử kia ngồi xuống bên cạnh nàng, mở một lọ thuốc nhỏ bôi nhẹ lên chỗ vết thương, sau đó cẩn thận tỉ mỉ băng bó vết thương lại. Cả quá trình, khuôn mặt của hắn đều rất nghiêm túc, động tác lại nhẹ nhàng ôn nhu.

  Nàng chăm chú ngắm từng động tác, bị thương cũng không có gì đau lắm, cảm giác rất thoải mái, có người tình nguyện chăm sóc...

  Bỗng nhiên nàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của hắn, thật mịn a~

  Hắn giật mình ngước mắt lên nhìn nàng bằng đôi mắt khó hiểu.

  "Ngươi thật đẹp trai!" được nàng khen, khuôn mặt của hắn bỗng đỏ ửng lên. "Sao mặt ngươi đỏ thế? Bị bệnh sao?"

  "Khụ khụ... Ta không sao, đã băng xong vết thương cho ngươi, sau này cẩn thận chút!" hắn né tránh ánh mắt của nàng, đôi mắt trong veo đầy nước ấy, thật ngây thơ và cũng rất đáng yêu.

  Hắn đứng dậy, muốn bỏ đi thì tà áo bị nàng nắm lấy. Đôi mắt trong veo to tròn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, đôi môi anh đào nhỏ nhắn chu lên làm nũng.

  "Ngươi tên là gì?"

  "Thiên Yết" một hồi lâu sau, hắn mới trả lời.

  "Ta tên là Ma Kết! Đa tạ ngươi đã giúp ta"

  "Vậy ta trở về đây!"

  "Khoan đã,..." nàng vẫn ngoan cố giữ chân hắn lại "Đã giúp ta rồi thì bắt cho ta tiểu bạch thỏ đi!"

  Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, không thể từ trối trước đôi mắt long lanh mê hoặc đó, đành đồng ý đi bắt một chú thỏ về đem cho nàng.

  Ngồi đợi một lúc, quả nhiên hắn đem về một chú thỏ nhỏ nhắn, có bộ lông trắng mượt mà, đôi mắt đỏ sợ sệt nhìn mọi thứ xung quanh. Nàng thích thú nhìn chú thỏ nhỏ run rẩy trong tay, vui sướng nhảy dựng lên, hôn chụt một cái lên má của hắn.

  "Đa tạ ngươi, ta rất thích nó! Tạm biệt! Hẹn gặp lại" Nàng ôm chặt con thỏ nhỏ trong lòng rồi chạy biến đi mất, bỏ lại hắn vẫn đứng ngơ ngác một chỗ với khuôn mặt đỏ ửng, đợi nàng đi rồi mới đưa tay lên chạm vào chỗ vừa được nàng hôn, miệng nở một nụ cười dịu dàng. 

  ***

2 năm sau...

  Vẫn trong khu rừng xanh, ánh nắng chan hòa chiếu lên những khóm lá xanh tươi mơn mởn, từng bầy chim hót líu lo tạo nên khúc ca vui tươi, đúng là một buổi sáng tươi đẹp...

Khu rừng Tử Hương này chứa muôn vàn các loại thảo dược quý hiếm nhưng rất ít người biết đến nó, Ma Kết nàng rất thích đến khu rừng này tìm các loại dược để chế tạo kịch độc, nhưng phụ vương của nàng- Ma Vương không hề đồng ý cho nàng tới nơi này vì khu rừng đầy mê hoặc này cũng chính là ranh giới của Thiên tộc và Ma tộc.

Mặc dù đã bị giáo huấn nhiều lần nhưng nàng vẫn thường xuyên trốn các tì nữ để chạy ra đây chơi! Lần này cũng không ngoại lệ,...

Nàng nhảy nhót tung tăng, thi thoảng ngó nghiêng tìm các cây thảo dược. Bỗng cách đó không xa vang lên những tiếng la hét ồn ào, nghe như quân lính của Ma tộc...

Không phải lũ óc heo này đã phát hiện ra nàng bỏ trốn và giờ đang đi tìm đấy chứ? Nàng vừa mới trốn khỏi cung chưa được bao lâu, bây giờ mà về thì chán chết, thậm chí nếu cha nàng bắt được thì... nàng thật không dám nghĩ tới kết cục a~

Nàng nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn, đến một hang động nhỏ thì có một cánh tay duỗi ra kéo nó vào.

  Ma Kết bị kéo một cách bất ngờ, suýt chút nữa ra tay động thủ với hắn. Mùi máu tanh nồng hòa quyện trong không khí, hóa ra hắn bị thương.

  "Vị tiểu thư, ta không có ác ý,... Ta... ta đang bị Ma tộc truy đuổi,... Hãy giúp ta... , khụ khụ..." nam nhân xa lạ này là dường như bị thương rất nặng, nói năng cũng khó khăn.

  Bổn cô nương hì hục chạy trốn lũ quân lính kia mà cũng vô ích, tất cả đều là do cái tên nam nhân xa lạ này? Tức chết bổn cô nương rồi!

  Hắn ta vì cuộc truy đuổi kia cộng với việc bị thương nặng nên đã kiệt sức, gục xuống vai nàng thiếp đi. Hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả lên cổ nàng, cảm giác nhồn nhột.

  Nếu không phải hắn đang bị thương thì chắc chắn nàng sẽ đẩy hắn ra rồi 'chà đạp' hắn cho tới chết.

  Hai người duy trì tư thế này một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng binh lính chạy ầm ầm, dường như sắp đến nơi, nàng mới sực tỉnh lại.

  Nàng đặt hắn nằm nghiêm chỉnh, bắt đầu khai triển một kết giới an toàn. Lính của Ma tộc được Ma Vương dùng binh pháp nâng cao thính giác, nên chúng có thể ngửi thấy mùi đặc biệt dù cách xa mục tiêu.

  Kết giới của nàng chắc chắc sẽ ngăn cản mùi hương của những vật bên trong, nhưng mùi vị của nàng rất đặc biệt, mùi hương thuần chủng của Ma tộc, mùi này rất hiếm có và không thể nhầm lẫn với các mùi hương khác.

  "Ngươi có ngửi thấy mùi của tên Thiên tộc kia không?"

  "Ta theo đến đây là không còn dấu vết nào nữa. Kì lạ là ta không chỉ của mùi của hắn,... ta còn thấy mùi của công chúa nữa!"

  "Công chúa bây giờ không phải đang học thuật ở trong cung? Làm gì có thời gian ra đây rong chơi?"

  "Cũng đúng, vậy mau đi tìm tên Thiên tộc kia, đem hắn về nộp cho Ma Vương là có thưởng rồi!"

  ...

  Lại một tập truyện mới nhé!
  Cầu Vote, cầu Vote,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro