Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Không Đèn...

Tên tác phẩm: Đêm không đèn...

Author: Jurika (shipper MinJong)

Category: Pink (Part đầu) Yaoi (Part sau)

Rating: MA

Warning: Xin hãy cân nhắc kĩ và đọc lại "Category, Rating & Warning " trước khi đọc fic. Vì fic của Ju có thể đầu độc tâm hồn bạn. Ai dại dột lao đầu vào thì đừng cmt trách Ju kiểu: "Bảo vệ hình tượng Idol" ấy của các bạn. Fanfic chỉ mãi là tưởng tượng thôi.
Pairing: MinJong (Hwang Minhyun & Kim Jong Hyun)

Disclaimer: Các anh không thuộc về Ju, các anh thuộc về nhau.

Summary: 

Đêm đó, cả thành phố hầu như cúp điện...

Đêm đó, cả thế giới hầu như tối đen...

Đêm đó, chỉ có đôi ta với tình yêu sáng ngời nồng cháy...

Đêm đó, dường như là đêm dài nhất của chúng ta...

Đêm đó, là một đêm không đèn...

----Start----

Part 1

A/N: part này còn trong sáng

"Bùm bùm... Chíu chíu..."

Âm thanh phát ra từ máy chơi game trên tay Jong Hyun. Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, mái đầu đung đưa theo từng nhịp game, hai chân lúc lắc trông thật đáng yêu.

- Jong Hyun... Tắt máy đi ngủ! - Giọng nói trầm ấm phát ra từ chàng trai đang tiến về phía chiếc giường nơi Jong Hyun vẫn đang say mê chơi game. Minhyun ngồi lên giường, đối diện với Jong Hyun, gương mặt tỏ vẻ giận dỗi. Jong Hyun lúc này mới rời mắt khỏi máy chơi game mà nhìn chằm chằm vào Minhyun...

Hôm nay Minhyun có gì khác thường ngày à nha... Mà khác chỗ nào thì Jong Hyun vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ đơn giản là trên người Minhyun thiếu thiếu cái gì đó...

- Minhyun a~ Hình như trên người anh thiếu thiếu cái gì đó à nha... - Jong Hyun nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược vẫn thấy có gì đó khác thường ngày... Cậu không hiểu Minhyun cố tình quên hay quên thật nữa.

- Thiếu cái gì đó là thiếu cái gì? - Minhyun theo phản xạ tự nhiên cũng nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược trên cơ thể mình để tìm "thiếu cái gì đó" của Jong Hyun.

- A! Cái áo... Cái áo của anh đâu rồi? - Jong Hyun đến giờ mới chợt tìm ra "thiếu cái gì đó" trên người Minhyun. Thường ngày Minhyun lúc nào cũng mặc áo kể cả khi ngủ mà. Sao hôm nay...

- Đồ heo lười... Một đống trong máy giặt mà em có thèm giặt giúp anh đâu... - Minhyun nay chợt nhớ lại vụ việc lười biếng của Jong Hyun mà máu sôi sùng sục. Nghĩ sao điện nước đầy đủ, máy giặc hiện đại mà lại để hai tuần giặt đồ một lần là sao hả Jong Hyun? Nên mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay là Minhyun không có áo mặc.

- Điện nước đầy đủ thế mà lại... - Minhyun giận rồi nha. Phải phạt Jong Hyun nha~

- Đi giặt đồ liền đi Jong Hyun... Giặt xong vào đây anh phạt! - Minhyun nói rồi giật lấy máy chơi game trên tay Jong Hyun mà chơi ngon lành. Cậu giận nha~ Máy chơi game của Jong Hyun cơ mà, cậu muốn chơi tiếp. Nhưng mà cũng phải cắn răng đi giặt đồ thôi... Điện nước đầy đủ thế mà còn không giặt thì bị gọi heo lười là phải. Cậu không cam tâm với biệt danh đó à nha.

Jong Hyun vừa đi vừa tức tối suy nghĩ rồi bất chợt không kìm lòng mà hét vang:

- Điện với chả nước... Cúp đi cho người ta nhờ a~ 

"Phụt"

Và thế là như một phép màu trong truyện cổ tích, điện đóm gì cúp hết. Không gian bây giờ chỉ là một màn đen thui, u ám...

"A!!! Mình chỉ nói thế thôi mà... Cúp thật hả?"

Đời không như là mơ. Jong Hyun vốn rất sợ ma, và bây giờ cậu đang đứng một mình trong phòng tắm... Là một mình đó nha~

- A!!! Minnie... Cứu Jonggie với... Có con m...ma... a~ - Jong Hyun vận nội lực mà hét thật to, vang đến tận nhà hàng xóm à nha. Thật, chẳng biết ma đang dọa Jong Hyun hay là bị cậu dọa chạy mất dép rồi nữa.

- Oa... Min heo... À không... Minhyun a~ Tới cứu Jonggie đi mà...

Vẫn không tiếng động, không lời đáp trả... Không gian chỉ là màn đêm lạnh lẽo... Lần này không đùa nữa đâu nha... Jong Hyun nhà ta sợ thật rồi đó...

Tiếng khóc òa to giờ chỉ còn thút thít, có gì đó nghẹn trong cổ họng. Cậu cảm thấy thật tủi thân khi người mình cần nhất lại không đến giúp mình. Jong Hyun tự hỏi là Minhyun không nghe thấy cậu gọi hay là cố tình không nghe thấy? Giọt lệ trực tràn khóe mi rồi ngày càng ồ ạt hơn... Cậu khóc vì tủi và sợ...

- Minhyun a~ Minhyun không còn thương Jonggie nữa... Oa... Jonggie biết lỗi rồi... Jonggie sẽ chịu phạt mà... Cứu Jonggie đi mà... - Jong Hyun òa khóc nức nở, vừa khóc vừa nói trong nước mắt.

- Thật không?

Giọng nói ấy chợt vang lên thì một tràng dài của Jong Hyun đột ngột tắt... Là Minhyun a~ Minhyun đến cứu cậu đó nha.

- Minhyun... - Jong Hyun hỏi khẽ như để chắc chắn. Trong lòng bỗng cảm thấy vui ơi là vui.

- Anh hỏi là có thật không? Em sẽ chịu phạt? - Minhyun chợt nói. Giọng nói có chút gì đó gian gian nha. Chỉ là trời tối nên Jong Hyun không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt Minhyun đâu... Phải nói là gian lắm.

Jong Hyun ngốc đâu hề hay biết. Cứ liên tục gật đầu rồi dạ vâng khiến kế hoạch bước đầu của ai kia thành công mĩ mãn.

Minhyun chợt bế Jong Hyun lên. Cơ thể ấm nồng, ấm áp của Minhyun như xua đi hơi ẩm trong phòng tắm đang bám đầy vào áo Jong Hyun. Cậu chỉ biết áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Minhyun để che đi gương mặt đang đỏ như cà chua của mình. Minhyun chưa từng bế cậu như thế này bao giờ! Vì thế cái cảm giác này thật quá lạ lẫm và có phần khiến Jong Hyun ngượng ngùng. Từ bao giờ mà chàng hoàng tử lạnh lùng này của cậu trở nên ấm áp và lãng mạn như vậy?

- Minhyun, thả em xuống đi. - Bỗng cảm thấy có gì đó ngượng ngượng. Hành động này thật quá bất ngờ khiến Jong Hyun không kịp thích nghi. 

- Không!

Jong Hyun còn biết nói gì hơn? Một khi Minnie đã quyết thì chẳng ai thay đổi được.
.
.
.
.
Minhyun nhẹ nhàng đặt cậu nhóc trên tay mình xuống giường. Jong Hyun ngốc thuận theo chiều, lăn đùng ra ngủ luôn. Thật sự là đêm khuya lắm rồi nha.

- Ai cho em ngủ? Jong Hyun, dậy mau! - Minhyun bây giờ mới phát hiện ra cậu nhóc mình định "phạt" giờ đây đang ôm Agumon ngủ ngon lành cành đào. Không được nha, thức dậy đi Jong Hyun.

- Cho em ngủ đi a~ - Cái giọng ngái ngủ nghe đáng yêu chết đi được nha. Nhưng như thế này càng khiến Minhyun muốn lao vào "ăn" cậu nhóc này ngay lập tức.

"Không được ngủ! "Con mồi" còn sống thì "ăn" mới ngon... Là do em chuốc lấy, đừng trách Hwang Minhyun này..."

"Phựt..."

Jong Hyun cảm thấy lạnh lạnh, giống như có gió lùa vào cơ thể cậu. Nhưng gió này từ đâu đến mà bất chợt quá vậy kìa? Jong Hyun mắt nhắm mắt mở nhìn xem cửa sổ đã đóng chưa mà lại có gió thì...

- A!!! Minhyun... Anh đang làm gì vậy?

"Jong Hyun ngờ nghệch! Anh đang thực hiện "hình phạt" chứ còn làm gì nữa"

- Cuối cùng cũng thức dậy rồi sao? - Khuôn mặt thanh tú ấy thoáng chút gì đó gian lắm nha. Bất chợt, Minhyun nở nụ cười... Chỉ là cái nhếch môi đầy hoàn hảo thôi nhưng cũng đủ làm Jong Hyun rợn cả người.

- Chịu phạt đi... Jong Hyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro