Chương 1: Tôi yêu thế giới khác ( Và trẻ con nữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Huỳnh Công Viễn là tên của tôi, một người phụ nữ 40 tuổi đang làm nhân viên văn phòng, vẫn chưa có chồng, tôi là một người phụ nữ cực kì bình thường và tính hướng ngoại, có một gia đình bình thường, công việc bình thường, quan hệ bình thường, tính cách bình thường, ngoại hình bình thường nốt.  
      Nhưng bên trong tôi lại luôn có một khao khát cháy bỏng, có lẽ là ảnh hưởng từ những bộ manga novel anime tôi xem hằng ngày, đó là được xuyên không đến thế giới khác. Mỗi khi tan tầm công việc, tôi luôn phắn thật nhanh về nhà và bắt đầu nghiên cứu cách xuyên không thế giới khác. Bắt đầu, tôi hay nghiên cứu từ những bộ manga anime novel có tag isekai, dần dần, tôi bắt đầu xem xét theo cách khoa học và nghe có lí hơn, những thuyết không gian, thuyết tín ngưỡng, vũ trụ song song, các tỉ lệ giao nhau của thời gian, tôi ngốn hết.
      Ngày qua ngày, trong khi đắm chìm vào thứ không thể thành hiện thực ấy, tôi vẫn ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ xuyên không, tôi sẽ được thấy những thứ mà con người chưa bao giờ thấy, những câu chuyện sẽ mở ra trong cuộc đời tôi. Cuối cùng ước muốn ấy đã được thần linh đáp ứng . . . 
    " Cảm ơn quý khách đã mua hàng của chúng tôi, mong quý khách tiếp tục ủng hộ " - Giọng nhân viên cửa hàng tiện lợi tiễn tôi khi tôi vừa thanh toán cho những món đồ ăn khuya. 
     Ting! Tiếng điện thoại trong túi áo vang lên, tôi rút ra và thấy một tin nhắn rác đến từ tổng đài mạng, trong lúc loay hoay xóa đi tin nhắn, chân tôi vẫn vô thức bước về phía trước. 
Bất ngờ, một cái đèn pha và âm thanh còi tấn công ầm ĩ vào mắt và tai tôi, trước khi kịp mất ý thức, suy nghĩ đầu tiên của tôi là . . . 
" Ah! Cuối cùng cũng tới truck - kun " 
. . . . 
. . . 
. . 
.

     Tôi có thể cảm nhận nó, cái cảm giác này ... 
" Tôi cuối cùng đã đến dị giới " 
     Mở mắt ra, tôi thấy được một bầu trời quang đãng đẹp đẽ, bất tri bất giác hai dòng nước mắt chảy xuống. 
" Một con rồng đang bay " 
      Những cảm xúc chôn giấu trong tim tôi lần lượt trỗi dậy, sự nóng bỏng của đam mê ào ạt ra, tôi vẫn giữ tư thế nằm mà khóc thút tha thút thít.  Khoảng lâu sau, tôi mới từ trong biển cảm xúc mà trở lại, bắt đầu với việc kiểm tra môi trường xung quanh. 
       Xung quanh tôi là một thảo nguyên, một đồng cỏ bát ngát, từ xa xa tôi có thể thấy những con vật đang chạy nhảy và sinh hoạt, tất nhiên như tôi mong đợi, có những sinh vật đến từ những bộ truyện fantasy cũng sinh sống tại đó như Slime. 
      Tôi liên tục suýt xoa ca ngợi những thứ trong tưởng tượng của mình, mà không để ý rằng từ xa xa có một con Chimera đang bay về phía này. 
 Với thân hình lông lá to lớn như một con voi, có ba cái đầu gồm sư tử đại bàng và rồng, bốn đôi chân của diều hâu, bốn đôi cánh trắng to gấp nửa thân hình của nó và cái hai cái đuôi là hai con mãng xà. Một con Chimera như thế rất dễ nhận biết khi nó tới gần, những sinh vật yếu ớt lập tức tản đi ngay lập tức trong phạm vi của con Chimera, nó bay chậm rãi tới chỗ tôi như thể tôi đã là con mồi định trước của nó. 
      Tôi lúc này cũng đã nhận ra thứ gì đó đằng sau mình, tôi quay đầu lại và mắt đối mắt với cái đầu đại bàng của nó. 
   " WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " 
      Tôi hú lên như thể đám fan nhìn thấy idol của mình vậy,  đây là lần đầu tôi tận thấy một con chimera, một loài sinh vật epic trong thần thoại hy lạp mà trước đây tôi đọc. 
   " Đ - đây là Chimera, hàng thật giá thật nè mèn đét ơi !! Tuyệt vời quá ! Ngầu quá !! " 
      Tôi liên tục thốt lên trong vui sướng trong ánh mắt kì dị của con Chimera, mà tôi không quan tâm lắm cho tới khi một ngọn lửa ập tới cả người tôi. 
   " Cái- " - Màu cam đỏ của ngọn lửa ập lấy tôi, bao trùm cả thân thể, cháy rụi cả thảm cỏ và nung đất màu như nhung nham, một khoảng bán kính 5m xung quanh tôi bị thiêu cháy không ra cái dạng gì. 
  " Húoahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" 
      Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời!!!! Tôi có thể thấy nó, tôi có thể thấy cái đầu rồng phun ra lửa, khung cảnh ấy ngầu một cách tuyệt vời, tôi cảm giác như tôi có thể dành ra cả một bài thơ về một con Chimera phun lửa cả ngày. 
 Bất chợt, một cái bảng bán trong suốt hiện ra trước mắt tôi. 
 [ Dữ liệu Chimera đã được cập nhật - Chuyển sinh vật thành trẻ em - Có - Không ] 
      Nó như thế, không suy nghĩ, tôi ngay lập tức đập tay vào chữ 'Có' ngay dưới bảng. Sau đó, điều kì diệu đã xảy ra, những dòng ánh sáng đen xì bao bọc lấy thân con Chimera trong những cặp mắt ngơ ngác của nó cho đến khi toàn bộ con Chimera thành màu đen. Rồi vài âm thanh phát ra từ đó, nó rột roạt 'Pochi pochi pochi' như tiếng bạn nhai mấy cái cục cơm rạn vậy. 
      Sau một khoảng thời gian, thân hình màu đen của con Chimera cuộn lại như quả trứng, rồi ' rắc rắc' nó bể ra cũng như quả trứng nốt, những mảnh vỏ màu đen rơi lộp bộp xuống đất, lộ ra một lớp nhầy bán trong suốt bên trong quả trứng đen. Tò mò tôi bò lại gần để xem bên trong đó là cái gì, bất ngờ một bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm xé rách lớp nhầy chạm vào mặt tôi. 
 " Này là gì? " Tôi gỡ toàn bộ vỏ trứng và lớp nhầy ra, từ bên trong tôi thấy một đứa bé trai khỏa thân khoảng tầm 2-3 tuổi, một tay nó vẫn ở trên má tôi, tay còn lại đang rướn thân người lên. 
 " Sặc!! Mình không phải Minh Béo, nhưng sao nó dễ thương như thế này!! " Mặc kệ lớp nhầy nhụa bao quanh đứa bé, tôi ôm bỗng nó lên. Đó là một đứa trẻ dễ thương, tóc phối đến ba màu gồm vàng trắng và đỏ, tông đỏ làm chủ đạo, khuôn mặt búng ra sữa, đôi mắt vàng kim như loài rồng, miệng nhỏ nhắn liên tục nhấp nháy như muốn nói gì đó. 
     Tôi nhìn xung quanh tìm nguồn nước, rồi một cái bản đồ bán trong suốt hiện ra trước mắt tôi như cái bảng kia, trong đó có một cái mũi tên chỉ về một nơi có vẻ như là một dòng sông. Không chần chừ, tôi chạy theo hướng mũi tên, vào lúc tôi tính toán thời gian đến được nơi đó là bao lâu, thì chợt nhận ra tốc độ của tôi quá nhanh, nó như là một chiếc xe đua phóng với vận tốc tối đa, đến mức mọi vật quanh tôi cảm thấy thật là chậm chạp, làm sao mà một người phụ nữ văn phòng với chiếc giày cao gót ngoài chợ lại có thể nhanh tới mức như này chứ? Nhưng rồi tôi cũng bỏ câu hỏi đó ra sau bởi những sinh vật và khung cảnh thần tiên hiện ra trước mắt tôi, băng qua thảo nguyên là một khu rừng thụ lâm vĩ đại, trong lúc ôm đứa trẻ trong lòng chạy về phía dòng sông, tôi đã thấy rất nhiều thứ mà cả đời tôi luôn trông ngóng được nhìn thấy, nhưng loài tạo vật chỉ có thể ở trong các tác phẩm viễn tưởng không có thật. Từng nhịp chân của tôi như thể hòa vào với đất mẹ, tôi có thể cảm nhận được từng hạt nụ đang nở, từng nhịp tim của các loài vật, như một bản hoan ca của thiên nhiên.
     Bất tri bấc giác, tôi đã dừng chân trước dòng sông xanh biếc, tôi hẳn là chưa dứt ra khỏi những cảm giác thú vị vừa qua, nhưng chợt nhận ra mục đích của mình, tôi không nhanh không chậm đưa thằng bé tới chỗ mặt nước và bắt đầu tắm rửa cho nó, đứa nhỏ có vẻ khá thích thú trong dòng nước, nó cứ híp mắt cười cười vẫy vẫy tay chân. 
     Trong lúc tẩy đi chất nhờn, tôi chú ý tới hình ảnh phản chiếu bản thân mình trên mặt nước, vẫn là cái bộ đồ công sở quê mùa xám xịt dơ dáy ấy, nhưng khuôn mặt tôi lại khác, mái tóc hoàng kim uốn lượn qua hông, đôi mắt màu xanh to tròn lấp lánh, màu da lại hồng hào đầy sức sống, khuôn mặt góc cạnh phân nét tinh xảo rõ rệt. 
 " Con mắm nào đây? " Đây không phải tôi, nhưng dù bẹo má hay làm mấy trò mèo gì đi nữa thì khuôn mặt phản chiếu lại hành động trên mặt nước là không thể nhằm vào đâu được. 
 " Quà khuyến mãi bonus ? " Không biết là ai đã gửi tôi đến đây, nhưng có được khuôn mặt như tuổi 18 thế này là tôi sẽ không cần lo bị ế chồng như trước nữa, tôi chắc chắn luôn. 
     Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho thằng nhỏ, tôi lấy chiếc khăn giấu trong ngực ra để lau cho nó, vì thường tôi không có thời gian để chăm sóc bản thân nên tôi có thói quen nhét cả đống khăn lau người trong ngực. Thằng nhóc sau khi rửa qua, cảm giác nó càng dễ thương hơn nữa, tôi không hề có con trước đây nên tôi rất yêu thích những đứa nhỏ, tôi rất hay ghen tị khi những cô bạn thân khoe khoang về những đứa con của họ. 
 " Dễ thương chết đi mức, má sẽ đặt tên cho con nhé!! U mmm . . . " Tôi nhìn xuống thân thể trần truồng của thằng bé, nhìn đến con voi nhỏ ở dưới, mắt tôi sáng lên. 
 " Được rồi, vì con bé xíu nên gọi là Tiny- á đau đau " Mặc dù chả hiểu cái từ đó nghĩa là gì nhưng nó vẫn biết được lí do vì sao tôi đặt cái tên đó, thế nên nó cầm lấy cái tóc tôi mà hung hăng dựt lấy dựt để. 
 " Bu- buôn ra !! Má hiểu rồi!! Má sẽ đặt tên khác !! " Mái tóc vàng tóc ngà của tôi, may mà nó dừng không chắc cả núm tóc bị bựt ra khỏi đầu rồi. 
 " Xem nào . . . Nên đặt tên gì đây ta-Hả? " 
     Một tấm bảng bán trong suốt hiện trước mặt tôi, lần này trên nó có một khung trống màu trắng, bên dưới là 2 lựa chọn gồm ' Male ' và ' Female ' . Tôi có thể ngờ ngợi ra chức năng của nó nên tôi chọn ' Male' ,lập tức một dòng chữ hiện ở khung trắng. 
 " Được rồi. Đây là tên của con . . . " Thằng bé nhìn tôi với đôi mắt to tròn ngấn nước, ôi chao sao mà nó dễ thương như vậy cơ chứ. 
 " Tên con là Zeboqoustu, má vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó nhưng nghe cũng rất ngầu đúng không? " 
     Thằng bé có vẻ rất hài lòng với cái tên, nó cười híp cả mắt lên. Vấn đề đặt tên đã xong, tôi bắt đầu với bước tiếp theo, tôi cần cho thằng bé quần áo vì tôi sợ những cái khăn của tôi không đủ ấm cho thằng bé. Nhưng dù thế tôi vẫn không có ý tưởng nào về việc này, tôi không phải là một người có khả năng chế tác da thú thành quần áo, từ lúc bắt đầu tới giờ tôi cũng chỉ như một con nhóc thấy những điều mới lạ mà thôi. 
     Quần áo quần áo, tôi cần phải làm gì đó , ít nhất thì sau khi tôi tập trung suy nghĩ và quần áo thì một cái bảng màu hồng bán trong suốt hiện trước mắt tôi, hệt như những lần trước. 
" Cheat của mình là cái này à? " Tôi nghĩ như thế sau bao lần mấy cái bảng xuất hiện. 
     Trong cái bảng màu hồng, là một hàng dài những mẫu quần áo dành cho trẻ con từ 1 - 5 tuổi, bên cạnh những hình ảnh mẫu là chữ ' Download'. Tôi chọn một bộ áo nông dân trẻ con thứ mà có hai dây vắt chéo nhau để mang rồi ' download' nó, một tiếng chuông vang lên, bộ áo xuất hiện trước mắt tôi. 
 " Great! Khả năng này sẽ giúp ích mình rất rất là nhiều đấy ! " Vừa nghĩ tôi vừa bận đồ vào giúp thằng bé. 
    Nó rất hợp, quả nhiên trẻ con mang cái áo này là dễ cưng nhất, nhìn mũm mĩm chết đi được. Nghĩ rồi tôi ôm thằng bé lên hun vào mặt nó một cách tàn bạo, tôi chưa từng nuôi trẻ con, nhưng tôi muốn được nuôi một đứa nhỏ một lần, quả thật, ngoài sở thích những thứ mang tính fantasy ra, tôi cũng yêu thích trẻ con, yêu thích cách mà nuôi bọn chúng lớn lên. 
    Sau đó tôi cũng tải xuống một cái ba lô cho tôi , cặp giày da và bao tay cho thằng nhỏ rồi dắt nó đi dọc dòng sông. Nhìn thấy thằng bé chập chững nắm tay tôi mà đi, tôi cảm  thấy thật may mắn vì không phải nuôi nó từ lúc nó là trẻ sơ sinh, yêu thì yêu thật nhưng tôi là một người phụ nữ sợ khổ cực lắm đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro