Ma Kiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển1: Thất Ma Kiếp

Hồi1: Thiên Hương Lầu Tiểu Tử Cũng Phong Lưu

Dương Châu thành qua một đêm giông bão giờ bỗng tấp nập trở lại. Những cánh cửa từ các ngôi nhà đã được mở toang, người ra vào nhộn nhịp, tiếng cười tiếng nói, vẫn hòa hoãn như mọi ngày. Tất cả như đã quên mất đêm qua Dương Châu đã vừa xảy ra một cơn địa chấn.

Cơn địa chấn xảy đến với Dương Châu vào đúng lúc trời đang có giông bão nên người qua lại ít, hơn nữa địa chấn này chỉ xảy ra ở Hoàng Thành cách Dương Châu về phía Nam tới gần năm mươi dặm, Hoàng thành vốn là Nơi yên vị của các vị vua triều đại trước , nên được nhà Tống coi sóc rất kĩ , nơi đây chỉ có hoàng thất mới được lui tới, ngoại nhân khó có thể có cơ hội bước vào.

Vậy mà đêm qua hứng chịu cơn địa chấn lại không phải là những người trong Hoàng Thất, Đó lại là một ngoại nhân. Ngoại nhân đó là một gã thiếu niên chỉ độ mười ba mười bốn tuổi, diện mạo tuy tuấn tú nhưng lại ăn vận theo lối hạ nhân, dường như có xuất thân thấp hèn. Gã có tính danh là Hàn phong vốn là một người phục dịch trong Thiên Hương Lầu đệ nhất kĩ viện trên đất Dương Châu.

Hôm qua trong lúc tiết trời giông bão, Hàn Phong còn đang an giấc mộng, thì bỗng gã nghe thấy có tiếng bước chân người lại gần. Do đã phải phục dịch cả buổi, hết gánh nước lại mang thức ăn cho khách, gã tất bật cả buổi trời nên lúc này gã thấy hơi mệt, chỉ muốn được ngủ một giấc cho đến sáng. Ai dè đúng trong lúc gã đang say mộng lại có người tiến về phòng gã. Dù người này chưa đẩy cửa bước vào nhưng mùi u hương nồng đượm đã theo gió thoảng đến. Hàn phong hắt hơi mấy lần cũng phải mở mắt. Gã vừa tỉnh dạy đã làu bàu chửi.

-Mẹ kiếp! Bổn thiếu gia chỉ vừa mới ngả mình đã bị ả Thu Hương này đánh động , xem ra khó mà được ngủ tiếp.

Gã vươn mình ngồi dậy , nhưng vẫn không bước xuống giường.

Ả thiếu nữ đứng bên ngoài lúc này đã đẩy cửa tiến vào. Trên tay ả có cầm theo một ngọn nến nhỏ. Ánh nến hắt vào trong phòng soi rõ Hàn Phong đang uể oải quay người đứng dậy. Nhưng thủy chung ánh mắt của Hàn Phong cũng không một lần nhìn đến ả.

Ả thiếu nữ không giận, trái lại còn cố tình lại gần Hàn Phong ,mùi u hương càng lúc càng xộc vào mũi nhiều hơn khiến Hàn Phong khó chịu, gã nhăn mặt khi thấy cánh tay ngà ngọc của ả thiếu nữ, lúc này đã quàng qua cổ mình.

Sống gần mười năm trời trong kĩ viện, Hàn phong còn lạ gì hạng kĩ nữ như ả. Ngay cả những thủ đoạn mà ả lúc này đang thực hiện với Hàn Phong cũng là những món đòn mà ngày thường mấy ả vẫn dùng để moi tiền mấy đại gia háo sắc.

Có khác chăng Hàn Phong cảm thấy lạ. Mấy năm nay các ả kĩ nữ trong kĩ viện đâu có ưa gì gã là mấy, Ả Thu Hương này cũng vậy, Lần nào cũng luôn kiếm cớ để dè bỉu gã. Vậy mà hôm nay ả lại đang dùng sự lẳng lơ của ả để quyến rũ gã thì quả đúng là điều khó hiểu.

Hàn Phong tuy cũng không ưa mấy ả kĩ nữ này, nhưng gã là người biết thức thời, Rằng đã sống trong kĩ viện nều không biết chiều chuộng mấy ả thì người chuốc phiền phức chính là gã . Do đó trước sự mời mọc của ả Thu Hương, Hàn Phong sau cái nhăn mặt gã thản nhiên tiếp nhận. Gã vòng tay qua vùng tiểu yêu của Thu Hương kéo ả lại gần, đầu gã úp vào ngực ả, Gã cảm nhận rõ hơi thở của ả lúc này đang gấp gáp, và đôi gò bồng đảo của ả cứ phập phồng làm gã cảm thấy khoan khoái. Đôi tay gã khẽ vuốt dọc theo sống lưng của ả.

Đừng nghĩ Hàn phong không biết chi mấy chuyện đó, cứ nhìn cách gã đang hành động làm cho ả Thu Hương sướng đến phát rên nên mới biết gã cũng là một tay đạo tặc có hạn. Gã biết cách khơi dậy hỏa dục của ả từ từ cho tới lúc lên đến cực trào. Nhưng cũng chính trong lúc tưởng như dục hỏa sẽ bốc mờ lí trí của gã, và lập tức gã sẽ đưa ả Thu Hương vào bể vầy ân ái, thì Hàn Phong đột ngột có được thần thức, Gã vội vàng đẩy ả Thu Hương ra và tự mình lùi lại phía sau.

Ánh mắt gã lúc này thực lạnh lẽo. Gã nhìn ả Thu Hương với cái nhìn khinh bỉ. Khuôn mặt đang ngây ra của ả như vẫn còn thấy luyến tiếc thứ cảm xúc vừa rồi khiến ả nhất thời không biết nói câu gì.

Gã cũng im lặng. Trong lòng gã chợt hiện lên hình ảnh của một trang giai nhân tuyệt sắc. Nàng đẹp và thánh thiện đến mức Mà lúc nào gã cũng mang nặng bóng hình nàng. So với nàng một trăm ả kĩ nữ như ả cũng há có thể sánh được.

Hàn Phong nhếch môi cười khi nghĩ đến điều đó. Ánh mắt của gã nhìn lại Thu Hương. Ả lúc này có lẽ đã bừng tỉnh nên cũng đang nhìn lại gã. Hàn Phong dù trong lòng vẫn chưa hết khinh bỉ, nhưng ngoài mặt gã vẫn phải tỏ ra nhún nhường. Gã nhìn ả nở nụ cười cầu tình.

-Thu Hương tỷ, đêm khuya tìm đến đệ phải chăng có điều gì dặn dò?

Ả Thu Hương ánh mắt vẫn còn đượm nồng tình ý, khẽ liếc gã một cái ngọt ngào đáp.

-Chẳng lẽ cứ phải có việc Thu Hương mới có thể tới tìm Phong đệ được sao?

Hàn Phong chửi thầm.

-Đúng là hạng đàn bà trắc nết.

Ngoài mặt gã giả vờ xua tay.

-ý đệ không phải như vậy! Dĩ nhiên Thu Hương tỷ có thể tới tìm đệ bất cứ lúc nào, đệ đều hoan nghênh cả, chỉ là Hàn xá của đệ không hợp với vẻ cao quý của tỷ mà thôi.

Được gã khen, Thu Hương mừng ra mặt, Trong khi vẻ Mặt của Hàn Phong tím tái. Gã thấy vô cùng nhục nhã. Gã đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại đi xu nịnh một nữ nhân, mà nữ nhân đó nào có ra gì, đó lại là một kĩ nữ. Nếu không phải vì gã vẫn muốn được thân cận với đóa hoa mẫu đơn của Thiên Hương Lầu Như Nguyệt tỷ thì có lẽ gã đã rời khỏi kĩ viện này lâu rồi.

Nghĩ vậy Gã bất giác buông tiếng thở dài.

Cũng may Thu Hương vì đang mãi nghĩ đến một điều gì đó, nên không để ý tới thần tình của gã. Đến khi ả quay sang thì lúc này Hàn phong đã khôi phục lại vẻ mặt niềm nở lúc mấy rồi. Ả Thu Hương chẳng rõ nghĩ gì lại cười nói.

-Phong đệ thật có tài ăn nói, vậy mà bấy lâu nay tỷ lại không biết lại đối xử với đệ không tốt, thật có lỗi với đệ.

Vẻ mặt của ả trầm buồn cứ như ả đang thấy hối lỗi thật, Hàn Phong dù muốn dù không cũng phải khâm phục sự giả dối của ả. Gã nói.

-Đệ đâu có ý trách tỷ!

Ả Thu Hương chợt nhoẻn cười.

-Đệ không trách ta thật hả?

Hàn Phong gật đầu. Gã hỏi.

-Thu Hương tỷ kiếm đệ chắc không chỉ nói những điều đó. Có gì tỷ cứ nói ra không cần e ngại.

Thu Hương sau câu nói của gã lúc này mới chịu nói ra mục đích thực sự của mình.

-Phong đệ thật tinh ý, đúng là tỷ kiếm đệ ngoài chuyện muốn hàn huyên thì còn có việc muốn nhờ đệ.

Hàn Phong lộ vẻ kinh ngạc.

-Có chuyện nhờ đệ sao tỷ không đợi đến ngày mai mà lại tìm đến lúc đêm khuya thế này? Chắc chuyện đó rất hệ trọng hả?

Hàn Phong thấy ả Thu Hương chợt tỏ ra thần bí.

-Chuyện tuy không quá hệ trọng nhưng cần phải làm ngay, vì việc ta sắp nhờ Phong đệ chỉ có thể thực hiện trong hôm nay mà thôi.

Hàn Phong khẽ nhíu mày.

-Không biết đó là chuyện gì?

Không rõ ả Thu Hương vẫn đang giả vờ hay thực mà Khuôn mặt của ả bỗng trở nên thật cẩn trọng. Ả không nói luôn mà lại ghé sát tai Gã thầm thì một hồi. Thanh âm của ả thoát ra làm Hàn Phong cảm thấy nhồn nhột, thật may cuối cùng ả cũng dừng lại. Nhưng vẫn nép sát vào ngực Hàn Phong, cả người của ả như ngả hẳn vào người gã. Ả nói qua làn hơi thở có phần gấp gáp.

-Nếu Phong đệ giúp được ta chuyện này, Thu Hương nguyện sẽ bồi đáp Phong đệ.

Dứt lời ả hơi kiễng chân, đặt lên môi Hàn Phong một nụ hôn nồng cháy, đầy khao khát.

Hàn Phong đờ người tiếp nhận hai cánh môi mọng đỏ của ả, và đến khi ả đã lùi lại Hàn Phong vẫn đờ người. Trong khi đó ả Thu Hương bật cười khúc khích nhìn gã lần cuối đoạn trở bước ra khỏi phòng.

Lúc ả ra quên không khép cửa , nên lúc này có một ngọn gió vô tình lùa vào làm lay động vạt áo của gã, Hàn Phong sực tỉnh. Gã thấy thật lạ! Tại sao lúc ấy gã lại có thần tình như vậy. Gã chưa bao giờ thấy ham muốn như lúc bấy rồi. Gã vốn dĩ rất ghét ả tại sao lúc này gã lại muốn chiếm hữu được ả đến như vậy.

Hàn Phong khẽ lắc đầu, gã muốn xua đi cái ý nghĩ đáng hổ thẹn ấy, nhưng rốt cuộc gã vẫn không làm sao xua đi được. Hình bóng của Nguyệt tỷ trong mắt gã lúc này như đã nhòa đi nhường chỗ cho vẻ lẳng lơ mời gọi của ả Thu Hương. Và mọi hành động của gã kể từ lúc này cũng không còn theo ý gã nữa.

O0o

Hàn Phong khoác trên mình một tấm áo lông cừu rồi chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài. Gã rời ngôi thảo xá men theo lối cửa sau để thoát ra ngoài Thiên hương Lầu. Trời đã về đêm, trăng sao cùng tỏa sáng, những ngọn gió vi vu thổi tới, làm Hàn Phong cảm thấy lạnh, cái lạnh như đang len lỏi cả tâm thức của gã. Hàn Phong chập choạng bước đi như kẻ say , bên tai gã những thanh âm hoạt náo phiếm tục ngày thường của Thiên Hương Lầu vẫn cứ vang vọng đến.

Bình nhật mỗi khi phải nghe thứ thanh âm này, Hàn Phong đều cảm thấy kinh tởm, nhưng lúc này gã bỗng thấy tâm hồn lâng lâng như chính gã cũng đang được hòa nhập cuộc vui đó. Đôi chân của gã vì thế cũng chậm lại.

Gã đã muốn dừng hẳn lại chợt gã tưởng tượng ra khuôn mặt hết mực nhu mỳ của Như Nguyệt đang trách móc gã. Làn thu ba trong vắt đượm nét buồn của nàng nhìn gã đau thấu cả cõi lòng. Hàn Phong rùng mình. Gã lại nhớ đến cái cảm xúc khó tả mà ả Thu Hương mang đến như có ma lực cuốn hút gã, hai tâm trạng giằng xéo làm gã lộ ra thần tình đau khổ.

Sau cùng Hàn Phong không sao thoát được cái ma lực mộng mị kia. gã hoàn toàn quên mất Như Nguyệt. Trong đầu gã, trong suy nghĩ của gã lúc này chỉ còn sự hiển hiện duy nhất của Thu Hương.

Và đôi chân gã lại như đang bước theo tiếng mơ hồ của ả.

-Chỉ cần đệ thực hiện được, Thu Hương nhất định sẽ bồi đáp đệ!

O0o

Hàn Phong cuối cùng cũng đã tới được Hoàng Thành. Gã tới đã được non nửa canh giờ, nhưng vẫn chỉ thấy gã đứng lẩn trong một góc khuất ,chỉ có hai con mắt phát xạ tinh quang nhìn ra ngoài.

Trước mắt gã là một khu mộ địa rộng lớn , với vô số những lăng tẩm được bày trí chẳng kém gì một tiểu phủ, thậm trí sự xa hoa của nó của có phần trội hơn. Tuy đây đang là lúc thái bình muôn dân an cư lập nghiệp, nhưng nhìn thấy sự lãng phí không cần thiết đó với những người đã chết, Hàn Phong trong lòng bất phục.

Song gã bỗng cảm thấy lạ, trong vô số những lăng tẩm kia lại ẩn khuất đâu đó một mộ địa vẫn còn trơ cỏ. Mộ địa ấy có vẻ như đã nằm ở đây từ lâu lắm rồi, trải qua biết bao năm tháng, mưa gió bão bùng ngôi mộ trơ trọi ấy đã bị tàn phá không ít. Bia mộ nghiêng ngả đã mất đi hẳn một góc. Không hề trông thấy tàn hương, Có vẻ như mộ địa này đã lâu không có người đến viếng.

Hàn Phong vì tò mò, phần vì cảm thấy thương cảm với người nằm trong nấm mộ, bất giác, gã cất bước lại gần. Từ chỗ gã đứng tới ngôi mộ không xa, chỉ sau mươi bước chân, gã đã đứng trước mặt ngôi mộ. Ngôi mộ tuy xiêu vẹo và hoàn toàn bị vẻ bề thế của những lăng tẩm xung quanh lấn át mất, nhưng Hàn Phong vẫn cảm nhận thấy ở ngôi mộ toát lên một vẻ gì đó thật thần bí không thể giải thích. Gã chỉ biết lúc này dù trời đang lặng gió nhưng gã vẫn thấy lạnh tới phát run. Hai sống lưng gã lạnh toát, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm tấm áo da cừu.

Hàn Phong bỗng thừ người ra vì sợ. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ mà trước nay Hàn Phong chưa từng có. Nỗi sợ hãi ấy khiến cho gã ngay lúc này muốn chạy chốn thật nhanh, nhưng gã không sao nhấc chân lên được. Đôi chân gã như đã dính chặt trên đất.

Cố hít một hơi trấn tĩnh, Hàn Phong sau cùng cũng đã trấn át được cơn sợ hãi. Gã nghĩ thầm.

-Thật kì lạ ! Tại sao vừa lại gần ngôi mộ này ta lại có cảm giác sợ đến vậy nhỉ?

Vừa nghĩ gã vừa lầm bầm tự nhủ.

-Mẹ kiếp! Bổn Thiếu gia đâu có nợ mạng ai hà cớ gì lại sợ ai về đòi mạng!

Tuy gã đã nói vậy nhằm để tự trấn an mình, nhưng cái khí lạnh u linh nơi mộ địa vẫn khiến gã không sao trấn tĩnh được.. Hàn Phong nhanh chóng rơi vào trạng thái hốt hoảng. Và Gã bật la lên khí thấy một luồng sáng trắng từ trong ngôi mộ địa lao phụt ra.

-A!

Hai con ngươi của Hàn Phong như muốn nòi cả ra ngoài khi luồng sáng trắng ma quái ấy cứ lừng lững tiến về phía gã. Và cũng thật nhanh chóng luồng sáng ấy đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Phong. Ỏ một khoảng cách đủ gần Hàn Phong đã trông thấy luồng sáng ấy chỉ nhỏ bằng một hạt minh châu nhưng lại tỏa ra ánh sáng tới hơn một trượng. Khi luồng sáng ấy đến gần , Hàn Phong bỗng thấy toàn thân lạnh kinh khủng, cái lạnh tưởng như đóng băng gã, ngay tức khắc.

Với đôi mắt vẫn mở thao láo và cái miệng đang há hốc, Gã đứng bất động như một pho tượng . Nhìn luồng sáng cứ từ từ chui vào miệng gã. Và khi ánh dương quang hoàn toàn biến mất cũng là lúc Gã nghe thấy một tiếng chấn động mạnh trong nội thể..

-A!

Gã bật hét lên! Tiếng hét của gã như chưa từng bao giờ có một uy lực mạnh như thế. Kèm theo tiếng hét, chợt thấy một đạo bạch quang thoát ra theo âm thanh của gã xuyên thẳng lên nền trời thành một dải trắng dài. Ầm ! Bầu trời đang trong lành là thế bỗng biến chuyển mây đen vần vũ, cuồng phong thổi tới kinh hoàng.. Từng luồng sáng chói lòa từ trên cao cứ thế giáng xuống Hoàng thành từng đợt đợt. gây lên những tiếng động kinh khiếp.

Hàn Phong lúc này không còn biết gì nữa. Gã ngã lăn ra đất, và thiếp đi. Trong lúc gã ngủ, thì toàn thân gã vẫn cứ phát tỏa tinh quang bao quanh gã thành một quả cầu. Gã đầu biết những đạo sáng thiên lôi lúc này đang giáng về phía gã. Và nếu không có quả cầu che phủ gã đã bị tan xác.

Nhưng sự thật là gã vẫn yên bình. Và tinh quang từ người gã càng lúc càng sáng rực, ngược lại những đạo thiên lôi trên cao cứ thưa dần, và thứ ánh sáng xanh lè cũng mờ dần đi.

Sau cùng mọi thứ đều tắt hẳn. Không còn những tiếng sấm động ì ì! Tinh quang trong người gã cũng nhạt dần đến khi chỉ vừa tụ đủ thành một lớp mỏng vô hình bảo vệ gã.

Mọi thứ xung quanh Hoàng Thành bỗng trở lên tĩnh lặng. Không khí xung quanh mộ địa càng tĩnh lặng đáng sợ hơn.

Trong lúc Hàn Phong vẫn còn đang say giấc, thì bỗng từ phía Nam có một bóng trắng bay đến. Bóng trắng dường như là một nữ lang vận bạch y, do đang che mặt bằng một vuông lụa trắng nên chẳng rõ niên kỉ cũng như diện mạo. Chỉ biết thân ảnh của bóng trắng thật là mĩ tuyệt. Nàng nhẹ nhàng bay đến phiêu phốt như một nàng tiên, đáp xuống ngay phía trước Hoàng thành.

Bóng trắng vừa đặt chân xuống đất, Đôi mắt tuyệt đẹp cuả nàng đã ngó nhìn xung quanh một lượt, thần tình của nàng tỏ ra ngưng trọng. Như không phát hiện ra có điều gì khả nghi, bóng trắng có vẻ an tâm. Nàng khẽ di dời gót ngọc tiến đến một lăng mộ gần đó có vẻ khuất nhất so với tầm nhìn từ bên ngoài. Vô hình chung lăng tẩm mà nàng đang bước đến lại rất gần với chỗ Hàn Phong đang ngủ.

Bóng trắng sau khi đã tìm được một nơi khả dĩ có thể an tọa sau lăng mộ. Nàng vội ngồi xuống. Cánh tay ngà ngọc của nàng đưa lên gỡ tấm khăn che mặt. Trời tuy không sáng nhất là ở nơi mộ địa này thì càng tối hơn, vậy mà khi bóng trắng vừa gỡ bỏ tấm khăn che mặt , mọi thứ như bừng sáng, và muôn ngàn vì tinh tú lúc này cũng như đang chiếu sáng tô điểm thêm cho vẻ đẹp tuyệt mĩ của nàng. Một vẻ đẹp mà không bút mực nào tả xiết.

Nàng đẹp đến nỗi mà Hàn Phong vì sự xuất hiện của nàng đã cố im lặng lúc này cũng không nén được gã bật thốt lên.

-Đẹp thiệt!

Gã thốt lên với tất cả lòng ái mộ cũng như sự thực tâm nhất mà gã có được. Bởi nàng thực sự quá đẹp. Từ trước tới giờ gã đã không ít lần được nhìn thấy những trang giai nhân tuyệt sắc xuất hiện trong Thiên Hương Lầu nhưng ngoại trừ Nguyệt tỷ của gã khó ai có thể sánh bằng nàng.

Khác với Nguyệt tỷ của gã có vẻ đẹp thánh thiện Bạch y nữ lang lại có một vẻ đẹp lạnh lùng như băng sương , nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại cuốn hút gã. Nguyệt tỷ càng tỏ ra thánh thiện bao nhiêu khiến gã chỉ được nhìn chứ chẳng thể chạm đến, cũng như nữ lang trước mặt . nàng như một bông hoa hàm tiếu nhưng lại chẳng thể ngắt đi. Nhưng Phàm cái gì mà kẻ khác không đoạt được gã lại càng muốn đoạt. Con người gã là vậy. Từ lúc sinh ra gã đã luôn muốn làm ngược lại thiên mệnh.

Nhưng có vẻ như lần này gã đã chọn sai đối tượng .Lẽ ra gã lên im lặng, nhưng gã lại thốt lên và phá vỡ đi sự im lặng đó. Tiếng thốt lên của gã đã làm kinh động đến nữ lang. Nàng quay người lại với thần tình chấn động.

Với tay chộp lấy cây kiếm chống gần đó, nàng lại gần ngôi mộ vừa có phát ra tiếng động. Bước chân nàng lúc này không còn thanh thoát như lúc vừa mới xuất hiện , mà đã có phần chao đảo tưởng như lúc này chỉ cần có một ngọn gió thổi qua cũng có thể khiến nàng không thể gượng được. đến cây kiếm trên tay nàng cũng khẽ rung nhẹ chực rơi xuống. Nhưng nữ lang vẫn cứ giữ nguyên bước.

Nàng mím chặt hai cánh môi, cố trấn tĩnh nhưng vẫn không sao kìm nén được hơi thở có phần loạn nhịp. Càng cố sức chịu đựng thì vẻ mặt nàng càng lúc càng nhợt nhạt đến lạ kì. Sau cùng nàng cũng chẳng thể gắng gượng được. Choang! Cây kiếm trên tay nàng đã rơi khỏi tay va vào phiến đá. Toàn thân nàng tưởng như cũng sẽ ngã xuống theo.

Đúng lúc đó một bóng người lao nhanh ra từ ngôi mộ địa kịp đỡ lấy nàng. Nữ Lang rùng mình khi nhận ra khuôn mặt xa lạ của một nam nhân đang ôm lấy tấm thân ngà ngọc của nàng , muốn gạt tay gã để bước ra nhưng không còn đủ sưc đê nâng cánh tay lên nữa, nàng đành cam chịu để gã dìu Nàng đến bên phiến đá.

Nam nhân đó chính là Hàn Phong. Gã thật ra cũng chấn động bởi mùi u hương toát lên từ tấm thân ngọc khiết băng tâm của nữ lang mà trong lòng ngây ngất. Nhưng vì nhận ra Nàng đang mang trọng thương, Gã tuy không phải là quân tử nhưng cũng chẳng phải phường hạ lưu đê tiện, do đó gã vẫn kìm nén được dục hỏa trong lòng để dìu nàng ngồi xuống bên phiến đá.

Gã cũng ngồi xuống ngay bên cạnh nàng mỉm cười ân cần.

-Cô nương đang mang trọng thương tạm thời hãy gác bỏ những suy nghĩ trong lòng , mà nói cho tại hạ biết phải làm sao mới giúp cô nương mau chóng hồi phục.

Câu nói của gã cùng với thái độ ân cần ấy, làm Nữ lang có phần nào bớt nghi kị, cũng như ý nghĩ cho rằng gã là đạo hoa tặc cũng không còn. Hơn nữa nhận thấy những điều gã nói đều hữu lí, nàng Không còn lạnh lùng như lúc mới đầu.

Nhưng dù vậy để đáp lại lời gã trong hoàn cảnh này thật là điều vô tưởng bởi lúc này nàng đâu còn hơi sức để nói nữa.

Hàn Phong do nghĩ nàng vẫn còn trách thái độ của gã nên mới im lặng, Gã càng xuống giọng hơn.

-Cô nương an tâm ! Tại hạ hoàn toàn có ý muốn giúp cô nương!

Nữ lang chỉ khẽ ngước nhìn gã gật đầu. Đến lúc này Hàn Phong mới nhận ra tình trạng của nàng thật nguy kịch. Khó ai nghĩ nàng lại mang trọng thương nặng như vậy như lúc nàng mới đến đây vẫn còn thanh thoát như tiên nữ giáng trần.

Gã đâm tỏ ra luống cuống, gã không biết phải làm sao để có thể giúp nàng. Chợt nhìn thấy từ cánh tay nàng đôi dòng máu thấm qua nhuộm đỏ lớp áo, Gã hốt hoảng la toáng lên.

-Ý cô nương ra nhiều máu quá! Để tại hạ giúp cô nương cầm máu.

Thấy nữ lang chỉ khẽ gật đầu, Hàn Phong vội xẻ lấy một mảnh y phục từ người mình đoạn băng lấy vết thương trên cánh tay trắng ngần của nữ lang. Có vẻ như nàng đã bị kiếm thương, vết thương tuy không sâu lắm nhưng do vừa rồi nữ lang đã vận động quá sức nên mơí làm miệng vết thương nứt ra, máu hồng theo đó tuôn chảy.

Tuy Hàn Phong không quen mấy chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao ngay khi Hàn Phong vừa băng xong thì miệng vết thương liền liền lại, máu cũng ngừng chảy chỉ còn tụ lại một vệt máu khô như đã hóa thành băng.

Nữ lang không còn cảm thấy đau vì mất máu nhưng nàng bỗng cảm thấy lạnh. Cái lạnh đến cùng cực làm nàng phải bật lên tiếng rên.

-Lạnh ..quá!

Tiếng rên của nàng làm Hàn Phong chú ý. Gã chợt nhíu mày. Trời lúc này đang lặng gió đâu có lạnh mà sao nàng lại kêu lạnh thì lạ thật.

Tuy nghĩ vậy, nhưng vì nhận thấy thân hình của nữ lang quả thật đang run lên từng hồi vì lạnh, Hàn Phong vẫn nhanh tay cởi tấm áo choàng lông cừu khoác lên mình nữ lang. Có thêm tấm áo choàng của Hàn Phong, nữ lang cơ hồ vẫn chẳng bớt lạnh hơn, mà ngược lại cái lạnh dần khiến cho nàng mất đi lí trí. Và trong lúc nửa mơ nửa tỉnh vẫn thấy nàng kêu lên.

-Lạnh ..quá!..ta ..chết..mất!..

Hàn Phong không còn kịp nghĩ xem vì sao nàng vẫn thấy lạnh như vậy, gã chợt choàng tay ôm lấy tấm thân ngà ngọc của nàng vào trong lòng . Bất chấp hậu quả sau này sẽ ra sao, gã vẫn giữ nguyên như vậy.

Sự tiếp xúc này làm nữ lang chấn động. Nàng lấy lại một chút thần thức để cất lên tiếng nói tắc nghẹn tưởng như sắp có lệ rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng.

-Ngươi...mau..buông ta..ra...ngươi..là..hạng..người..vô..sỉ...ngươi..

Nàng có lẽ vẫn còn nói nữa và nói tới kì lúc nào hoặc gã chịu buông nàng ra hoặc nàng không còn có thể nói được nữa, nhưng Hàn Phong đã nhanh hơn, Gã dùng một tay để bịt miệng nàng, trong khi miệng gã ghé sát tai nàng thì thầm.

-Nếu cô nương không muốn để cho đám quan binh kia rất có thể là những kẻ đã truy sát cô nương tìm thấy thì cô nương cứ thoải mái lên tiếng thóa mạ như những gì cô nương đã nghĩ. Còn nhược bằng không mong cô nương hãy giữ im lặng..vì lúc này bọn chúng đang tiến đến rất gần.

Gã nói ra không phải là những lời dọa nạt vì ngay sau đó khắp ngôi mộ địa liền vang lên những tiếng xáo trộn, . rồi hàng trăm ngọn đuốc như cùng được thắp lên, khiến cho mọi nhánh cây ngọn cỏ nơi Hoàng Thành đều bị phơi bày.

Cũng may nơi Hàn Phong và nữ lang đang ẩn nấp được che đậy bởi nhiều lăng tẩm nên đám quan binh kia không phát hiện ra. Mặt khác lăng tẩm là chốn tôn nghiêm nếu không phải Hoàng tộc thì bất cứ ai cũng không được bước vào. Đám Quan binh chỉ dám khám xét xung quanh Hoàng Thành tuyệt đối không dám đặt chân tới nên cho dù họ có khám xét tới gần một canh giờ cũng chẳng phát hịên được điều gì khả nghi.

Đám quan binh sau đó cũng phải rời khỏi.

Hàn Phong chờ họ đi cho tới khi biết chắc không còn ai nán lại. Lúc này gã mới quay xuống nói với nữ lang.

-Cô nương..

Gã chỉ mới thốt ra được nửa chừng thì đã thu lại, vì lúc này nữ lang đã thiêm thiếp tự lúc nào. Nàng vẫn đang úp mặt vào ngực gã, Hơi thở có phần điều hòa.

Hàn Phong nhìn vào vẻ mặt tuyệt mĩ của nàng không hề chớp mắt. Chẳng rõ gã đã nhìn thấy được điều gì trong đó nhưng chỉ thấy trên khuôn mặt của gã tự lúc nào đã xuất hiện nụ cười.

Gã tự nhủ.

-Có chết vì nàng Hàn Phong ta cũng cam lòng.

Đôi bàn tay của gã vuốt ve mớ tóc mây dài mượt của nữ lang, mùi hương thơm dìu dịu từ cơ thể nàng cứ thoang thoảng đến, Làm hai cánh mũi của Hàn Phong phập phồng như muốn thâu tóm tất cả mùi u hương đó.

Gã cúi xuống đặt nên hai cánh đôi anh đào của nàng một nụ hôn mang theo tất cả sự khao khát cháy bỏng của gã. Đôi mắt gã lim dim tận hưởng hương vị ngọt ngào .

Đến khi cảm thấy thỏa mãn , gã mới ngẩng mặt lên. Gã ngước nhìn nền trời lúc này chỉ còn là một màu đen huyền ảo, mà trong lòng gã bỗng nảy sinh bao thứ cảm xúc khó tả. Gã cứ nhìn như vậy mà chẳng biết gã đang thâu tóm điều gì.

Sau cùng cũng có lúc gã thiếp đi!

O0o

Hàn Phong tỉnh lại mà không thấy nữ lang đâu. Gã bỗng cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì đó. Trong lòng gã hụt hẫng và vô cùng khó chịu. Mùi u hương dìu dịu từ người nàng như vẫn còn vương vấn lại, khiến gã càng thêm chẳng thể dằn lòng.

Gã cũng không biết tại sao gã lại thấy nhớ nàng như vậy, mặc dù giữa gã và nàng nào có quen biết nhau, gặp nhau cũng chỉ là bình thủy tương phùng, song có lẽ tại cuộc gặp gỡ của gã và nàng trong một hoàn cảnh vừa trớ trêu lại vừa thú vị, và cái cảm giác được kề cận bên nàng đến lúc này gã vẫn chẳng thể nào rũ bỏ được.

Bất giác gã buông tiếng thở dài.

Gã vẫn ngồi lặng mình trên phiến đá, để mặc cho ánh dương quang lúc này đang le lói hắt tỏa ánh nắng ấm áp về phía gã. Nhưng cũng phải đến khí mặt trời đã ló lên thật cao, lúc đó gã mới chịu đứng dậy.

Nhìn cái cách gã đang uể oải chống tay như không còn chút sinh khí. Nhưng gã dù đã đứng dậy thì cũng nào chịu đi ngay. Vẫn uể oải như vậy, gã với tay cầm lấy chiếc áo lông cừu đã được nàng bỏ lại.

Gà vừa định đưa lên trước mặt để tận hưởng mùi hương dìu dịu vẫn còn vương vấn lại trên tấm áo. Nhưng vừa mới đưa lên ngang mặt . gã bỗng nghe thấy có vật gì đó vừa từ tấm áo rơi ra.

-Soạt!

Gã cúi xuống nhặt lấy những vật dụng vừa rơi xuống, hóa ra đó là một cái trâm hình cánh phụng có lẽ do hôm qua lúc gã vuốt ve mớ tóc của nàng đã làm rơi nó. Vật còn lại là một mảnh lụa mỏng nhìn chỉ giống chiếc khăn tay nhưng bên trên lại có khắc chi chít những hàng chứ nhỏ xíu.

Trong hai vật dụng này chỉ có cái trâm hình cánh phụng là làm gã hoan hỷ bởi gã coi đó như là vật kỉ niệm về nàng, còn mảnh lụa mỏng gã không mấy để tâm. Nhưng thiết nghĩ đó có thể là vật nàng đã đánh rơi nên gã vẫn trân trọng gìn giữ.

Gã vẫn mong sẽ có một ngày được gặp lại nàng.

Chỉ tiếc đến giờ gã vẫn chưa biết tính danh của nàng. Tuy có hơi chút thất vọng nhưng Hàn Phong vẫn tạm hài lòng với những gì đã trải qua cho gã. Ngay cả đến chuyện gã đã từng nuốt một viên minh châu kì bí ban đầu gã cho là bất tường, nhưng chính lúc này gã lại đang thầm cảm ơn nó, bởi chính nhờ có nó mà gã mới có cơ hội được hội kiến nàng.

Có điều gã không biết phải về nói sao với Thu Hương bởi việc ả nhờ không hiểu sao lại kêu gã tìm cho ả viên minh châu đó. Gã dẫu không biết tại sao Thu Hương lại có thể tiên liệu trước viên minh châu đó sẽ xuất hiện ở Hoàng Thành và việc ả muốn đoạt viên minh châu đó là vì mục đích gì, nhưng gã chỉ biết lúc này thật khó để ăn nói với ả.

Nếu nói thật vị tất ả đã tin vào những điều tưởng chừng như hết sức vô lí đó. Còn nếu bảo dối ả thì nhất thời gã không biết phải nói sao mới khiến ả chẳng thể nghi ngờ. Cũng may sau một hồi vò đầu bứt trán, Hàn Phong cũng tìm ra được một phương cách vẹn toàn.

Gã có vẻ như rất hài lòng với những gì mình đã nghĩ. Vừa cất cả phụng trâm và mảnh lụa vào trong bọc áo. Hàn Phong vừa bước đi vừa mỉm cười. Cứ thể như vẻ sầu muộn lúc mấy rồi của gã đã hoàn toàn tan biến. Và đôi chân gã như rảo bước nhanh hơn.

O0o

Hồi 2: Thần Bí Cung Chủ

Về đến Thiên Hương Lầu, Hàn Phong đã phải nóng mặt khi phải nhìn thấy hoạt cảnh có thể nói là khả ố không còn gì để nói. Nếu nói bọn công tử cậy quyền cậy thế tìm đến chốn này để mua vui, hay một vài tay hán tử cũng muốn phong lưu một lần cho biết thì đó đã là cảnh thường thấy nên Hàn Phong còn có thể chấp nhận được, Đằng này mấy gã hòa thượng đầu trọc lông lốc chẳng còn cái chỏm tóc nào cũng đang vùi đầu trong men tình của mấy ả kĩ nữ, lại còn luôn miệng bật cười khoái trá. Chẳng còn trông thấy bộ mặt trang nghêm vốn dĩ lên có của những bậc chân tu nơi cửa phật. Hòa thượng đã vậy đám đạo sĩ cũng chẳng khá hơn. Nhìn những kẻ có vẻ ngoài đạo mạo kia ai dám nghĩ cũng chỉ là những tên háo sắc.

Rõ ràng phật đạo đã bị đám người này làm tổn hại thanh danh. Thế mới biết thiên hạ thái bình lúc này chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

Hàn Phong bất giác lắc đầu , gã lầm lũi bước qua chính sảnh vòng ra phía sau gian hàn xá .. Đám khách nhân kia vốn đã quen với sự xuất hiện của gã, nên mặc cho gã đã có thái độ như thế nào vẫn chẳng để tâm chỉ chú tâm hưởng lạc.

Hàn Phong đến khi đã đi khuất vẫn còn nóng mặt. Gã vừa đi vừa nghĩ nên không nhận ra lúc này đã có một bóng ảnh đang đứng đợi gã ở bậc thềm. Chỉ đến khi đủ gần để gã ngửi thấy mùi u hương thanh thoát dịu nhẹ như hoa nhài hoa bưởi, Hàn Phong mới giật mình nhìn lên. Trước mặt gã chính là khuôn mặt tuyệt mỹ đã hớp hồn gã bấy lâu nay của Nguyệt tỷ. Hạ Như Nguyệt Đệ nhất Mỹ nhân Dương Châu Thành, lúc này đang nhìn gã mỉm cười. Ánh mắt ấy, nụ cười hàm tiếu ấy làm Hàn Phong như lạc vào cõi mộng tưởng. Gã đứng trơ trơ ra đứng bất động như tượng đá, nhưng hai con ngươi vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Nguyệt tỷ.

Cái nhìn của gã làm Hạ Như Nguyệt thấy gượng gạo, khuôn mặt nàng nhuộm nắng hồng càng làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ bội phần.

Hàn Phong như thêm ngây ngất, dù không uống rượu nhưng cũng đã chếnh choáng men say. Gã chỉ thực sự lấy lại được một chút thần trí, khi thanh âm ngọt ngào như tiếng suối chảy của Hạ Như Nguyệt vang lên ngay bên tai gã có phần trách móc.

-Đệ làm gì mà thừ người ra vậy?

Gã luống cuống không biết đối đáp sao, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu như muốn làm tan chảy cõi lòng của nàng.

Gã chỉ đáp cho lấy lệ.

-Đệ đâu có..!

Hạ Như Nguyệt khẽ cười , nụ cười hàm tiếu làm phơi bày hàm răng trắng đều như ngọc của nàng có một sức hút lạ kì , làm gã chỉ vừa mới ngẩng mặt lên thôi đã rơi ngay vào trạng thái ngơ ngẩn một lần nữa.

Và phải rất lâu sau, Hàn Phong mới có thể bừng tỉnh. Nhưng trước mắt gã lúc này đã không thấy Hạ Như Nguyệt đâu. Có lẽ nàng đã rời khỏi từ trước đó. Bất giác gã cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

-Hàn Phong ơi là Hàn Phong! Sao ngươi lại chẳng có một chút phong độ gì cả . Vừa nhìn thấy nàng là đã lạc mất cả hồn phách!

Gã tự mắng mình rồi lại tự cười. Khuôn mặt gã có nét gì đó buồn buồn thật khó hiểu. Đôi chân gã vẫn bước vào gian hàn xá, nhưng đầu óc gã lại suy nghĩ mông lung.

Chợt gã khẽ hơi khựng người lại khi vừa bước vào trong phòng. Mùi hương dịu nhẹ bốc lên làm gã cảm thấy đói cồn cào trong bụng. Hương thơm ấy tỏa ra từ chiếc bánh bao nóng hổi được đặt ngay ngắn trên bàn. Dường như đã có người chuẩn bị cho gã từ trước. Gã liền nghĩ ngay đến Nguyệt tỷ. Ở Thiên Hương Lầu này đâu còn ai khác đối xử tốt với gã như Nguyệt tỷ. Chỉ có nàng vẫn luôn nghĩ đến gã.

Gã thấy lòng càng thêm hổ thẹn. Cầm chiếc bánh bao trên tay, gã tần ngần đứng nhìn mà mãi vẫn chẳng thấy gã ăn. Sau cùng lại thấy gã thở dài đặt chiếc bánh bao xuống bàn. Đôi chân gã bước từng bước đến bên giường. Gã ngả mình nằm lên giường mà vẫn không sao chợp mắt. Ánh mắt gã , khuôn mặt gã lúc này như có một lớp sương trắng mờ mờ bao phủ. Khiến gã càng lúc càng có cái gì đó rất huyền bí khó hiểu. Nhưng chính bản thân gã , gã cũng không nhận ra đó là điều gì.

O0o

-Hàn Phong ! Hàn Phong ! Ngươi có ở trong đó không?

Gã đang trở mình cũng phải bật dậy vì thật ra gã đâu có ngủ. Hơn nữa gã đã nhận ra giọng nói đang gọi gã là của lão Trương.

Lão Trương tuy đã cao niên và phục dịch trong Thiên Hương Lầu này những gần ba mươi năm, Lão làm việc cần mẫn và ít nói, nhưng đối với gã lão lại đặc biệt nói rất nhiều. Từ khi có gã vào khoảng tám năm trước, cuộc sống của lão Trương đã bớt vất vả hơn, và dường như lão cũng cảm thấy vui hơn vì mọi việc đã có gã bầu bạn.

Gã cũng vậy , nói rằng trong Thiên Hương Lầu chỉ có Nguyệt tỷ là đối đãi với gã tốt nhất, nhưng không phải ngày nào gã cũng có cơ hội được nhìn thấy tỷ. Vì Nàng là đóa hoa mẫu đơn trong Thiên Hương Lầu, là một trang giai nhân tuyệt sắc. Tuy gửi thân chốn lầu xanh nhưng vẫn giữ được tấm thân băng khiết, tựa hồ như trong đống bùn nhơ nàng vẫn như bông sen càng lúc càng nở rộ ngát hương. Khiến đám nam nhân khắp trong ngoài thành ái mộ đến mức si dại. Ngày ngày số người đến Thiên Hương Lầu xếp hàng để chờ được chiêm ngưỡng dung nhan cũng như phong tư thoát tục của nàng, hay chỉ để lắng nghe tiếng đàn tuyệt diệu của nàng nhiều không sao kể xiết.

Trong số đó nào thiếu những vị công tử con của các đại thần, hay những bậc thiếu niên anh hùng đã từng lập nên bao thanh danh hiển hách. Chốn xa trường họ có thể là những mãnh tướng, Nơi giang hồ họ có thể là những hảo thủ thành danh, nhưng một khi đã đến Thiên Hương Lầu họ chỉ còn là những cái xác không hồn. Hồn vía của họ đã phiêu bổng nơi nào theo tiếng đàn của nàng.

Ngay cả như gã, chỉ là một kẻ hạ nhân mà cũng bị nàng làm cho mê mẩn, nói chi đến bọn họ.Nhưng Gã khác với bọn họ. Gã không chỉ yêu vẻ đẹp bên ngoài của nàng, mà gã còn tôn thờ cả sự thánh thiện của nàng nữa. Dù vậy cũng không thể phủ nhận gã không phải là kẻ đa tình. Tiếc thay chẳng bao giờ gã thừa nhận điều đó.

-Hàn Phong! Hàn Phong! ngươi có trong đó không hả?

Thanh âm của Lão Trương lại vang lên. Lần này không chờ cho Hàn Phong lên tiếng, Lão đã tự đẩy cửa bước vào. Đặt chân vào trong, Lão Trương đã trông thấy Hàn Phong đang đứng thẳng người bên cạnh bàn và đang ngó mắt ra nhìn lão.

Thấy vẻ mặt gã có phần sầu muộn, Lão Trương khẽ nhíu mày .

-Ngươi sao vậy? Dường như hôm nay khí sắc của ngươi không được tốt cho lắm! Mà lạ thật đêm qua ngươi đã đi đâu để cho Như Nguyệt cô nương lo lắng đợi ngươi cả buổi.

Lão hỏi liền một hơi đến mấy câu hỏi, nhưng vẫn không thấy Hàn Phong đáp. Lão có phần bực bội.

-Hàn Phong ! ngươi trúng tà hay sao mà không trả lời hả!

Đến lúc này mới thấy Hàn Phong thở hắt ra một hơi, ánh mắt gã nhìn lão Trương đã ngoảnh đi chỗ khác. Gã đáp .

-Tiểu điệt đêm qua thấy khó ngủ nên mới ra ngoài dạo một chút. Vô tình ngủ quên ở ngoài hoa viên, vừa rồi mới về phòng.

Lão trương nhìn gã hồ nghi hỏi.

-Có thật hôm qua ngươi chỉ đi dạo không? Mà thôi! ngươi đi đâu, làm gì lão không cản , chỉ là không nỡ thấy Như Nguyệt cô nương sầu muộn vì ngươi.

Thấy thần tình của gã có phần chấn động khi nghe những lời này, Lão Trương chợt buông tiếng thở dài đoạn nói tiếp.

-Nói thật Lão cứ thấy ngươi có phần khang khác thế nào đó, thật khác so với tính cách thường ngày của ngươi. Nào ngươi nói đi đã có chuyện gì xảy ra với ngươi.

Hàn Phong lắc đầu.

-Lão đừng lo, Tiểu điệt không sao.

Thấy gã nhất quyết không nói, Lão Trương cũng không ép ,chỉ bảo.

-Ngươi đã không khỏe, vậy cứ nghỉ đi, mọi việc hôm nay Lão Trương sẽ làm thay .

Nhưng Hàn Phong chợt xua tay nói.

-Tiểu điệt khỏe rồi! Không phiền đến lão.

Nói rồi, gã tự bước ra ngoài cửa. Lão Trương chẳng còn cách nào hơn ngoài biết lắc đầu bước theo gã ra đến bên ngoài.

O0o

Hôm nay trời nắng đẹp, từng ngọn gió vi vu thổi tới phần nào xua tan đi cái không khí nóng nực nơi kĩ viện. Những chậu hoa hai bên hành lang lúc này cũng đang khoe sắc tỏa hương.

Nhưng dẫu thiên nhiên có đẹp, hoa có hương sắc là mấy, tất cả dường như vẫn không thể sánh bằng nụ cười của giai nhân. Nụ cười hàm tiếu hé nở trên cánh môi anh đào của đệ nhất mỹ nhân Dương Châu thành Hạ Như Nguyệt.

Nàng tha thướt trong bộ cánh trắng tay ôm cây đàn xuất hiện trong Thiên Hương Lầu. Nụ cười ấy, dáng vẻ mỹ miều thoát tục ấy làm ngây ngất biết bao thực khách. Những trang công tử phong lưu, những tay hán tử đang mải mê hành lạc, trước sự xuất hiện của nàng đều ngừng cả lại. Họ đẩy những ả kĩ nữ trong vòng tay mình ra mà thấy lúc này không còn hứng thú.

Những ánh mắt si dại nhìn về phía nàng, có kẻ thèm thuồng muốn được chiếm hữu, có kẻ lại tôn thờ tới mức cuồng dại. Tựu chũng không một ai lên tiếng. Thiên Huơng Lầu vốn luôn hoạt náo vậy mà kể từ khi có sự xuất hiện của nàng bỗng trở nên tĩnh lặng.

Dẫu vậy sự tĩnh lặng cũng không kéo dài được lâu, Bởi chính nàng vừa lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó do nàng mang đến.

-Đa tạ các vị đã có lòng ưu ái Như Nguyệt.

Thanh âm của nàng thanh thoát như tiếng gió thoảng qua càng làm say lòng thực khách. Đám thực khách nhất thời vẫn chưa lấy lại thần trí nên vẫn im lặng,cũng may trong số đó vẫn còn một vị công tử tỏ ra có định lực hơn người đáp lại lời nàng.

-Như Nguyệt cô nương là kì nữ trong chốn phàm trần, Được nhiều người ưu ái cũng là điều dễ hiểu.

Giọng của vị công tử này tuy không lớn lắm, nhưng không hiểu sao khi đập vào màng nhĩ của đám khách nhân tất cả đều rùng mình sực tỉnh. Hết thảy kinh ngạc đưa mắt nhìn vị công tử thấy y vẫn đang bình thản nở nụ cười. Vẻ mặt anh tuấn tuyệt luân , lại hàm chứa một vẻ gì đó rất kì bí.

Có người dường như đã nhận ra lai lịch của y liền bật thốt lên.

-Đấy chẳng phải Ngọc diện công tử của tướng phủ sao?

Dường như vẫn chưa tin , đám thực khách hồ nghi hết nhìn nhân vật vừa lên tiếng là một trung niên hán tử có vẻ ngoài không mấy đặc biệt, lại quay sang nhìn bạch y công tử. Nhưng vẫn chỉ thấy y cười không nói gì.

Đang lúc ấy chợt từ ngoài sảnh một đám người bước vào. Đám người này gồm khoảng mười người, trong đó có ba lão nhân có vẻ đã cao niên, bảy người còn lại còn khá trẻ. Tất cả đều vận quân phục, khiến cho họ vừa tiến vào đã làm cho bầu không khí nơi đây như trầm xuống.

Đi đầu đám người này cũng mà một gã công tử vận trường bào màu xanh nhạt, lưng giắt trường kiếm. Trông rât oai nghiêm như một vị tướng quân. Sự xuất hiện của y làm đám thực khách bỗng dưng sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Chỉ có Bạch y công tử là vẫn điềm nhiên đưa chén trà lên miệng uống, không mấy để tâm.

Thanh y công tử từ lúc bước vào thấy mọi người nếu không bày tỏ sự kính phục thì cũng cho thấy thần sắc sợ hãi, chỉ duy có người trước mặt là vẫn tỏ ra bình thản, trong lòng tuy khâm phục nhưng vẫn không dấu được sắc giận, buông tiếng hỏi.

-Các hạ phải chăng chính là công tử của tướng phủ, Trương Ngọc long?

Bạch y công tử lúc này mới quay lại nhìn y, vẫn giữ nguyên nụ cười ôm quyền nói.

-Chính là tại hạ! Còn công tử chắc là thiếu tướng quân vang dang gần đây, Hoàng Thiếu Thành?

Lần này đến lượt thanh y công tử tỏ ra khách sáo.

-Chỉ là lời đồn thổi, Hoàng mỗ đâu dám nhận.

Bạch y công tử đã thâu liễm nụ cười , đưa tay mời Hoàng Thiếu Thành.

-Thiếu tướng quân, không ngại vậy tại hạ xin được mời thiếu tướng quân ngồi cùng bàn để đàm đạo.

Không chờ phải nói lần thứ hai, Hoàng Thiếu Thành đã ngồi xuống đối diện với bạch y công tử . Các gia tướng của y thì bước đến bên chiếc bàn trống ở gần đó.

Lúc này trong Hương Lầu, đã có một số kẻ vì lo sợ trước thế lực của hai vị công tử, một người là hậu nhân của Tướng phủ, một người là hậu nhân của Đại nguyên soái, cả hai đều có thể hô phong hoán vũ uy thế chỉ kém thiên tử, nên đã lầm lũi bước ra mang theo tiếng thở dài thất vọng.

Giờ nhìn quanh Thiên Hương Lầu chỉ còn chưa tới hai mươi người. Ngoại trừ đám người của Hoàng Thiếu Thành, Bạch y công tử, vị chi có sự hiển hiện của thêm tám nhân vật nữa chia nhau ngồi ở năm bàn đối diện.

Ở chiếc bàn mé tả là Hai đại hán tuy có vẻ bề ngoài thô kệch nhưng lại mang theo đại đao, hiển nhiên họ đều là những nhân vật giang hồ. Kể từ lúc Hoàng Thiếu Thành bước vào, cả hai vẫn mặc nhiên dùng bữa, chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn về phía Hạ Như Nguyệt.

Tương tự ở chiếc bàn bên hữu là hai gã thiếu niên, khác với hai đại hán thủy chung không một lần lên tiếng thì hai gã này lại nói luôn mồm, đa phần là tự đề cao nhau, rõ ràng là muốn thể hiện trước mặt người ngọc. Dù cho cả hai có đem theo trường kiếm nhưng chỉ nội qua sự bộc lộ vừa rồi cho thấy bản lĩnh của họ cũng chẳng được bao nhiêu.

Có lẽ đáng chú ý nhất là lão Hòa Thượng ngồi sát ngay hai bên đại sảnh. Lão tuy gọi rất nhiều món ngon nhưng lại không một lần động đũa, chỉ tu rượu ừng ừng hết vò này đến vò khác, thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng kêu khoái trá mà không thèm để ý tới xung quanh. Nhưng chính điểm này của lão khiến người khác nghi kị.

Cuối cùng ở hai chiếc bàn sát với hậu sảnh, là hai tốp hòa thượng và đạo sĩ chia nhau ngồi. Họ tuy vẫn ăn uống nhưng chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía bàn của Hoàng Thiếu Thành và bạch y công tử với cái nhìn dò xét.

Hạ Như Nguyệt từ lúc nhìn thấy đám người của Hoàng phủ bước vào , Hoa dung của nàng có phần nào nhạt đi, Để vực lại cái không khí trầm lắng nãy giờ. Nàng một lần nữa lên tiếng ngọc.

-Thiên Hương Lầu hôm nay thật vinh hạnh được tiếp đón nhị vị công tử. Như Nguyệt xin được đàn tặng nhị vị một bài thay cho lời ngưỡng phục.

Thanh âm của nàng vừa dứt đã nhận được tiếng đáp tạ của Hoàng Thiếu Thành.

-Nếu được Như Nguyệt cô nương đàn tặng một bài thì còn gì bằng. Thật không uổng công Hoàng mỗ đã vựơt đường xa tới đây.

Bạch y công tử cũng cười lên tiếng.

-Tại hạ xin thay mặt mọi người ở đây đa tạ thịnh tình của cô nương.

Hai gã thiếu niên ngồi mé hữu tuy cũng cao hứng vì sắp được thưởng thức tiếng đàn của nàng, nhưng thấy nàng đàn không phải vì họ thù đâm ra bực tức, có tên khẽ gắt.

-Công tử của tướng phủ thì sao chứ! Hừm !

Cả bạch y công tử và Hoàng Thiếu Thành đều đã nghe thấy, cả hai chỉ mỉm cười, trong khi đám gia tướng bắt đầu lộ sắc giận. chỉ là chưa có lệnh lên không thể phát tác.

Hạ Như Nguyệt không muốn kéo dài sợ sẽ phát sinh những biến cố không hay, Nàng bắt đầu chú tâm vào việc đánh đàn.

Từng ngón tay búp măng của nàng rảo nhanh trên các sợi dây đàn. Thanh âm êm dịu trầm bổng làm say lòng thực khách. Tiếng đàn của nàng có một sức truyền cảm lạ kì. Từng âm điệu từng cung bậc cảm xúc cứ như len lỏi vào trong tầm tưởng của những người thưởng lãm. Bao nhiêu nỗi phiền muộn lo âu cứ thể như theo tiếng đàn của nàng rũ bỏ hết.

Khuôn mặt của hai gã thiếu niên đã ngây ra, cả hai gã đại hán lúc này cũng có thần tình ngơ ngẩn. Đám đạo sĩ ,hòa thượng vẫn trầm lặng nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ gì đó rất lạ, vẻ mặt của Bạch y công tử và Hoàng Thiếu Thành cũng đã phần nào bị tiếng đàn tuyệt diệu đó tác động.

Nếu nói lúc này người có thể thoát khỏi mị lực đó chỉ còn lại duy nhất lão hòa thượng. Lão vẫn mặc nhiên uống, vẫn điềm nhiên lên tiếng, và thi thoảng vẫn bật cười. Tiếng đàn vẫn vang lên còn lão vẫn làm công việc của lão.

lão không hề bị tiếng đàn lung lạc.

Nhưng cũng có lúc lão nhíu mày. Đó là khi lão ngoảnh lại nhìn ra phía cửa sảnh. Tự lúc nào đã xuất hiện một gã thiếu niên, đứng án ngữ ở đó. Gã này tuy đang đứng bất động nhưng không hề mất đi thần trí, Dù ánh mắt gã lúc này đang dán chặt vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Như Nguyệt, nhưng thi thoảng vẫn thấy gã mỉm cười, Gã vừa có thể thưởng lãm tiếng đàn lại vừa có thể chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của Hạ Như Nguyệt. Định lực của gã lẽ nào lại hơn hẳn đám người kia.

Như muốn để kiểm chứng xem những suy nghĩ trong lòng, Lão hòa thượng chợt đứng dậy. Đôi chân lão liêu xiêu như kẻ say bước về phía gã thiếu niên. Tới gần gã, lão hòa thượng làm như vô tình va phải gã, chĩnh trong lúc đó, lão đã kịp nắm lấy cổ tay gã xem mạch.

Có cái gì đó khiến Lão một lần nữa lại nhíu mày.

-Kì quái! Tiểu tử này không biết võ công? Vậy tại sao y lại có định lực như vậy nhỉ?

Lão vì mải nghĩ nên vẫn không buông bỏ cánh tay của gã thiếu niên. Gã thiếu niên bị lão va vào đã bừng tỉnh. Ngoảnh mặt xuống thấy người va vào mình là một lão hòa thượng. Lão lại đang chộp giữ cổ tay mình, sẵn có ác cảm với hòa thượng, gã giật mạnh cánh tay, đoạn lầm bầm chửi.

-Thật xúi quẩy!

Lão hòa thượng bị gã giật mạnh không chỉ phải buông tay,mà còn bị mất đà ngã chúi xuống đất, trông vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp. Hàn Phong chính là gã thiếu niên, thấy lão như vậy tuy không ưa nhưng vẫn lại gần nâng lão dậy.

Song vẫn còn hậm hực nói.

-Lão xuất gia không chịu tụng kinh lại tìm đến kĩ viện, Nói thật bổn thiếu gia ghét nhất hạng người như lão.

Lão hòa thượng nhờ sự giúp sức của Hàn Phong lúc này đã đứng thẳng lên được , Chẳng cảm ơn gã đã đành lại còn mắng gã thậm tệ.

-Ai nói xuất gia rồi thì không được tìm đến kĩ viện ! Mà tiểu tử ngươi không có mắt hay sao mà lại va vào ta hả?

Hàn Phong trố mắt nhìn lão gắt.

-Là Lão tự dưng va vào bổn thiếu gia trước, chứ bổn thiếu gia hơi đâu mà va vào lão.

Lão hòa thượng cũng trừng mắt lên.

-Tiểu Tử ngươi va vào ta trước! Sao còn không chịu nhận ?

Hàn Phong bừng giận , không nói gì. Lúc này tiếng đàn của Như Nguyệt đã dừng mà đám khách nhân trong sảnh như vẫn còn ngây ngất. Hàn Phong thấy có ở lại cũng bất tiện, hơn nữa tự nhiên đụng phải lão hòa thượng quái dị, nên đang định quay ra.

Bỗng gã nghe thấy tiếng động từ trong sảnh truyền đến.

-Như Nguyệt cô nương khoan đi đã.

Đưa mắt nhìn vào trong, Gã thấy một hòa thượng vừa có hành vi phi thân lên chặn bước tiến của Hạ Như Nguyệt, tự dưng trong lòng gã thấy khó chịu. Chưa kịp phát tác, gã lại nghe thấy hòa thượng kia lên tiếng.

-Cô nương có thể đàn thêm cho một bài nữa chăng?

Hạ Như Nguyệt khẽ biến sắc, nàng chưa kịp đáp thì ở dưới đã có tiếng làu bàu của một trong hai gã thiếu niên.

-Thật không biết ngượng! Đã là kẻ xuất gia lại còn đam mê tửu sắc! đúng là hết thuốc chữa.

Câu nói của gã thiếu niên vận y phục xanh đã làm cho đám hòa thượng và đạo sĩ đang nói chuyện cũng phải ngưng lại. Một hòa thượng có vẻ như pháp hạnh chưa cao không chịu được câu đả kích đồng bọn đã đứng bật dậy, Đưa tay chỉ mặt gã thiếu niên áo xanh quát lớn.

-Tiểu Tử ! Ngươi vừa nói gì hả?

Thấy đối phương mắng chửi mình, gã thiếu niên áo xanh cũng không nhịn được. Xoảng! trường kiếm đã được rút ra, ánh kiếm xanh lè chĩa về phía hòa thượng, mỉm cười lạnh lùng.

-Ta vừa chửi ngươi đó, ngươi nghe không hiểu sao? có cần ta nhắc lại chăng?

Hòa thượng không nói không rằng đột nhiên kẹp lấy chiếc đũa vận lực ném đi. Vút! Chiếc đũa rạch thành một đường thẳng tắp bay đến gã thiếu niên áo xanh.

Chỉ thấy gã thiếu niên áo xanh cười khỉnh một tiếng, trường kiếm khua lên, một đạo ánh kiếm nhanh không tưởng thoát ra xả chiếc đũa thành hai nửa rơi xuống.

Vừa nhìn thấy gã xuất kiếm, đạo sĩ cao gầy ngồi gần đó có vẻ như đã nhận ra lai lịch của chiêu kiếm , liền bật lên một tiếng kêu kinh hoàng.

-Tử ảnh Mang mang! Tiểu Tử không lẽ là đệ tử của Hoa Sơn.

Cùng với tiếng thốt đó, đạo sĩ này đột nhiên quay ,mặt nhìn về phía hòa thượng đang chạm mặt với cô nương Như Nguyệt nói lớn.

-Liễu huynh !Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Đừng quên còn có nhiều chuyện quan trọng hơn.

Liễu Không hòa thượng vốn định nhân cơ hội này để kiếm cớ lại gần người ngọc nhưng bỗng thấy sắc mặt của đạo sĩ tỏ ra ngưng trọng thì khẽ nhíu mày nghĩ.

-Thật lạ! Sao Mạc Thanh đạo sĩ lại có thái độ đó! Hai tiểu tử kia bất quá chỉ là đệ tử Hoa Sơn có gì đáng ngại đâu.

Tuy nghĩ vậy nhưng thấy đồng bọn đều đã đứng cả dậy, ngay cả Liễu huệ hòa thượng là người vừa giao đấu với thiếu niên áo xanh cũng đã lùi lại tự lúc nào. Y không có cách nào khác đành trao cho Như Nguyệt một cái nhìn luyến tiếc rồi búng người bay xuống.

Hạ Như Nguyệt khẽ thở phào một tiếng, nghĩ mọi chuyện đã yên, nào ngờ đúng lúc đó gã thiếu niên áo vàng lại sinh sự. Bằng một thủ pháp cũng nhanh tương tự như gã thiếu niên áo xanh vừa rồi, gã bất thần xuất kiếm đâm đến Liễu Không hòa thượng. Lộ số chiêu thức của gã cũng là kiếm pháp Hoa Sơn nhưng có phần âm hiểm hơn.

Liễu Không hòa thượng vừa mới hạ thân xuống đất đã nghe thấy tiếng kiếm rít đằng sau, rồi một đạo kiếm quang điểm đến uy hiếp huyệt phúc trì. Y khẽ giật mình, nửa thân trước hơi nghiêng một cái tránh né chiêu kiếm, đoạn hữu thủ thuận thế hất nhanh về phái sau một đạo kình phong uy hiếp ngược lại thiếu niên.

Gã thiếu niên áo vàng không tránh bật cười hăng hắc , kiếm đang trong tay chợt đổi thế lăng ngang một đường quét xuống thân dưới của hòa thượng. Liễu Không một lần nữa ở cái thế bị uy hiếp nhưng vẫn kịp nhún người bay lên.

Gã thiếu niên áo vàng nhất quyết không chịu buông đơn kiếm đuổi theo như hình với bóng. Tình thế đặng chẳng dừng, Liễu Không hòa thượng buộc phải quay lại xuất chưởng hóa chiêu.

Lão vừa quạt chưởng vừa quát lớn.

-Lui!

Một đạo kình phong mãnh liệt thổi tốc tới va vào mũi kiếm tạo nên một tiếng chấn động mạnh khiến bát đũa trên mấy chiếc bàn gần đó đều rung lên như sắp đổ. Gã thiếu niên áo vàng cảm thấy như có một tảng đá vừa tống thẳng vào ngực, không chịu nổi liên tiếp thoái lui về phía sau ba bước dài. Sắc mặt trắng bệch, cổ tay tê rần cơ hồ không giữ nổi kiếm.

Liễu Không hòa thượng cũng bị chấn động nhưng xem ra nhẹ hơn. Tuy thắng thế nhưng lại không ham chiến vừa đầy lùi được đối phương bỗng theo đám hòa thượng đạo sĩ kia lao nhanh ra ngoài.

Gã thiếu niên áo xanh định đuổi theo nhưng thấy đồng bọn thổ ra một búng huyết thì liền chứng lại , Nhưng cũng không còn tâm trí nào để ở lại, vừa dìu gã thiếu niên áo vàng vừa bước nhanh ra .

Lúc đi ngang qua Hàn Phong thấy gã thừ người há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc thì liền bĩu môi một tiếng rồi mới đi khuất.

Trong sảnh chỉ còn có chiếc bàn của bạch y công tử, và Hoàng Thiếu Thành. Cả hai sắc mặt vẫn tịnh như không coi chuyện vừa rồi như không có chuyện gì. Ngược lại đám gia tướng chợt có thần sắc khác lạ.

Hạ Như Nguyệt tuy vẫn còn bàng hoàng nhưng thấy mọi thứ cuối cùng cũng đã dịu lại liền buông tiếng từ biệt rồi rảo nhanh bước chân vào trong.

Hàn Phong đứng nhìn cho đến khi bóng ảnh của nàng biến mất vào trong biệt sảnh lúc đó mới quay trở lại. Trước khi rời đi, gã còn nhìn lướt qua hòa thượng một cái, thấy lão đang nhìn mình tủm tỉm cười thì lấy làm khó chịu. Buông ra một tiếng hừ lạnh, gã quay người đi thẳng ra phía hậu viên.

Độ nửa canh giờ sau Bạch y công tử và đám người của Hoàng Thiếu Thành mới rời khỏi Thiên Hương Lầu. Lúc này bên trong chỉ còn lại có mình lão hòa thượng nọ. Dường như đã chếnh choáng men say, chỉ thấy lão hòa thượng nằm lăn ra ngủ. Tiếng gáy của Lão khá lớn nhưng lúc này vì đã vắng khách lên chẳng ai quan tâm, đám gia nhân cũng thây kệ lão chẳng buồn đánh thức.

O0o

Mặt trời đã sắp lặn. những tia nắng cuối chiều dần được thay thế bắng ánh sáng của những ngọn đèn lồng, Nơi Thiên Huơng Lầu thứ ánh sáng ấy càng thêm rực rỡ, cơ hồ át cả ánh sáng của vầng tinh nguyệt vừa mới le lói.

Trong gian Hàn Xá của Hàn Phong mọi thứ có vẻ như rất bình dị. TRong phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến, thắp sáng, ánh sáng nhợt nhạt mờ ảo soi rõ, Hàn Phong đang ngả mình nằm trên giường.

Hôm nay gã cũng đã phải làm việc vất vả, đáng lẽ như mọi lần lúc này gã đã phải an giấc, nhưng không hiểu sao hôm nay gã lại không ngủ. Ngay cả tấm áo trắng được may bằng chiếc vải thường đã sờn rách gã cũng chẳng buồn thay ra.

Gã Vừa nằm gối tay vào đầu vừa nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một điều gì đó. Khuôn mặt gã theo ý nghĩ không ngừng thay đổi, lúc háo hức vui mừng, lúc lại âu sầu, thảo não, khi lại tỏ ra kiên quyết, sau cùng ánh mắt gã bỗng phát tỏa một luồng hàn quang rất kì dị. Luồng hàn quang xuất hiện rất nhanh thôi dường như là vô ý thức của gã, nhưng gã bỗng thấy trong nội thể như vừa xuất hiện lãnh khí, cũng may luồng lãnh khí cũng như hàn quang chỉ chớm xuất hiện vì một lẽ gì đó đã tự tiêu tán, nên gã không cảm thấy lạnh.

Gã lại chống tay vào cằm và bắt đầu suy nghĩ. Ý nghĩ của gã thật mông lung!

Đang lúc miên man bỗng thấy gã khẽ cau mày, đồng thời hắt hơi mấy tiếng. Mùi hương nồng đượm mọi ngày lại vừa len lỏi vào hai cánh mũi của gã. Dù chủ nhân của mùi u huơng đó phái sau một lúc nữa mới xuất hiện nhưng gã đã nhận ra đó là ai. Khóe miệng gã khẽ mỉm cười. Có vẻ như đó đã là điều đuợc gã chờ đợi từ trước.

Gã nhổm dậy. Cánh cửa phòng hé mở. Ả Thu Hương vừa bước vào đã đưa tay khép cửa. Ánh nến lung linh ở trong căn phòng lúc này như đang cùng lúc hắt xạ lên thân ảnh mĩ miều của ả.

Khác với mọi ngày, hôm nay lại thấy ả vận một bộ sa trắng mỏng tanh và bên khoài chỉ khoác hờ một tấm áo choàng màu xanh lục. ả cũng không trang điểm phấn son lòe loẹt mà lại để tự nhiên. Khiến cho ả lúc này trong mắt Hàn Phong có một nhân dạng hoàn toàn khác. Khuôn mặt không phấn son nhưng vẫn đẹp, một vẻ đẹp cân đối , với khuôn mặt trái xoan, hai gò má cao, ánh mắt nhung tuyền lúc nào cũng ướt át sóng tình, chiếc miệng anh đào nhỏ xinh với hai hàm răng trắng đều như ngọc.

Nhưng điểm gợi cảm nhất vẫn là thân hình của ả. Một thân hình tuyệt mĩ, như được tạc nên bởi bàn tay bởi những họa sĩ tài hoa nhất, thân hình ấy giờ ẩn hiển qua lớp sa mỏng càng làm tăng thêm vẻ kì ảo bộ phần. Từ lúc ả xuất hiện, Hàn Phong không làm sao dời ánh mắt đi khỏi những đường cong đó. Gã như bị vẻ gợi cảm của ả hớp hồn.

Ả Thu Hương như biết thế nào gã cũng sẽ có tâm trạng như vậy, khẽ nở một nụ cười hài lòng đoạn chậm rãi tiến về phiá gã. Mùi u hương càng lúc càng đậm, khiến cho trái tim của Hàn Phong càng đập mạnh hơn. Gã cảm thấy một luồng khí nóng đang tràn ngập trong nội thể.

Không tự chủ được gã cũng bất giác bước lại gần ả.

Nhìn vẻ háo hức của gã, Ả Thu Hương chợt bật cười khúc khích toàn thân chứng lại. nhưng lại để lộ nhu tình . Thần tình khiêu khích càng làm tăng tà ý vốn dĩ đã không thể chấn áp được của Hàn Phong dâng lên đến cực điểm.

Gã không còn hiểu nổi bản thân mình nữa. Trước đây ít ra Hàn Phong còn có thể kìm nén cho tới khi ả ngã hẳn vào vòng tay của gã, còn lúc này mới chỉ nhìn thấy ả thôi mà gã đã không sao trấn áp được rồi. Như người say gã bước nhanh đến, cùng lúc choàng cả hai tay ôm lấy tấm thân nóng bỏng của ả.

Ả Thu Huơng không phản kháng hay nói đúng hơn là không kịp phản kháng, bị gã ôm cứng trong lòng vui thích nhưng vẫn liếc gã một cái gắt.

-Phong đệ đúng là một tiểu tử hư đốn! mới vậy mà đã bắt chước mấy gã đạo hoa tặc rồi.

Ả tuy gắt nhưng ánh mắt lại đưa đẩy sóng tình. Hàn Phong vừa hà hít huơng thơm quyến rũ từ người ả, vừa nói qua hơi thở có phần hổn hển.

-Không phải Thu hương tỷ rất thích đệ như vậy sao.

vừa nói gã vừa đưa tay ve vuốt tấm thân gợi cảm của ả, rồi bỗng cười.

-Đệ vốn dĩ là một tiểu tử hư đốn mà.

Gã thốt ra những lời đó với thần tình ngây dại, nếu lúc này gã mà sực tỉnh và nghe được những lời gã vừa thốt chắc gã cũng thấy hổ thẹn với bản thân mình. Tiếc rằng gã lúc này đã hoàn toàn mất đi tri giác, chút thiện lương của gã cũng không còn. Hình ảnh của Như Nguyệt , của Bạch y nữ tử cơ hồ cũng đã biến mất.

Gã lúc này chỉ còn là sự khao khát, phấn khích với những khoái cảm tuyệt diệu do ả Thu Hương mang lại. Soạt! chiếc áo choàng vừa bị gã tháo bỏ. dải đai lưng bao quanh chiếc áo sa trắng cũng bị gã giật ra , trên người ả Thu Hương lúc này chỉ còn độc chiếc yếm hồng để che đậy vùng gợi cảm nhất. Nói thì nói vậy, song đôi nhũ phong của ả lúc này vẫn cứ lồ lộ ra trước mắt Hàn Phong, và cả làn da trắng như ngọc của ả càng khiến cho Hàn Phong thêm háo hức. Gã vừa mơn trớn tấm thân mỹ tuyệt của ả, vừa lướt hai cánh môi lên chiếc miệng anh đào đã hé sẵn của ả chỉ chờ đợi gã chiếu cố.

Và Hàn phong không ngại gì ban phát cho ả một nụ hôn thật sâu , thật mãnh liệt, khiến ả lúc rời ra rồi vẫn bật lên tiếng rên.

-ư...ư..

Không chỉ có đôi tay của Hàn Phong càng lúc càng tỏ ra nhiều chuyện, mà cái miệng của gã cũng không vừa , mới dời khoe miệng anh đào của ả đã lướt dọc xuống bên duới, đầu tiên là chiếc cằm nhỏ xinh, tiếp đến là chiếc cổ tráng ngần, đáng kể hơn khi càng luc càng trôi xuống dưới.

Nhưng cũng giống như lần trước đúng trong đoạn cao trào lại có sự. Lần trước là Hàn Phong đã đẩy ả ra, còn lần này thì ngược lại, chính ả Thu Hương lại đưa cánh tay trắng ngần ra ngăn hành động của gã lại, Đồng thời còn lùi nhanh về phía sau. Trong lúc Hàn Phong vẫn còn ngỡ ngàng và những khoái cảm vẫn còn tồn tại thì ả đã nhanh tay nhặt lấy y phục và vận vào người.

Hàn Phong sau cùng cũng đã tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn nhìn hành động của ả. Mà không ngừng buông ra tiếng hỏi.

-Thu Huơng tỷ sao tự dưng lại muốn bỏ đi vậy?

Ả Thu Hương đã vận xong y phục , lúc này đang đứng thẳng nhìn gã ôn nhu nói.

-Không phải ta không muốn bồi đáp Phong đệ mà tại Thu Hương có chuyện phải làm.

Hơi dừng lại , Ả nhìn gã tiếp.

-Khi đến đây, thực ra là ta muốn hỏi đệ chuyện ta nhờ sau đó sẽ đi ngay, nhưng không ngờ vừa gặp Phong đệ, ta...

Giọng của ả bỗng trở nên lí nhí, và vẻ mặt ả ra vẻ ngượng ngùng khiến cho càng thêm mỹ lệ. Hàn Phong men tình thêm ngây ngất, nhất thời á khẩu không thốt lên được tiếng nào.

Ả Thu Hương thấy vậy khẽ trách.

-Sao Phong đệ không nói gì vậy? Hay đang giận ta?

Hàn Phong nghe vậy thì hoảng sợ , luống cuống xua tay.

-Không!...Thu Hương tỷ đừng hiểu lầm. đệ đâu có trách tỷ...

Thu Hương mỉm cười ,ánh mắt lộ tiếu ý.

-Vậy đệ có thể nói cho ta hay việc ta nhờ đệ thế nào rồi chăng?

Nói rồi còn nhìn gà một cái thật sâu, Hàn Phong nửa mơ nửa tỉnh, đáp mà không hiểu mình đang nói gì.

-Thu Hương tỷ thứ lỗi!.. Đệ...tuy đã tới Hoàng Thành như tỷ như nói...nhưng chờ cả buổi mà không thấy có viên minh châu nào cả....

Thấy gã tuy không làm chủ được suy nghĩ của mình nhưng khi thốt ra không để lộ ra vẻ gì là đang nói dối. Ả Thu Huơng có một thoáng cau mày hỏi lại.

-Có thật đệ không thấy gì chăng?

Hàn Phong lại gật đầu.

-Đệ không thấy gì thật. Nếu..Thu Hương tỷ không tin đệ có thể thề.

Gã định thề nhưng Thu Hương đã lắc đầu.

-Phong đệ đã nói vậy lẽ nào ta lại không tin.

Hàn Phong chợt hỏi.

-Vậy..tỷ...

Biết gã đang muốn hỏi đến vấn đề gì, Ả Thu Hương khẽ mỉm cười.

-Đệ an tâm ta vẫn sẽ nhớ đến lời hứa với đệ nhưng không phải lúc này. Đệ mau nghỉ sớm đi, ta không làm phiền đệ nữa.

Ả nói mà lúc cuối lại trao cho gã một cái nhìn thật lạ, thật lạ rồi mới bước đi.

Ả đến cũng bất ngờ đến khi đi cũng bất ngờ, Hàn Phong hoàn toàn không kịp ngăn cản. Lần này ả có khép lại cửa phòng rồi mới ra ngoài. Hàn Phong vì vẫn còn cảm thấy hụt hẫng. Gã lẳng lặng đứng nhìn cho tới khi bóng ảnh của ả đã hoàn toàn bị che khuất,Mới buông tiếng thở dài.

Có vẻ như gã vẫn chưa thực sự bừng tỉnh.

O0o

Ngâm mình trong chậu nước, cái cảm giác mát lạnh của làn nước thấm vào người gã làm gã có phần nào cảm thấy khoan khoái, Nước lạnh đồng thời cũng làm cho hỏa dục trong nguời gã lụi đi, không còn dâng trào mãnh liệt nữa mà lúc này đã yên vị trong một góc nào đó. Tuy vậy gã bỗng thấy đầu óc trống rỗng không còn nhớ ra chuyện gì nữa, những chuyện hổ thẹn gã đã làm như chưa từng tồn tại đối với gã.

Gã lại một lần nữa buông tiếng thở dài.

Bước ra khỏi bồn tắm, vận lại y phục, gã thả bộ từng bước chân nặng nề tiến về phía chiếc giường.

Gã uể oải nằm xuống, hai chân duỗi thẳng, hai cánh tay cũng đặt thẳng sát với sống lưng. Đôi mắt gã khép hờ. Luc mới rồi gã trằn trọc mãi không sao ngủ được, nhưng không hiểu sao lúc này vừa mới nhắm mắt vào là gã đã thấy buồn ngủ. Và cứ thế gã ngủ thiếp đi. Nhìn cách gã ngủ mà khuôn mặt lại ánh nên những nét gì đó rất kì lạ.

Mà nào chỉ có khuôn mặt, cả người gã lúc này cũng kì lạ, bởi lúc này ánh nến đã tắt mà căn phòng vẫn sáng rực nhờ ánh tinh quang từ người gã lúc này đang phát ra. Vầng tinh quang có một màu trắng càng lúc càng bao phủ lấy châu thân của gã. Và dần tinh quang chợt tụ lại đông cứng thành băng. Một lớp băng mỏng phủ chụp lên người gã. Gã vẫn ngủ mà có biết đâu lúc này gã đã đông cứng lại như bức tượng băng ngàn năm, vạn năm, , Và giấc ngủ của gã như đã trở thành giấc ngủ vĩnh hằng.

Lẽ nào gã đã chết!

O0o

Thu Hương rời khỏi Hàn Xá của Hàn Phong liền quay trở lại thư phòng của mình. Vừa đặt chân vào trong ả đã nhanh tay khép cửa phòng lại, đoạn cầm lấy ngọn nến, đến bên chiếc kệ đặt ở cuối giường.

Ả khẽ xoay nhẹ bức tuợng gắn trên kệ sách. Cạch. Tiếng động khẽ phát ra do cánh cửa vừa từ từ chuyển động, để lộ ra một khe hở nhỏ vừa đủ để một người chui vào. Không chần chừ ả vội lách người qua khe hở vào trong. Cạch. kệ sách vừa quay ngược lại vị trí ban đầu, kẽ hở bị khép kín và ả Thu Hương cũng biến mất ngay trong đó.

Nhờ có ánh nến mang theo nên dù khoảng không gian phía sau kệ sách có tối thì ả vẫn trông thấy rõ đường. Hóa ra đây là một gian mậy thất kín đáo, bất ngờ khi nó lại xuất hiện trong phòng của ả Thu Huơng. Phải chăng ả không đơn thuần là một ả kĩ nữ lẳng lơ như vẻ ngoài ả vẫn cố tình bộc lộ.

Ả Thu Hương duờng như rất quen thuộc với mật thất này nên không lâu sau đã thấy ả rẽ vào một ngách bên hữu, đi thêm mươi trượng thì thấy ả dừng lại trước một gian biệt phòng. Từ trong phòng có ánh nến hắt ra chắc là có người.

Ả Thu Hương liền vòng tay đưa trước mặt hướng vào biệt phòng cất giọng cung kính.

-Cung chủ!

Ả vừa dứt lời thì bên trong biệt phòng có tiếng nữ nhân vọng ra.

-Ngươi mau vào đi.

Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng rất nghiêm, ả Thu Hương không dám chần chờ vội đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt ả là một cung trang phụ nhân che mặt, dáng vẻ cao quý mỹ miều lúc này đang đưa ánh mắt tuyệt mỹ ra nhìn ả.

Tiếp nhận ánh mắt của phụ nhân không hiểu sao Ả Thu Hương lại thấy rùng mình, không dám nhìn thẳng vội cúi mặt xuống.

Cung Trang phụ nhân vẫn không biểu nộ cảm xúc gì chi khẽ nói.

-Ngươi ngồi xuống đi rồi hãy nói.

-Dạ!

Ả Thu Hương đáp gọn một tiếng rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh phụ nhân , nhưng ánh mắt vẫn không dám nguớc nhìn lên chỉ đáp.

-Cung chủ! Thu Huơng đã theo lệnh của người bảo y đi tìm Ma quang nhưng đáng tiếc y đã không tìm thấy.

Cung trang phụ nhân có vẻ như hơi trầm giọng.

-Liệu y nói có thật không?

Ả Thu Huơng vẫn thành kính đáp.

-Thu Hương đã dụng Nhiếp Hồn thuật nhưng không phát hiện ra y đang noi dối thiết nghĩ y nói thật. Có lẽ đã có người tới trước chúng ta?

Cung trang phụ nhân khẽ gật đầu.

-Có thể như ngươi nói. Ma Quang vốn là xá lị ma Kiếp ngàn năm. Là vật mà bất cứ nhân vật nào cũng muốn đoạt được. Có được nó là có thể kích phá được tiềm lực của Thất kiếp ma giới. Người nào giành được nó có thể đạt đến bất tử, việc đoạt thiên hạ, hay làm chủ tam giới chẳng có gì khó khăn.

Ả Thu huơng chỉ lẳng lặng cúi đầu, trong khi đó cung trang phụ nhân lại tiếp.

-Nếu có kẻ đến tranh đoạt Ma Quang chỉ có thể là đám người của võ lâm. Mong sao ma Quang rơi vào tay tà đạo, chứ nếu để cho Người của Chính giới như Linh Ẩn Tự, Thanh Giới đạo, Hay Huyền tông môn thì chỉ e Ma Quang sẽ khó mà giữ được. Không bị họ hủy đi cũng sẽ đem để một nơi nào đó, lúc ấy bổn cung có muốn đoạt chỉ e cũng khó.

Ả Thu Hương nãy giờ vẫn im lặng lúc này bỗng nói chen vào.

-Cung Chủ cũng bất tất phải lo. Dù cho chính đạo có đoạt được ma quang thì cũng không thể nào hủy nó đi được nếu một khi họ chưa tìm được thanh thần kiếm của Thiên Đế. Nhưng thanh kiếm này nghe đâu đã lưu lạc nhân giới từ đại chiến thiên ma chi kiếp ngàn năm trước. Vì Thế Vô minh tuyệt cung của chúng ta vẫn có cơ hội đoạt ma quang.

Cung trang phụ nhân trao cho Thu Hương cái nhìn hài lòng đoạn mỉm cười, thanh âm thập phần ôn hòa.

-Thu hương ngươi quả không phụ sự kì vọng của ta, làm việc gì cũng thấu đáo. Nhưng Ngươi nên nhớ bất kể kẻ nào biết về Ma Quang tuyệt đối không để cho kẻ đó sống sót. Chính phái võ lâm ngoại trừ tam phái Thiếu lâm, Võ Đang, Ngay My, các bang phái còn lại chưa hẳn đã biết sự tồn tại của nó. Do Vậy kẻ mà ngươi nhờ tuyệt đối không đuợc để cho y sống.

Thu Hương nghe vậy trong lòng có phần bất nhẫn nhưng vẫn đáp.

-Cung chủ an tâm. Thuộc hạ đã thi triển Vô minh tuyệt công Hóa cốt pháp trên người y. Y sẽ khó sống qua ngày mai.

Cung trang phụ nhân hài lòng.

-Tốt! ngươi lui đi! tránh bọn họ nghi ngờ. Nên nhớ ngươi phải cẩn trọng với Dung Ma và Hạ Như Nguyệt. Bổn cung nghĩ, hai người bọn họ không đơn giản , biết đâu cũng giống ngươi có một thân phận khác.

Ả Thu Hương lại một lần nữa ôm quyền cung kính.

-Thuộc hạ xin ghi nhớ lời dặn của cung chủ. Thuộc hạ xin phép cáo lui.

Cung trang phụ nhân phẩy tay, ả Thu hương vội đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn mình phụ nhân với ánh đén càng lúc càng nhớt nhạt. Ánh Mắt phụ nhân chợt sáng lên, một lát rồi lại vụt tắt. Thần tình có phần kì bí khó hiểu.

Chỉ thấy phụ nhân buông tiếng lẩm bẩm.

-Ma Quang Đạo - Thiên Đế kiếm - Ma Kiếp chi nhân!...

Không lâu sau tiếng lẩm bẩm của phụ nhân tắt lịm, ánh nến cũng tắt theo. Biệt phòng vụt trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng cùng cực.

Hồi 3: Thiện Ma Nữ

Trời đã sáng, ánh dương quang le lói hắt thứ ánh sáng chói lòa xuống nhân giới. Lúc này không riêng gì con người, mà cây cỏ hoa lá, cũng đều đã vươn dậy sau một giấc ngủ dài. Mọi thứ đang đón chào một ngày mới, với một sự khởi đầu mới kì vọng sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng ở một nơi nào đó trong Thiên Hương Lầu, có vẻ như khái niệm ngày mới vẫn chưa tồn tại. Nơi đó chính là gian hàn xá của Hàn Phong.

Gian Hàn xá ấy vẫn im lìm với cánh cửa khép kín kể từ lúc hôm qua khi ả Thu Hương rời khỏi, nó vẫn đóng kín như vậy. Ánh nắng sớm mai dù có đến đâu cũng chẳng thể xuyên vào bên trong . Nên thủy chung cảnh vật bên trong phòng gồm cả Hàn Phong vẫn có vẻ gì đó thật kì bí.

Tuy Đây không phái là lần đầu tiên Hàn Phong dạy muộn mà chẳng phải hôm qua gã cũng đã dậy muộn đấy sao, nhưng có điều hôm nay sự tĩnh lặng trong hàn xá của gã có phần khác lạ. Thường nhật người ta đâu có thấy khí lạnh tỏa ra như lúc đang xuất hiện hàn khí trong phòng gã vậy. Hàn khí chỉ đến đủ gần người ta mới cảm nhận được, Nếu tinh ý một chút có thể trông thấy chậu hoa mẫu đơn đặt bên hiên lúc này cũng đã ngưng tụ thành một lớp băng mỏng.

Không lẽ trong lúc trời đang nắng như thế này mà trong hàn xá của gã lại đóng băng sao? tuyệt không thể có điều đó, vì nó quá phi lí. Nhưng đôi khi trên thế gian này điều phi lí vẫn thường xảy ra. Biết đâu lần này phi lí bất luận lại tìm đến gã?

Trời càng lúc càng lên cao đã vượt qua ngọn cổ tùng trong hậu viên, lúc này đang là chính ngọ. Nắng chiếu mạnh nhất. Hướng nắng lại thẳng chiếu vào gian thảo xá, làm lớp băng mỏng tụ lại trên chậu hoa mẫu đơn cũng đã tan ra đọng lại thành một vũng nước nhỏ ngay dưới chậu.

Gian hàn xá như cũng ấm áp thêm được vài phần, có điều bên trong mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ, tuyệt không lấy một tiếng động. Lẽ nào gã ngủ say quá. Mà cũng lạ thật, sao hôm nay không thấy Như Nguyệt sang đưa bánh cho gã như mọi ngày nàng vẫn làm, ngay Cả lão Trương cũng chẳng buồn đến đánh động gã nữa. Mọi người trong Thiên Hương Lầu đã quên mất gã rồi sao? Hàn Phong? Gã vẫn tồn tại mà. Sao Không có ai nhắc đến gã vậy?

Trời càng lúc càng lên cao cho thấy nửa ngày đã qua, nhưng Hàn Phong vẫn chưa buồn dậy. Cuối cùng thì sự trễ nải này của gã cũng có người chú ý đến. Đầu tiên là Lão Trương. Sau khi làm xong mọi chuyện, đang lúc nghỉ ngơi, lão thấy lạ khi tới giờ vẫn không thấy Phong tiểu tử tới. Ban đầu cứ nghĩ gã giống như hôm qua không đuợc khỏe, nên lão muốn gã được được nghỉ ngơi nhiều hơn mới không tìm đến đánh thức. Nhưng mấy lần gánh nước đi ngang qua gian hàn xá của gã, lão thấy bên trong có vẻ gì đó kì quái, dù vậy lão thủy chung không một lần đánh động.

Giờ khi công việc đã ngừng, có thời gian rảnh rỗi để ngẫm nghĩ, lão bỗng thấy trong lòng nóng như lửa đốt, Và liền xuất hiện một dự cảm không lành.

-Lẽ nào Phong tiểu tử lại xảy ra chuyện gì?

Không dám nghĩ nữa vì càng nghĩ thì nỗi lo lắng mơ hồ kia càng lớn, Lão vội bỏ ngang vò rượu đang tu dở với tay lấy chiếc áo khoác vội lên người đoạn nhanh chân rảo bước nhanh về phía hàn xá của Hàn Phong.

Mới từ đằng xa, lão đã trông thấy một bóng ảnh yểu điệu đứng đó từ trước. Bóng ảnh đó là của Mỹ nhân đệ nhất Dương Châu Thành Hạ Như Nguyệt. không biết nàng đã tới tự lúc nào nhưng chỉ thấy nàng lưỡng lự đứng ngoài hiên mà thủy chung vẫn không bước tiếp. Thần sắc có phần lo lắng chỉ chú tâm hướng vào gian Hàn xá lên không nhận ra có người đang lại gần.

Đến khi Lão Trương đã bước đến thật gần và gây ra tiếng động nhỏ, lúc đó mới thấy nàng quay ra. Nhận thấy người vừa đến là lão, nàng khẽ à lên một tiếng đoạn cất tiếng chào.

-Truơng thúc cũng tới đây sao?

Giọng nàng hòa nhã, đối xử với ai cũng đều ôn nhu chưa từng thấy nàng lộ sắc giận. Lão Trương vì thế cũng thấy quý mến nàng liền vui vẻ gật đầu.

-Uh ! lão tới tìm Phong tiểu tử hỏi xem sao hôm nay y không ra ngoài. Chắc cô nương cũng có ý như vậy?

Hạ Như Nguyệt đôi lưỡng quyền ửng hồng khẽ đáp.

-Tiểu nữ thấy dạo này thần sắc y không được tốt nên có qua mang thuốc cho y?

Lão Trương vẫn gật đầu nhưng rồi nghĩ gì lại hỏi.

-Cô nương đến lâu chưa? Sao không vào mà lại đứng ngoài này?

Hạ Như Nguyệt ôn nhu đáp.

-Tiểu nữ cũng chỉ vừa mới đến. có gọi y vài lần nhưng không thấy y trả lời. Tiểu nữ...

Không hiểu sao nàng lại không nói tiếp, mà vẻ mặt càng lúc càng đỏ làm tăng phần diễm lệ.

Lão Trương tinh ý đã nhận ra khúc mắc trong lời nói của nàng liền trầm giọng nói.

-Tên tiểu tử này đúng là ngày càng lạ. Để lão vào xem thử y đang làm gì mà không chịu bước ra.

Vừa nói, lão vừa bước đến gần cánh cửa. Không gọi một tiếng nào, mà dụng lực đẩy luôn một cái. Cánh cửa bên trong không chốt liền theo cái đẩy tay của Lão Trương mở bung ra. Bỗng một ngọn gió lạ từ trong phòng thốc ra trúng ngay mặt lão .Ngọn gió tuy không mãnh liệt nhưng lại thổi theo hàn sương làm lão Trương rùng mình. Hạ Như Nguyệt đứng gần đó cũng bị tác động, đến toàn thân run bắn.

Cả hai chờ cho ngọn gió đã hoàn toàn tan biến, mới nhanh chân bước vào. Dù chưa kịp nhìn thấy gì nhưng cảm giác của hai người ngay lúc này là giống nhau đó là cùng cảm thấy lạnh. Mọi thứ trong căn phòng này như đều đã hóa thành băng và đang phát tỏa ra lãnh khí. Phía dưới nền còn có nhiều vũng nước ắt do băng tan đọng lại mà thành.

Cả hai trong lòng cảm thấy mơ hồ bất giác đưa mắt nhìn về phía chiếc giường nơi cuối góc. Chỉ thấy Hàn Phong toàn thân kết thành băng đang nằm thiêm thiếp trên giường vẻ mặt bình thản, chẳng vui chẳng buồn ,cũng chẳng biểu lộ cảm xúc nào khác. Thần tình như người đã rời xa nhân giới.

Lão Trương là người đầu tiên bật lên tiếng kêu thảng thốt khi trông thấy thể trạng ấy.

-Ôi! Phong tiểu tử!

Lão chạy bay đến. Hạ Như Nguyệt cũng không nén được tiếng kêu tắc nghẹn đã để cho hai giọt lệ rịn ra trên khóe mắt của nàng.

-Hàn Phong! Đệ...

Nàng đứng bất động cất lên tiếng khóc thổn thức.

Lão Trương cũng chẳng kìm nén được khi trước mắt lão, tên tiểu tử đáng yếu tinh nghịch ngày nào giờ đã là người của một kiếp khác. Khuôn mặt nhăn nheo của lão đã lâu không thấy lệ giờ lại khóc nức lên như một đứa trẻ. Thế mới biết nỗi đau trong lòng lão đâu thua kém bất cứ ai.

Tên tiểu tử Hàn Phong vì một lí do gì đó lại bị đông cứng đến nỗi tuyệt khí, nhưng chết đi rồi vẫn có hai người khóc thay cho gã. Một người đối với gã tình thâm như thủ túc, một người mà suốt đời gã cũng muốn theo đuổi, Kể ra gã có xuống âm tào địa phủ cũng sẽ cảm thấy an lòng.

Cuối cùng thì những tiếng khóc thê lương kia cũng đã dừng lại, bởi lúc này trời đã về chiều, những cơn gió vi vu thổi tới luồn lách qua những ô cửa, tạo lên những thanh âm rồn rập nghe tựa như đang có hàng ngàn hàng vạn quỷ binh chực chờ bên ngoài. Thời khắc mà Hàn Phong phải đầu nhập âm giới có lẽ sắp đến.

Lão Trương cố nén lệ, cũng như tâm trạng tang thương của mình để chuyên tâm vào chuyện đặt Hàn Phong trong một cỗ áo quan . Gã vẫn bị băng cứng không cách nào tan ra được. Lão thở dài , nhìn vẻ mặt bình thản của gã lần cuối rồi đóng nắp cỗ quan lại.

-Cầu mong cho ngươi sớm được đầu thai chuyển kiếp!

Mấy gã phục dịch lúc này đã xuất hiện phụ giúp lão khiêng cỗ quan ra sau núi. Hạ Như Nguyệt với vẻ mặt buồn khổ và ánh lệ nhạt nhòa vẫn chưa khô cất bước đi theo lão. Mấy người vừa rời khỏi gian hàn xá của Hàn Phong thì ả Thu Hương từ một ngõ nào đó xuất hiện. Chỉ thấy khuôn mặt vụt trở lên băng lạnh của ả đưa mắt nhìn theo cỗ quan hồi lâu mới thấy ả thốt lên một tiếng.

-Hàn Phong ! Ngươi đừng trách Thu Hương ta!...

Thốt lên song câu đó, chỉ thấy ả quay ngưới biến mất vào góc tối nhanh không tưởng.

O0o

Phía sau Thiên Hương Lầu chính là một ngọn núi nhỏ khá cao và thon dài trông xa như một thanh trủy thủ, Ngọn núi kì lạ này được biết đến với cái tên là Hỏa Ngục Phong. Sở dĩ nó có cái tên là vậy vì tương truyền rằng trong đại chiến thiên ma chi kiếp ngàn năm trước, địa điểm xảy ra chính là ngọn núi Hỏa Ngục Phong này. Năm đó Thất giới giao tranh đã gây lên cảnh sinh linh oán thán. Cuối cùng phải nhờ vào thanh kiếm của Thiên Đế và Hỏa thần của Thái Dương thần mới giúp cho Thất kiếp vượt qua đại nạn.

Nhưng cũng kể từ đó nhân gian ngàn đời lưu truyền một câu nói mà đến giờ vẫn tồn tại.

-Ma Quang xuất Thất kiếp Bại Vong - Thiên Đế hiện Hỏa Thần ứng kiếp.

Câu nói ấy ý muốn ám chỉ khi Ma Quang vốn là tinh lực của ma kiếp năm xưa tích tụ lại sẽ tái hiện đại chiến thiên ma chi kiếp. Và muốn hóa giải được đại chiến này phải tìm lại Thiên đế kiếm và hỏa phụng nguyên thần. Nhưng thế sự thường trớ trêu , mọi thứ xoay vần thật khó đoán định, sau cùng một kết cục hỗn chiến của thất giới lại là điều chẳng thể tránh khỏi.

O0o

Nhắc lại Hàn Phong nằm trong cỗ quan tài băng tuởng như đã mất hết mọi ý niệm, nhưng không hiểu sao, gã lúc này lại lấy lại được thần thức. Nhưng có điều thần thức mà gã lấy lại được chỉ là những ý nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu. Gã chẳng thể mở mắt được, cũng không cảm thấy gì. Trong đầu gã hoàn toàn trống rỗng, đến nỗi bản thân gã lúc này cũng mơ hồ. Ngay cả đến khi cả gã và cỗ quan đã được đặt trong mộ huyệt và từng lớp đất bắt đầu phủ nên mặt cỗ quan che dần cho tới khi không còn trông thấy thì Hàn Phong vẫn không có cảm giác.

Tiếng khóc đưa tiễn của Trương lão, của Hạ Như Nguyệt vang lên rất lâu ngay trước mộ huyệt của gã, nhưng đối với gã những thanh âm ấy như chẳng hề tồn tại. Cho tới khi tiếng khóc ấy xa dần, và mộ huyệt của gã chỏng chơ, không còn trông thấy một bóng nhân ảnh nào khác, gã mới bật lên được một câu hỏi vô ý trong tiềm thức.

-Ta đang ở đâu?...A!..

O0o

Mặt trời đã hạ sơn khiến cho ánh chiều tà nhập nhoạng càng lúc càng lụi tắt. Và lúc này toàn không gian nơi triền núi của ngọn Hỏa Ngục Phong trời bỗng trở nên đen tối. vầng tinh nguyệt thật ảm đạm, tựa hồ như đã bị lớp mây đên che phủ mất. Ánh sáng không thể thoát ra được. Phía dưới Dương Châu bất quá còn trông thấy được là nhờ có những ánh đèn, ánh nến đã được thắp sáng ngay từ lúc mặt trời khuất núi. Trong cảnh đêm tối bập bùng thế này cũng chẳng mấy ai ra đường nhất là khi hôm nay lại là ngày các oán khí oan hồn được phép hiện thân trên chốn nhân gian. Dương Châu Thành đã ngập tràn những đạo bùa chú, vàng mã...từ buổi sớm.

Tuy vậy trong hoàn cảnh đó vẫn có kẻ vì một lí do nào đó, hoặc y thực sự có đỉnh lực không sợ ma quỷ, nên vẫn một mình khởi hành đi lại trên quan đạo vắng vẻ. Do Không có ai trên đường nên bóng ảnh này đã thản nhiên di chuyển bằng một lối thân pháp vô cùng quỷ mị mà không lo bị người khác nhìn thấy. Ban đầu do y vẫn đang di chuyển trên quan đạo của Dương Châu, những ánh nến hắt ra xạ chiếu lên y, trong bóng ảnh mờ mờ ảo ảo vẫn trông thấy rõ một bóng đen , nhưng đến khi y chạy lên ngọn núi Hỏa Ngục Phong thì cái bóng đen của y như hoàn toàn chìm hẳn vào cái bóng đen vĩnh hằng trên núi.

Nếu lúc này có thể tìm thấy một luồng sáng nào khác có lẽ chỉ có thể tìm thấy ở đôi mắt của y. hai con mắt trắng dã như mắt dã thú nhưng lại ẩn chứa tinh quang bức người. y dù không cần thêm bất cứ một thứ ánh sáng nào khác vẫn có thể đi tiếp, và kì lại thay nơi y tìm đến lại chính là nơi mộ huyệt vừa mới đắp lên của Hàn Phong.

Y Chững lại, đôi mắt chiếu sáng nhìn vào mộ huyệt của Hàn Phong rất lâu cho tới khi y thở ra một tiếng.

-Tiểu tử! Lẽ nào đây là kiếp số của ngươi.

Y nói xong, nhưng có vẻ như vẫn còn ngẫm nghĩ lại thấy y lắc đầu.

-Không thể nào!... đó là chuyện không thể..

Y lại nghĩ và lúc sau vẫn chỉ có mình y lên tiếng.

-Dù đó có là thiên mạnh khó cãi. Ta vẫn muốn được một lần thử xem sao? Chỉ mong tiểu tử ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

Thốt xong lời này có vẻ như y nghĩ thế là đã đủ. Chỉ thấy y lúc này chầm chậm nâng cánh tay lên. Ban đầu chỉ thấy một đạo sáng nhỏ thoát ra từ từ tụ lại nơi bàn tay y, sau cùng cả người y đồng xạ ra tinh quang màu hồng nhạt càng lúc càng đậm. Ánh hồng tỏa ra phủ chụp nhân ảnh của y thành một đốm lửa khổng lồ.

Nhờ có đốm lửa này mà mọi thứ trên Hỏa Ngục Phong cũng sáng thêm được vài phần .Nhưng vẫn không thể xua đi bầu không khí càng lúc càng có phần lạnh lẽo. Chợt từ trong đốm lửa thoát ra một tiếng thở dài. Liền ngay sau đó chỉ thấy ánh hồng xoay chuyển rồi cả đạo hồng quang khổng lồ bỗng nhiên chui tọt xuống bên dưới. Cùng lúc đó trong cỗ quan , Hàn Phong bỗng cảm thấy chấn động mãnh liệt như vừa có một cái gì đó vừa xuyên qua lớp băng và nhập vào trong nội thể của gã. Nhưng gã dẫu bị chấn động thì thần thức vẫn mơ hồ.

Trong khi đạo nhân ảnh bên trên bỗng thở hắt ra một hơi mệt nhọc.

-Hi vọng chút đỉnh nội lực chí cương chí dương Cửu Dương Thần Công ta vừa truyền cho tiểu tứ sẽ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này.

Ánh Hồng đã tắt lịm khiến cho cảnh vật đen tối trở lại. Và đạo nhân ảnh sau tiếng thở có lẽ đã búng người đi, bởi lúc này mọi thứ đều tĩnh lặng. Không thấy y lẩm bẩm cũng chẳng có tiếng xao động nào khác, ngay cả tiếng gió thổi cũng không. Tinh Nguyệt vần vũ và màn trời trên cao vẫn là một màu đen huyền hoặc, sau cùng gợi lại một cảm giác đáng sợ., đáng sợ đến cùng cực.

O0o

Hàn Phong lúc này đột ngột có được thần thức, nhưng lại nhanh chóng rơi vào trạng thái kinh hoàng. Bởi lúc này trong màn trời u ám gã lại thấy mình đang đứng trước một ngôi mộ huyệt. Có vẻ như ngôi mộ huyệt vừa mới đắp. đôi chân gã vẫn còn chạm vào nền đất ẩn ướt.

Nhưng từng đó chưa đủ để gây lên thảm trạng kinh hoàng cho gã, mà chính là vì dòng chứ khắc trên mộ mới khiến gã có thần tình như thế này. Bởi không hiểu sao mộ huyệt này lại khắc tên gã, và gã ngửi thấy cả mùi hương trầm cùng với đốm lửa nhỏ xíu đang le lói cháy, từng ánh khói nhỏ bốc lên.

Bất giác gã nhíu mày.

-kì quái ta vẫn còn sống sao lại lập mộ huyệt cho ta nhỉ?

Nghĩ không ra gã bỗng thấy uất ức trong lòng, liền lầm bầm chửi.

-Mẹ kiếp! tên nào lại muốn trù ẻo bổn thiếu gia.

Sẵn có tâm trạng bực tức, gã lừng thững tiến đến, đạp mạnh vào bài vị được người nào đó cắm vội trên mộ. Cứ ngỡ cú đạp của hắn sẽ làm cho bài vị phải bay bắn ra xa, nào ngờ tả cước của gã vừa chạm vào bề mặt bài vị đã lao suợt qua như vừa chạm vào một vật trong suốt vậy. Kinh nghĩ gã lại thử đạp lại một lần nữa, nhưng vẫn giống như trước lại một lần nữa gã đạp hụt , bài vị vẫn cứ trơ trơ ra đó đầy thách thức.

Hai lần bất thành , gã bỗng đững ngây người nghĩ thầm.

-Sao bổn thiếu gia đạp mãi mà vẫn không đổ nhỉ? hay là đây chỉ là ảo ảnh? hay...?

Chẳng rõ gã vừa nghĩ đến điều gì bất giác làm gã rùng mình, và thấy gai lạnh nơi xương sống. Gã phải liên tục lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ quái quỷ ấy. Nhưng cũng phái mất một lúc, gã mới trấn tĩnh lại . Tuy nhiên trong lòng gã vẫn cảm thấy khó hiểu. Tại sao gã không sao quật đổ được bài vị kia. Bản tính hiếu kì lại thúc giục gã thử thêm một lần nữa.

Gã bước đến. Gã không dùng chân đá loạn như lúc mới rồi mà lại cúi xuống, gã cẩn thận đưa cánh ta ra chạm vào bài vị. Nhưng gã lại rơi vào trạng thái sững sờ. Bàn tay gã vẫn cứ xuyên qua bài vị và cái gã nắm được chỉ là một lớp không khi mỏng.

Rốt cuộc cũng có lúc gã phải hoảng sợ, và mọi biện pháp trấn an gã lúc này gần như vô dụng, khi gã đã kêu toáng lên theo cái ý nghĩ quỷ quái của gã trước đó.

-Mẹ kiếp! Bổn thiếu gia thực sự chết rồi sao..

Cùng với tiếng kêu gã bước lùi một bước, cho đến khi đã thực sự rời xa mộ huyệt được gần một trượng, gã mới dám dừng lại, toàn thân gã vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt gã lộ vẻ mơ hồ như đang nhớ lại các chuyện đã qua.

Gã nhớ từ lúc ả Thu hương rời khỏi, gã bỗng cảm thấy buồn ngủ , sau đó đã thực sự ngủ thiếp đi. Gã chỉ nhớ đến có vậy đoạn về sau là không biết gì nữa. Và thực sự chuyên xảy ra với gã cũng chỉ có thế.

Nhưng tại sao gã lại ở đây? tại sao gã chết? Ai đã hại gã?

Gã đã thừa nhận mình đã chết và bản thân lúc này chỉ còn là một oan hồn. Nhưng cái cảm giác sợ hãi không bằng sự khó chịu khi gã mãi không minh bạch được những điều mà gã vừa hỏi. Ít ra gã có chết thì cũng phải có một lí do nào đấy không lẽ lúc đến gặp diêm vương lão gia trình bào gã cũng nói là gã không biết lí do mình phải chết hay sao? Liệu lão Diêm Vương có tin gã , họa chăng lão không tin lại hồ đồ ném gã xuống vạc dầu, thì cũng là đen đủi cho gã.

Mải nghĩ gã không phát giác ra có một đạo nhân ảnh vừa xuất hiện bên một cội cây cách gã không xa. Chỉ đến khi đạo nhân ảnh này lên tiếng gã mới sực tình .

-Có vẻ như ngươi vẫn chưa tin mình đã chết? và những gì đang hiện hữu trước mặt ngươi đều là sự thật.

Nghe thấy thanh âm thoát ra tựa hồ của nữ nhân nhưng lại có phần quỷ mị, gã vẫn khẽ nhíu mày quay đầu lại. Đúng như gã nghĩ, xuất hiện trước mặt gã chính là một nữ lang chẳng rõ diện mạo ,cũng không biết nàng ta đang vận y phục gì gã chỉ cảm thấy có cái gì đó rất mờ ảo. Dường như cái gã đang nhìn thấy không phải là nàng mà bất quá chỉ là một ảo ảnh. Điều này làm gã liên tưởng đến việc nàng cũng là một oan hồn như gã, Gã bất giác lên tiếng hỏi.

-Nếu ta đã chết phải chăng cô nương cũng giống ta là một oan hồn chưa kịp siêu thoát?

Do không trông thấy diện mạo của nữ lang, nên gã chẳng thể biết nàng ta đang biểu lộ gì qua khuôn mặt ngoại trừ thanh âm băng lạnh của nàng vẫn vang lên đều đều đáp lời gã.

-Ngươi nói sai rồi!

Gã khẽ nhướn mày căng hết cỡ đoạn thẫn thờ hỏi.

-Ta sai? ta nói sai điểm gì? Là ta vẫn còn sống hay người còn sống là cô nương?

Nữ lang vẫn đáp bằng chất giọng mơ hồ.

-Ngươi tuy chưa chết nhưng lại không cách cái chết là mấy! cái đang hiên hữu chính là linh hồn ngươi. Hồn ngươi đã dời khỏi thể xác. Vậy ngươi nói xem lúc này ngươi đang là gì nào?

Hàn Phong bàng hoàng.

-Nói như cô nương không lẽ ta thực sự đã biến thành một oan hồn thật sao...A...tại sao chứ?

Lần đầu tiên gã tỏ ra kích động như vậy. Song gã vẫn còn đủ tĩnh trí để nghe nữ lang tiếp.

-Không sao cả! Đó là số kiếp của ngươi! Và ngươi buộc phải chấp nhận nó.

Hàn Phong chợt lắc đầu quầy quậy.

-Ta không muốn làm ma. Ta không chấp nhận số kiếp này...ta!

Lần đầu tiên gã nghe thấy nữ lang để lộ tiếu ý qua giọng nói.

-Là Ma thì sao nào? Là ma thì có gì không tốt. Ngươi lên nhớ giữa thần và ma thực chất chỉ cách nhau một ý niệm. Một lúc nào đó nếu tâm ma của ngươi trỗi dậy thì ngươi dù có là con người bình thường vẫn sẽ nhập ma. Ngược lại ngươi có biến thành ma vẫn có cơ hội đầu thai chuyển kiếp quay trở lại nhân giới trở thành còn người bình thường. Ngươi mãi mãi không bao giờ thoát ra được sự xoay vòng đó của tạo hóa.

Hàn Phong thừ người, gã không biết nói sao sau cùng thở hắt ra một hơi dài.

-Là ma cũng được, là người cũng được, cô nương có thể nói cho ta hay lúc này ta phải làm gì chăng?

Nữ lang đáp.

-Ngươi hãy đi làm những điều gì mà lúc này ngươi đang muốn. Nên nhớ ngươi sẽ chỉ có thời gian ban ngày. Ngươi hãy trân trọng ba ngày đó.

-Ba ngày ? Vậy sau ba ngày ta sẽ phải làm gì?

Gã hỏi mà đôi nhãn thần dán chặt vào bóng ảnh mờ ảo của nữ lang chờ đợi câu trả lời , nhưng mãi vẫn chỉ thấy nàng bất động. Gã khẽ cau mày bước dần đến. Nhưng ngay khi đôi chân của gã chỉ vừa mới chớp động, thì nhân ảnh của nữ lang như lùi xa hơn, thủy chung gã đã bước được mười bước, nhưng khoảng cách giữa gã và nữ lang cơ hồ vẫn chẳng có gì thay đổi.

Hàn Phong sau cùng cũng phải dừng lại. Gã không bước tiếp nữa mà lại buông tiếng hỏi.

-Cô nương!

Gã chỉ vừa mới gọi được hai tiếng thì đã có cảm giác như bóng ảnh của nữ lang vẫn tiếp tục lùi . Và cơ hồ nhân ảnh của nàng gần như đã tan ra lúc này chỉ còn là một lớp sương trắng nhỏ.

Hoảng hốt, đến thất thần, gã gọi lớn gần như đến lạc cả giọng.

-Cô nương ! Cô nương ! ...hãy nói cho ta biết phải làm gì?

Đáp lại lời gã, thanh âm của nữ lang càng lúc càng nhỏ.

-Hãy để ý niệm mách bảo ngươi!

Cuối cùng thì cái chấm trắng kia cũng đã tan đi mất. Hàn Phong dù biết nàng không còn tồn tại nhưng không hiểu sao, gã vẫn cất lên tiếng gọi cầu may.

-Cô nương có thể nói cho ta biết tính danh cuả cô nương?

Thật may cho gã vẫn có tiếng đáp, dù tiếng đáp đó chỉ như được vọng về từ trong tâm tưởng.

-Thiện Ma nữ!

-Thiện Ma nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#history