Chap 25 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Lâm Tư Ý cùng Cúc Tịnh Y sau khi ăn xong thì trở về nhà.

Hoàng Đình Đình đã tỉnh, Lý Nghệ Đồng bám nàng không rời.
Bây giờ điều mọi người lo lắng nhất chính là Phùng Tân Đoá.

Một tháng sau
“Đoá Đoá, chị ngủ lâu thật.” Lục Đình vẫn như vậy, ngày ngày ở bên cô lảm nhản nói gì đó
‘Cạch’
“Đới Manh.....”
“Lục Đình, chị về nghỉ ngơi chút đi, ở đây cứ để em lo”
“Chị không sao. Chị muốn người đầu tiên Đoá Đoá nhìn thấy khi tỉnh dậy là chị”
‘Ừm, đồ ăn cho cẩu’ ai đó thầm than trong lòng ~.~
“Nhanh về đi, chị tưởng Đoá Đoá muốn nhìn thấy bộ dáng tàn tạ này của chị đấy à?” Đới Manh nhếch mắt, tỏ vẻ kiêu ngạo
Lục Đình nhìn lại mình, quần áo xộc xệch, khuôn mặt trắng bạch......
“Cũng đúng ha, vậy chị về trước, ở đây nhờ em nhé”
“Okok”
Lục Đình cứ như một cơn gió chạy biến

Đới Manh cứ đứng như vậy cảm thán trong lòng.
“Manh, tỉnh”
Đới Manh tựa như quen thuộc với âm thanh này, đảo mắt qua phía giường
“Phùng Tân Đoá, chị muốn hành em tới khi nào nữa. Aaaaa”
Phùng Tân Đoá liếc mắt một cái, Đới Manh lập tức im bặt
“Mọi việc thế nào rồi?”
“Thưa Đoá Đoá đại nhân, đã giải quyết ổn thoả” Đới Manh nở nụ cười ‘không thấy mặt trời’ trong truyền thuyết
( :vvvvv )
“Ừm” Phùng Tân Đoá chỉ ẩm ờ cho xong chuyện, tầm mắt hướng về phía cửa sổ
Đới Manh không nói gì, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Nàng lại nghĩ gì đó, lên tiếng
“Đoá Đoá, giờ chị định thế nào, không lẽ cứ hành Lục Đình như vậy à”
“Thật ra... nghe em ấy nói nhảm rất vui tai”
“Ừm, lại là đồ ăn cho cẩu” Đới Manh khóc một dòng sông

‘Cạch’
Hai ánh mắt trong phòng hướng ta phía cửa, không hẹn mà trợn ngược mắt nhìn người trước mặt
“Lục Đình...” Phùng Tân Đoá cổ họng khô khốc cất tiếng
Lục Đình không nói gì, cứ như vậy đứng yên. Mà Phùng Tân Đoá lúc này không biết phải làm gì, nhìn người trước mặt rơi nước mắt, cô đờ người.
Lục Đình chính là đang khóc, nàng để quên túi xách nên quay lại lấy, không ngờ lại nghe được đoạn hội thoại này. Lục Đình không hề ngờ tới, Phùng Tân Đoá đã tỉnh.
Nàng không nghĩ nhiều, lập tức quay đầu chạy đi, Phùng Tân Đoá lúc này với vội vàng hét to
“Lục Đình” cô mở bước xuống giường toan đuổi theo, nhưng bởi vì đã lâu không vận động, cô lập tức ngã xuống.
Đới Manh bên cạnh cũng hoảng hốt không kém, vội vàng đỡ Phùng Tân Đoá dậy, miệng trấn an
“Đoá Đoá, chị bình tĩnh, em lập tức cho người đi tìm”
“Không cần, em chuẩn bị xe cho chị” nói rồi, Phùng Tân Đoá ngay lập tức bước đi
Xe đã đứng dưới lầu, mặc kệ đau đớn, cô nhấn ga chạy đi
Vơ lấy chiếc điện thoại, cô nhấn số gọi Lục Đình, đầu dây bên kia lập tức có hồi âm
“Alo”
“Lục Đình, em nghe chị nói”
“Đoá Đoá, là em, Đới Manh. Chị ấy quên túi xách ở đây rồi”
Phùng Tân Đoá quăng máy qua ghế phụ, tay đập mạnh lên vô-lăng
“Mẹ kiếp”
Trong đầu Phùng Tân Đoá hiện ra gì đó, cô phanh xe lại, mở bản đồ dò một lượt rồi ngay lập tức lại lái đi (t/g: quay xeeeeee)
Xe của nàng dừng trước vườn hoa của Phùng Gia, nói chính xác hơn là vườn hoa của mẹ cô
Cô xuống xe, nhìn quanh một lượt và mỉm cười bước vào. Vườn hoa này được chính tay mẹ cô trồng, ở đây có rất nhiều loài hoa, hơn nữa còn đang là mùa hoa nở nên nó rất rực rỡ và thơm ngát. (T/g: ủa, tui thấy tui ngang ngược ghê á, đang vội tìm vợ mà tui cho bà Đoá ngắm hoa luôn là sao nhể?! 🤔)
Phùng Tân Đoá bước sâu vào phía trong, lấp ló đằng xa là một khối bê tông khá đơn giản, phía bên cạnh có ai đó đang ngồi đó.
Cô cứ thế bước tới... “mẹ, con tới thăm mẹ đây”
Lục Đình ngồi yên nãy giờ bị tiếng nói của Phùng Tân Đoá doạ sợ, nàng quay đầu về phía sau, ngạc nhiên nhìn cô. Mái tóc cô dài óng ánh, bay nhẹ ngàng trong làn gió, bộ áo quần của bệnh viện cũng không giấu nổi khí chất của cô, nụ cười nhẹ nhàng, thanh thoát kia cứ thế in sâu vào tiềm thức của Lục Đình. Thật đẹp!!! Ủa, mà khoan....
“Mẹ?”
Phùng Tân Đoá ngồi xuống bên cạnh nàng
“Ừm, phần mộ này là của mẹ chị”
Lục Đình nhìn tên trên phần mộ “Aurora William*” sau đó lại nhìn Phùng Tân Đoá
“Thế nào, chị chưa nói với em sao?”
“Không, không phải chứ, bà ấy là mẹ chị sao?”
Phùng Tân Đoá không nói gì, cô đưa tay lên mắt, tháo lens của mình ra
“Không phải em hỏi từng hỏi mắt chị vì sao lại có màu xanh lá sao? Bởi vì Thân Vương xứ Wales, Aurora William là mẹ chị” cô nói, đôi mắt lại hiện lên chút buồn
Lục Đình nhất thời ngớ người
“Vậy cô gái 10 năm trước...”
“Là chị”
Nàng mở to đôi mắt của mình....
Nhìn cô như vậy, Phùng Tân Đoá có chút buồn cười.
“Được rồi, nhanh trở về nào”
Lục Đình lại nhớ ra chuyện gì đó
“Khoan đã, chị nhanh giải thích cho em, chị tỉnh từ lúc nào”
“Tầm 3 tuần trước”
“Cmn, 3 tuần” Lục Đình phát cáu, nàng ngay lập tức bật dậy, đập bụp bụp vào lòng ngực cô
“Đau, đau, chị là bệnh nhân đó”
“Nhân con khỉ, đồ không liêm sỉ”
“Được rồi, được rồi, là chị sai. Bây giờ thì về nào”
Nói rồi cô nắm lấy bàn tay nàng kéo đi....

——————
*Aurora William
   -Aurora : Bình Minh
   -William (vì mình thấy nó sang vlllll)
Hà lô, hà lô 🙆‍♀️
#vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro