1. Nhà có một ma ma lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Minh Tiểu Nguyệt, rốt cuộc mẹ có dậy hay ko????" - tiếng một bé trai vang dội giữa căn nhà rộng rãi, đứa bé đó khoảng tầm 8 tuổi, bên cạnh nó là một đứa bé trai trông  giống y hệt nó, cả hai đang cùng sắp thức ăn ra bàn.

-" An, em đừng gọi nữa, có gọi cách mấy thì quái vật cũng ko dậy đâu." - đứa bé trai kia điềm nhiên nói trong khi sắp đồ ăn

-" Nhưng Nhật à, chúng ta đã nấu ăn xong rồi mà mẹ còn ngủ nướng, rốt cuộc là có định đưa chúng ta đi học ko đây?" - cậu bé được gọi là An nói

-" I don't know!" - cậu bé được gọi là Nhật nhún vai

" RẦM" cánh cửa được một lực rất ko nhẹ mở ra, theo sau đó là một cô gái có mái tóc đen dài mượt cùng đôi mắt màu xám bạc . Cô mặc một bộ đồ cảnh sát màu xanh, xung quanh cô tỏa ra một loại khí chất lười biếng cực độ. Minh Nguyệt bước xuống lầu, nhìn hai đứa con của mình, cô ngáp dài và nói:

-" Oáp, Nhật, An, mới có 6h30' mà, làm gì mà gọi mẹ sớm thế?"

-" Vân vân, mới có 6h30', nhưng mà mẹ nên nhớ, 7h là mẹ vào làm việc rồi đấy" - cả hai đứa con cùng nói

-" A, ừ nhỉ! Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất." - Minh Nguyệt cười

-" A, lại quên!" - An nói" Nhật à, từ lúc chúng ta biết nhận thức, số lần mà mẹ quên giờ làm việc của mình là bao nhiêu rồi ấy nhỉ?"

-" An à, em hãy lấy 365x5+1 coi bằng bao nhiêu thì đó sẽ là số ngày mà mẹ quên giờ làm việc của mình." - Nhật cười nói

-" 1826" - Minh Nguyệt vừa ăn bánh mì nướng vừa nói

-" 1826?! Ồ, Minh Tiểu Nguyệt à, mẹ cũng biết số ngày mà mẹ quên giờ làm việc của mình sao? Thế sao trong suốt 1826 ngày đó ko có ngày nào là mẹ biết rút kinh nghiệm vậy hả????????" - An trừng mắt nhìn mẹ của mình mà nói

-" An à, đối với mẹ thì khái niệm 'rút kinh nghiệm' ko có tồn tại đâu nên em đừng có động tời ba chữ  ' rút kinh nghiệm ' với mẹ nữa. Ăn sáng đi" - Nhật nói và kéo ghế ngồi xuống, tiện tay gõ đầu An

-" Em biết rồi." - An bĩu môi

-" 2 đứa ăn xong chưa? 6h35' rồi đấy" - Minh Nguyệt nói

-" Con đang ăn"- An nói

-" Còn con vừa mới ngồi xuống." - Nhật thản nhiên trả lời trong khi quét mứt dâu lên bánh mì cho cả hai anh em

-" Ăn ko?" - Nhật hỏi

-" Có ạ!" - An gật đầu

-" Từ ngày mai, hai đứa nên dậy sớm ăn sáng đi!" - Minh Nguyệt dùng một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy nói hai đứa nhóc

-" Alế, Nhật à, chúng ta có khi nào dậy muộn quá sao?" - An ngạc nhiên hỏi

-"....Có" - Nhật gật đầu

-" Khi nào a?"- An tròn mắt

-" Khi chúng ta còn nằm trong nôi"- Nhật cắn miếng bánh mì đáp trả

-" Ồ, vậy ko biết lúc đó mẹ nuôi chúng ta kiểu gì nhỉ?" - An

-" Ko biết, chắc là kiểu phi thường đấy. Mà, mẹ ko chăm thì vẫn có ông ngoại a."- Nhật 

-" OK. Stop! 2 đứa ăn nhanh lên." - Minh Nguyệt giục

-" Xong rồi." - cả 2 anh em cùng trả lời và đứng dậy dọn bát đĩa cho vào bồn

-" Rồi, để mẹ chở hai đứa đi học" - Minh Nguyệt

-" Cho con hỏi, hôm nay mấy giờ mẹ về?" - Nhật

-" Chắc khoảng 4h or 4h30' gì đó"- Minh Nguyệt mơ hồ nói

-" thôi, tụi con đi xe đạp cho chắc ăn" - An nói " đúng ko, Nhật?"

-" Ừ" - Nhật đáp 

-" Vậy khi nào các con định đi học?"

-" Tý nữa, mẹ đi làm trước đi." - Nhật nói

-" rồi, bye hai đứa" - Minh Nguyệt nói và hôn nhẹ lên trán của cả hai rồi lái xe đi làm. Nhật và An quay vào nhà rửa chén rồi cũng đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro