CHƯƠNG 2: Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên để các cậu tưởng tượng được kiểu xinh đẹp của Thảo Trang nhé🥰🥰

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tùngggg....Tùng..."

" Vãi Thóc ơi sao mày đến muộn thế" Con bé đang ngồi chép bài tập về nhà hôm qua, thấy tôi chạy vào ngay khi trống đánh thì lên giọng trách móc. Vân Linh vẫn đang nằm ngủ ở bàn trên, chắc đêm qua lại thức muộn. Tôi đến lớp đúng lúc trống đánh nên cả lớp gần như đã ổn định xong hết.

- Tao tắc đường mày ơi.

      Tôi thở hổn hển, may mà vẫn vào lớp kịp giờ. Tôi chạy đến bàn cuối dãy trong cùng, ngồi trong tư thế sẵn sàng đợi cô chủ nhiệm vào điểm danh. Đường nhà tôi là khu dân cư gần trường , khá đông học sinh học ở trường này. Nên sáng nào mà dậy muộn một chút thôi là y như rằng ra đường kẹt cứng. Thấy cô đã vào và mở máy tính, tôi treo vội chiếc cặp vào thanh treo cạnh ngăn bàn, đầu còn quên chưa tháo mũ bảo hiểm. Thấy thế, Hà My bỏ bút xuống, chẹp miệng nhăn mặt mà đưa tay tháo mũ rồi chỉnh lại tóc cho tôi. Tôi ổn định lại nhanh chóng, cầm chiếc mũ bảo hiểm luồn xuống cất dưới ngăn bàn khi đang " Có ạ" vì cô vừa gọi đến tên. Tôi ngồi cạnh Hà My, còn Vân Linh ngồi bên trên cạnh thằng nghịch nhất lớp: Trọng Khải. May mà hôm nay là một ngày yên bình khi nó nghỉ học vì nhà có việc.

       Tôi cất mũ xong thì rút tay lên, đột nhiên có cái gì đó rất nhẹ vừa va vào mu bàn tay tôi, lại còn có cạnh. Bình thường tôi lại không hay để sách vở ở dưới ngăn bàn vì sợ mất. Thấy lạ, tôi cúi xuống nhìn. Rồi xong, lại của ai đây. Tôi nhận được thư như này nhiều lắm rồi, hầu hết đều là thư tỏ tình hay làm quen. Tôi thường không đáp lại, hoặc không đọc luôn. Nếu người đấy vẫn bám theo thì tôi sẽ tỏ thái độ. Nhưng những chuyện đấy chỉ xảy ra nhiều khi tôi còn học cấp 2, cụ thể là lớp 6, lớp 7. Còn giờ thời buổi mạng xã hội lên ngôi rồi mà vẫn có người gửi thư. Tôi thấy hơi kỳ. Ngắm nghía lá thư rồi từ từ giơ lên cho Hà My xem. Một phong bì đựng tiền như đi đám cưới, bên trên có dòng chữ của một người nét chữ rất xấu dù dường như họ đã cố gắng nắn nót " Gửi Diệu Thảo Trang"

- Vãi, giờ này mà vẫn có người gửi thư á.

       Tiếng nói có chút to của Hà My khiến Vân Linh cũng giật mình mà quay lại.

- Uây ai mà thích mày đến mức viết giấy bút để ngăn bàn luôn vậy. Chắc phải chân thành lắm đấy Trang ạ.

        Tôi chưa kịp định hình lại thì Hà My nó đã xe toạc cái phong bì ra, lẩm nhẩm từng chữ.

" Gửi chị Thảo Trang xinh đẹp.

           Em là Nhật Nguyên. Người hôm trước gặp chị ở cirkle k dưới tòa chung cư ý ạ. Hôm đấy em xin in 4 chị mà chị không cho. Em cũng chẳng quen ai để mà có facebook chị cả, nên em đành nhờ người gửi thư như này đấy. Chị không biết thì thôi, cả mấy ngày em nhớ chị lắm đấy. Chiều mai em sẽ đến trường chị. 4 giờ ở cổng chính, chị em mình đi ăn chị nhé. Không gặp chị là em không về đâu đấy. Nhớ nhé. "

        Nét chữ trông xấu điên. Đích thị là của một thằng con trai lười học. Mẩu giấy cũng được cắt nham nhở rồi gấp bừa sau đó nhét vào cái phong bì to đùng

- Vãi gì đây hả Thóc.

          Hà My bịt mồm, mắt trợn tròn lên, không để cho tôi kịp giải thích. 

- Này Trang, đừng nói là mấy nay mày giấu bọn này qua lại với thằng con nít này nhé. Mà thời buổi này rồi mà còn gửi thư. Thằng này là thằng nào, sao bọn tao không biết.

         Vân Linh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Trông nó tỉnh ngủ hẳn luôn.

- Từ từ, nghe tao giải thích đã. Nó chả ghi là tao không cho nó facebook nên mới đành gửi thư đấy à. Qua lại cái gì mà qua lại.

       Tôi nói với giọng hết sức tức giận.

- Đâu, thế chuyện là như nào, mày giải thích đi.

        Hà My đập lá thư xuống bàn, chỉ tay vào nó, mặt mày trông hết sức nghiêm trọng.

- Tao nhớ ra rồi. Bữa tao có xuống circle k dưới nhà mua chút đồ thì thấy nó. Chắc đang chạy vội xuống mua lon nước ngọt mà cầm thiếu mất 2 nghìn lẻ,  em nó lại không mang điện thoại. Thấy mặc đồng phục trường cũ của mình nên là tao trả hộ luôn. Ai ngờ cu cậu lại tấn công nhanh như này.

- Thế nó học lớp mấy, ở cùng khu với mày à.

- Đẹp trai không ?

          Tôi ấn cả bàn tay vào làm xẹp đi một bên má đang phồng lên của Hà My.

- Nhìn lớn thế chắc là học lớp 9. Còn ở cùng khu hay không tao không biết. Mặt thì trông đẹp trai nhưng đểu đểu ý. Chắc cũng yêu đương lung tung nhiều. Nhưng nói chung là tao nhìn thấy hơi quen.

- Bạo thế này cơ mà. Nhìn câu từ nó viết tao đoán nó cũng chẳng ra gì rồi.

- Uh đúng rồi. Thấy tao mua cho lon nước xong cu cậu mặt mày hớn hở  chạy lại xin facebook, bảo là để em trả ơn. Nhưng tao nghe giọng biết ngay ý đồ nên không cho, thế là bỏ về trước. Tưởng thoát được rồi ai ngờ em nó lại đi đường này.

- Ê vãi, thế sao nó biết mày ở đây mà gửi thư.

"Đã thích người ta thì cái gì chả biết." Linh nó nói với vẻ mặt khinh bỉ Hà My

      Tôi sực nhớ ra gì đó. Chẹp miệng chán nản. Hôm đấy tôi vừa đi học về thì tủ lạnh hết đồ ăn. tôi đói quá nên chạy xuống mua đồ luôn mà chỉ mới cất cặp. Thế là tôi vừa mặc đồng phục vừa đeo thẻ học sinh trước ngực. Thế thì khác nào show ra cho cả thế giới thông tin cá nhân đâu. Anh bạn này lúc nói chuyện chắc cũng nhìn thấy hết rồi.

- Mà kể cũng lạ. Mày xinh gái lại lắm đứa thích, thế mà chơi với mày từ lớp 6 vẫn chưa thấy mày yêu ai. Mày không có cảm giác gì với người khác giới à.

"Uh đúng rồi đấy. Tao mà được như mày thì tao đã thành hót gơn lâu rồi" Hà My nói với giọng điệu hết sức mỉa mai.

-Không biết nữa. Tại không có hứng thú ấy. Mấy đứa xung quanh tao toàn kiểu nhạt thếch, chả có cảm giác gì.

- Nhưng Trang này, tao nói thật, mày chắc nếu sau này có thích ai chắc cũng sẽ luôn được thích lại ấy chứ nhỉ.

- Cứ nói thế. Trước giờ người ta thích tao cũng chỉ vì vẻ ngoài mà. Làm gì có ai nói được với tao cuộc hội thoại hơn 10 câu không. Người thân nhất cũng chỉ dừng ở mức bạn cùng lớp, còn trước đấy thì chả biết gì về tao cả.

- Nó đã thích mày thì dù mày có trong hình hài như nào thì nó cũng sẽ vẫn thích mày thôi.

          Linh nói tôi mới nhận ra, nhỏ này nói sai bét. Nó biết gì đâu. Nói thật là không phải tôi không chịu mở lòng mà đã thử một lần rồi, thất bại nên tôi mới mất hết niềm tin.

          Chả là năm trước, tôi được một anh khối trên thích, tôi nghĩ cũng lâu mình chưa mở lòng, lần này thử xem sao. Tôi vẫn luôn thắc mắc là sao họ thích tôi nhiều thế trong khi có người còn chả biết gì về tôi. Con người à, tính cách hay chỉ là vẻ bề ngoài. Hôm ấy tôi mới chủ động nhắn tin hỏi ông ấy xem thích tôi ở điểm nào.

- Anh thích em ở tất cả, cả vì xinh đẹp lẫn tốt tính. Em có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn thích em.

           Thế là hôm sau, tôi make up cho da đen xì, đầu tóc xịt keo cho thật bết, tôi mặc bộ quần áo cũ từ hồi còn ở quê, vẽ tàn nhan rồi dán mấy cục mụn giả. Tôi hẹn ông ấy đi ăn.

- Sao hôm nay nhìn em khác thế.

- À, đi chơi với anh nên em không trang điểm ý mà.

            Ông ấy cũng ngồi được 15 phút rồi lấy lý do để về trước. Thế là sau hôm đấy, im bặt luôn. Không có hồi âm gì nữa. May mà chuyện mặt "mộc" của tôi không bị ông ấy phát tán, chứ không là xong đời rồi. Thế mới biết vẻ ngoài quá quan trọng. Mà một khi họ đã yêu mình vì vẻ ngoài thì cũng sẽ đến lúc bỏ mình vì vẻ ngoài thôi.

  " Mày thì biết cái gì" Tôi vỗ phát vào vai Hà My. Không biết có đau không nhưng nghe cái " Bốp". Mặt nó nhăn nhó trông hài thực sự.

     "Nhưng mà Trang này" Đột nhiên Vân Linh hạ thấp giọng xuống.

 -Mai mày có 4h cổng trường không ? Hay để nó đứng ch..            

      " Tùng Tùng Tùng..." 

        Linh chưa kịp nói hết câu thì tôi đã hiểu nó định nói gì. Tôi lờ đi, giả vờ cúi xuống lấy sách vở.

- Thôi tính sau đi mày, học cái đã.

        Chính tôi cũng đang không biết 4h chiều mai tôi nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro