Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là loài sinh vật có khả năng thích nghi dưới mọi hoàn cảnh mạnh nhất. Và Xử Nữ xinh đẹp của chúng ta chính là minh chứng sống cho điều đó. _(:3JL)_

Sau vài phút hoảng loạn, mờ mịt, hoang mang, Xử Nữ liền bình tĩnh mà chấp nhận sự thật. Cô đã chết. Chết đến không thể chết hơn. Nhưng đồng thời cô vẫn sống. Có lẽ nào, trời thấy kiếp trước cô sống khổ quá nên mới trao tặng cho cô cơ hội được trọng sinh lần này?

Nếu vậy... cô muốn đổi quà! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Cô còn có rất nhiều việc phải làm nữa! Cô còn chưa dọn nhà, chưa rửa bát,.... Nhất là cô còn chưa viết xong luận văn nữa! Công sức cô thức trắng mấy đêm giờ đây đổ sông đổ biển. 

Hơn nữa, cô đi rồi, ai lo cho con bé Ma Kết đây. Dù sao thì cha mẹ Ma Kết rất thường xuyên đi công tác, bản thân con nhóc này lại không biết nấu ăn. Không có cô chắc Ma Kết chết đói mất. Hoặc lại tiêu tiền mua đồ ăn lung tung bậy bạ ngoài đường.

À không, keo kiệt như Ma Kết thì chắc chừng nào sắp chết đói mới chịu nhả tiền ra. (-_-)

Haizz, không có cô, Ma Kết lại đi tai họa bàn ăn nhà ai đây...

Xử Nữ khẽ bật cười khi nhớ đến bộ dáng vừa ngu xuẩn vừa tội nghiệp của Ma Kết mỗi lần qua nhà cô cọ cơm. Cả khuôn mặt in đậm ba chữ "Cầu cho ăn" to đùng.

Chỉ tiếc là cô không thể gặp lại Ma Kết nữa.
.
.
.

Chưa được bao lâu mà lại nhớ tới cái bản mặt ngu xuẩn của con bé đó nữa rồi. (=,=)

Xử Nữ ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Trước kia tuy cô không có người thân nhưng lại có bạn bè, có tham vọng, mơ ước, có trách nhiệm,.... Cô sống vì những điều đó.

Vậy bây giờ, cô phải sống vì cái gì...

Cô giờ đây không phải chăm cho Ma Kết, không phải chật vật kiếm tiền nuôi bản thân, không phải thức đêm hoàn thành luận văn. Cô không phải làm gì nữa cả. Cô không còn phải chịu trách nhiệm bất cứ việc gì. 

Xử Nữ giờ đây chỉ là một bệnh nhân tâm thần mà thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, Xử Nữ phi thường nhàn nhã mà trải nghiệm cuộc sống của "sâu lười" trong truyền thuyết. Ăn uống có người mang đến tận nơi, quần áo mặc xong chỉ việc quăng vô sọt, phòng muốn bày bừa thế nào cũng được, cứ tới giờ là sẽ có người đến dọn. Cô hết ăn lại nằm, nằm lại ăn, không ăn không nằm thì coi TV, lên mạng hoặc đi dạo ngắm cảnh trong khuôn viên bệnh viện. Quả thật không còn gì sung sướng hơn. Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao Ma Kết luôn chỉ thích lười nhác nằm trong phòng.

Quá thoải mái, khiến người ta không kìm lòng nổi mà ngày càng sa đọa (=w=).

Xử Nữ híp mắt, ngửa mặt cảm nhận từng tia nắng ấm áp nhảy nhót trên bờ má. Là một con người kiên cường, cô không cho phép bản thân tuyệt vọng hay gục ngã, mờ mịt vì thứ được gọi là "mục đích sống". Không có? Chẳng sao cả, cô sẽ tự tìm mục đích cho bản thân. 

Hưởng thụ cuộc sống sung sướng hiện tại có vẻ như là một mục đích không tồi.

"Bần dân to gan, dám ngồi trước mặt Vương gia! Còn không mau đứng lên hành lễ!" Một giọng nam trong trẻo vang lên.

Xử Nữ trong đầu lúc này chỉ còn có vài chữ: "Lại tới nữa (-_- )." 

Đây là bệnh viện tâm thần. Tuy có thêm hai chữ "tâm thần", nhưng dù sao nó cũng là cái bệnh viện. Và đương nhiên đã là bệnh viện thì không thể chỉ có một bệnh nhân là cô.

Xử Nữ mở mắt, mặt không đổi sắc nhìn qua đội ngũ hùng hậu gồm bốn hộ sĩ trong vai thị vệ, anh chàng bác sĩ đẹp trai - người vừa lên tiếng khi nãy - trong vai thái giám, đằng sau còn có vài cô y tá giả dạng nô tỳ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô bé chừng 12 - 13 tuổi mặc bệnh phục đang đứng ở giữa. Cô bé có mái tóc đen bóng tuyệt đẹp, dài đến thắt lưng. Gương mặt trắng nõn, bầu bĩnh có chút trẻ con, một đôi mắt to tròn ngập nước cao ngạo nhìn về phía Xử Nữ. Trông cô bé cứ như một chú mèo con cố gắng tỏ ra uy vũ để ra oai với mọi người. Chỉ tiếc, với gương mặt đó, đôi mắt đó, trông mèo con giống đang làm nũng hơn. 

Thật là đáng yêu a! Thật muốn véo một cái! _(:3JL)_

Bất quá, cô nhóc này cũng tương đương nổi danh trong bệnh viện về tính khó chịu, thù dai. Vì một tương lai yên ổn, vẫn là để vị ôn thần này đi nhanh nhanh một chút thì hơn.

"Thảo dân bái kiến Vương gia." Đứng dậy, cúi đầu, chắp tay chào, chủ động nhường đường . Vậy được chưa ta? (-,-)

"Xem như ngươi thức thời. Đi thôi, Vương phi đang chờ ta." Mèo con phất tay, phi thường kiêu ngạo bước đi, mang theo cả đội quân hùng hậu của bản thân. Ngay khi cô bé vừa đi được vài bước...

"Vương gia!" 

"Vương phi!"

Mèo con mở rộng vòng tay. Lập tức, một cái bóng xanh chạy vụt đến, nhiệt tình nhào vào vòng tay của cô nhóc. Tốc độ này thật quá nhanh, quá phi khoa học, Xử Nữ chỉ kịp cảm nhận được một làn gió thổi qua.

Xử Nữ: Vương phi nhóc con, nhóc vẫn nhiệt tình như ngày nào a. _(:3JL)_

Vương phi cũng chỉ trạc tuổi Vương gia Mèo con mà thôi. Một đầu tóc nâu mềm mại, có chút rối loạn ôm lấy gương mặt trắng nõn ửng hồng do mới chạy của cậu bé. Đôi mắt nâu tràn đầy ôn nhu, nhìn chăm chú vào mắt Vương gia. Cậu bé nọ cao hơn Vương gia một chút, vô tình tạo cảm giác là cậu đang ôm cô nhóc mèo con kia thay vì cô nhóc ôm cậu. Hai đứa bé mới mấy tuổi đầu cứ đứng đó "tình chàng ý thiếp", hoàn toàn coi người xung quanh như không khí. Bất quá ai cũng quen rồi, không gì phải ngạc nhiên cả. Chừng nào hai đứa nó không ôm nhau mới đáng sợ. (=w=)

"Khụ, Vương gia, mục đích của ngài?" Bác sĩ "thái giám" nhẹ nhàng nhắc nhở. Vẻ mặt của Mèo con đột nhiên trở nên kích động. 

"Song Ngư à, ta vừa gặp được một hồ cá vàng tuyệt đẹp. Ta muốn chia sẻ cho nàng, đi với ta nhé!" Vị Vương gia nào đó thâm tình nắm tay người đối diện, mặt đầy chờ mong.

"Lời mời từ Kim Ngưu Vương gia, thần thiếp sao có thể chối từ!" Người đối diện cảm động rối tinh rối mù, gương mặt ửng đỏ đầy cảm kích. 

Và thế là hai đứa nhóc lại không coi ai ra gì mà ôm ôm ấp ấp bước đi, mang theo cả đội ngũ của mình, để lại một Xử Nữ cô đơn đứng đó (¬_¬).

Kim Ngưu và Song Ngư - cặp đôi nổi tiếng sến súa của bệnh viện đồng thời cũng là cặp đôi bí ẩn nhất. Kim Ngưu là người phương Bắc, được đưa vào bệnh viện năm 7 tuổi vì mắc bệnh tự kỷ. Từ đó về sau, không ai thấy gia đình của cô nhóc xuất hiện nữa. Song Ngư thì lại là người phương Nam, vừa được chuyển vào đây khoảng hai tháng với cùng lí do. Cả hai tuy cùng chứng bệnh nhưng lại ở trong 2 khu phòng khác nhau, không tiếp xúc, không nói chuyện. Không hề có sự liên quan nào đến nhau.

Cho đến khi cả hai cùng rơi xuống hồ cá trong khuôn viên bệnh viện.

Không ai biết lí do vì sao hai đứa trẻ ấy lại rơi xuống. Mọi người chỉ biết, khi được cứu lên, hai đứa bé vốn đã sớm tắt thở đột nhiên lại tiếp tục hô hấp. Ai cũng cho rằng hai đứa nhóc chỉ là tử vong tạm thời, là nhờ hô hấp nhân tạo nên mới nhặt về được một cái mạng.

Xử Nữ không cho là như vậy.

Hai đứa trẻ ấy đã trầm mình dưới đáy hồ cả một đêm.

'Xử Nữ' đã thấy chúng chạy ra đó lúc cô ta sắp đi ngủ.

Xử Nữ nghi ngờ rằng, Kim Ngưu và Song Ngư của là xuyên không mà đến, tựa như cô vậy. Tuy thắc mắc nhưng cô cũng không có hứng thú muốn biết. Rắc rối mà, giảm được bao nhiêu thì giảm. Vẫn là ít chuốc họa vào thân thì tốt hơn.

Xử Nữ vươn vai, lười biếng ngáp một cái. Có lẽ cô nên đi ngủ một lát.

Đột nhiên, ai đó vỗ vào vai cô một cái. Xử Nữ giật mình nhảy dựng lên, trợn tròn mắt nhìn về phía sau.

"Hi~~~ Lại gặp nhau~ Chúng ta thật là có duyên nha!" Chàng trai đằng sau nờ nụ cười tỏa nắng, khoe ra hàm răng trắng sáng đến mức có thể đi đóng quảng cáo kem đánh răng của mình.

Xử Nữ: "..." Tại sao lại là con chó Husky này....

Xử Nữ nữ vương ưu nhã xoay người bước đi, không thèm bố thí cho chàng trai nọ cho dù là một ánh mắt. Bây giờ cô điên, cô có quyền!

Có người đã từng nói, một khi thứ gì đó thuộc quyền sở hữu của bản thân, ta phải có trách nhiệm với thứ đó.

Bao gồm cả xử lý những rắc rối mà nó mang đến.

Vì vậy, cái xác này là của Xử Nữ, cô phải có trách nhiệm với nó. Xử Nữ cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận trách nhiệm này.

Cái rắc rối hình người ở đằng sau lại là ngoại lệ. Xử Nữ hận không thể chạy khỏi tên đó, càng xa càng tốt.

Rắc rối hình người tên Đỗ Song Tử, hiện giờ đang là một siêu sao ca nhạc + diễn viên nổi tiếng. Thân cao 188 cm, thể trọng 78 kg, 24 tuổi, da trắng, mắt lam tuyệt đẹp, điển hình của người phương Tây, nhưng vì là con lai nên gương mặt của tên Husky này không góc cạnh, thâm thúy mà tương đối nhu hòa hơn. Đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi hơn nữa còn đang độc thân. Hoàn toàn là người đàn ông hoàng kim trong mộng của các cô gái.

Chỉ tiếc, tên này có một thú vui tương đối "tao nhã". Đó là.... Giả điên vào bệnh viện chơi....

Xử Nữ: "...."

Đừng hỏi vì sao cô lại biết điều này. 'Xử Nữ' trước khi bị đưa vào đây vốn là fan cuồng của Song Tử. Cuồng đến mức hận không thể lấy quần đùi của tên này treo trên tường.

Má ơi, fan cuồng thật đáng sợ!

"Xử Nữ~ Sao em nỡ bỏ đi lạnh lùng như vậy~ Em không thương anh nữa sao? Hu hu hu~" Song Tử không nhanh không chậm đi ở phía sau, giọng nói chứa đầy ai oán làm da gà da vịt của Xử Nữ rơi đầy đất.

Cô thật sự rất tò mò, sao tên này dư thừa thời gian thế nhỉ. Hơn nữa, hàng này giống y như keo dán chuột dán chặt lấy cô, ngày nào cũng phải chạy vòng vòng bên cạnh cô, 'tám' với cô đủ chuyện trên trời dưới đất (mặc dù cô chẳng thèm để ý đến) mới chịu. Phiền phức kinh khủng! Trước kia có thấy hắn dán 'Xử Nữ' đến vậy đâu!

Nể tình hắn là người đã vớt 'Xử Nữ' - à không, là cô mới đúng - lên, cô mới nhịn cho tới bây giờ. Chứ không là cho ăn đấm rồi. (-_-)

Xử Nữ: Còn lâu cô mới thừa nhận cô là phần tử bạo lực. Cho dù điều đó có đúng đi chăng nữa.

"Nữ~~~~~~ Chú ý tới anh đi~~~~" Hoàn toàn không hay biết mình vừa thoát khỏi một cú đấm, Song Tử siêu sao tiếp tục tự tìm đường chết.

"Câm miệng! Ồn ào!" Xử Nữ gầm lên. Tên cô thánh khiết như vậy, sao hàng này có thể nói ra một cách buồn nôn đến vậy? "Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!"

"Nhưng em vừa bảo anh câm miệng...." Tiếng Song Tử nhỏ dần, nhỏ dần khi trông thấy ánh mắt hung ác của Xử Nữ.

Thở dài, Song Tử ưu thương nhìn trời: "Rốt cuộc cái dịu dàng nữ tính của em đã đi đâu, sao chỉ còn có hung bạo thế này... Ai nha nha, đừng đánh! Anh đến đây chỉ để báo tin thôi!"

"Nói mau, ngừng dong dài!" Xử Nữ nữ vương uy vũ ra lệnh.

Song Tử tội nghiệp nhìn cô: "Hôm nay có trai mới nhập viện. Liệu em có bỏ anh mà đi theo tên nhóc đó không?"

Tự động bỏ qua câu sau, Xử Nữ hỏi lại trọng điểm: "Bệnh nhân mới?"
   
"Chính xác. Nghe đâu là một thằng nhóc cấp 3." Song Tử vuốt vuốt cái cằm trơn bóng của mình như đang hồi tưởng. "Đứa nhóc ấy tên gì nhỉ? Ai nha quên mất rồi, từ từ chờ anh nhớ đã..."

Xử Nữ nhếch mép, bệnh nhân mới tên gì thì có quan hệ gì với cô?

"À đúng rồi. Thằng nhóc tên là Trần Ma Kết!"

Xử Nữ lập tức hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro