Chương 3: Tất cả cẩn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chủ tất cả chuẩn bị xong rồi!! Sau 20 phút có thể di chuyển nếu cậu thuận lợi vượt qua lũ Gyem--- Leo đeo tai nghe từ xa, nói vọng vào thiết bị thu thanhđến cho Ma Kết.

-Tốt!!!--phía bên bộ đàm kia vọng lại

Cánh cửa có lũ gyem canh gác mở ra, không khí ảm đạm vô cùng, mùi thuốc súng nồng nặc vì số lượng vũ khí quá nhiều,căn phòng ci chít vùng lazer chiếu chói lọi, nền tối trong căn phòng khiến người khác cũng thấy rợn người,Ma Kết bước ra khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest khoác ngoài,trông có vẻ bình thường nhưng lại khá nguy hiểm nếu như cậu chuẩn bị nư vậy,gương mặt sắc lại của cậu càng làm cho không gian ngột ngạt hơn

-Tránh ra!!!

Cậu tuôn lời nói sắc lạnh,ánh mắt liếc dọc một lượt lũ Gyem,rồi nhếch môi cười,cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đối mặt với Gyem,quả là một cơ hội cho cậu thử thách,.. đâu đó chiếc camera lia về phía Ma Kết,nhanh chóng tắt ngủm bởi phần mềm bị lỗi.

-Cậu chủ, tất cả xong rồi!!--giọng Leo phát ra từ bộ đàm được gắn lên tai cùa Ma Kết.

Ma kết liền cười khẩy,ánh mắt sầm tối lại đếm từng tên một, một cánh tay lôi trong bộ vest một khẩu K350 mà cậu tự đặc chế để diệt lũ Gyem,nhanh như cắt cậu lia nhẹ một hàng dài ,bóp cò súng,một tia chiếu đỏ xuyên thủng 2 tên, báo động nguy hiểm cả lũ Gyem lập tức nã đạn lazer, lắp trên hai vai mỗi con,Ma kết nhanh Chóng khởi động tấm chắn trên tay nhanh nhảo chạy lướt qua lũ Gyem hạ từng con một,sẽ không có gì đáng nói nếu như số lượng chúng giảm đi, ..Tửng con lần lượt ào ra khiến không gian vốn chậc hẹp nay càng chật hơn, mắt của Ma Kết từ màu nâu cà phê, liền chuyển sang đỏ rực ánh lên cái nhìn chết người, từ trong lòng bàn tay cậu như có pháp thuật,bùng cháy,một loại hóa chất đặc biệt khiến cậu có thể sử dụng năng lượng lửa khi cần thiết, từng quà cầu lửa làm rực sáng nền tối căn phòng,soi rọi làn da trắng ngần cùng vệt máu xước nhẹ trên mặt Ma Kết bị trúng lúc né những tia lazer ,đáng lạ là cậu ném 6 chiếc cầu lửa vào 6 góc trong căn phòng tạo thành một chỉnh thể hình lục giác, bất giác lũ Gyem thấy kì lạ đứng ngẩn ra, thì "Phừng"Một cái mạng nhện bốc lửa, có kích thước lớn hiện lên dưới sự bất ngờ của Gyem.

-cái này,dành cho các ngươi...

Nói xong mặt Na Kết sầm tối lại, dùng sức từ hai cánh tay cắt phăng những sợi dây trên áo vest,một sợi dây chưa từng có trong hanh tinh cậu sống, sợi dây mà chỉ cậu tạo ra được với bộ óc của mình.. Hóa ra nãy giờ cậu cố gắng luồn lách qua từng Gyem để có thể giăng ra cái bẫy nhệ lồ này....Mạng nhện nanh chống trùm kín lấy tất cả lũ gyem, Ma Kết cố gắng chạy thất nhanh trước khi chúng phát nổ, lực nổ quả không thể tưởng....Ma kết bị hất mạnh ra khỏi phòng nhưng thật may chỉ bị ảnh hưởng lực một lực rất nhẹ... Hiện trước mắt cậu là Leo ..cùng dộ ngũ điều khiển Phi Thuyền S520, 

-Mau lên tàu..-- Leo thúc giục

-Mất 1.56s đấy---Ma Kết cười khẩy,người đầy vết cháy xém, vỗ vai Leo, rồi nhanh chóng leo lên chiếc phi thuyền rực ánh sáng xanh nhạt.

-Thực hiện bước nhảy Alpha đến hành tinh mang số hiệu G135...

Luồng sáng đạt mức cực đại hiện ra, chiếc tàu di chuyển liến thoắt như rằng bị chính cái ánh sáng được tạo ấy hút vào.

================Bãi dất trống===============

Xữ nữ đang bước nhẹ,mặt tối sầm,khung cảnh lúc xế chiều càng khiến cho không gian trở nên nặng nề, hướng ánh mắt vô hồn nhìn vào gốc cây, trên đồi,bàn tay nhỏ bé của Xử Nữ chạm nhẹ vào gốc cây

-Rốt cuộc còn đã làm gì sai chứ ..tại sao chứ?--lời nói nghẹn ứ lại, lòng cô thấy trống hơn bao giờ hết ,thế nhưng cô cố ngăn nước mắt mình ứa ra, Phải cô phải là một cô gái mạnh mẽ,Xữ Nữ luôn đè nén tất cả, mọi nỗi đau  đều một mình cô chịu đựng,bộ đồng phục khô tự bao giờ,chiếc cột tóc dần giãn ra do sử sụng quá lâu, trời lấm tấm vài giọt mưa,Xử Nữ ngửa mặt nhìn,đưa tay với lấy từng giọt mưa,lấp lap61nh rơi xuống, có lẽ Nhờ mưa mà Xử Nữ dịu hẵn nỗi u uất kia, cô cứ đứng đấy,nhìn mãi gốc cây đó-nơi mà cô cùng cha mẹ có một bức hình đầu tiên.

-Mọi người cẩn thận......---Hệ thống chiếc phi thuyền đột ngột báo lỗi, phải hạ cánh gấp, không gian vô cùng hỗn loại, mọi chuyên viên kỹ thuật cố gắng điều khiển khí quyển , giảm áp lực cho phi tuyền hết mức

-Ko! xong rồi rồi Phi thuyền bắt rơi...Leo báo cáo cho Ma Kết

-Chết tiệt!!!Hạ bỏ các áp lực của con tàu để giảm xốc, nhah chóng đáp xuống G135.. Ma kết ,chau mày,tim anh đập loạn ,đôi bàn tay nhanh nhảy lướt nnhanh trên từng phím điều khiển..

-Mọi người mau mặc áo chóng áp suất...tàu sẽ rơi sau 5s

Vệt sáng xé toạt cả bầu trời...người dân ko may mẩy để ý cho đến khi một vụ phát nổ lớn xảy ra trên ngọn đồi gần đó.Khói tỏa ra xung quanh con tà dày đặc,Xử Nữ ko khỏi kinh ngạc về vật thể ngay trước mắt mình, Xử vội nuốt nước bọt rón rén lại gần, xem xét, "Xoạt" cánh cửa phi thuyền mở ra trong khi con thuyền đang cháy từng phần từng bộ phận con tàu rơi ra,vẻ sợ sệt của cô biến mất khi nhìn thấy,một người con trai tóc xám nâu cam,bất tỉnh dù rằng chỉ một bên mắt nhung Xử đoán rằng ko thuộc hạng trung, có điều ....Xử tiếp tục tiến lại gần,tò mò bên trong con tàu,như có một lực kéo,siết chặt lấy bàn tay cô, khiến Xử ko khỏi giật mình,nhắm nghiền mắt vì nghĩ mình sắp tiêu rồi, một giọng nói vang lên, nhẹ lạ thường..là Ma Kết đang nói với Xử,nhưng cô ko hiểu cậu ta,liền quay qua nhìn, thì Ma Kết lại bất tỉnh nhân sự. "Con tàu này lạ quá,chưa thấy bao h, anh ta là người nước ngoài sao" cô thầm nghĩ, thì tiếp tục một tia sáng khiến cô chói mắt, hiện ra một bóng người mờ ào.."Lại là gì đây"--Xử chau mày sợ sệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro