If i had you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang ở cuối con hẻm, trời cũng sắp tối mà chúng tôi lại chỉ có 3 chiếc xe máy cho sáu người

"Bảo, chở Thiên Bình đi"- Yết nói nhìn vào hai người đó

"Gì chứ, cậu biết là tôi chưa bao giờ chở con gái mà"- Bảo phản đối

"Vậy từ trước đến giờ ông coi Kết là con gì"- Yết gằng giọng cười một cách nguy hiểm

"Không tính Kết"- Bảo nói

"Yết nói đúng đấy, Bảo chở Bình về đi..."- tôi nói tiếp -"...tôi sẽ chở 'bé' Giải"

Tôi bước đến chỗ Giải thì bị Thiên Yết nắm tay tôi lại ngăn tôi. Tôi quay ra nhìn Yết và hỏi

"Có chuyện gì?"- tôi hỏi liếc mắt nhìn Yết một các khó chịu

"Cậu đi với tôi"- Yết cười nói

"Hể, đi với cậu thì cũng được thôi, nhưng cậu đâu bao giờ cho tôi lái xe đâu chứ. Không muồn đi với cậu đâu"- tôi nói

"Tôi sẽ chở cậu đến trụ sở bàn kế hoạch tiếp theo"- Yết nói với vẻ mặt rất chi là nghiêm túc

Nghe Yết nói xong, tôi trở lại với khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc của tôi

"Được rồi..."- nói xong tôi quay lại chỗ những người khác đang đứng -"vậy chào mọi người"

"Bye Kết, thượng lộ bình an, hehe"- Sư nói rồi cười một cách kì quái

"Cậu muốn ám chỉ gì đây Sư"- tôi hỏi rồi nhìn cậu ta một cách nguy hiểm

"C... có gì đâu"- cậu ta cố cười dơ hai tay lên chối

Nghe Sư nói xong, tôi đi về chỗ Yết và cái xe. Tôi ngồi lên xe Yết, đợi mọi người đi hết Yết cũng phóng xe đi

Chúng tôi đi được một lúc rồi tôi nhìn về phía Yết nói

"Này boss, cậu đi sai đường rồi kìa"- tối nói

"Giờ đang là giờ cao điểm, đi đường đó thì sẽ bị kẹt xe"- Yết nói

"Đi đường này mất khoảng một tiếng mới tới đấy boss à"- tôi nói với giọng diễu cợt cậu ta

"Nhưng nó đỡ hơn là bị kẹt xe một tiếng nhỉ"- Yết trả lại lời chế diễu đó

"Ờ, boss thông minh quá"- tôi cười nói

"Kế hoạch tiếp theo là..."- Yết chưa nói xong thì bị tôi ngắt lời

"Khoan khoan, nói ở đây luôn sao"- tôi nhết mép cười nói

"Cái này không giống nhưng những nhiệm vụ lần trước đâu"- Yết nói với vẻ mặt nghiêm túc

"Được rồi, nói đi, chúng ta sẽ làm gì"- tôi nói với thái độ nghiêm túc không kém gì Yết

"Giúp Thiên Bình lấy lại được kí ức"- Yết vừa phóng xe thật nhanh và nói

"Gì cơ?"- tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Thiên Bình, cô ta là một hacker, cô ta từng là người trong nhóm hacker nổi tiếng trên thế giới Anonymonus..."- Yết dừng lại cuộc nói chuyện khi có một chiếc xe máy khác chạy ngang qua

Sau khi chiếc xe đó đã chạy xa khỏi tầm nhìn của chúng tôi, cậu ta nói tiếp

"...Sau đó cô ta quyết đị không làm một hacker nữa. Nhưng vài ngày sau vì một tai nạn giao thông đã làm cô ta hôn mê được gần một tháng. Và sau khi cô ta tỉnh lại, thì cô ta không nhớ gì về việc mình là hacker"- Yết kể toàn bộ câu chuyện về Thiên Bình cho tôi nghe

"Và giờ ta phải giúp cô ta tìm lại trí nhớ sao, ý tưởng đó thật là lố bịch"- tôi gần như hét lên cái từ 'lố bịch' vì cái ý tưởng nực cười này của Yết

"Suy nghĩ đi Kết, nhóm chúng ta cần một hacker từ xa, tôi biết cậu cũng từng là một thành viên trong Anonymous, nhưng chẳng phải nó quá nguy hiểm khi cậu làm cả hai việc cùng một lúc sao"- Yết nói với cái giọng lạnh lùng mà sao tôi lại thấy nó có vẻ... ưm... sao nhờ, lo lắng sao, không chắc tôi nhầm rồi

"Cậu nói đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng cái kế hoạch ngu ngốc của cậu thì hoàn toàn sai, chúng ta chẳng biết gì nhiều về cô ấy, cô ta còn chẳng biết cách để chiến đấu, hay thậm chí là chống trả hay..."- Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi Yết

"Rồi sẽ được thôi, nếu có cậu thì sẽ được thôi"- Yết nói một cách chậm rãi

"Sao?"- tôi hỏi một cách ngạc nhiên

"Tôi sẽ giao Thiên Bình cho cậu, cậu là người tôi tin tưởng nhất và chỉ có cậu mới có thể làm được. Cậu làm được, đúng chứ"- Yết nói

Tôi im lặng một lúc rồi mới nói tiếp như một lời đồng ý -"vậy, đổi trường hả"

"Đúng, tôi đã làm hết mọi thủ tục rồi nên đừng lo"- Yết cười khi nghe được câu nói của tôi

"Haizz"- tôi thở dài cách không hài lòng

Trời bắt đầu trở tối, gió cũng thổi mạnh, làm không khí trở nên lạnh dần. Tôi lấy tay tự ôm người mình lại, thì thầm với bản thân -"lạnh quá"

"Lạnh quá hả, ôm tôi cho nó ấm đi nè"- Yết nói

"Này boss, anh đường có lo lắng cho tôi vậy chứ, dù sao thì..."- tôi dừng lại, lấy tay mình sờ vào vai Yết và vuốt nhẹ xuống phía bàn tay đang nắm lái của cậu ta. Tôi nói tiếp -"...anh cũng đang lạnh mà, đúng chứ boss"

"Ờ đúng, cho nên cô ôm tôi đi cho tôi bớt lạnh. Trừ khi cô sợ"- Yết nói với chất giọng ngạo mạn đến đáng ghét

"Sợ, xì... đừng thách tôi chứ"- Tôi nói rồi luồn tay quanh eo Yết

"Này này, ôm như vầy sao tôi ấm được đây. Ôm chặt hơn đi"- Yết cười nói liếc mắt xuồng nhìn tôi

"Này, câu nghĩ tôi sợ sao"- nói xong tôi xích người về phía trước, lấy tay ôm chặt Yết. Đầu tôi để lên vai cậu ta

"Ấm hơn chưa?"- tôi nói vào tai Yết

"Rồi, mà ngực cậu cũng rất mềm nữa"- cậu ta nói

"Vậy hả, tôi không nghĩ là chúng to đến vậy đấy"- tôi nói như đang khiêu khích cậu ấy

#Hahaha# chúng tôi cười

Thế là trong suốt đường đi đến trụ sở, chúng tôi cứ cười nói và cư sử như con nít vậy

Khi tới trụ sở tôi liền nhảy lên ghế sofa và gác chân lên bàn mở tivi coi

"Nè, uống nước đi"- Yết nói rồi đặt ly nước lọc xuống bàn

"Cám ơn boss, sao hôm nay tốt đột xuất vậy"- tôi vừa nói cười cười

Yết ngồi bệch xuống cạnh tôi nói một cách ngây thơ -"tốt đột xuất? Tôi luôn tốt mà, không phải sao"

"Ờ ờ, lúc nào cũng tốt"- tôi nói vẻ trêu ghẹo cậu ta

Vừa nói xong thì tôi lấy ly nước đưa lên miệng uống được một nửa. Còn nửa ly nước còn lại tôi đưa lên miệng Yết dốc lên làm cậu ta uống hết

"C... cô làm gì vậy"- cậu ta ngạc nhiên nói

"Uống một mình thì có vẻ không hay nhỉ"- tôi nói cùng với vẻ mặt nguy hiểm

"Tôi có bỏ độc vào trong đâu mà lo"- Yết nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội

"Thì đâu có ai nói anh làm vậy đâu chứ"- nói xong tôi bước vào phòng tắm

Một lúc không lâu sau đó, tôi bước ra cùng với một cái áo sơ mi làm bằng thun màu trắng dài tới giữa đùi. Bên trong tôi mặc bộ đồ lót màu đen màu mà tôi thích, được làm bằng len

"Này, cậu lấy đâu ra cái áo đó vậy"- Yết đỏ mặt nhìn đi chỗ khác và nói

"Trong nhà tắm, của anh hả"- tôi nói với vẻ mặt rất chi là tỉnh

"Đúng vậy"- Yết nói nhưng vẫn không nhìn về phía tôi. Có vẻ mặt cậu ấy vẫn đang còn đỏ

"Vậy cho tôi mượn tí nha, mà công nhận đồ của anh rộng ghê luôn chứ. Trước giờ tôi cứ nghĩ anh phải cùng cỡ với tôi chứ"- Tôi nói rồi đi về phía một căn phòng rồi nói tiếp -"Đêm nay tôi ngủ ở đây nha"

"Nếu tôi không cho thì cậu có chịu về không?"- Yết hỏi như đã biết trước được câu trả lời

"Nếu tôi nói có thì cậu có cho tôi về không"- tôi liếc mắt nhìn Yết cười một cách nguy hiểm nói

"Biết sao được, tôi chỉ thấy tội nghiệm cho mấy thằng háo sắc ngoài đường thôi"- Yết nhún vai nói

"Haha, tôi cũng thấy tội nghiệm cho chúng nên mới không muốn về đó"- tôi nói rồi đẩy cửa bước vô phòng

Tôi nhảy lên giường Yết, bỗng cùng lúc này tôi cảm thấy cơ thể mình mệt dần. Bên trong tôi bắt đầu ấm dần lên, lúc đầu tôi thầm nghĩ thoáng qua chắc là do lúc nãy uỗng rượu chỗ mama. Nhưng tôi liền nhận ra, nếu là vì nó không phải rồi. Với tưởu lượng của tôi thì nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì, nó chỉ đủ làm tôi dễ ngủ hơn thôi

Tôi dừng lại những chuỗi suy nghĩ đó khi người tôi bắt đầu nóng lên, và khó chịu. Tôi bắt đầu thở dốc, tôi nắm chặt tay vào dra giường để bớt đi cảm giác nóng rát này trong người

Cạch- tôi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Đó là Yết, nhìn cậu ta hình như cũng không khác gì tôi là mấy. Cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần dài màu đen và một cái áo sơ mi trắng bị gỡ bỏ hai cái cúc ở trên. Trông cậu ta nhìn như vừa mới tắm xong, Yết đang thở dốc trông có vẻ mệt mỏi vì một thứ gì đó. Gương mặt cậu ta đỏ hỏn

"Yết... c... có chuyện gì không"- tôi cố gắng kiềm chế cơn nóng mà nói

Yết bước vô rồi đóng cửa lại, cậu ta bước đến chỗ chiếc giường, cũng là chỗ tôi đang mằm, cậu ta mằm đè lên tôi, lấy hai tay cậu ấy giữ tay tôi lại

"Yết... cậu... cố... cốc nước đó..."- tôi cố gắng nói rồi trên môi xuất hiện một nụ cuời như hiểu chuyện gì đã xảy ra

"Ờ... đúng vậy... ai ngờ cậu cho tôi uống luôn chứ"- Yết như đã biết cậu ta cũng cố gắng cười rồi nói nói

"Giờ... cậu định làm... gì tôi đây"- tôi vẫn cố gắng giữ nụ cười và với giọng nói đầy thách thức

Yết không nói gì, câu ta cúi xuống hôn lên cằm, chỗ gần môi tôi rồi trượt xuống cổ

"Y... Yết... cậu say rồi ư... ha...ha~"- tôi cố gắng nói một cách bình thường nhưng tôi không thể ngừng rên lên ở khúc cuối

"N... nằm yên nào, càng cử động nhiều... thì sẽ càng nóng đấy. Để tôi giúp cho"- Yết cố gắng nói trong khi cậu ta vẫn tiếp tục hôn ở cổ tôi trong khi tay cậu ta đang trượt cái áo sơ mi thun tôi đang mặc xuống. Cậu ta gỡ bỏ tường cái nút ra rồi bỏ hết cả cái áo ra một góc giường. Giờ đây trên người tôi chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen được làm bằng loại vải len mềm mại

Tay tôi nắm chặt lấy dra giường, cố không phát ra những tiếng rên phát ra từ miệng tôi. Người tôi nóng rát, nó rất khó chịu, nhưng tôi chẳng hiểu sao những chỗ mà Yết chạm qua lại làm tôi cảm thấy đỡ hơn. Chắc là độc trị độc chăng, tôi chẳng biết nữa

Sau khi đã gỡ bỏ cái áo sơ mi, Yết bắt đầu hôn lần xuống tới ngực và bụng tôi, cậu ta lấy tay vuốt xuống eo tôi rồi vẫn tiếp tục hôn xuống tới đùi tôi. Tay phải cậu ta trượt xuống tới vùng 'nhạy cảm' của tôi, câu ta lấy ngón trỏ xoa quanh 'nó' một cách nhẹ nhàng ở ngoài quần lót, làm cho những tiếng rên tôi cố gắng kìm nén nãy giờ thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi thở dốc và tôi có thể nói rằng Yết cũng vậy

Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt Yết với tư thế của hai chúng tôi hiện giờ, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi có thể cảm thấy Thiên Yết đang mỉm cười

Sau đó Yết cắn mạnh vào chân tôi, làm máu chảy ra tường giọt

"Ha~... cậu... đang... đang làm gì thế ha~"- tôi rên lên một cách đau đớn, nhìn xuống Yết đang liếm lấy những giọt máu đang chảy ra

"Đánh dấu"- Yết nói rồi đứng lên rời khỏi giường

"Cậu đã dùng...~ha~... thuốc kích dục, phải không"- tôi cố gắng để ngồi dậy nhìn vào Yết rồi cười

"Biết nữa hả?"- Yết quay lại cố gắng cười nói

"Tôi bị kích thích chứ không có say"- tôi cố nói với giọng đầy trâm chọc

"Vậy chắc tôi say rồi"- Yết để lại một nụ cười

"Chắc là thế rồi"- tôi nói với chẳng chút hoài nghi về câu cậu ta vừa nói

"Tại sao vậy...?"- Yết nói rồi nhìn tôi, ánh mắt cậu ta khá buồn

"Cậu đang nói gì vậy Yết"- tôi nói với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì

"Không có gì"- Yết nói rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng

"Mệt quá"- nói xong tôi nằm bệch xuống giường êm ái của Yết

Mắt tôi từ từ nhắm lại và tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro