chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám nhanh chóng đi ra xe
Đứng trước quán bar SII, chưa vào trong nhưng đã có thể nghe được tiếng nhạc
Vừa bước vào, cả đám nhanh chóng trở thành tâm điểm. Tám người con gái đi với nhau, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng
Tiền Thiếu từ phía trong phi ra "Tới chơi hả, vào phòng VIP3 đi, hai phòng kia có người rồi"
Đới Manh phía sau lên tiếng "Cũng được, mà con Ngỗng nhà cậu đâu rồi, gọi vào chơi cho vui"
"Được, mấy cậu vào trước đi, tớ gọi tiểu Khổng"
Cả đám lần lượt tiến vào. Anh nhân viên phía ngoài bước vào trong
"Mọi người uống gì ạ?"
"Cho chúng tôi như cũ, còn Lục Đình em uống gì?" Phùng Tân Đoá lạnh lùng lên tiếng
(Cả đám hay tới đây, gọi thức uống như cũ thôi)
Lục Đình một bên thoải mái gọi "cho tôi chai rượu mạnh nhất ở đây
Cả đám ngơ ngách nhìn nhau sau đó hướng Phùng Tân Đoá hét lên "Này Đoá Đoá, tửu lượng của cậu ấy tốt như vậy sao?"
Phùng Tân Đoá nhún vai tỏ vẻ không biết hướng anh nhân viên nói "Cứ làm theo những gì em ấy nói"
Anh nhân viên vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài
Một lát sau Tiền Thiếu cùng Khổng tỷ đi vào, trên tay là khay đồ uống mà cả đám gọi
-Khổng Tiếu Ngâm là chủ quán bar SII. Tiền Bội Đình là trợ lý của Khổng Tiếu Ngâm. Hai người này là một cặp. Tiền Bội Đình đã mất tới bốn năm để cưa đổ Khổng tỷ. Bây giờ cả hai đều có một cuộc sống viễn mãn-
Cả đám ngồi nói chuyện rôm rả với nhau
Lục Đình chỉ ngồi im lặng uống rượu, tửu lượng của cô rất kém, gương mặt cũng vì men rượu mà đỏ ửng lên. Phùng Tân Đoá một bên thu hết vào tầm mắt. Giật lấy ly rượu của Lục Đình nhíu mày nói
"Em say rồi, đừng uống nữa"
Lục Đình bướng bình giật lại ly rượu "chị để em uống, hôm nay không say không về"
Mặt Phùng Tân Đoá hiện lên ba đường hắc tuyến, cả đám ngồi bên kia thì cười như địa chủ được mùa
Mạc Hàn ngạo kiều không nhịn được nữa cười phá lên
"Ha ha, Lục Đình cậu say thế rồi mà còn bảo không say không về sao"
Phùng Tân Đoá ngay lập tức đứng dậy giật ly rượu hướng cửa ra vào ném một cái 'choang'
Cả đám im lặng, không gian trong phòng yên lặng khác hẳn với không gian yên tĩnh ngoài kia
Chỉ có Lục Đình một bên lẩm bẩm như nói mớ
Lạc Lạc không kiềm được mà run lên nắm chặt lấy tay Ngũ Chiết
Phùng Tân Đoá cúi xuống bế Lục Đình lên "tôi về trước"
Tiến ra xe, nhẹ nhàng đặt Lục Đình xuống, cài dây an toàn cho nàng rồi lái xe về biệt thự
Tới nơi, bế Lục Đình len phòng, nhẹ nhàng đặt Lục Đình xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Định bước ra khỏi phòng thế nhưng lại có một lực kéo trên cách tay khiến co phải dừng lại
Quay sang Lục Đình, mắt Phùng Tân Đoá mở to đầy vẻ bất ngờ, Lục Đình đang kéo tay cô, quan trọng hon nàng còn gọi co là 'mama'
Phía Lục Đình, không biết nàng mơ gì mà chỉ nghe luôn miệng gọi
"Mama, đừng bỏ con, đừng bỏ con mà" nơi khoé mắt Lục Đình đã lấp lánh
Đau lòng nằm xuống ôm Lục Đình vào lòng ấm áp lên tiếng
"Đừng sợ, tôi không bỏ em, ngủ ngoan đi"
Chờ Lục Đình say giấc, cô mới mò lấy điện thoại của nàng
Bấm số gọi cho Đình Đình, Đình Đình nhìn thấy số máy của Lục Đình thì vội bắt máy
"Lục...."
Cô còn chưa nói xong đã bị Phùng Tân Đoá ngắt lời
"Tôi là Phùng Tân Đoá, cô tới nhà tôi đón Lục Đình được không?"
Đình Đình mắt mở to "Phùng tổng, máy Lục đình vì sao lại ở trong tay cô"
"Chuyện kể ra dài dòng, cô cứ tới đây trước đã"
Hoàng Đình Đình nhanh chóng tắt máy rồi ra xe phóng đi
Lý Nghệ Đồng đã về và đang ngồi trên ghế sofa
(A Tạp hay ở nhà Đoá Đoá)
Hoàng Đình Đình tới nơi, đóng cửa tiến vào phòng khách. Lý Nghệ Đồng có men sẵn trong người thấy Đình Đình liền tiến tới đặt tay lên vai cô khiến cô một phen hốt hoảng
Lý Nghệ Đồng phả hơi vào mặt cô......
------------------------
End chap 7
Thật ra chương này còn một đoạn nữa, mà mình bận việc đột xuất nén dừng lại đây. Chap sau mình đăng bù, mọi người thông cảm
*tất cả nhan vật trong truyện còn có một than phận khác nữa, có thể chức vụ khác nhau nhưng có một điểm chùng là đều dưới quyền của Đoá Đoá
Đại ca như thế đã đủ để mấy người chấp nhận làm 'thụ' chưa???

Cái người đăng thì ko đồng ý đâu mị ship đại ca là công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro