Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã giờ đây vẫn nằm gọn trong lòng Ma Kết, không gian giờ yên lặng tới mức mà nó có thể nghe rõ được từng nhịp đập của tim Ma Kết. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên, nó muốn cái khoảnh khắc được gần Ma Kết như thế này không bao giờ trôi qua cả. Cái cảm giác lần này nó chưa từng được trải qua bao giờ cả. Trước đây, Ma Kết luôn tỏ ra thân mật với nó, và tất nhiên là lần nào Nhân Mã cũng sẽ tránh xa Ma Kết càng xa càng tốt hoặc từ chối thẳng thừng, thậm chí nó còn tránh mặt Ma Kết cả ở trường lẫn ở ngày mấy ngày liên tiếp. 

Nhưng giờ đây, nó nằm gọn trong lòng cậu ta một cách thoải mái và nó thích điều này, nó không muốn Ma Kết buông nó ra, thậm chí tay nó dần chuyển động mà cũng ôm lấy Ma Kết.

Ma Kết đang tận hưởng giây phút này thì cậu có thoáng giật mình với hành động của Nhân Mã, chả bao giờ Nhân Mã chủ động với cậu cả. Đây tính ra chính là lần đầu tiên.

Ma Kết thích cái cảm giác này.

Ma Kết muốn được mãi như này.

Cậu không muốn buông Nhân Mã ra.

Cậu không muốn Nhân Mã tránh mặt mình.

Vì với ngày, một ngày không nhìn  thấy bộ mặt cau có của Nhân Mã không ăn sáng kịp, hay sự ngơ ngác của nó khi được người khác cho sữa chuối, hay là cái sự đàn ông vô duyên ở một đứa con gái, hay là cái sự bừa bộn của nó, độ bố láo của nó. Nhưng với cậu, ở nó, cậu vẫn thích nhất nụ cười. Nhân Mã với cậu, vẫn luôn đẹp nhất khi cười, với cậu, nụ cười của Nhân Mã là nắng, thậm chí với cậu, Nhân Mã chính là nắng, những tia nắng đẹp nhất, ấm áp nhất soi chiếu đến tâm trí của cậu.

Chính những ánh nắng xinh đẹp đã khiến Ma Kết bị cảm rồi.

Đây không đơn giản chỉ là cảm một lúc mà nó đã khiến cậu cảm cả đời mất rồi.

Ma Kết mà không có những tia nắng ấy thì không khác gì hoa hướng dương không được gặp nắng. Với hoa hướng duơng, nắng là điều mà chúng không thể thiếu, giống như Ma Kết không thể thiếu Nhân Mã.

Nhân Mã tự hỏi, giờ đây, cảm xúc của nó dành cho Ma Kết là gì? Chán ghét? Hay là coi Ma Kết là một người bạn tốt, dù gì thì cậu ta cũng giúp đỡ nó khá nhiều mà. Nhưng Nhân Mã sợ, cái cảm xúc ấy lại là hơn như thế. Nhân Mã vốn là như vậy, nó chưa thích ai bao giờ cả, nó cũng không muốn biết đến cái cảm giác khi thích một ai đó hay được một ai đó thích mình cả.

Cái cảm giác đấy. Nó lạ.

Ma Kết khẽ buông nó ra làm cho cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.

- Nhân Mã. Mày chỉ cần biết là tao thực sự rất thích mày thôi. Tao biết là sau buổi cắm trại này, mày vẫn sẽ không chấp nhận tao nhưng cứ nhớ là tao sẽ không bỏ cuộc đâu.

Lần đầu tiên, Nhân Mã được nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Ma Kết.

Nó đẹp. Nó khiến cho Nhân Mã đứng hình.

Ma Kết khẽ xoa đầu Nhân Mã, rồi quay về lều của mình.

Nhân Mã đứng ngơ ngác một lúc nhìn theo bóng lưng của Ma Kết đang ngày càng xa dần. Giờ nó mới để ý là vai của Ma Kết rất rộng, rộng hơn rất nhiều so với Bạch Dương cả Song Ngư.

Nhìn nó rộng lớn và thật ấm áp...

Nhân Mã đứng thờ ra đấy một lúc lại ngẩng đầu lên ngắm trời. Đêm nay trời thật đẹp, điều đó khiến cho nó cảm thấy những gì vừa mới xảy ra có vài phút trước thật là mơ hồ, như thể tất cả chỉ một giấc mơ hiện hữu ngay trước mắt nó vậy.

Chưa bao giờ nó nghĩ, nó sẽ có cảm xúc hay cảm giác khi đứng gần hay thậm chí tiếp xúc với Ma Kết như thế này. Quả thật, có những điều đến nhanh và bất ngờ tới mức mà nó không thể lường trước được.

Ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, Nhân Mã thở dài một tiếng rồi từ từ quay về phía lều trại của mình.

Vừa mới về đến nơi, chưa kịp thò đầu, thò tay vào bên trong lều, nó đã hết cả hồn khi bị Thiên Yết hù cho một phát suýt ngất ra đấy.

- Con điên, tao xiên mày giờ. - Nhân Mã gằn giọng nói, đẩy Thiên Yết quay lại lều rồi cũng chui vào sau đó. 

- Ui ơi, ra ngoài gặp nhau giấu giấu diếm diếm đừng tưởng anh không biết nha chú. - Thiên Yết cười một cách ghê rợn liền bị Nhân Mã cốc cho một phát vào đầu. 

- Mày tưởng một mình mày ngon á. 

- Xời nghe thấy hết thì lại chả ngon quá, còn sao nữa. - Thiên Yết vừa cười vừa nói với giọng mỉa mai cố gắng trêu người Nhân Mã.

- Ối dồi ôi, thế mày nghĩ bố mày không biết lúc trước khi mày đi vào lều trại để ngủ với bố mày là mày đứng nói chuyện với Thiên Bình rồi nhận cái gì từ con bé nhé. Mày tưởng mỗi mình mày biết thôi á, nghĩ lại đi nhé hehe. - Được rồi, Thiên Yết mặc dù không hề muốn công nhận điều này nhưng cái bản mặt nham hiểm cùng với các điều cười  mụ phù thủy của Nhân Mã khiến cho nó phải rùng mình, mặc dù đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy nhưng cái điệu cười của Nhân Mã thực sự rất kinh dị. 

- Từ từ, sao mày lại biết? - Thiên Yết trợn tròn mắt để lườm và tra hỏi Nhân Mã, sao dạo này tự dưng nó nguy hiểm hơn bình thường vậy.

- Ơ biết được đâu đấy, tự dưng ngó ra ngoài lều để tìm mày thì tao nhìn thấy thôi hehe. - Con  Nhân Mã thực sự cần phải ngừng cười như vậy trước khi con Thiên Yết xông vào xiên xiên cho mấy trận. 

- Thôi được rồi, hai con hòa. - Nhân Mã liền ngưng cười khi nó đang thấy Thiên Yết đang lườm và chuẩn bị tư thế xông ra đánh nhau.

- Tốt, giờ tao kể chuyện của tao, mày kể chuyện của mày là được nhé. Và cấm kể cho hai thằng Song Ngư và Bạch Dương, thể nào chúng nó cũng sẽ lôi ra làm trò đùa. 

- Được.

Thế là hai đứa bắt tay nhau thỏa thuận, lôi đồ ra ăn rồi bắt đầu kể chuyện cho nhau nghe. 

~ Sáng hôm sau ~

Song Ngư và Bạch Dương hiện giờ vẫn còn đang say giấc nồng trong ngôi lều lý tưởng của hai đứa chúng nó thì ngay lập tức bị Thiên Yết và Nhân Mã vào đánh thức.

Tối qua trước khi đi ngủ, hai thằng dở hơi kia còn nói với nhau là lo sáng dậy sớm rồi không gọi được Thiên Yết và Nhân Mã dậy vì khi chúng nó ngủ, chúng nó không bao giờ muốn dậy, thậm chí đánh nhau xong với chúng nó thì chúng nó lại đi ngủ tiếp.

Nhưng giờ đây, đứa nào phải đi gọi đứa nào dậy chứ, đúng là con trai mà chỉ có được cái ảo tưởng và điêu toa bốc phét, chả biết ai là đứa ngủ không chịu dậy ở đây.

- Ê dậy, nhanh. - Thiên Yết vơ đại được một cái gối quanh đấy rồi ném bụp một phát thẳng vào mặt Bạch Dương. 

Bạch Dương sau khi bị gối chọi vào mặt thì chỉ rên rỉ ư ử vài tiếng rồi lại im lặng, ngủ tiếp. 

Còn Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh người Song Ngư, tay thỏa sức tát bôm bốp vào mặt để cho nó tỉnh. 

- Ư ư, mẹ ơi, con đang ngủ. Ớ ớ, bố đừng đánh con, để con ngủ đi ạ. - Song Ngư liền có phản ứng lại ngay, cậu liền ngay lập tức đẩy tay Nhân Mã ra, quơ quơ xung quanh. 

- Bố mẹ gì ở đây, thằng điên. - Nhân Mã dựng người Song Ngư dậy, rồi cầm nguyên chai nước tạt nước vào mặt cậu ta, y như cái lần nó bị Song Ngư tạt nước.

- Ôi cha tiên sư nhà con nào tạt nước vào bộ mặt đẹp trai của tao. - Song Ngư bây giờ mới chính thức tỉnh lại, mồm miệng bắt đầu chửi bới loạn xoạn.

"BỐP"

Một quả đấm thẳng vào đầu Song Ngư, lần này không phải là Nhân Mã,mà là do Thiên Yết. Vì Nhân Mã còn đang bận gọi Bạch Dương dậy, cái cục nợ còn lại.

- Hôm qua mồm to bảo là thế nào chúng mày cũng sẽ dậy sớm hơn, giờ bây giờ mày thấy ai đi gọi ai chưa? - Thiên Yết tra tấn Song Ngư bằng mấy cú đấm vào lưng rồi mới nhận ra là từ nãy đến giờ hai đứa hợp lực lại mà vẫn chưa gọi được Bạch Dương dậy. - Mà thôi Song Ngư, mày quay sang gọi cái cục nợ của mày đi.

Song Ngư liền nghe lời, lồm cồm bò sang chỗ Bạch Dương, chứ nếu cậu còn dám cãi lại lời Thiên Yết chắc bây giờ khỏi nghĩ đến việc đứng dậy được.

- Ê, Bạch Bạch, thằng điên, mày dậy ngay cho tao nhờ. - Song Ngư một tay lay lay người Bạch Dương, tay còn lại thì mò mẫm tìm cái gì đó trong balo.

Bạch Dương không những không dậy mà còn ôm chặt lấy cánh tay của Song Ngư mà ngủ tiếp, Song Ngư thì cầm cái điện thoại, liền bắt đầu mở cái giọng dọa dẫm.

- Mày nên nhớ là tao vẫn còn ảnh của cái dáng ngủ của mày đấy.

Thế là Bạch Dương tự động bật dậy, không nói một lời nào. Song Ngư nhìn thấy vậy liền cười khanh khách, khiến cho Nhân Mã và Thiên Yết đứng ngoài không hiểu cái gì sất.

Sau khi gọi được Bạch Dương và Song Ngư dậy, cả bốn đứa mới chịu lồm cồm bò ra khỏi cái lều.

~ Một lúc sau đó ~

- Cô dậy em, bài thể dục buổi sáng, một, hai, ba, bốn, hít thở, hít thở, tắt thở.

Chả biết các lớp khác như thế nào nhưng riêng cái lớp 11A2, xách cả loa ra, bật nhạc lên, lớp trưởng thì đứng đầu hàng, xong tất cả lớp bắt đầu quăng tay quăng chân tập thể dục. Nói là tập thể dục cho nó trang trọng chứ nhìn chúng nó chả khác là mấy cái bé xíu bị gió thổi.

- Ớ tao mệt quá. - Bạch Dương kêu lên khi phải cúi hẳn người xuống.

- Im đi, chẳng phải mày là một trong những đứa ủng hộ việc sáng dậy tập thể dục cho khỏe người hay sao? - Thiên Yết đưa tay lên cao tiện thể quăng vào người Bạch Dương một cái.

- Thằng Bạch Dương im mồm và tập đi. - Nhân Mã đứng bên cạnh cũng thấy thế mà quay sang bắt nạt Bạch Dương luôn. Bạch Dương chả biết làm gì ngoài đứng tập và khóc trong lòng khi đứng bên cạnh hai con ác quỷ kia.

Đúng lúc lớp 11A2 còn đang tập thể dục như lũ trẻ tiểu học thì mấy đứa con trai lớp 11A1 đi qua với đống đồ của lớp, và các bạn biết rồi đấy, trong chỗ đứa con trai đấy có Ma Kết. Ma Kết lúc đầu đi qua cũng không để ý mấy nhưng mà liền nhanh chóng nhận ra được Nhân Mã đứng ngay ở hàng ngoài cùng. Nhân Mã thì đang quăng chân quăng tay lung tung khắp bốn phía mà thế quái nào lại đánh mắt sang được chỗ Ma Kết.

Thế là hiểu rồi đấy, hai đứa chúng nó mắt đối mắt.

Ma Kết nhìn Nhân Mã.

 Nhân Mã cũng nhìn Ma Kết.

Ma Kết cười một cái.

Nhân Mã ngại quá, liền quay đi hướng khác, không dám làm gì.

Nó chỉ mong là không ai nhìn thấy cái cảnh tượng vừa nãy nhưng mà nó không biết thằng Song Ngư đang nhìn nó và đang tiến lại chỗ nó.

- Ê, Mã, mày bị làm sao thế mà mặt đỏ hết lên thế kia?

- À, chắc tại trời lạnh quá thôi, mày biết là tao hay bị thế khi thời tiết thay đổi mà. - Nhân Mã cố gắng nói dối.

Song Ngư mặc dù có chút nghi ngờ trước lời nói của Nhân Mã vì trời thực sự cũng không lạnh tới mức đấy nhưng mà thôi, cậu cũng không hỏi nữa.

Ma Kết chết tiệt, mày đừng có xuất hiện trước mặt tao một cách bất thình lình nữa...

TBC...

Chap này hơi ngắn với hơi xàm huhu thông cảm ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro