chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi xuống chỗ ngồi của mình,thiên yết chỉ nhìn nó mà im lặng,còn song ngư cũng vừa mới lên lớp ,cô giáo vừa vào lớp cũng thấy lớp học toàn nghe mùi sát khí.

tiết học trôi qua rất nhàm ,cuối cùng cũng hết tiết ,thật xuôi cho nó vì mới ngày đầu ngồi đúng bàn phải trực nhật nên nó phải ở lại trực nhật,còn song ngư đã đi bộ về nữa đường thì anh cảm thấy mình hồi sáng có hơi quá đáng với nó nên định quay lại trường để đợi cũng như giúp nó việc trực nhật có khi nó cũng đang cần giúp và không giận anh chuyện hồi sáng,mà nếu lỡ nó giận thì mua kem chuộc lỗi.thế là song ngư vào tiệm mua mấy cây kem.

================================================================================
ma kết đang lau bảng ,còn thiên yết đang quét sàn hắn ghét nhất là mấy việc trực nhật,đụng tay đụng chân này,đang lau bảng vì ma kết khá là lùn nên không thể lau được mà nhảy lên với tới bảng, sàn nhà thì thiên yết mới lau chỗ đó nên nó đã bị trượt chân (tại anh yết chơi khôn lau ngay chỗ đẹp)thế là ma kết té nhào vào thiên yết ma kết thì đang ở tư thế ngã nhào về phía trước,còn thiên yết thì đang bế ma kết như một hoàng tử.Ma kết đưa ánh mắt nhìn thiên yết,vừa lúc đó song ngư vừa mới bước vào nụ cười vui vẻ giờ dập tắt đi anh chứng kiến những cảnh ma kết đang trong vòng tay thiên yết ,anh vội quay người lại đứng núp sau cửa lớp cố không gây ra tiếng động.khuôn mặt anh bây giờ để lộ sự tức giận ,anh chạy thật nhanh .

Còn ma kết nó ngồi dậy định hình khuôn mặt có chút đỏ  ,còn thiên yết thì sao hắn cũng đang có mấy vệt hồng hồng luôn ấy,ma kết quay người lại cảm ơn thiên yết.và hai người tiếp tục trực nhật.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6h chiều ma kết về tới nhà nó tắm rửa vừa chạy xuống chân cầu thang đã thấy song ngư ra ngoài với vẻ tức giận khó hiểu nó liền hỏi :"Này,cậu đi đâu đó không ăn à "

"Không ,tớ nấu rồi lo ăn đi"-song ngư mang giầy xách ba lô đi ra khỏi cửa ,lấy xe đạp phóng nhanh trên con đường đêm vắng người.

Nó lắc đầu qua chuyện nhảy tưng tưng vào bếp ,mà nó thấy kể từ ngày xong ngư ở đây nó ít lạnh lùng hơn không hiểu sao nữa nhưng mà thôi kệ đi ăn là tốt nhất.

Buổi sáng 5h45

Ma kết đã thức dậy sớm ,vươn vai một cái ,nó ngồi dậy đi làm vscn.
Đúng 6h nó đã hoàn tất các việc mà bước xuống nhà.Nó mang giầy quay lại hỏi "Song ngư nhanh đi học nào ".Câu nói của nó chỉ nhận được sự im lặng ,phải rồi hôm qua song ngư cậu ấy không về nhà chắc là qua nhà bố mẹ rồi .

Nghỉ ngợi không nhiều vát ba lô mà đi đến trường.Hôm nay không lấy xe đi mà nó lại đi bộ chắc hẳn lại ngắm khí trời.hoa anh đào đang nở có vài lá muốn rời khỏi cành mà bay vút trong gió tạo ra một khung cảnh đẹp.

Nó tung tăng đến trường .cửa trường vẫn như bao ngày là những đám học sinh đang đứng bao quanh thiên yết khác lạ hơn hôm nay còn bao quanh cả song ngư cơ chứ ,lạ kỳ.Ma kết mặc kệ bước lên lớp,dọc theo dãy hành lang.nó đụng trúng một cô bạn trong rất là cá tính cũng có phần nữ sinh sắc xảo chắc lại là con của nhà danh giá gì đây mà.Mà cũng đúng như những gì nó nghĩ đây không phải là Lạc Song tử thủ lĩnh bang angle đã đối đầu thách thức nó năm ngoái vì muốn làm người mạnh nhất sao .Nhưng cuối cùng cả hai đều ngang tài ngang sức à ,nhỏ nghe nói cũng có phần giống nó ,xinh đẹp nhưng giờ mới biết ,khuôn mặt nhìn được đó mà nhỏ học lớp nó mà nhỉ giờ mới để tâm.bỗng một giọng nói vang lên kéo nó thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn.
"Lại là oan gia ngõ hẹp"-song tử nói mà cái biểu cảm có hơi ghen ghét khinh bỉ ma kết.

"Ồ ,tiểu thư lạc tôi trở thành oan gia ngõ hẹp nhà cô từ khi nào vậy "- ma kết liếc nhìn song tử ,nói giọng nghe có vẻ muốn chốc tức chị song đây mà.

"Não cô cũng nhanh lão hóa thật mới năm ngoái tôi thách thức cô ,mà bây giờ quên rồi à ,hay là đang sợ khi gặp tôi"-song tử tự cao nói.

"Tiểu thư à não tôi bị lão hóa vậy chắc tiểu thư không có não à tại sao gặp là muốn thách vậy "- ma kết nói nhưng cô không ngập ngừng từng chữ nào cả.

"Ma kết cô đủ rồi đó biến trước khi tôi cho cô chết "- Song tử không kiềm được cơn tức mà quát lớn.

"Được nếu tiểu thư muốn thôi,nhưng nhớ cô thử đụng vào tôi xem rồi biết "- ma kết đi ngang qua người song tử ,tỏa ra mùi sát khi sộc vào mũi cô khiến song tử không run mà rét .

"Đừng bao giờ mà đụng tới kẻ máu lạnh như tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro