Chương 4: Công chúa chí tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah ~ Thật tuyệt vời! Cái cảm giác này . . . Thật sự không thể khiến nó dừng lại được, tựa như con mãng xà cuốn quanh trái táo độc, dâng đến tận tay Eva cùng những ngôn lời đường mật cám dỗ. 

Vị máu nồng nàn của một con người hạ đẳng, thực chả khiến ta nghĩ đến được mức tuyệt vời đến vậy, ta nhấm nháp cái vị ấy đến nghiện, không thể dứt ra khỏi nó, mà . . . Tại sao ta lại cần làm như thế? 

Mẫu thân quả thật là đúng đắn, thuở nhỏ, cũng như những anh chị em khác chúng ta căm ghét loài người và coi chúng chẳng khác gì sâu bọ, nhưng mẫu thân lại khác, bà ấy luôn kể rằng giống người là giống tuyệt vời và sở hữu sự kích thích vô tận. Ban đầu ta không đếm xỉa tới, nhưng cho tới lúc này, ta cảm thấy sinh vật loài người này có bao nhiêu cảm dỗ, máu của chúng mang nhiều hương vị khác nhau, ta có thể đắm chìm trong nó cả ngày mà không ngao ngán. 

" Urr urr .  . . " 

Phập! 
Ôi chà, có lẽ ta hơi quá trớn, nó đứt cổ mất rồi ~ 

Mà . . . Ta có thể kiếm thêm vài cái túi máu nữa. Nghĩ thế, ta vứt đi con đàn bà loài người qua một góc để lũ nhện tha cái xác khô kiệt đi. 
Ta nhận ra rằng, loài người càng có ngoại hình đẹp thì vị máu càng ngon, dạo gần đây ta luôn nhắm tới những tên nhân tộc nữ còn trinh và sỡ hữu ngoại hình bắt mắt. 

" Galome - xuất hiện ra đây cho ta ! " Ta cất cao giọng, đồng thời dồn vào ấy ma lực bóng đêm, mục đích thiệu triệu người hầu của ta. 

" Thưa công chúa đáng kính! Thuộc hạ vinh hạnh có mặt để thực hiện theo mong muốn của người " 

Từ bóng đêm, một sinh vật bao chùm trong vải đen chồi lên, tay cầm cây lưỡi hái khổng lồ, thân thể đồ sộ khom xuống hành lễ trước mặt ta. 

" Như thường lệ. " 

" Thuộc hạ đã rõ " 
Nói rồi sinh vật ấy ngước mặt lên, hiện rõ ánh sáng tím nhấp nháy trong hốc mắt của hắn. Đây là một skeleton đạt đến cấp độ 420, hắn vốn là một khúc xương vụn được ban phúc bởi mẫu thân  với mục đích hầu hạ ta, sau bao năm tháng, hắn đã tiến hóa đến tận cùng của class của mình, trở thành Reaper.

Như một thói quen, sau khi kết thúc lời nói Galome biến thành một làn khói đen lẩn đi để hoàn thành mệnh lệnh. 

Hai con dơi từ cửa bay tới, dưới chân đang xách theo một chai rượu vang đỏ thượng hạng, tới trước ly thủy tinh đế cao mà rót rượu tới, nhìn dòng đỏ trôi xuống theo dòng cảm nghĩ của ta, bất giác hai khóe môi của ta kéo dãn lên. 

" Cái gì nhiều quá cũng không tốt, nếu em cứ uống cái thứ máu thiếu dinh dưỡng như vậy để sống thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thân thể đâu " 

" Anh Fenris!? Sao anh lại ở đây " 

Trên thành cửa sổ, một bóng hình đang ngồi chồm hổm, đó là anh Fenris, dẫu mặt trăng phía sau vô tình bao phủ phía trước anh một màu đen ,nhưng cái giọng phá cách và bá đạo ấy ta không thể không nhận ra. 

" Anh đang làm việc theo lệnh của mẹ, nghe nói em ở đây nên thuận đường ghé qua thôi " 

Tuyệt đẹp! Đồng tử của anh ấy ánh lên sắc vàng tựa như mặt trăng đằng sau, cái góc cạnh khuôn mặt ấy, càng nhìn càng khiến đôi môi ta khô róc, thầm oán trách vì sao Galome vẫn chưa quay trở lại. 

" Viktoria này! Dạo gần đây em nhìn thực không tốt, em nên cần uống máu rồng đều đặn hơn " 

Anh ấy từ cửa sổ đáp xuống, cước bộ tới ôm lấy ta, nhìn khuôn mặt anh gần như vậy khiến tim đa đập bang bang liên hồi. 
Ah~ Liệu nhà thơ nào có thể miêu tả cái cảm xúc ngang trái này không? 

Đại gia đình Viễn - là cái tên nơi chốn của ta, trong hơn 42 thành viên ta là người nhỏ nhất, cũng là người được chiều chuộng nhất, ta được mẫu thân chăm sóc, có các anh chị yêu thương. Cuộc sống của ta trước giờ luôn luôn ngập tràn trong hạnh phúc. 

Nhưng thứ gì nhiều quá cũng không tốt . . . Chắc chắn rồi, ta đã luôn thấy vô vị trong suốt hơn 40 năm, không phải là ta cảm thấy ghét mẫu thân hay gia đình mình, ta chỉ cảm thấy chán và thiếu định hướng trong cuộc sống. 

Trước đây vì được chiều chuộng quá mức đâm sinh ương bướng, ích kỉ, một thời gian thì ngoài mẫu thân và Fenris ra thì nhiều anh chị đã không còn đặt sự chú ý lên ta nữa. 

Mẫu thân ngài thì bận rộn rất nhiều, bà chỉ đôi lúc tâm sự với ta khi bà ấy rảnh, trong đa phần thời gian thì bà chỉ đóng vai người mẹ nghiêm khắc đặt ra những định hướng cho 42 người con của bà, mỗi người con đều nhận được những vai trò khác nhau sau khi đến tuổi, chỉ riêng ta bà ấy lại bảo " Con muốn làm gì cũng được ". 

Ta đã cảm thấy bất công, mãi sau này ta mới biết đó là lời nói tốt nhất dành cho ta, khi ta nhận ra mình đã yêu người anh trai Fenris luôn bên cạnh chăm sóc mình. 

Khi ta quyết định rời khỏi nhà, anh Fenris đã quỳ xin mẫu thân được hộ tống ta, tất nhiên là bà ấy đã đồng ý với một điều kiện là Fenris cũng phải làm theo những nhiệm vụ mà mẫu thân đưa ra. 

Khi tới vương quốc Cadraan, tại thủ đô Kadraan ta đã nếm được vị máu của loài người, thế là ta đã có hai thứ sở thích trong cuộc đời của một thủy tổ ma cà rồng. Nhưng đúng như lời anh Fenris, máu của loài người ngoài việc nó mang hương vị khó cưỡng lại, bản thân nó quá ít ma lực và dinh dưỡng đủ để cung cấp cho ta, nhưng dù thế ta cũng không muốn nếm vị máu lạc nhách của lũ bò sát. 

" Anh biết em ghét máu rồng, nhưng em không được thay đồ ăn vặt với đồ ăn chính được, em cần phải ăn uống đầy đủ, đang trong tuổi phát triển của em đấy " Anh Fenris như thường lệ dùng giọng ôn hòa khuyên răng  ta. 

" Biết rồi ~ Anh cứ lải nhải mãi " 

"Con ngốc này " Nói rồi một cái cốc nhẹ gõ lên đầu ta. Lè ! Em có phải con nít đâu chứ. 

Nhìn được vẻ mặt ta, anh Fenris bật cười khút khích. 

"Có gì đáng cười lắm à? " 

" Fufu . Không có không có, chỉ là anh thấy em thật dễ thương thôi " 

" Cái- Hứ! Đừng tưởng khen như thế là em sẽ bỏ qua " 

Ta phồng má tỏ vẻ giận dỗi, nhưng khuôn mặt đỏ chót đã bán đứng ta. Anh trai ngốc, nếu anh khen như thế thì em sẽ khó kìm lại mà nhào tới cắn vào cổ anh mất. 

Có vẻ thấy không nên chọc ta tiếp, anh ấy bắt đầu gằn giọng lại rồi dùng một đôi mắt nghiêm túc nhìn sâu và mắt ta. 

" Viktoria này . . . " 

" C- chuyện gì? " 

" Chắc hẳn em cũng biết anh đến đây là làm gì rồi đúng không? " 
" Tất nhiên rồi! Anh nghĩ em là ai chứ. Chẳng phải anh tới đây để điều tra về giáo hội Draan hay sao? Cái tổ chức loài người đó . . . Trong khi anh giả dạng học sinh tại cái học viện nào đó. " 

Giáo hội Draan - một tôn giáo tôn thờ các vị thần Draan, chúng coi Draan là cội nguồn của thế giới và loài người là loài tối thượng nhất, chúng cực kì đả đảo các chủng loại bán nhân hoặc quái vật, đúng là lũ sâu bọ . . . 

Còn đối với bọn ta, chỉ có vị thần duy nhất là mẫu thân mà thôi.

Trong anh chị của ta, cũng có người thuộc dòng thần, hình như là anh Thỏ thì phải?  

" Tự dưng nhắc đến chuyện này làm gì? " 

" Bọn chúng đã chú ý đến động thái gần đây của em, sẽ khá là phiền phức nếu chúng tìm tới tận cửa đấy. " 

" Hứ! Bọn chúng mang xác tới cũng chỉ khiến kho máu của em thêm nhiều mà thôi. " 

Nghe câu trả lời của ta, Fenris nhíu nhíu mi đủ để kẹp chết một con ruồi. 

" Em quá tùy tiện đi " 

Sau đó bọn ta hàn huyên thêm vài giờ nữa, rồi anh Fenris chào tạm biệt ta và về kí túc xá học viện của anh ấy, chà . . . Giá như được nói chuyện thêm nữa với anh ấy. 
Nghĩ thế, ta liếm liếm đôi môi hơi khô của mình. 

Không lâu sau đấy, Gamole cũng quay trở về, hắn hành lễ với ta trước rồi mới kéo từng cái người sống ra khỏi áo choàng bóng đêm của hắn, lần lượt là 2 nam 5 nữ. 

" Cũng tạm được. Ngươi lu- " 

-//- 

Ầm! Ầm! Ầm! 
Những tiếng ồn to lớn xuất hiện khắp mọi ngõ ngách thủ đô Kadraan, đánh động từng người dân cho đến hoàng tộc quý tộc nơi này. 
Tiếp nối những âm thanh hủy diệt, là những tòa nhà tòa tháp sụp đổ, một đợt hỏa hoạn diễn ra tại phía Tây thủ đô, trên từng con đường có những con người chạy tán loạn trong đêm đen, bên cạnh đó, có những người mang trang phục của điện thờ đang rêu rao rằng: 
 
" Nhanh lên! Chúng ta cần phải vây bắt con ma cà rồng dơ bẩn đang cư ngụ trong thành phố này, ai có lửa mang lửa, có sức mang sức,  những ai có thể dùng ma pháp thanh tẩy và quang thuật mau tới để hỗ trợ " 

.
Trong cung điện. 

" Chuyện gì đang xảy ra vậy !? " 
Nhà vua Dovankiin Draan VII đang rất bối rối, bản thân vẫn chưa thay bộ đồ ngủ của mình và chỉ mang mỗi chiếc vương miện, ông lo lắng đi đi lại lại trên bục ngai vàng của mình. 
Phía dưới bục ngai vàng là Hoàng Hậu cùng các công chúa hoàng tử, họ cũng chỉ vừa mới đánh thức và vẫn đang mơ màng, lí do cho việc này là để chuẩn bị cho việc trốn thoát bất cứ lúc nào. 

Một tên tư tế béo mang áo bào đỏ hoa văn cực kì tinh xảo, trên người đầy những vàng bạc châu báu, quỳ xuống trước Draan VII và kính cẩn đáp lời vua.

" Thưa đức vua đáng kính! Kế hoạch vây bắt ma cà rồng đang diễn ra, xin thứ lỗi cho bên thần vì đã không thông báo sớm hơn, nhưng để đề phòng loài dơ bẩn ấy cài người vào nội bộ nên thần đành phải ém chuyện này đi trước ngài " 

Nói dối! 
Đức vua nhìn vào khuôn mặt đáng ghét của tên tư tế, ông biết rõ hắn chỉ tùy tiện hành động mà thôi, hắn vốn không muốn người cai trị can thiệp quá nhiều, nếu không thì sao hắn lại điều động toàn quân kể cả cấm vệ quân đi giết ' ma cà rồng' cơ chứ? 
Thật đáng ghét - Vị vua già nghĩ thế. 

Thở dài mệt mỏi, đức vua phất tay với tư tế ngầm chỉ hắn muốn làm gì cũng được, dù sao đó cũng là người cai quản bên điện thời, quyền hành của hắn vốn cao hơn vua một bậc. 

Nhưng . . . Tên tư tế lại không chịu đi, hắn chần chừ dùng ánh mắt thâm đoan nhìn đức vua, miệng chép chép như muốn nói. 

" Chuyện gì nữa " Tên này không thể không khiến ta mệt thêm sao? 

" Thưa đức vua! Thần cực kì tạ lỗi và xấu hổ khi nói điều nhưng . . . Thần e rằng dù huy động toàn quân đi tấn công con ma cà rồng này vẫn không đủ, đẳng cấp nó quá cao, có lẽ nó đang ở cấp độ 300 hoặc hơn. Thế nên, thần muốn mượn thêm đế cụ, để phòng trừ . . .  " 

Ra đây là mục đích thật sự của hắn, đức vua vuốt chòm râu lún phún của mình nghĩ nghĩ. 

" Ngươi có thể lấy các đế cụ trong khố của hoàng gia nếu cần thiết " Kệ đi, vài ba món đế cụ cho hắn mượn là được,  miễn là hắn đừng đụng vào bảo cụ. 

" Còn nữa . . . " 

" CÒN CÁI GÌ NỮA!! " Nhà vua gằn giọng lớn lên, làm tỉnh giấc hoàng hậu và các đứa con, ông sắp mất hết kiên nhẫn với tên tham lam này rồi. 

Không để tâm tới cơn giận của ông, tên tư tế vẫn giữ giọng điệu cáo già mà nói tiếp. 

" Thần thỉnh đức vua hãy cho thần - không! Hãy cho sự an nguy bách tính, cho chúng thần sự giúp đỡ của Remonnet the Dragonheart- " 

" ĐỪNG CÓ ĐƯỢC VOI ĐÒN TIÊN FOTA " Nhà vua tức giận hét lên, đồng thời dậm mạnh chân xuống mặt đất, tỏa ra up áp của một vị vua. 
Dẫu thế, vẫn chưa đủ để tư tế tên Fota nao núng. 

" Thưa đức vua vạn tuế! Vào lúc cấp bách như thế này, an nguy của dân là nên được đặt lên hàng đầu, Remonnet thân là cận vệ của đệ nhất công chúa, nếu lúc này mà hắn không ra tay bảo vệ dân chúng dưới cái danh hoàng tộc, thì sau này ngài sẽ thống trị ai nữa đây. 
Xin ngài, hãy coi đây là ý chỉ của thần D - R - A - A - N ạ " Nói rồi tên tư tế nở lên một nụ cười nguy hiểm. 

" Ngươi- " 

Remonnet the Dragonheart - là kị sĩ thông phòng của hoàng tử đệ tam đế quốc láng giềng, cậu ta đã đạt cấp độ 268 khi chỉ mới 19 tuổi, chính là kị sĩ rồng mạnh nhất của vương quốc Cadraan, giá trị của cậu ta còn lớn hơn cả bảo khí trong kho hoàng gia, đó là điều khiến đức vua tức giận vì một khi điện thờ đã 'mượn' thì việc trả lại là rất thấp. 

 Nhà vua hiện tại đang trong thế bí, ông không thể nào phản bác lại tư tế vì hắn đã dùng đến cái tên Draan, mặt khác, nếu ông giao Remonnet ra cho hắn thì có nguy cơ sẽ chiến tranh với đế quốc, một đất nước mà ông không bao giờ dám chống lại. 

Trong lúc vò đầu bức tai, người được nhắc đến - Remonnet đang đứng đằng sau đệ nhất công chúa, cậu ta trao đổi to nhỏ với chủ nhân của mình rồi bước tới đằng trước, tư thế nghiêm trang mà nói: 

" Thưa cho sự mạo phạm! Thần muốn tâu với đức vua và tư tế, thần đáp ứng việc chiến đấu với con quái vật như mong muốn của dân chúng " 

" Sao cơ? " 

"Thật tốt quá ! Quả nhiên là người có chí hướng cao cả " 

Mặc kệ tên tư tế, Remonnet tiếp tục. 

" Với một điều kiện, sau khi giết được tên ma cà rồng, thần sẽ lập tức quay về hộ giá công chúa " 

" Cái này . . . " 

Lời nói tiếp theo đã đánh gãy ý định của tên tư tế, nhà vua thì đầy mừng rõ nhìn Remonnet. 

" Vậy đi. Ta cho phép Remonnet phục lệnh ta đi dẹp loạn ma cà rồng, trợ giúp cho điện thờ, với điều kiện là sẽ quay về với công chúa ngay sau đó " 

" Thần xin tuân mệnh " Nói rồi Remonnet quỳ một chân, chéo một tay lên ngực khom người hành lễ.  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro