☻Specail: Bởi vì anh muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc em đợi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

#Specail: Bởi vì anh muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc em đợi anh.#

~oOo~

Tôi là Tống Ma Kết, thiếu gia duy nhất của gia tộc họ Tống đứng đầu giới kinh doanh trong nước. Tôi từng có một cô bạn gái, cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhu và vô cùng săn sóc. Nếu cứ như vậy mà không có gì thay đổi, tôi nghĩ, cô ấy chính là Tống thiếu phu nhân sau vài năm nữa.

Nhưng mà, người ta từng nói, đời không như là mơ nên đời thường đá chết mộng mơ. Thật vậy, chúng tôi yêu nhau hai năm, và cô ấy nói với tôi rằng đã yêu người khác, chúng tôi vì thế mà chia tay.

Tôi luôn tự hỏi rốt cuộc thì tôi đã thua kém "người tình mới" của cô ấy ở đếm nào mà cô ấy lại đòi chia tay tôi? Và đây là một câu hỏi không có câu trả lời! Tôi thường ngày đứng ở trạm xe buýt, nơi hai chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt để chờ cô ấy hồi tâm chuyển ý nhưng suốt một tháng trời người tôi đợi mãi không thấy xuất hiện nhưng lại xuất hiện một cô gái khác có vẻ ngoài tương tự với cô ấy.

Sau một tháng chờ đợi, tôi đã thôi hy vọng và bắt đầu đi học theo tuyến lộ trình thường nhật, vậy mà cô gái tôi gặp ở bến xe buýt lại tỏ tình với tôi.

"Tớ thích cậu!! Nên..." cô gái đỏ mặt nói, giọng nói ngập ngừng "Cậu có thể..."

"Được thôi. Tôi có thể hẹn hò với cậu!"

Sau đó tôi mới biết cô ấy tên là Triệu Xử Nữ, cô ấy rất hoạt bát, dễ thương và hiếu động, đôi lúc trầm tĩnh và lạnh lùng nhưng dù sao cũng không át đi được tính trẻ con trong người cô ấy.

Tôi vốn ôm tâm lý chơi đùa cùng cô ấy, vậy mà bạn thân của tôi Hàn Sư Tử lại nói với tôi rằng trêu đùa tình cảm của người khác rồi cũng có lúc tôi phải hối hận.

Hối hận? Hối hận cái gì? Nếu như trêu đùa tình cảm của người khác sẽ gặp báo ứng vậy tại sao Dương Song Ngư trêu đùa tình cảm của tôi lại không sao hết?

Tôi vốn dĩ mang tâm lý chơi đùa cùng Triệu Xử Nữ, đúng vậy, xác thực là chơi đùa nhưng trò chơi này rất nhanh tôi liền không thể kiểm soát được, tôi lại tự mình rơi vào hố bẫy mà mình giăng ra.

"Tớ cảm thấy... tớ rất thích cậu." Cô ấy đỏ mặt mà nói, khẽ cụp mi mắt lại, hai gò má đỏ hồng lên cực kỳ đáng yêu.

"Tớ cũng vậy..."

Đúng vậy, tôi muốn chơi đùa cùng Triệu Xử Nữ nhưng cuối cùng lại sa vào thích cô ấy, rất thích.

Thích cái tính trẻ con của cô ấy, thích cô ấy hay làm nũng, thích cô ấy ngốc nghếch khi làm bài tập.

Rất thích, rất thích cô ấy.

Nhưng mà Hàn Sư Tử đã nói đúng, trêu đùa tình cảm của người khác, đến cuối cùng người hối hận chính là tôi.

Tôi không ngờ sẽ có một ngày cô ấy sẽ gặp phải Dương Song Ngư, lại càng không ngờ rằng Dương Song Ngư lại muốn cùng tôi nối lại duyên xưa.

"Ha ha... Thật là, xém chút tưởng là tớ..." cô ấy cười ra tiếng, bàn tay cầm chiếc điện thoại khẽ run lên liên hồi, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

"Không... đó là..."

Tôi đứng sững người ở nơi đó như trời trồng, khuôn mặt của tôi bất giác tái đi. Tôi muốn giải thích nhưng mà lại không biết nên bắt đầu từ nơi đâu.

"Thì ra..." Giọng của cô ấy như lạc đi trong gió tuyết, bàn tay nắm chiếc điện thoại càng chặt hơn.

Tôi ngập ngừng vươn tay ra trước mặt cô ấy nhưng lại bị hai tay của cô ấy cản lại, nước mắt trong veo mặt chát chậm rãi lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy, và tôi biết, trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh, lần đầu tiên tôi biết đau vì yêu người khác, kể cả khi chia tay Dương Song Ngư tôi cũng không có đau lòng như vậy ...

"Tiểu Nữ..."

"Tớ... Tớ không muốn làm... vật thay thế!" Cô cúi đầu thật thấp, nước mắt lăn thật chậm, rồi chậm rãi rơi xuống đất vỡ tan...

Tim tôi như bị ai đó hung hăng nện xuống đất, đau đớn đến nghẹt thở. Nhìn cô ấy chạy đi, tôi rất muốn giữ lại...

"Ma Kết, cậu nghe tớ nói đi! Tớ vẫn luôn đợi cậu! Tớ đã chia tay với người đó rồi, tớ rất nhớ cậu! Sau khi quen người khác, tớ mới hiểu...." Dương Song Ngư gục đầu vào ngực của tôi, thanh âm trong trẻo lại chậm rãi vang lên "Thì ra cậu mới là người yêu tớ thật sự! Tớ muốn cùng cậu làm lại từ đầu."

"Chúng ta bắt đầu lại, được không?"

Âm thanh như huyền huyễn rót sâu vào trong tai tôi, làm cho tôi như chao đảo mà rơi xuống một lớp sương mù dày đặc.

"Không. Chúng ta không thể nữa rồi. Tôi yêu cô ấy."

Đúng vậy, không phải là thích, mà là yêu, tôi yêu cô ấy.

Yêu rất nhiều...

"Tôi đã từng nói với cậu, trêu đùa tình cảm của người khác, đến cuối cùng người hối hận chính là bản thân cậu!"

Đúng vậy, tôi hối hận rồi! Cậu nói đúng! Tôi thực sự hối hận rồi, vô cùng hối hận.

Tôi hẹn cậu ấy gặp mặt, giữa mùa đông lạnh giá, tôi ngồi đợi cậu trong công viên.

1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng...

Tôi ngồi giữa đêm khuya, không khí lạnh bao trùm lên tôi, bộ đồng phục mỏng manh chẳng thể ngăn nổi gió lạnh.

Tôi đợi cô ấy, đợi rất lâu... lần đầu tiên trong đời tôi phải đợi một người lâu như vậy.

Ngay cả Dương Song Ngư cũng chỉ có thể khiến tôi đợi 30 phút mỗi ngày, còn cô ấy, đã khiến tôi đợi từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau...

"Cậu đang làm gì thế hả?"

Tôi giật mình ngẩng cao đầu lên, đôi mắt mang sắc đỏ nhìn cô ấy không chớp mắt, ngỡ ngàng, ngạc nhiên hoà cùng vui vẻ... khoé môi tôi nhếch lên một nụ cười thật tươi mặc dù đôi môi đã bị gió đông làm cho tím tái.

"Hì!"

"Hì cái gì mà hì!"

"Tớ đang đợi cậu!"

"Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Cậu là đồ đại ngốc sao?"

Nghe cô ấy gọi tôi là "đồ đại ngốc" tôi lại rất muốn cười, bởi vì có người từng nói với tôi "Một khi được người mình thương gọi ngươi là đồ ngốc thì ngươi nhất định phải cảm thấy vinh dự. Bởi vì người ấy rất yêu ngươi."

"Mình là đồ đại ngốc! Tớ... thích cậu, Tiểu Nữ! Nhưng, cậu lại hiểu lầm, cứ nghĩ vì cậu giống bạn gái cũ của tớ nên tớ mới kết bạn với cậu."

Nước mắt của cô ấy rơi xuống, và tôi biết ván bài may rủi lần này tôi lại thắng rồi.

Chúng tôi bắt đầu yêu lại từ đầu.

...

"Tiểu Nữ, xin lỗi!"

"Cậu chậm quá, tớ lạnh run rồi nè! Sao lần nào cậu cũng đến trễ vậy hả?" Triệu Xử Nữ rúc người vào trong chiếc áo bông dày cộm, khuôn mặt vì lạnh mà trở nên đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu.

"Bí mật!" Tôi nghiêng đầu che đi khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng của mình, thần thần bí bí mà lên tiếng.

"Hả? Cái gì? Thật ra là tại sao?"

"Bí mật mà."

Nếu mình nói cho cậu biết, mình cố ý đến trễ là vì muốn nhìn "dáng vẻ lúc chờ đợi" của cậu... cậu nhất định sẽ nói mình xấu xa.

End.

[Hải Dương, 2019.]

#Huyết_Nguyệt#.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro