. Một .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô cùng là người trong Nhân Mã tộc , anh là hoàng tử cao quý , còn cô chỉ là một dân thường thấp bé

Anh tên Tiểu Mã , ngũ quan sắc sảo , dáng người cao ráo , thoath nhìn trông có vẻ điềm đạm lạnh lùng , nhưng thực chất bản tính lương thiện , hòa đồng , vui vẻ , không lấy một chút nghiêm khắc như các vị hoàng tử khác

Chính vì có tính cách khác biệt như thế , có bao nhiêu là nữ nhân trong tộc đều muốn theo đuổi anh , tất nhiên có cả các công chúa tộc khác

Nhưng anh đều phớt lờ họ , người anh quan tâm nhất , chỉ có một người

-------

Cô là Phi Hiên Mã , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , mái tóc ngắn ngang vai màu nâu óng ánh , đôi mắt ngập tràn ánh nắng mùa hạ , rực rỡ làm say đắm lòng người , nụ cười cô hết sức thoải mái , đầy phóng khoáng , vui vẻ

Cô vô cùng mạnh mẽ , năng động , thông thạo nhiều kế hay , thân thủ rất tốt

Người cô thích , là một anh chàng thuộc Bạch Dương tộc ...

-----

Một lần trốn thoát khỏi trường học ở hoàng cung , anh bắt gặp một cô gái rất đáng yêu đang đọc sách bên hồ

Tò mò , anh lại gần , đó là sách kể về truyền thuyết tộc Nhân Mã , cũng là quyển mà anh thích nhất trong thư viện

Cảm giác có người đang đứng sau mình , cô quay đầu lại nhìn thì thấy anh

Đôi mắt long lanh ánh nắng và nụ cười rạng ngời của cô đập vào mắt anh

Đó là một vẻ đáng yêu anh chưa từng thấy qua , trái tim đập lỡ một nhịp rồi lạc hẳn đi nhịp điệu thường ngày của nó

Cô nói khẽ , giọng nhẹ nhàng nhưng cao vút :

- Hoàng Tử , người ra đây làm gì vậy ? Không phải đang học trong hoàng cung sao ? 

Anh vẫn còn mơ màng trước vẻ đẹp của cô , ngập ngừng một lúc rồi mới giật mình lên tiếng :

- À ... T... ta tan sớm nên ...

Cô cười , rồi lại quay đầu về phía cuốn sách hay đang dang dở :

- Người không phải trốn ra đấy chứ ?

Anh thoáng đỏ bừng mặt vì bị đoán trúng bởi một người xa lạ

Cô liếc dáng vẻ ngượng ngùng của anh không khỏi phì cười

Cô gấp quyển sách trên tay lại , cúi đầu :

- Thất lễ rồi !

Anh lén thở dài , quay mặt ra chỗ khác để sắc đỏ nhạt dần trên má

Anh ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt được hong khô bởi nắng , ngay bên cạnh cô nhưng cô cũng không có phản ứng gì , chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ phía trước đang tĩnh lặng không một gợn sóng

Thu lại dáng vẻ bình tĩnh , anh hỏi cô :

- Hôm nay ngươi không đến trường sao ?

Cô khẽ lắc đầu , mái tóc ngắn bồng bềnh lắc lư bên vai , cất giọng trả lời :

- Bọn họ không thích tôi đi học đâu , đến được hai ba buổi rồi lại về nhà tự học

Anh khó hiểu , bảo cô :

- Sao bọn họ không thích ngươi đi học ?

Cô mân mê nhìn quyển sách trên tay mình :

- Không hiểu sao nữa . Cứ thấy tôi bọn họ bắt đầu nổi hứng châm chọc

- Ở đây còn xảy ra chuyện đó sao ? - Anh bỗng nổi giận , chẳng có lí do

- Tôi bị bọn họ đánh , rồi tôi đánh lại , tự nhiên bị ăn chửi , cũng không biết vì sao . Buồn cười đúng không ? - Cô cười , hết nhìn sách lại nhìn lên mặt hồ

Bị bắt nạt , bị chửi rủa , trong đáy mắt cô vẫn tràn đầy nghị lực sống như mọi chuyện đó không đáng để cô quan tâm đến

Điều đó làm anh tức giận

Tại sao cô lại không thấy phiền bởi điều đó chứ ?

Bàn tay anh bất giác nắm chặt , đồng tử phảng phất nỗi giận

Cô để ý đến sự bất thường của anh , vội nói :

- Hoàng tử , không sao chứ ? Tôi nói gì không phải sao

Anh kiềm chế lại cảm xúc của mình , đầy kiên quyết nói với cô :

- Ngươi cứ đi học tiếp đi ! Bất cứ chuyện gì xảy ra với ngươi ta đều sẽ giải quyết cho ra lẽ !

Cô dường như không để ý , chỉ cười nhẹ rồi miễn cưỡng gật đầu

Cô nói bằng một giọng đầy cợt nhả :

- Phận hoàng tử cao quý lại phải đi giải quyết chuyện cỏn con này sao ?

Gì chứ ? Cô coi thường bản thân mình thế sao ?

Cô chấp nhận mình bị ruồng bỏ như vậy sao ?

Anh không cam tâm , đáp lại , giọng vẫn chắc nịch :

- Ngươi không tin tưởng ta ?

- Không , đâu dám , chỉ là hơi buồn cười . Tôi mà dám nhận lòng tốt của hoàng tử sao ? - Cô xua tay

- Ngươi cam tâm để mình bị hành hạ như thế à ? - Anh có chút khó hiểu nhìn người con gái bí ẩn này

- Bọn họ hành hạ tôi sao ? Tôi chẳng nhận ra - Cô cười

Cười vì cái gì ?

Chế giễu bản thân ?

Chế nhạo sự ngu ngốc của anh ?

Hay đơn giản là không biết có biểu hiện gì ngoài cười ?

- Ngươi nhớ lấy , ta sẽ bảo vệ ngươi , đây là lệnh của hoàng tử , ngươi phải tuân theo , đừng thắc mắc - Anh nghiến chặt răng , đứng dậy rồi quay lưng rời đi

Hai người gặp nhau , cuộc nói chuyện khó hiểu , cảm xúc khó hiểu , nụ cười khó hiểu , hành động khó hiểu , một người khó hiểu ...

Anh thật sự không hiểu sao mình lại thấy bị mê hoặc bởi những cái điều khó hiểu này ?

' Bảo vệ  ?

Hoàng tử lại bảo vệ một đứa như mình sao ?

Nực cười '

Cô nghĩ , một nụ cười nhạt phảng phất sự chế giễu nở trên khuôn mặt cô

Rốt cuộc ...

Cô cười vì cái gì ?

-----

Còn _

Lần đầu viết thể loại này , có gì sai xin nhắc nhở ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro