Cánh hoa thứ nhất: Eden Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chuyện về tình cảm nam x nam,không thích vui lòng click back
------
Tale as old as time
True as it can be
Barely even friends
Then somebody bends
Unexpectedly
--------
Tại kinh đô Paris sầm uất,hào nhoáng,hoa lệ pha lẫn chút cổ điển lãng mạn,bên đường hàng dãy các cửa hàng bánh kẹo,hoa,trang sức.Hương bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò quyện lẫn với gió đi qua từng ngóc ngách phố.Tất nhiên cũng không thể bỏ qua nhưng cặp đôi tay trong tay đi trên đường phố,ném những đồng xu may mắn xuống đài phun nước,cầu mong tình yêu của họ sẽ bên vững,lâu dài và bất tử tựa Romeo và Juliet
Toạ lạc tại một góc phố,có một tiệm cà phê nhỏ mang tên Eden,cổ kính,sang trọng nhưng không phô trương,một quán cà phê của thế kỉ 17 ở góc phố nơi kinh đô sầm uất.
- Được rồi,làm quen với nhau trước đã nhỉ,tôi là Ma Kết,và theo như ghi ở đây thì tên cậu là Thiên Yết đúng không - chàng trai tóc trắng cầm lá thư
- Đúng ạ
- Theo như thư giới thiệu này thì cậu đến từ Pissenlit,nếu tôi không nhầm thì đó là thị trấn bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi nhỉ,không nhầm thì là tầm 10 năm trước.
- Vâng,đó từng là một nơi khá đông đúc,y như Paris này vậy...nhưng từ sự việc đó..
- Tôi cũng đã nghe về nó,chính phủ đã phải cô lập cả thị trấn để ngăn không cho "cái đó" lan ra bên ngoài.Cả những người dân ở đó,nếu họ không may thì bắt buộc không còn cách nào khác,họ phải ở thị trấn đó,với "hình dạng" đó cả đời.Rất ít người thoát khỏi thị trấn mà không ảnh hưởng gì,tôi đoán cậu là 1 trong số ít đó?
- Dạ..đúng ạ
- Được rồi,vậy để tôi giới thiệu sơ qua công việc của cậu nhé,rất đơn giản,cậu chỉ cần đưa cho khách thứ họ cần thôi
Vừa nói,Ma Kết vừa đi qua từng khu,chỉ rõ tường tận,hướng dẫn chi tiết
- Đây là lồng kính để bánh,khách cần gì thì cậu cứ lấy ở đây ra,và quan trọng nhất,cậu biết pha cà phê chứ? - Ma Kết quay ra nhìn vào mắt Thiên Yết
- Ờm...tôi học được cách làm 1 số loại - Thiên Yết ấp úng,mắt đảo xung quanh,có lẽ lần đầu làm việc khiến cậu hơi hồi hộp
- Kể tên ra xem nào? - Ma Kết nhìn cậu chất vấn
- Ờm..Latte,espresso...ừm...Latte...và...La..tte - Thiên Yết lúng túng,thật ra cậu chỉ biết làm cà phê như mẹ cậu dạy chưa chẳng biết gì khác nữa,cậu lo lắng,nhỡ mình bị từ chối việc thì làm sao?mình sẽ làm gì trang trải cuộc sống,mình sẽ ở đâu?sẽ như thế nào?? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu
- Haizz...vậy là chúng ta phải làm rất nhiều đây - Ma Kết thở dài - Chuẩn bị đi,giờ tôi sẽ dạy cho cậu cách làm một số loại cà phê cơ bản trong menu,nhớ thật nhanh và làm thật chất lượng,nghe không?Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu
Tiếng máy ghiền hạt cà phê bắt đầu kêu rộn rạo,Ma Kết đeo tạp dề vào,quay ra hỏi:
- Cậu đã nghe qua Cafe au lait chưa?
- Dạ có ạ,đó là một loại cà phê sữa,mẹ tôi hồi xưa cũng hay làm cho tôi
- Mẹ cậu có vẻ biết pha chế nhiều loại nhỉ,tiếp xúc với cà phê sớm nên tôi chắc cậu cũng học nhanh thôi,đến đây nào - Ma Kết vẫy cậu lại gần quầy pha chế :"Tất cả những gì cậu cần làm là đánh sữa lên rồi đổ vào thôi,như thế này này"
Ma Kết cầm tay đang cầm bình sữa vừa đánh của Thiên Yết, rót vào cốc cà phê một cách nhẹ nhàng.Ma Kết cao hơn Thiên Yết hẳn một cái đầu,lúc anh cầm tay cậu chỉ cách rót mà hơi thở nóng của anh cứ phả vào tai cậu làm cậu khá ngại và có một chút khó chịu nữa
  - Anh Ma Kết !!
  - Sao thế,đừng to tiếng như vậy chứ cậu muốn nổ tung cái quán này à
  - Xin..xin lỗi nhưng mà,anh hơi gần quá...lùi ra một chút có được không ạ?
Cái tướng của 2 người hiện giờ sát đến độ như đang ôm nhau từ đằng sau vậy,giật mình nhận ra tình trạng hiện tại,Ma Kết mới lúng túng lùi ra,anh nhạn chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục dạy cậu cặn kẽ cách làm từng loại một,capuccino,americano,mocha,...khoá học nhanh kết thúc lúc 3h chiều.
- Tạm thời là thế đi,cậu cứ nắm chắc cách làm những loại cơ bản này,còn những loại khác sẽ để phần tôi lo,được chứ? Giờ thì nếu cậu không còn câu hỏi nào khác thì hãy về nhà nghỉ ngơi,chuẩn bị cho ngày mai,chúng ta sẽ mở cửa vào 8h sáng.
- Vâng,cảm ơn anh rất nhiều ạ - Thiên Yết cúi đầu,cảm thấy may mắn vì đã nhận được việc dù cậu chỉ biết làm ít loại cà phê.Cậu bước ra khỏi quán,tiếng chuông treo trên cửa kêu vang khi cậu mở cửa đi ra
Ma Kết quay lại quầy pha chế,mở một ngăn tủ gỗ nhỏ,lấy ra một lọ thuốc trắng,anh uống thuốc,người nóng lên bừng bừng,mồ hôi đổ nhễ nhại,thở dốc một lúc anh mới trở lại được bình thường
*Ring*
- Xin lỗi,hôm nay chúng tôi đóng c...à,chào,ông già Dennis
- Nào nào,cậu nói chuyện với ân nhân thế à - Ông già tầm 50 tuổi tên Dennis cười,đi về phía Ma Kết
- Khó chịu lắm đúng không? Cố chịu đi,chỉ có nó mới có thể kiềm hãm "nó" thôi,thế cậu bé hôm nay như thế nào?
- À,lễ phép,ứng xử được,có điều cậu ta biết đúng 2 loại cà phê,tôi phải dành cà buổi dạy cậu ta cách làm mấy loại cơ bản,cách dùng máy nghiền hạt,làm vài món tráng miệng đơn giản,mệt lắm đấy,ông không gửi đứa nào hơn được à?
- Biết sao được,nó là đứa trẻ duy nhất không hề hấn gì sau khi "cái đó" xuất hiện,ta đã hứa với bà ấy,ta sẽ bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình,nhưng một mình ông già này thì không thể chống chọi được lâu,nên ta cần cậu
- Sao ông chắc chắn tôi sẽ không làm gì cậu ta? - Ma Kết khoanh tay nhìn
- Bởi ta tin cậu,và cậu cũng sẽ phải nghe theo ta - Dennis đưa mắt nhìn lọ thuốc rồi nhìn Ma Kết,mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro