#Chương 4: Càng ngày càng thích cậu nhiều hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

#Chương 4: Càng ngày càng thích cậu nhiều hơn#

~oOo~

"Sao rồi? Anh chàng Ma Kết đó?" Đường Bạch Dương ngồi bên cạnh cô, tay cầm một hộp khoai tây chiên, tay kia cầm một cốc côca, quay sang hỏi cô.

"Ừ, cậu ấy không lớn tuổi như tớ nghĩ... Cứ tưởng cậu ấy trầm tính, ai ngờ lại rất hay cười... Hơn nữa, còn thích chọc ghẹo người khác..." Triệu Xử Nữ quay mặt về phía Đường Bạch Dương, tay bốc một miếng khoai tây chiên trong tay Đường Bạch Dương, bỏ vào miệng của mình.

"Không hề đẹp trai, phong độ hay chín chắn gì cả..." Đường Bạch Dương cười trêu chọc, tay cầm lên cốc côca uống một ngụm lớn.

"Nhưng, tớ vẫn thấy rất vui!" Triệu Xử Nữ mỉm cười thật tươi, như nắng ấm đầu xuân, làm tan chảy băng tuyết, đốn gục hàng vạn trái tim của người khác, trông cô xinh đẹp tựa như một thiên sứ.

...

Tớ biết cậu ấy nói chuyện không hay...

"Không làm bài tập hả? Ngốc?" Tống Ma Kết cầm một chiếc bánh hambuger, tay cầm một chiếc viết quay mặt ra nhìn Triệu Xử Nữ, khoé môi cong lên đầy trêu chọc. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt mang sắc đỏ kiêu kỳ nhìn thẳng vào cô, làm cho trái tim cô rộn ràng.

"Mình không biết làm!" Triệu Xử Nữ thành thật khai báo, cũng tự động lược bỏ từ cuối cùng trong câu nói của cậu ra khỏi đầu mình. Cô mặc dù có hơi ngốc nghếch một chút nhưng cũng chưa phải dạng ngốc tử đâu!

"Ngốc quá! Ở đây phải làm như vậy!" Tống Ma Kết xoay xoay cây bút trong tay, một đường vạch thẳng lên quyển vở dày đặc những nét chữ xinh đẹp của cô, sau đó, cậu loay hoay chép hàng loạt một công thức, tỉ mỉ giảng cho cô vô cùng tận tâm.

"Woa, thiên tài!" Triệu Xử Nữ hai mắt phát sáng nhìn sang Tống Ma Kết. Cậu ấy thật thông minh a, y như anh trai của cô vậy!

Lúc làm bài tập còn phải đeo kính...

"A!!" Tống Ma Kết la lên một câu, một nửa chiếc bánh hambuger tuột khỏi tay mà rơi xuống đất không báo trước.

"Hi hi, ngốc!" Triệu Xử Nữ mỉm cười thật tươi, nhìn cậu lè lưỡi đầy trêu chọc. Cô cũng không có ngốc đến nỗi không biết chớp thời cơ mà báo thù đâu.

Tống Ma Kết im lặng không nói, cậu nhìn cô mỉm cười, bàn tay to lớn với những ngón tay tinh xảo vươn tới trên gương mặt cô, lau đi vết sốt cà chua dính trên gương mặt xinh đẹp, sau đó khẽ đưa đầu lưỡi liếm đầu ngón tay tinh xảo dính nước sốt cà chua vừa lau từ mặt cô kia.

"Con nít quá."

Triệu Xử Nữ đỏ mặt cúi đầu thật thấp, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn cậu, bàn tay đưa lên gò má nơi cậu vừa mới chạm qua.

"Xin lỗi..."

Mỗi khi hiểu rõ cậu ấy, mình lại càng thích cậu ấy hơn!

Nhưng mà, không biết Ma Kết thì sao? Có phải cậu ấy cũng... thích mình không...?

"Tiểu Nữ, xin lỗi, cậu đợi mình lâu chưa?" Tống Ma Kết tay kéo chiếc cặp màu đen làm bằng da, bước gần tới chỗ Triệu Xử Nữ đang đứng.

Tống Ma Kết chậm rãi bước đến, mái tóc màu nâu đỏ ánh kim bị làn gió thu phong thổi bay lên. Đôi mắt mang sắc đỏ ruby kiêu ngạo lại làm cho người khác cảm thấy thật xa cách nhưng khi nhìn đến Triệu Xử Nữ, đôi mắt đó lại ẩn ẩn nhu tình khó thấy rõ. Sống mũi cao thanh tú trên đôi môi mỏng đào hoa, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo làm cho người khác không khỏi trầm mê trong đó.

Trên cổ quấn thêm một chiếc khăn len đan tay màu đen sậm, rất cuốn hút mà lại lạnh lùng xa cách. Cậu mặc trên mình bộ đồng phục màu xanh lam của trường Kings World, càng tôn lên dáng người cao ráo tuấn tú của cậu.

"Chưa đâu!" Triệu Xử Nữ lắc nhẹ đầu nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như sáng bừng lên khi cô cười, nụ cười xinh đẹp lại thanh thuần thánh khiết tựa như thiên sứ.

Nhưng, hy vọng cậu ấy cũng thích mình!

Nhìn nụ cười xinh đẹp vương trên môi cô, trái tim Tống Ma Kết dường như bị đập lỗi một nhịp, khuôn mặt của cậu cũng trở nên nhu hoà hơn, đáy mắt như có như không chứa theo ý cười nhàn nhạt.

"Hôm nay đi đâu đây?" Triệu Xử Nữ quay đầu qua nhìn cậu, trên môi vẫn luôn thường trực nụ cười mỉm ngọt ngào kia. Mái tóc màu bạch kim trượt trên bờ vai mảnh dẻ của cô, theo làn gió nhẹ mà chậm rãi đung đưa càng khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp.

"Hôm nay à..." Tống Ma Kết đưa tay vén gọn sợi tóc đang vướng trên mặt của cô ra sau, mỉm cười dịu dàng nhưng cô, khuôn mặt điển trai dưới ánh nắng đầu đông càng trở nên rực rỡ.

....

"Wow, đẹp quá!! Tớ không biết có công viên này đấy!" Triệu Xử Nữ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khung cảnh trước mắt mình

Hàng cây rẻ quạt với từng cành mang theo những chiếc lá màu vàng cháy tuyệt đẹp, ở dưới gốc cây, từng tầng từng lớp lá màu vàng cháy như cỏ khô trải dài trên mặt đất tạo thành những tấm thảm thật dày. Thỉnh thoảng có một vài cơn gió thổi qua, những chiếc lá như có linh khí, nhẹ tung bay phấp phới.

Tống Ma Kết ở phía sau nhìn theo bóng lưng của cô, khoé môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Ngay cả cậu lúc này cũng không biết, cậu vì cái gì mà cười, chỉ biết nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, cậu xác thực cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Tớ biết cậu sẽ thích mà!" Tống Ma Kết bước tới bên cạnh cô, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu cô, cưng chiều như một chú mèo con nghịch ngợm vậy.

"Thật sao? Sao cậu biết?" Triệu Xử Nữ ngạc nhiên quay qua nhìn cậu, đôi mắt xanh to tròn động lòng người nhìn cậu ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, đôi môi xinh đẹp vẫn vẽ lên một nụ cười xinh đẹp động lòng người.

Sắc mặt Tống Ma Kết đột nhiên trầm xuống, đáy mắt khẽ tối lại, nhưng khoé môi vẫn câu lên nụ cười thật nhạt:

"Kinh nghiệm!"

Triệu Xử Nữ quay đầu lại khi nghe cậu nói vậy, đôi mắt to tròn linh động khẽ xoẹt qua tia bi thương nhưng rất nhanh liền biến mất, một chút cũng không lưu lại.

"Đùa một chút thôi! Thỉnh thoảng đi dạo ở mấy nơi lãng mạn thế này cũng hay lắm!" Tống Ma Kết thấy cô đột ngột quay đầu thì liền biết mình đã lỡ lời, liền ngay lập tức sửa lại lời nói của mình.

"Ừ." Triệu Xử Nữ gật nhẹ đầu, vẫn là nụ cười thanh thuần động lòng người như cậy "Ở phía đó..."

"Phía đó là núi giả!" Tống Ma Kết nhìn theo tầm mắt của cô, sau khi thấy thứ cô đang nhìn thì khẽ lên tiếng.

"Mình muốn leo núi!" Triệu Xử Nữ chạy đến chân núi giả, đang định dùng sức leo lên thì đã bị Tống Ma Kết kéo lại, cô quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt to tròn nhìn cậu không chớp như đang hỏi cậu muốn làm gì?

"Cậu đang mặc váy, mình đưa cậu lên!" Tống Ma Kết khẽ ho một cái, gò má khẽ ửng đỏ một màu táo chín ngon miệng.

Triệu Xử Nữ cúi gằm đầu xuống, xấu hổ muốn độn thổ. Cô thế nhưng quên mất bản thân mình đang mặc váy.

...

Trên đỉnh núi giả, hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người một ly đồ uống, nhìn xuống phía dưới.

"Tiểu Nữ, cậu biết tớ từ đâu vậy? Trên xe buýt hả?" Tống Ma Kết lặng lẽ cất tiếng, quay qua nhìn cô, mái tóc màu nâu đỏ ánh kim tựa màu hổ phách bị gió thổi rối tung lên, nhưng nhìn cậu vẫn rất điển trai.

"Không, là nhà sách! Lúc trước cậu hay ở đó đợi người." Triệu Xử Nữ nhè nhẹ lắc đầu, ngón tay chọc chọc vào gò má non mềm, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tuyệt hảo của cậu.

"Phụtttt..." Tống Ma Kết giật mình, ngụm cà phê trong miệng vì kinh ngạc mà phun ra ngoài. Cậu nhìn cô, nhưng không nói gì.

"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy người cậu đợi... chắc là bạn gái cậu hả?" Triệu Xử Nữ nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, giọng nói vẫn trầm tĩnh ngọt ngào như vậy, nhưng chỉ có mình cô biết, trái tim mình đang đau rát cỡ nào.

Sắc mặt Tống Ma Kết trầm xuống, đáy mắt cũng lạnh đi vài phần, rất lâu rất lâu sâu, cậu mới khẽ cất một tiếng "Ừ!" thật nhẹ, thanh âm nhẹ nhàng là vậy nhưng khi rơi vào trong tai cô lại nặng nề như đeo thêm đá.

"Nhưng, tớ và cô ấy chia tay lâu rồi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều!" Tống Ma Kết nghiêng đầu nhìn cô, giải thích rất nhanh, dường như không hề suy nghĩ.

"Tớ không suy nghĩ gì nhiều đâu, bây giờ tớ mới là bạn gái của cậu mà!" Triệu Xử Nữ mỉm cười thật tươi, bàn tay vỗ lên vai cậu một cái thật mạnh.

"Oái!" Tống Ma Kết nghiêng người né tránh cái vỗ vai của cô, thực sự rất đau a.

Hừ, thế mà bảo là không suy nghĩ. Rõ ràng là có để tâm mà.

"Á!" Triệu Xử Nữ hét lên một tiếng, cả thân người lao thẳng xuống phía dưới vách núi giả.

"Này!" Tống Ma Kết vươn tay ôm lấy cô, cùng cô lăn xuống bên dưới.

Triệu Xử Nữ nằm gọn trong vòng tay của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh đi vì sợ.

"Làm hết hồn!" Tống Ma Kết thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm, ngón tay thon dài vén sợi tóc đang loà xoà che trước mặt của cô ra, rồi nhặt đi những chiếc lá rẻ quạt vàng cháy xen vào bên trong tóc của cô. Cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Trong một khắc nhìn thấy cô rơi xuống, Tống Ma Kết dường như cảm thấy trái tim mình bị ai bóp nghẹn, khó chịu cùng cực.

Đến giờ cô vẫn còn là trò tiêu khiển của cậu hay mọi thứ đã quá xa vời tầm kiểm soát của cậu rồi?

Hiện tại, cũng chỉ có duy nhất một mình cậu biết được câu trả lời.

"Thật xin lỗi..." Triệu Xử Nữ nhỏ giọng nói lời xin lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh dường như vẫn còn rất sợ hãi.

Tống Ma Kết nghiêng người, chống một tay lên mặt đất, khuôn mặt điển trai gần kề ngay khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi môi mỏng đào hoa khẽ cong lên:

"Không sao mà!" thanh âm dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ.

"Nè, Ma Kết..." Triệu Xử Nữ túm lấy góc áo của cậu, đôi mắt to tròn linh động nhìn thẳng vào mắt cậu, ngay cả chớp mắt cũng chưa từng.

"Ừ?" Tống Ma Kết nhẹ kêu ra một âm mũi, nhìn cô đầy chờ đợi.

"Tớ cảm thấy... tớ rất thích cậu." Triệu Xử Nữ đỏ mặt mà nói, khẽ cụp mi mắt lại, hai gò má đỏ hồng lên cực kỳ đáng yêu.

"Tớ cũng vậy..." Tống Ma Kết nhẹ giọng trả lời cô, suy cho cùng, trái tim là thuộc về thân thể nhưng nó lại là thứ hay bán đứng chủ nhân nhất.

Có lẽ ngay từ lần đầu Iên cậu nhìn thấy cô, có lẽ lúc đó, cậu đã bắt đầu để ý tới cô rồi.

Cậu khẽ cúi đầu xuống, thật chậm rãi, đôi môi bạc quyến rũ của cậu áp lên đôi môi anh đào mọng nước của cô.

Nụ hôn dịu dàng như trân quý thứ mình đang vô cùng nâng niu.

Gió khẽ thổi lên từng đợt, từng chiếc lá rẻ quạt màu vàng cháy bay lên trong không trung, tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

Trong một giây bất ngờ, mình đã đứng ở trạm xe hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro