Chap 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... 

“Cốc cốc cốc” 

Đứng trước cửa phòng Kim Baekhyun, Chanyeol hít một hơi thật dài, anh đặt bàn tay còn lại lên ngực trái, giữ cho nhịp đập của trái tim được ổn định. 

Không đợi có tiếng trả lời, Chanyeol chẳng cần xem xét gì thêm, cứ thế tự tiện đẩy cửa xông vào. 

10.20pm:

Hiện hữu ngay trước mắt anh lúc này đây, hình ảnh Kim Baekhyun rõ nét hơn bao giờ hết khi cậu bé ấy đang thoải mái say sưa trên chiếc giường rộng mênh mông của mình. 

Bằng những động tác nhẹ nhàng nhất, Chanyeol bấm nút trong chiếc điều khiển từ xa đang cầm trong tay, anh khởi động hệ thống cách âm của căn phòng. 

Lột chiếc mặt nạ vướng víu trên mặt và vứt sang một bên, Chanyeol để bánh gatô lên bàn, tiếp tục tiến lại gần Baekhyun với sự im ắng bất thường. 

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã ngồi bên cạnh cậu, một lực nhẹ tác động lên mặt đệm rồi do sức nặng của Chanyeol mà lún xuống, Baekhyun khẽ nhíu mày, không thèm mở mắt nhìn khi miệng nói rành rọt: 

“Bác Lee, tại sao bác lại tới muộn nh….” - Đôi mắt Chanyeol bị thu hút bởi bờ môi hồng nhỏ nhắn đang mấp máy ấy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không kiềm chế nổi bản thân, anh dùng cả cơ thể mình đè lên người cậu, ngấu nghiến đôi môi kia. 

“Ah~ A..ai…..” 

Bàng hoàng, Baekhyun mở bừng mắt, sững sờ nhìn con người đang ở phía trên mình. Cậu dùng hai bàn tay nhỏ cố gắng đẩy anh ta ra nhưng vô ích, điều đó là hoàn toàn không thể so với cơ thể cao lớn ấy. 

“T-trá.n…h ra….Ahh~ Đừng… mà…” - Cậu lắp bắp giữa nụ hôn và rên nhẹ khi Chanyeol cắn vào môi dưới của mình. 

“Kim Baekhyun!” – Anh gọi sau khi mút thật mạnh vào môi cậu. 

Đêm còn dài, chẳng việc gì phải vội vàng cả. Chanyeol cứ theo cái suy nghĩ ấy mà chưa hề tấn công vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu. 

“A-anh… anh là ai?” - Baekhyun thở dốc, vẫn chưa hết bàng hoàng sau nụ hôn vừa rồi. Phải mãi một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng hỏi, khuôn mặt lộ rõ nét sợ sệt, lo lắng bất an. 

“Park Chanyeol. Em nhớ cho thật kĩ nhé, tôi là Park Chanyeol.” 

Hàm răng trắng đều của anh vẫn dính chặt tại môi dưới của Baekhyun, day day chúng khiến cậu thi thoảng lại bật ra vài tiếng rên rỉ khó chịu. Thậm chỉ ngay lúc trả lời Baekhyun anh cũng không thèm nhả chúng ra. 

“Tại sao anh lại ở đây? Lại muốn bắt cóc tôi sao?” 

Đôi mắt Baekhyun giờ đã ầng ậc nước, thể hiện sự thất vọng và buồn rầu vô tận. Chúng… bắt đầu khiến anh mủi lòng. Cậu bé này trước đây có phải đã đối mặt với quá nhiều tình trạng luôn bị theo dõi, rình rập nên khi rơi vào hoàn cảnh này, cậu đã đoán ngay rằng mình sẽ là con tin của việc bắt cóc tống tiền? 

“Điều gì khiến em nghĩ tôi sẽ bắt cóc em, hả Baekhyun đáng yêu?” - Tiếp tục hôn thật mạnh lên môi cậu, tiếng “chụt” to rõ ràng để lại khiến anh vô cùng thích thú, nhìn cậu bằng đôi mắt yêu chiều. 

Không chỉ dừng lại ở đấy, Chanyeol rê lưỡi dọc theo làn da trắng hồng tại xương hàm Baekhyun, mỗi chỗ đi qua lại để lại một nụ hôn nhẹ nhàng. 

“Nếu vậy thì anh muốn gì? Tiền sao?” 

Anh ngỡ ngàng trước sự thay đổi đến chóng mặt trong giọng điệu và đôi mắt cậu. Không còn là đôi mắt cún con long lanh, ngập nước ấy nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc sảo, căm ghét cùng hàng lông mày nhíu chặt, tỏ rõ vẻ khó chịu. Giọng điệu trước đó rõ ràng là vô cùng đáng yêu, nhõng nhẽo, vậy mà chúng đã trở nên dứt khoát, không chút do dự. 

“Haha, tiền tôi không thiếu. Em thử nghĩ xem, còn lí do gì khác khiến tôi có mặt tại đây, vào lúc này, với em, không?” 

Đã quá rõ ràng rồi. Hắn ta không cần tiền, thậm chí trong câu hỏi đối lại còn gợi ý đến như vậy, ngay cả người đần cũng có thể đoán ra. 

Kết thúc câu nói, Chanyeol tặng Baekhyun vài nụ hôn phớt nhẹ lướt qua vùng da nhạy cảm nơi cổ và xương đòn, kèm theo hàng khuyến mãi là đôi mắt dịu dàng mê đắm. 

“T-tôi… có gì ư?” - Baekhyun nhìn anh bằng ánh mắt ngây dại khiến khuôn mặt hiện lên những nét mềm mại như dải lụa, thật lạ thường. 

Bỗng, anh siết chặt lấy vòng eo gầy, hít hà mùi thơm trên da thịt non mềm rồi cuốn cậu vào nụ hôn nóng bỏng. 

Cái lưỡi hư hỏng của anh như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu hoạt động trở lại. Chúng mân mê bờ môi, đòi hỏi sự thâm nhập để khám phá bên trong. 

Như được đánh thức, Baekhyun suýt chút nữa đã bỏ mặc bản thân, để cả cơ thể trôi theo sự dẫn dắt của con người ấy. Nhưng không, cậu nhất quyết mím chặt môi, chau mày tỏ rõ thái độ cương quyết dù “nó” có ra sức chọc phá, tìm lối vào. 

Buông Baekhyun trong sự tiếc nuối, Chanyeol vẫn giữ nét mặt ban nãy, nghiêng đầu cười. 

“Giá như em đừng ngây thơ tới vậy, Kim Baekhyun, thì có lẽ tôi sẽ không hứng thú với em như thế này đâu.” 

Cậu ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, hoàn toàn không hiểu anh ta đang đề cập về vấn đề gì. Vậy mà, chưa kịp mở miệng phản kháng, anh đã siết chặt lấy cậu. 

Một tay Chanyeol nắm lấy gáy của Baekhyun, tay còn lại đỡ sau tấm lưng nhỏ gọn ấy mà tham lam nâng cả cơ thể cậu áp sát vào mình, bàn tay cùng thân hình to lớn cố định khiến cậu chẳng thể cựa quậy nổi chút nào. 

“Ahhh… buô..ng…b..uô..ng…” – Hai bàn tay cậu được tự do đấm thật mạnh vào lưng anh ta. 

Anh áp môi mình lên vành môi cong, giữ một lúc thật lâu rồi mạnh bạo mút mát hết môi trên đến môi dưới, thỏa mãn tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ từ khoang miệng kia. 

“Đừng bướng bỉnh, tôi sẽ không hại em đâu Baekhyun.” - Tranh thủ thời cơ khi cậu đang thẫn thờ trước câu nói đầy tin cậy vừa rồi, Chanyeol lập tức không lần chần, đưa lưỡi tấn công trực tiếp vào khoang miệng nhỏ nhắn kia. 

Oawghh, có lẽ anh sắp sửa nghiện thứ này mất rồi. Cái mùi vị này… thật không biết phải diễn tả sao cho hết. Tại sao lại ngọt tới vậy chứ? Không những ngọt mà còn có thứ vị gì đó rất cuốn hút, khiến người ta chỉ muốn dấn sâu không một phút rời xa. 

“Urgh… anh… a…” 

Baekhyun nhắm nghiền mắt, cơ thể vẫn một mực chống cự dù đã bị anh tóm gọn, chẳng thể làm gì thêm, cậu đành buông xuôi, mặc cho những nụ hôn đầu đời của mình bị người ta đang tâm cướp đi trắng trợn. 

“Tôi..t.h..ở…agh…a…” 

Đối với người có kinh nghiệm hôn là số 0 như Baekhyun thì việc có thể chịu đựng cơn thèm khát của anh là vô cùng khó khăn, chẳng mấy chốc, cậu đã cảm giác như bản thân sắp lịm đi vì thiếu khí. 

“Em không biết hôn? Ổn thôi. Tôi sẽ hướng dẫn em.” - Chỉ chừa lại khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi để cậu tự mình hít thở, Chanyeol cười đểu rồi ngay lập tức lại quấn lấy đôi môi kia. 

Anh mở mắt, nhìn khuôn mặt vì đối diện với những trải nghiệm mới mẻ mà hết sức đáng thương, dưới ánh đèn trắng sáng rực, cậu hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt cậu nhắm chặt, hàng mi dài, đen mượt khẽ rung rinh, thi thoảng lại nhíu chặt lại. Chợt, anh vô thức mỉm cười. 

Dù ngắm nghía từng biểu cảm trên khuôn mặt kia nhưng bên dưới, bàn tay anh không hề quên nhiệm vụ của nó, cứ không ngừng vuốt ve tấm lưng mịn, thoáng chốc lại miết nhẹ lên dọc đường xương sống khiến Baekhyun rùng mình nẩy hông lên, tạo những va chạm lộ liễu. 

Tạm buông tha cho đôi môi đã tím đỏ kia, anh rướn người lên, thì thầm vào tai cậu: 

“Hãy chuẩn bị rên rỉ đi, Baekhyun đáng yêu của tôi.” 

Từng làn hơi ấm nóng mang đậm mùi dục vọng cứ thể thay phiên nhau phả vào vành tai nhỏ. Dứt lời, anh ngậm lấy vành tai đang bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ kia rồi nghiến nhẹ, đưa lưỡi liếm khiến nó ướt nhẹp. 

“Anh đang nói cái gì vậy hả? Mau tránh ra đi.” 

Dù trong hoàn cảnh nguy hiểm tới cỡ này nhưng Baekhyun vẫn có thể cứng giọng, tuy vẫn xen lẫn đâu đó ngữ điệu run rẩy vì sợ hãi. 

Cố tình phớt tỉnh câu hỏi vừa rồi, Chanyeol bắt đầu rải những nụ hôn khiêu khích xuống bên xương hàm và cổ cậu. Đi tới đâu, chiếc lưỡi dài hư hỏng ấy luôn thò ra thụt vào, trêu chọc làn da mỏng manh, làm cho chúng đỏ ửng lên chi chít dấu đỏ kích thích. 

“Arggh…ahh… A-anh là ai mà dám làm vậy với tôi chứ?” – Tức mình chẳng thể làm gì, Baekhyun gần như sắp khóc, giọng điệu có phần tức tối, còn đôi mắt đã dần bị bao phủ bởi lớp màn sương mờ ảo. 

Vẫn tỏ thái độ không quan tâm đến chúng, Chanyeol bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột trong khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi ma mãnh của anh đã chui tọt vào khoang miệng cậu từ bao giờ không hay, tham lam khám phá mọi ngóc ngách, không những thế còn bắt nạt khiến chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu phải gồng lên hứng chịu những động tác như muốn rụt cạn mọi thứ trong cơ thể cậu. 

“Để tôi nói cho em hay, Kim Baekhyun, tôi là Park Chanyeol. Là Park Chanyeol. Park Chanyeol, người sắp chiếm đoạt em ngay bây giờ.” 

Sững người. Cậu trợn tròn mắt. Anh ta đang nói cái gì vậy? Là Kim Baekhyun cố tình không hiểu hay thực sự không hiểu? Anh ta nói trắng ra vậy rồi chẳng phải không còn gì cần thắc mắc nữa sao? Vậy mà… 

“A-A-anh… đang nói thứ vớ vẩn gì thế? M-mau thả tôi ra. Tôi sẽ gọi v-vệ sĩ.”- Nhìn thẳng vào mắt anh, Baekhyun bỗng thấy sợ sệt, cảm giác mình chỉ bé nhỏ như hạt cát trong đôi mắt tinh anh kia. Anh tỏ rõ thái độ bực bội khi nghe tới câu hỏi “Anh là ai?”, dù đã quyết sẽ không tốn thời gian thêm nữa, nhưng anh vẫn phải nhắc nhở cho cậu bé ấy biết rằng, người đang ở cùng cậu hiện tại là Park Chanyeol. 

“Em có gào khản cổ cũng chỉ có mình anh ở đây thôi. Chẳng nhẽ em chưa từng thử qua hệ thống cách âm trong phòng mình sao?” 

Vừa nói, một tay anh vừa miết nhẹ xuống cạp quần pajama của cậu, những ngón tay nghịch ngợm cứ liên tục tìm đường xuống với cặp mông kia khiến cậu phải cong người, khổ sở nhăn nhó.

“Ưrg… đừng… đừng mà… ahhh…” 

Baekhyun sợ. Nỗi sợ hãi không tên chưa từng trải qua ấy nay đột nhiên trỗi dậy. Chẳng hiểu sao chúng cứ khiến nước mắt cậu chảy giàn giụa dù đã cố nhắm chặt ngăn cản, những ngón tay thon nhỏ của Baekhyun vô thức bấu vào bắp tay anh. 

Trước mắt anh đây, khuôn mặt đáng thương ướt nước lại một lần nữa khiến anh dịu lại. Chanyeol hình thành nên ý thức không muốn làm hại con người trong sáng kia. Bỗng cảm thấy mình thật tội lỗi, anh hôn nhẹ lên mặt cậu, liếm đi những giọt nước mằn mặn. 

“Tôi… yêu em, Baekhyun, đừng khóc.” 

Kéo sát cơ thể ấy vào lòng, anh tiếp tục vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn như đang dỗ dành. Chẳng biết từ đâu, lời yêu ấy toát ra thật dễ dàng. Không chút suy nghĩ, không chút lo âu, không chút vướng bận, chúng dường như chỉ là do vô thức từ trái tim bật lên, hết sức giản dị mà chân thành. 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một buổi tối, Chanyeol liên tục khiến Baekhyun ngỡ ngàng trước những câu nói chứa chan sự tin cậy. Nhưng lần này, cậu mạnh dạn phủ nhận chúng.

“Xảo trá. Anh định lừa gạt trẻ con sao? Cho dù c…uh..m…” 

Anh vội vàng bịt miệng cậu bằng nụ hôn ướt át, trong lòng anh vốn dĩ không muốn câu nói ấy hoàn thiện. Với một nụ hôn ngắn, anh tạm thời ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào đôi mắt kia. 

Đôi môi cậu khẽ mấp máy những từ ngữ rời rạc không rõ nghĩa. Nhận ra trong đôi mắt nâu sâu thẳm của anh thật đầy ắp sự vững chãi. Nó cuốn lấy cậu, giữ thật chặt như sợ rằng chỉ một phút lơ là sẽ khiến lòng tin đang hình thành ấy sụp đổ. 

Cơ thể Baekhyun như bị hút sâu vào trong nó. Chỉ bởi ánh mắt nhìn đơn giản mà mạnh mẽ khôn lường, chúng khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào mà chống đỡ, dù chỉ là một chút thôi, tại sao đôi mắt ấy lại khiến cậu có thể đặt sự tin tưởng nơi một người lạ lẫm? 

Chaneol giơ cánh tay dài của mình lên, khua khua vài vòng tròn trong không trung. Bỗng, ánh đèn trắng tinh ngả sang màu vàng nhạt. Baekhyun cảm nhận được sự khác thường, ngước mắt nhìn những bóng đèn chùm trên trần nhà rồi lại lia mắt xuống nhìn anh, nhận lại được nụ cười tươi rói. 

“Tôi hoàn toàn vô hại. Chỉ vì quá ham muốn em nên mới tự dấn xác tới đây. Park Chanyeol này có chết cũng phải làm cho em trở thành người của mình.” 

Rọi vào đôi mắt cậu thứ ánh sáng mờ ảo, chúng bỗng khiến khuôn mặt anh qua tầm nhìn của cậu trở nên thật đẹp, quyến rũ kiểu nam tính lạ thường. Mái tóc dày, vàng óng như màu nắng được tô đậm bởi ánh đèn, đôi mắt hai mí , hàng chân mày nam tính, đôi môi dầy quyến rũ và hàm răng trắng đều… bỗng khiến Baekhyun lúng túng. 

Tuy đã trở thành thiếu niên 20 tuổi nhưng tâm hồn Baekhyun vẫn chỉ là một cậu nhóc bởi quá được cưng chiều, bao bọc. Những cảm giác này cũng là lần đầu tiên trải nghiệm. Trái tim cậu gia tăng nhịp đập, hơi thở cũng dồn dập hơn, hai gò má chẳng mấy chốc đỏ bừng vì xấu hổ. 

Không thể chờ đợi thêm nữa, anh lại điên cuồng lao vào ngấu nghiến đôi môi vẫn còn đang bỡ ngỡ. 

“Ưh…m…m…h…” - Cậu cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, đầy nó xuống cuống họng ngăn không cho lọt ra ngoài. Dù vậy nhưng những âm thanh ấy vẫn lập tức chui tọt vào tai anh, bắt đầu quyến rũ, mời gọi anh bằng giai điệu ngọt ngào mê mị. 

Tạm buông tha cho bờ môi đã sưng lên, giờ tới lượt mục tiêu là chiếc lưỡi của Baekhyun được thả giông khá lâu. Anh cuồng nhiệt tấn công vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn, kích thích những tên rên rỉ vang xa hơn. 

Chanyeol sục sạo, dò la khắp nơi, lưỡi anh mạnh mẽ vờn chiếc lưỡi ướt át dịch vị kia, kéo nó ra ngoài, dùng hàm răng mình day nhẹ rồi quấn lấy say sưa. 

Có lẽ giờ đây anh không cần phải dùng sức lực để giữ chặt cậu nữa, bởi Baekhyun đã bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào bất tận của anh mất rồi, cậu thôi không ngọ nguậy, mắt mũi cứ thể nhắm tịt hết cả lại, thả mình trôi theo từng cử chỉ âu yếm, sự dẫn dắt êm nhẹ. 

Chanyeol dùng bàn tay đang vuốt ve ở lưng cậu, bằng một động tác mà lột mạnh chiếc áo phông rộng chui qua đầu rồi quẳng nó với lực rất mạnh. Baekhyun khẽ rùng mình, từng làn gió nhẹ từ cửa sổ luồn vào vuốt ve da thịt khiến cậu hơi khó chịu. 

Anh một tay nắm lấy bàn tay thon nhỏ kia, đưa lên miệng, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay xinh xắn. Như có sự điều khiển, Baekhyun tò mò đưa tay lên vuốt nhẹ hàng lông mày nam tính, rê dọc xuống đường sống mũi thẳng tắp và dừng chân tại bờ môi dưới của anh. Chanyeol giơ tay lên nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm không yên, cắn nhẹ mấy đầu ngón tay nhạy cảm khiến cậu run rẩy mà rụt tay lại. 

“Đây là tay con gái sao, Baekie?” – Anh ngoác miệng cười khúc khích như một đứa trẻ. 

Cậu xấu hổ, mím chặt môi mà quay sang một bên, giấu mặt vào lớp chăn mỏng. Chanyeol nhanh nhẹn mà giật chiếc chăn đó ra, đạp chúng xuống đất, đểu giả ngắm nghía khuôn mặt ngại ngùng đáng yêu. 

“Anh…mmm…” – Anh lại một lần nữa bất lịch sự, không để cho lời nói của cậu được hoàn chỉnh mà thẳng thừng ngăn lại.“C-Chan… Chanyeo…l..” 

Một giọng nói mềm mại rót vào tai anh, Chanyeol dù không cần biết cậu muốn nói gì tiếp theo nhưng chắc chắn sẽ hết lòng cưng chiều cậu. Yên tâm đi Baekhyun, tên họ Park ấy sẽ không dám mạnh tay với cậu nhóc dễ thương như vậy đâu. 

Anh dùi mặt vào chiếc cố trắng ngần, tham lam liếm láp, hít hà làn da non mềm thơm lừng ấy. Chanyeol tỏ ra vẻ thích thú với cảm giác nơi đầu môi chạm vào làn da kia khiến chúng trở nên nhạy cảm mà run run. 

Sau khi đã để lại hàng vạn dấu hôn trên khắp cổ, xương hàm và còn cả dấu răng tại xương quai xanh gầy gầy của Baekhyun, Chanyeol cúi xuống, cắn mạnh lên đầu ngực bên phải khiến cậu hét ầm lên rồi lại rên rỉ điên loạn khi cảm giác ướt át ập đến. Theo phương thức “vừa đấm vừa xoa”, anh ngậm lấy chúng rồi mút chùn chụt, đẩy qua đẩy lại trong miệng bằng lưỡi mình, thấm đẫm nó bởi dịch vị dâm đãng. 

Sự tấn công cuồng dại ấy khiến cậu bé nhạy cảm như Baekhyun không ngớt rên rỉ, các mạch máu trong cơ thể cứ nhảy loạn xạ hết cả lên. Hai bàn tay bé nhỏ chẳng biết phải làm gì ngoài việc cứ thế bấu chặt vào lớp ga giường êm ái, bỗng nhiên, anh lại nắm lấy bàn tay cậu, gỡ từng ngón tay ra rồi vòng chúng lên lưng mình. Vậy là cậu đã có điểm bám mới, đó chính là tấm lưng rộng của Chanyeol. 

Baekhyun ngửa cổ ra sau khi anh cắn vào đầu nhũ cậu, cậu cắn chặt môi dưới rên rỉ, đôi mắt đã mờ đi vì ngập nước. 

“Ahhh… Đ-đừng cắn… Ahgghh…” 

Chanyeol cố tình phớt lờ đi lời khẩn khoản đau đớn kia mà tiếp tục chơi đùa trên ngực cậu. Tay anh lần mò khắp nơi, xoa nắn đủ mọi chỗ trên vòng eo, cơ bụng cậu, thỉnh thoảng lại vươn đầu ra, đánh những dấu hôn sở hữu đỏ chót trên khuôn ngực trắng sữa. 

Chán chê mê mỏi, anh ngóc đầu dậy, ngắm nhìn thành quả của mình sau lần hành hạ đợt 1. Tầm nhìn của anh càng trở nên mờ ảo hơn khi ánh đèn rọi những tia mỏng manh xuống phần thân trên trần trụi, lấp lánh rải rác những vệt chất lỏng khắp bờ ngực, lấp ló đâu đó vài giọt nước còn đọng lại trên đầu ngực đã sưng tướng, ngon lành chẳng khác nào trái cherry chín mọng bập bềnh trên dải sữa lụa. 

Thế rồi, Chanyeol “vô tình” lướt tay qua “Baekhyun nhỏ” và nhận ra nó đang dần cứng lên. Anh nở nụ cười nhếch mép, nhìn cậu bằng con mắt trêu chọc: 

“Cứ thế này, em sẽ không còn là một cậu bé ngoan nữa đâu.” - Tức thì, anh tụt chiếc quần pajama của Baekhyun và quẳng nó xuống nền nhà. 

“A-A-Anh… C-cái t..ên đê ti..ệ.n n..à.y…” 

Tiếng vải vóc chạm phải nền sàn gỗ khiến cậu như sực tỉnh. Cậu vội vàng co dúm người rồi ngồi bật dậy, thoát khỏi trạng thái đè nén trong lúc Chanyeol sơ suất. Hai chân cậu đạp liên hồi vào người anh, miệng thì lắp bắp nói chẳng nên lời. 

Với tay lên đầu giường, phía trên cao đó là một chiếc nút đỏ được đặt trong hộp kính vô cùng đẹp đẽ được gắn trên tường, Baekhyun khi còn đang loay hoay đạp Chanyeol thì chợt nhớ ra trong phòng mình có “nút đỏ” khẩn cấp. 

“Ngoan đi Baekie.” 

Chỉ kịp ngẩng mặt lên rồi thốt ra trọn vẹn câu nói trên, Chanyeol đã hưởng nguyên cả bàn chân nhỏ nhắn của cậu ngay giữa mặt với một lực không nhẹ. Anh kêu lên tiếng thất thanh, ôm lấy chiếc mũi cao quí, suýt soa. 

“AH~ T-Tại sao em… có thể…ahhh.” 

Không bỏ phí một giây phút nào, Baekhyun tranh thủ khi anh đang vỗ về chiếc mũi đáng thương thì đã nhanh chóng đứng thẳng dậy, điên cuồng bấm nút. 

... 

Baekhyun thở dốc, tim đập loạn xạ như đang ngồi trên chiếc xe đua với vận tốc chết người, cậu bấm, cậu dí, cậu đập nó tới mức cả bàn tay đã đỏ ửng lên, đau rát… mà kết quả vẫn chỉ là giọng nói trầm khiến cậu lạnh sống lưng: 

“Em ngây thơ thật! Cái thứ này, có thể hại tôi sao?” – Chanyeol ngồi khoanh chân trên giường, vênh mặt chỉ vào cái “nút đỏ” ấy rồi sau đó chỉ vào mình. 

Trong tông giọng của anh thực sự không hề có chút ngữ điệu đùa cợt như trước, nó mang đến cảm giác vô cùng đáng sợ, có lẽ… anh ta đã nổi giận thật rồi. 

Vốn dĩ, sức chịu đựng của con người chỉ có hạn. Hơn nữa, Park Chanyeol cũng phải vượt qua chặng đường khá gian lao để có thể vào đây. Anh đã nghĩ những lời lẽ ban nãy đã thuyết phục được cậu nhưng không ngờ… 

Chẳng biết phải nói gì hơn, Baekhyun ngội rạp xuống, với tay ôm lấy cái gối bên cạnh, úp mặt vào đó và bắt đầu khóc. 

“Baekie!” – Âm thanh sụt sịt vang lên khe khẽ bỗng làm cho trái tim anh mềm nhũn, chẳng thể cứng cáp nổi nữa. 

“Đồ độc ác, dối trá, lưu manh, giảo quyệt, đê tiện,… Anh.. anh không phải con người. Tại sao lại có thể nói ra những lời lẽ ngọt ngào đó dỗ dành trẻ con? Đồ lưỡi không xương!” 

Baekhyun ngừng khóc, cậu giải thoát cho khuôn mặt bởi sự khó thở khi cứ úp mãi vào chiếc gối kia. Khẽ ngẩng lên phía trên, cậu sụt sịt mấy cái rồi quay sang nhìn anh bằng đôi mắt khinh thường, cao giọng rầy la. 

Bộ não buộc phải tiếp nhận quá nhiều tính từ không mấy tốt đẹp cho bản thân, anh nghệch mặt ra, đôi mắt trợn trừng mở to chăm chăm vào con người phía trước. Không ngờ khóe môi nhỏ nhắn kia có thể phát ra những ngôn từ như vậy, xem ra chẳng phải loại thường. 

“Em… rốt cuộc vẫn chưa hiểu?” - Chanyeol nhếch mép, từ từ bò về phía trước khiến phần đệm nơi cậu ngồi cứ lún dần xuống. Anh đưa tay nắm lấy một tay của Baekhyun, đặt chúng lên môi mình.

“Hiểu cái gì?” - Lần này cậu không hề kháng cự bởi thừa biết rằng chúng hoàn toàn là vô ích nên cứ để nguyên những đầu ngón tay thon gọn ấy trên bờ môi anh. 

“Em có hiểu thế nào là tình yêu sét đánh không?” 

Nhấm nháp vài đầu ngón tay, Chanyeol không chút xấu hổ mà vơ cả cơ thể ấy vào lòng, nở nụ cười dịu dàng, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu không chớp, ánh mắt như chất chứa niềm hi vọng rằng cậu sẽ thấu hiểu nó, một cách rất nhẹ nhàng, ướt át... 

Một phần nào lí trí quay trở lại, cậu nhận thấy thân người bỗng lạnh toát, ngay sau đó đã cảm nhận làn da anh nóng hổi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mình.Baekhyun đưa mắt liếc nhìn anh, phát hiện ra dường như trong đó đang thấp thoáng ẩn hiện thứ gì đó vô cùng lấp lánh, êm ả như mặt nước tĩnh lặng. Chúng khiến cậu rơi vào trạng thái thôi miên, cứ thế ngẩn ngơ soi bóng mình trong đó, rốt cuộc là đang muốn chờ xem khi nào thì mặt hồ đó gợn sóng. 

Hôn chụt một cái lên đôi môi còn ngẩn ngơ, hai gò má cậu vô thức ửng đỏ. 

Baekhyun lắc đầu nguây nguẩy, vừa để từ chối cảm xúc của mình, vừa để trả lời cho câu hỏi của anh. 

“Không hiểu sao? Đó chính là thứ anh cảm nhận được ngay lần đầu tiên nhìn thấy em.” 

Chanyeol mạnh dạn bày tỏ tâm tình. Trong khi đó, mắt anh nhìn cậu mỗi lúc càng ấm nóng, có phải anh đang cố nhấn chìm cậu xuống vùng nước bao la ấy không? Đôi mắt nhìn cậu sâu hun hút kia đang cố nắm bắt từng nhịp đập đang dần luống cuống say? Trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác kỳ lạ đến khó tả, hệt như lần đầu tiên uống rượu… 

Nói không sai! Chính thứ cảm xúc mãnh liệt ấy mới tạo nên động lực khiến anh tìm đường tới đây. Bỏ qua số tiền khổng lồ, bỏ qua công việc yêu thích, bỏ qua cả anh em để một mình đột nhập vào nơi này, không phải là điều chưa từng xảy ra sao? 

Chẳng hiểu sao, Baekhyun không thể mở miệng cất lời, chỉ im lặng rồi tiếp tục lắc đầu. Cậu ngượng ngùng cúi xuống, không dám tiếp tục nhìn vào khuôn mặt đó nữa. 

Anh dùng tay nâng cằm cậu lên, buộc cho đôi mắt kia phải nhìn mình, nhìn cho tới khi nào thấu hiểu nỗi lòng mình mới thôi. 

“Em đang phủ nhận cái gì vậy? Có phải là thứ này không?” 

Chanyeol áp bàn tay to lớn lên khuôn ngực cậu, nơi trái tim Baekhyun từ nãy tới giờ đã như muốn nổ tung. Cảm giác đang trỗi dậy ấy khiến trái tim cậu tan chảy thành thứ chất lỏng đặc sánh và bắt đầu trôi nổi, rải rác khắp cơ thể rạo rực. 

Bỗng, Baekhyun nắm lấy bàn tay anh, áp chặt nó vào da thịt mình, hỏi một cách ngây ngô: 

“Thứ này… là gì?” 

Là do cậu cố tình bắt anh cảm nhận nhịp đập liên hồi của trái tim ấy, cũng là do cậu bắt anh cảm nhận sự mát lạnh từ làn da mịn màng ấy, cậu rõ ràng đang cố giết chết sự kiên nhẫn của anh mà. 

Anh nhìn cậu lạ lẫm rồi đột nhiên bật cười, siết chặt lực nơi vòng eo, anh đặt một tay lên gáy cậu, thưởng thức làn da mỏng nơi cần cổ thanh mảnh rồi ngậm lấy vành tai cậu, thì thầm chỉ đủ cậu nghe thấy: 

“Là rung động, là xao xuyến, là đã nảy sinh tình cảm, là… của anh, Baekhyunie.” 

Baekhyun giờ đây chỉ cảm thấy không biết phải làm sao, muốn cự tuyệt anh nhưng lại không cưỡng nổi cơn mê loạn đang rấy lên trong lòng, và cả thứ cảm giác tình ái anh mang đến thực sự rất chân thực. 

Mặt Baekhyun đỏ ran đến nỗi hiện chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó rất nóng. Cảm giác mình hệt như con mồi nhỏ bé ngây thơ bị đưa vào tròng, Baekhyun chẳng thể làm gì hơn, cả người mềm oặt mặc kệ anh định đoạt. 

Chanyeol một lần nữa tiếp tục tham lam ngấu nghiến làn môi hồng mỏng manh. Anh không ngờ chỉ hôn thôi cũng đem đến những cảm giác lạ lẫm này, thứ mà anh chưa từng trải qua, chưa từng thấu hiểu nó rõ ràng tới mức này. 

Dứt khỏi đôi môi kia, anh dùng giọng nói ấm áp của mình, một cách mềm mại nhất có thể, rót vào tai cậu tiếng gọi ngọt ngào: 

“Baekie~” 

Chanyeol thấy cậu im lặng, lẽ nào chịu bỏ qua cơ hội, lập tức siết chặt cậu thêm rồi lại hôn điên loạn, một tay rờ rẫm trên bờ ngực phập phồng. 

Anh vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần, nhẫn tâm in ấn trên đó thêm hàng vạn dấu đỏ mới chèn lên những vết cũ, nó khiến cậu hơi rùng mình, vô thức lại rướn cổ lên cao hơn, tạo thêm nhiều khoảng trống để anh xâm chiếm hơn. 

“Urghh..hh….” 

Âm thanh rên rỉ gợi tình thoát ra từ khuôn miệng kia cứ như đang thôi thúc anh, ngay lập tức, anh đè Baekhyun xuống giường và lật người, đặt cậu nằm trên cơ thể mình. 

“Ah! A-anh…” 

Một tay Chanyeol nắm lấy gáy của Baekhyun, anh áp môi mình lên môi cậu, tiếp tục cho nụ hôn nồng nàn còn dang dở. Tay còn lại, anh massage cặp mông cậu bên ngoài lớp vải quần boxer làm cho cậu cứ phải trợn mắt lên kinh hãi tột độ. 

“Ahh…haahhh….” 

Mạnh bạo dày vò đôi môi cùng khoang miệng cậu, anh chỉ để lại khoảng trống để Baekhyun kịp lấy lại hơi thở và thoát ra vài tiếng rên rỉ rồi sau đó lại quấn cậu vào những vũ điệu điên cuồng khác. 

Cậu cứ thế từ từ khép hờ mắt lại, hai bàn tay nhỏ bé ôm trọn lấy khuôn mặt anh để tăng thêm sự tiếp xúc cho hai đôi môi, đồng thời thả lỏng cơ thể, tận hưởng sự thoải mái lạ thường lần đầu tiên trong đời được nếm trải khi bàn tay to đùng kia cứ sờ soạng khắp cơ thể, vuốt ve một cách ân cần. 

Chỉ một lúc không lâu sau đó, nụ cười âm thầm trên đôi môi anh hiện lên cũng là lúc anh lật cậu xuống, đổi vị trí giữa hai người và chiếc quần “nhỏ” còn duy nhất trên cơ thể cậu cũng không cánh mà bay trong nháy mắt. 

“Ah!” 

Kêu lên một tiếng vì sự đột ngột vừa rồi, Baekhyun ngay lập tức đắm chìm vào cơn say do anh mang đến. Đôi môi anh nặng nề dừng lại ở hai hõm vai, ra sức cắn, nút, mút mát xương quai xanh gợi cảm rồi tiếp tục rải rác từng nụ hôn xuống khuôn ngực gầy, nấn ná ở vài nơi quan trọng và lân lê xuống phía dưới. 

Bỗng, anh chống mình lên trên người cậu, đôi mắt dựa dẫm vào những tia sáng yếu ớt trên cao rọi xuống mà vuốt lên thân hình dường như phát ra thứ ánh sáng ma mị chết người. Đôi tay anh trở nên mê mẩn, mò mẫn khắp cơ thể cậu, vui sướng bởi cảm giác được chạm vào làn da còn mềm hơn cả vải lụa thượng hạng. 

“AaaHHH C-C-Chanyeol Ahhh… đ-đừng đụng vào nó… AAhhhh…” 

Bỗng nhiên, anh lướt bàn tay mình xuống tới cái đích mà anh đã ham muốn từ lâu. Cảm nhận được anh đang nắm lấy nó, Baekhyun giật mình thét lên, thoát khỏi trạng thái mơ mơ màng màng. 

“Anh đã rất muốn nó, Baekie~” 

“Cậu nhóc” của Baekhyun vốn đã “rung động” từ lâu, chỉ là do cậu cố gắng kiềm chế bản thân thoát khỏi những suy nghĩ bậy bạ nên “nó” còn chưa hoàn toàn thức giấc. Giờ thì chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến “nó” cương cứng hiên ngang. 

Môi tay anh xoa nắn bắp đùi non của cậu, mơn trớn làn da nhạy cảm gần nơi “Baekhyun nhỏ” đang giật giật không yên, tay còn lại anh nắn lấy “nó”, dịu dàng vuốt ve. 

“Đừng mà… Chanyeol… arghh…” – Ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt nhăn nhó đến khổ sở kia, anh bật cười: 

“Kiềm chế chỉ làm hại bản thân thôi Baekhyunie yêu quí.” 

Một luồng hơi nhỏ toát ra từ miệng anh rồi phả vào “Baekhyun nhỏ”, cảm giác khiêu khích “vô tình” ấy làm cho toàn thân cậu run rẩy, nhíu mày phản đối. 

Anh nắm gọn “nó” trong hai bàn tay của mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn từ tốn lên đỉnh rồi mở rộng miệng, đưa nó vào trong một cách chậm rãi. Hành động ấy mang lại cho Baekhyun nhận thấy rằng cậu đang được yêu chiều hết mực, sự nâng niu vật nhỏ bé đó từ anh tạo nên thứ cảm giác tê dại mà lần đầu tiên cậu biết đến. 

“ARgh..ghhhảhha…” – Tiếng hét nhỏ bất ngờ vang lên từ cậu khi Chanyeol chạm môi lên “nó”. Nối tiếp theo đó là hàng loạt âm thanh rên rỉ khi hàm răng anh khẽ cọ cọ vào đỉnh như đang mơn trớn, tiếp thêm khoái cảm tê tê vào cậu bé đang phải oằn mình lên hứng chịu. 

Cùng với sự tra tấn bên dưới, hai bàn tay anh cũng hoạt động hết tối đa công suất, chúng ra sức vuốt ve, cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh trên từng mm da thịt cậu. Thân nhiệt Baekhyun tăng lên vùn vụt, nóng ran còn hơn ngồi trong lò thiêu mà hiện hữu rõ ràng là ở đôi tai và khuôn mặt đỏ lừ, mồ hôi sớm đã chảy đầm đìa. 

“Urggghh… ahhgg… hhhggaa…” – Cậu khép chặt đôi mắt, cứ thế ngửa cổ lên thở dốc, ngoan ngoãn nằm im như con mèo nhỏ thích thú với việc được cưng chiều. 

“Tiếp tục rên rỉ đi Baekhyunie~” 

Chiếc lưỡi dài nham nháp của anh được dịp lộng hành, nó lượn lờ xung quanh khắp phần thân của “Baekhyun nhỏ”, làm nên màn khởi đầu nhẹ nhàng. Đầu Chanyeol di chuyển lên xuống liên tiếp, răng và miệng anh không ngừng ma sát khắp từ đỉnh cho đến gốc “nó” một cách thuần thục, anh uốn lượn, gạ gẫm, trêu chọc nó như đang thực hiện điệu nhảy tango nóng bỏng. 

Cả 10 đầu ngón tay của anh sau khi đã thưởng thức chán chê liền lập tức mò xuống dưới, gõ từng nhịp nhẹ nhàng lên hai bắp đùi rồi nhanh thoăn thoắt luồn ra phía sau, kết hợp cùng sức mạnh mà nâng cả phần eo của cậu lên không trung trong khi miệng anh vẫn say sưa với “nó”. 

“Uhmmmm… C-Chanyeol….” - Ngữ điệu phát ra từ đôi môi sưng mọng do bị cắn mút nhiều quá kia khiến anh càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Chúng cứ thế tuôn ra, đôi mắt cậu chốc chốc lại mở to kinh hãi, âm thanh cũng đôi lúc lớn hơn bởi thứ khoái cảm ấy đang dồn dập tràn về mỗi lúc càng mãnh liệt. 

Không lâu sau, cả thân người Baekhyun cong lên, mười đầu ngón tay tê dại bấu chặt vào ga giường, hai cẳng chân co quắp lại, thu ngắn khoảng cách giữa anh và cậu. 

“Ahrrggggghhh… “ - Cậu hét lớn, cảm thấy người tựa như trôi nổi trên đỉnh ngọn sóng cao, một cảm giác chưa hề quen thuộc cuộn dâng. “Ahhhhaa… hhaaahhh…. T-tô..i…” 

Cậu cố gắng nói trong cơn thở dốc, Baekhyun tự cảm thấy xấu hổ khi chẳng nói chẳng rằng mà bắn thẳng vào miệng anh. Nghĩ đến đây, cái gối nhỏ bên cạnh lại trở thành mặt nạ giúp cậu che đi khuôn mặt lúng túng.  

Chanyeol nhoẻn miệng cười, vui vẻ liếm mút sạch sẽ không để lại dấu vết gì trên cơ thể cậu, anh liếm môi, tròn mắt nhìn cậu với điệu bộ tán thưởng, quả thực là không tệ chút nào. 

Từ từ bò lên phía trên, Chanyeol nằm đè lên người cậu, với tay lấy cái gối kia và ném nó đi thật xa khiến Baekhyun ngơ ngác rồi lại quay mặt sang một bên, né tránh ánh nhìn từ đôi mắt anh. Anh nhướn người, tới tấp đặt những nụ hôn ngọt ngào lên khuôn mặt và đôi môi cậu, dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt đọng trên hàng mi ươn ướt 

“Lần sau anh sẽ bắt em đền bù gấp 10 lần.” 

Dứt lời, anh trực tiếp tấn công vào làn môi cậu, lại tiếp tục ngấu nghiến chúng trong cơn khát vị ngọt nhưng anh không để cho lưỡi hai người chạm nhau, lẩn tránh chiếc lưỡi kia dù nó có đang vươn ra đòi hỏi. 

Mùi vị tanh nồng còn sót lại đôi chút trong khoang miệng anh vẫn khiến cậu cảm nhận được phần nào, tuy ban đầu nhăn mặt khó chịu nhưng cậu nhanh chóng quên đi chúng mà vòng hai cánh tay qua cổ anh, ham mê thưởng thức nụ hôn ngọt lịm và dịu dàng. 

Luyến tiếc rời khỏi nơi vẫn còn đang rất thèm muốn, Chanyeol nhìn những sợi tơ bạc lấp lánh dưới ánh đèn rồi lại nấn ná đặt thêm một nụ hôn chớp nhoáng lên bờ môi kia, anh nói khẽ: 

“Tiếp tục nhé, Baekie.” 

Chẳng thể đời chờ thêm bất kể giây phút nào nữa, anh thậm chí còn không thèm nghe câu trả lời của cậu mà ngay tức khắc hành động. 

Cơ thể Baekhyun giờ đây như rơi vào tình trạng bất khả kháng, chúng cứ mềm nhũn ra khi anh chạm vào, phản ứng duy nhất chỉ là sự run rẩy trong vô thức và cả những tiếng rên gợi tình khêu gợi những ham muốn nhục dục trong anh. 

Đặt Baekhyun nằm sấp trên giường, anh rải rác những nụ hôn uyển chuyển trên đường cong mềm mại từ cổ, men theo đường xương sống xuống đến mông. Tại đây, anh dùng hai bàn tay bóp nhẹ lên cặp mông gọn gàng quyến rũ khiến cậu rên ư ử rồi tách chúng ra để nhìn rõ cái lỗ nhỏ nhắn. 

Anh đỡ cậu dậy, đặt hai tay và chân cậu chống lên mặt đệm, để cho mông của Baekhyun chổng ra phía sau, tạo sự thuận tiện cho công việc quan trọng anh đang làm. 

Khóe miệng anh bỗng nhếch lên thành nụ cười đểu giả, anh lê chiếc lưỡi của mình, liếm một đường mơn trớn qua cái lỗ kia khiến nó giật giật thích thú. 

“Arghhh… Đ-đừng … mà…hhaahh….” 

Đôi tai anh vểnh lên, tiếp thu không sót lấy một từ những âm thanh rời rạc phát ra từ cậu. Baekhyun vì cảm giác lành lạnh nhột nhột vừa rồi mà rên lớn, toàn thân cứ cựa quậy như muốn dứt khỏi chiếc lưỡi kia. 

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa đầu lưỡi đến xung quanh chiếc lỗ và nhẹ nhàng ấn vào chính giữa, cậu chợt giật bắn mình, cả cơ thể co rúm hết cả lại, khuôn mặt thể hiện cảm giác lạ lẫm chưa từng gặp qua trông thật khó coi. 

Do phần thân dưới đã bị anh cố định bằng hai gọng kìm rắn chắc nên không hề di chuyển, cậu vô thức bấu chặt vào tấm ga giường, cắn chặt môi hứng chịu. 

Chanyeol cho chiếc lưỡi ẩm ướt của mình khám phá hang động kia, sau đó anh với lấy cái áo vest 3 lỗ của tên phục vụ ban nãy, móc ra trong túi áo một cái lọ nhỏ do anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. 

Đổ thứ dung dịch màu xanh bạc hà sền sệt đó ra tay, anh bôi thật nhiều lên các ngón tay của mình và đổ trực tiếp một chút lên cậu. Cảm giác mát lạnh bỗng nhiên ập tới làm cho Baekhyun rên lên tiếng thỏa mãn vô cùng dễ chịu, cơ thể cũng thả lỏng ra phần nào. 

Ngay tức khắc, anh từ tốn đút một ngón tay vào trong chiếc lỗ kia, vì có sự trợ giúp của dung dịch bôi trơn nên đường đi vô cùng thuận tiện. 

“Ah! Chanyeol, anh! Ahhrrg..” 

Baekhyun giật mình, ngoái đầu lại nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên khi cảm nhận được có vật lạ xâm nhập vào cơ thể. Anh cười hiền đáp lại cậu, cùng lúc đó cử động ngón tay của mình. 

“Arghh… đừng làm thế mà… ahhhar…khó..chịu… Cha..n yeol…” - Cậu nhăn mặt bởi cảm giác có thứ gì đó lành lạnh cứ chuyển động không ngừng, hết cựa quậy rồi lại ra ra vào vào trong cơ thể mình thật không dễ chịu chút nào. 

“Thả lỏng đi Baekie.” 

“Urg..h..h…hhh..” - Baekhyun gục mặt xuống đệm, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình nhưng chẳng thể ổn định được bao lâu khi Chanyeol tiếp tục đưa ngón tay thứ 2 vào cơ thể cậu.  

“Urghhhrr…. C-Chanyeol… aaahhrr…” 

Lần này chắc chắn là không dễ dàng như lần trước khi nơi chật hẹp đó lại phải chào đón thêm một vị khách không mời mà tới. Hai ngón tay trong cơ thể bắt đầu chơi đùa, cùng nhau thăm dò khắp nơi, không những thế lại còn đục khoét táo tợn, ra sức mở rộng phạm vi. 

“Ahhh… C-Chanyeol-ah~…” 

Ngón tay thứ 3 của anh tiếp tục được đưa vào, giờ thì cậu đã cảm thấy đau thực sự khi hang động nhỏ bé của mình bị nới rộng ra không tưởng bởi vốn dĩ ngón tay của anh vừa dài vừa to, khác hẳn với bàn tay đáng yêu của cậu. 

Vừa rên rỉ, vừa gào thét khi đôi lúc chúng đang chuyển động nhịp nhàng lại bỗng chốc mạnh bạo khiến nơi đó đau rát. 

Chanyeol kiên nhẫn làm từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng hết mức có thể với cơ thể kia. Anh vốn dĩ cũng chẳng thể chịu đựng thêm được nhưng với Baekhyun là lần đầu tiên, chắc chắn sẽ rất đau. 

Một lúc không lâu sau, Chanyeol đẩy ngón thứ 4 vào. 

“AAHHHH… Chanyeol… bỏ nó ra ngay….urghhaharrr….” 

Khuôn mặt cậu phía trên lớp đệm vốn đã nhăn nhó đến khổ sở, đôi môi cũng bị chủ nhân cắn mà bật máu. Cảm giác đau đớn này thật quá sức chịu đựng, chúng khiến các cơ trong người cậu đang dần cứng đờ lại. 

Bỏ ngoài tai lời yêu cầu vừa rồi, anh vẫn lì lợm chuyển động chúng, cố gắng nới ra hết mức có thể với hang động kia. Một tay anh giữ lấy eo cậu, một tay hoàn thành nhiệm vụ dang dở, còn khuôn mặt thì cứ thế áp vào lưng cậu, tặng cho nó hàng ngàn nụ hôn trấn an và những lời thì thầm vào tai không ngừng khiến Baekhyun bớt lo âu bởi cơn đau dài lê thê nơi vùng kín nhạy cảm. 

Cả 4 ngón tay mò mần trong động tối om, chúng thay nhau chà xát, cốt để tìm ra điểm quan trọng nhất nơi đây. Bất chợt, một tiếng rên lớn của Baekhyun cất lên, cậu run mạnh, đẩy mông lùi về phía sau, cố tình cho chúng dấn sâu hơn, chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết anh đã tìm ra điểm nhảy cảm của cơ thể này rồi. 

Chanyeol hứng thú với khám phá mới, cứ không ngừng chạm vào nó, ma sát thật nồng nhiệt, không những thế còn rút ra rồi đâm mạnh vào khiến cậu khổ sở cựa quậy rên rỉ, đắm chìm với khoái cảm. 

Khi cảm thấy đủ rộng và sức chịu đựng đã lên đến giới hạn, anh rút 4 ngón tay trong cơ thể cậu ra đột ngột làm cho cậu thét lên âm thanh rên rỉ nuốt tiếc và sự ngỡ ngàng bởi cảm giác trống vắng. 

“Anh vào nhé?” 

“Uhmmm…”  

Lần này, anh không tự ý quyết định mà chờ đợi câu trả lời từ cậu. Baekhyun quay đầu sang nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng và tràn ngập sự tin tưởng ấy, cậu không thể nỡ lòng nào từ chối dù đã do dự mất vài giây rồi mới gật đầu. Cậu biết thứ cảm giác mà trái tim cảm nhận được lúc này là gì. Đó chính là sự an tâm rằng anh sẽ không làm đau mình, rằng cậu muốn nó, muốn thứ sắp sửa hành hạ cơ thể mình, cậu muốn… 

Những ngón tay gầy mỏng manh đã chuẩn bị sẵn, bám chặt vào ga giường, cậu nhắm chặt mắt, đón chờ cơn điên dại. 

Chỉ chờ đến thế, anh bôi dung dịch KY tràn ngập lên “cậu nhỏ” của mình rồi nắm lấy “nó”, đánh vào vòng nhử nhử bên ngoài nơi đang giật liên hồi rồi dùng một nhịp, ấn mạnh toàn bộ chiều dài vào nơi đang dần khép vào kia. 

“AAAAAaahhhhhhhhhhhhhhhhhh………….” 

Không thể nào kiềm nén nổi tiếng thét cao vút của mình, Baekhyun vì đón nhận tạo vật của anh mà đầu óc choáng váng, cơ thể như bị xé làm đôi, đau đớn dữ dội như bị xuyên thủng da thịt. 

Nước mắt của cậu cũng bởi thế mà trào tuôn xối xả, cơ thể dường như căng cứng tê liệt do sự xâm nhập lạ lẫm, cậu chỉ còn biết truyền cơn đau ra ngoài qua hai bàn tay ra sức bấu chặt xuống nệm, miệng há ra rên rỉ, thở dốc. 

Quả thực là quá lớn, nó đang cố làm giãn nở những thớ cơ trong cậu. Cảm giác thực không sao thốt nên lời, đau và rát buốt. 

“Thả lỏng Baekie, sẽ qua nhanh thôi mà…” 

Chanyeol ngửa mặt lên, nhắm chặt mắt, nhíu mày cố gắng giữ nhịp đập bình thường nhất có thể. Anh cắn chặt môi dưới, cố ngắn không cho mình rên rỉ khi cảm nhận từng lớp cơ vòng bao bọc, ôm trọn lấy “nó”. Hang động này quả thực quá chật, sự chật chội cùng cảm giác nơi đó cuốn sâu “Chanyeol nhỏ” đang làm cho khoái cảm trong anh dâng lên vùn vụt không sao kiểm soát. 

“Aggghh… haahggg…” 

Nghe theo sự chỉ dẫn của anh và cảm giác được một bàn tay vuốt ve xoa dịu hai bờ mông, kèm theo đó là đôi môi nóng hổi rải rác trên tấm lưng mình, Baekhyun dần dần thả lỏng cơ thể, điều khiển cho nhịp tim chậm lại. 

“Đ-Đau… quá…ahhha…”  

Chanyeol biết lần đầu sẽ rất đau, vậy nên anh không hề vội vàng, cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, ra sức vuốt ve một cách dịu dàng khiến cậu liên tục rên những âm thanh thoải mái. 

Anh chồm người lên phía trên, dựa cằm vào vai cậu thủ thỉ, thổi từng làn hơi ấm áp lên vành tai, sau đó đặt những nụ hôn mềm mại lên bờ vai cậu, nhẹ nhàng nâng niu cơ thể ấy như vật báu, vẫn tiếp tục xoa dịu sự lo sợ và cơn đau rát bên dưới. 

Một lúc khá lâu sau, Baekhyun chợt rên lớn, cậu cựa quậy cơ thể, nghiến răng mà đẩy mông về phía sau. 

“Ahhhh…haaagghh… C-Chanyeol ah~…uhmmnnh…” 

Nơi giao hợp đã ổn định, cơn đau cũng tan biến dần, cậu có thể cảm nhận thứ đó đang rung lên trong cơ thể mình mà không thể di chuyển, cứ thể nằm im lìm khiến cậu chẳng thể chịu đựng nổi nữa, thật khó chịu. 

Khá bất ngờ trước hành động táo bạo vừa rồi, anh bật cười rồi ngay tức khắc đưa đẩy hông, rút nó ra từ tốn rồi hung hãn đâm vào. 

“Ummhhnn… Chanyeol… ahgg…” 

Đáp trả lại sự mạnh bạo ấy là tiếng rên rỉ, gọi tên anh ngọt ngào chưa từng thấy. Từng hơi thở, giọng nói đứt quãng với sự run rẩy từ cơ thể nhạy cảm kia và cảm giác mịn màng, nóng hầm hập quyến rũ trên làn da cậu,… tất cả mọi thứ đều gây kích thích dữ dội cho anh.  

“C-Chan… Ch..an..yeol… ahhhgggr…” 

Chanyeol như dại đi bởi cảm giác ấm nóng tràn ngập, bủa vây lấy “nó”. Anh trở nên thích thú với cảm giác khi toàn bộ chiều dài của mình nằm gọn trong cơ thể cậu, từng nếp nhăn của nó như đang từng bước dẫn anh tới thiên đường. 

Chanyeol cũng chẳng còn tâm trí đâu để chần chừ thêm, anh dùng hai tay cố định hông cậu, đẩy hông mình mỗi lúc một sâu thêm, cứ mạnh dần, mạnh dần. 

Cùng lúc đó, đôi mắt anh không sao rời khỏi tấm lưng trần với những đường cong hết sức mềm mại, không nén lòng để nó cô đơn mãi như vậy mà lại lao tới, gục mặt vào nó mà hít hà, mút mát.

Bàn tay anh luôn lên phía trước, một tay nắm lấy “Baekhyun nhỏ”, tay còn lại mân mê ở hai đầu ngực, cứ liên tục ma sát, ngắt nhéo khiến cậu rên rỉ thảm thiết. 

“Arggg…hhhh.aaa……” 

Vũ điệu nóng bỏng được thổi bùng lên giờ đã nghi ngút khắp nơi, âm thanh gợi cảm cứ liên tục được thốt lên từ bờ môi quyến rũ. Cậu cong lưng, chổng mông ra phía sau, cố gắng rút gọn khoảng cách giữa hai cơ thể. 

“Uhmhh… nhẹ… nhẹ thôi… ahhh…”  

Dù cơn đau đã giảm bớt phần nào nhưng cậu vẫn rất khó chịu, vất vả điều hòa hơi thở và cố làm giãn các cơ bắp, không để cho chúng cứ căng cứng mãi lên. Nhưng điều ấy chỉ là vô ích, mỗi khi “nó” ra vào, các dây thần kinh trong cậu cứ thít hết cả lại, càng làm cho hang động trở nên chật hẹp. 

“Urgggg…ah…chỗ đó… Chanyeol-ah… urghhh…”  

Không cần mất công tìm kiếm, anh ghi nhớ chính xác nơi vừa tìm ra ban nãy, và bây giờ dùng “cậu nhỏ” của mình liên tục tấn công vào nó. Cơ thể cậu rơi vào trạng thái không trọng lượng, nhẹ hơn cả cục bông, tay chân như muốn nhũn ra, dường như không còn sức để nâng đỡ cơ thể mất rồi. 

Nhận ra điều ấy, anh lập tức lật người cậu lại, nhanh chóng nắm lấy hông cậu mà nâng lên, đặt đôi chân cậu quắp quanh lưng mình, tiếp tục cuộc hành trình dở dang. 

Gắng gượng bấu víu vào tấm lưng rộng đã ướt mồ hôi của Chanyeol, cả 10 đầu ngón tay cậu bấm sâu vào da thịt anh như muốn trừng phạt, chẳng mấy chốc mà nơi các ngón tay dừng chân lại đã hiện lên những vết hằn đỏ rơm rớm máu. 

“Chan… urggmh ahhh… mm.. nó…mnn” - Ban đầu là sự đau đớn khôn cùng, nhưng dần dà, trong sự thô lỗ kia của anh, cậu cũng cảm nhận được thứ cảm giác mãn nguyện hơn bao giờ hết. 

“Ugrhh…” 

Đáp lại tiếng gọi của cậu, anh nhẹ gầm gừ tiếng rên nho nhỏ thỏa mãn trong cổ họng, đôi mắt anh khép hờ lại, ham mê tận hưởng từng chút một cảm giác tuyệt vời nhất nhân gian. 

Chanyeol đỡ lưng cậu nâng dậy và ôm chặt vào lòng, anh để tay cậu quàng qua cổ mình, bờ môi cậu thật thuận tiện ngay trước mắt, Chanyeol không ngần ngừ mà lao vào nó, ngấu nghiến đến khi cậu phản kháng vì thiếu không khí mới chịu buông tha. Không chịu dừng lại, anh cắn nhẹ lên bả vai cậu, một bàn tay tự do ve vuốt tấm lưng gầy, tay còn lại tiếp tục săn sóc “cậu bé” của Baekhyun. 

Từng làm hơi thở nóng hổi của cả 2 phả vào nhau, lần lượt nhè nhẹ thổi đều vào tai đối phương, hai làn da trần cũng không ngừng ma sát, điên cuồng gia tăng nhiệt độ cơ thể. Anh và cậu vẫn hòa mình trong những cú thúc, một người cứ thế tiến tới, còn một người sớm đã buông lỏng bản thân, mặc cho kẻ kia điều khiển, giờ cậu chỉ còn biết nương tựa vào anh mà chịu đựng. 

Chẳng mấy chốc, Baekhyun đã ra trên tay anh, điều đó khiến cậu như bị rút hết sức lực của mình vào dòng dịch hư hỏng do anh khơi nên. 

… 

“Ahhh…ahh..aa…Chan… Chanyeol…ahh…” 

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ của anh đang loạn tới cỡ nào. Chanyeol cứ thế nhấp những nhịp liên hồi không ngừng nghỉ, thậm chí còn chẳng chừa lại thời gian để thở. Và cuối cùng, thứ mà anh muốn trao cho cậu nhất cũng tới. 

“Ahgg ggghh..” – Tiếng gầm cuối cùng của anh được thốt ra là lúc anh giải phóng toàn bộ tinh hoa của mình vào cơ thể cậu. 

Baekhyun cũng rên lớn, cả người vô thức cong lên, vòng tay ôm tâm lưng trơn láng chắc nịch của anh càng thêm siết chặt. Cậu nhắm mắt, cảm nhận dòng dịch đặc sệt nóng hổi chảy dài sâu trong cơ thể, mỗi nơi đi qua chúng đều vương lại ở đó một chút, không bỏ sót bất kì chỗ nào. 

Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mỏng manh, anh âu yếm hôn lên môi cậu. Ngay tức thì lại dở thức dở ngủ, ngụp lặn trước ngực cậu, nấn ná mân mê làn da ấm áp. 

Cậu vốn dĩ chẳng còn sức lực mà gào thét, nay toàn thân đã rã rời, hết sức mệt mỏi, không muốn cử động gì thêm nữa, cậu nặng nhọc thiếp đi trong vòng tay anh, mê man đâu đó vọng lại tiếng gọi tên cậu rì rầm… 

[…] 

Ngày hôm sau:

10.00am:

“Ummmhhm….” 

Khẽ đưa hai bàn tay lên dụi dùi mắt, Baekhyun cựa quậy đầu, cố né tránh những tia nắng rạo rực hắt vào từ cửa sổ. 

Đã không còn sớm nữa, mặt trời cũng đã bay tít tận lên cao, ngay cả nắng cũng mạnh dạn hơn mà trực tiếp soi rọi, phá hỏng giấc ngủ ngon lành sau đợt hành hạ ê ẩm của anh ta. 

Nghĩ tới đây, cậu vô thức khua tay sang hai bên, đầu óc chưa kịp thất vọng bỗng nhiên bừng tỉnh, thoát hẳn khỏi tình trạng mơ màng khi thấy một mảnh giấy nhỏ đặt ngay trên mặt nệm. 

“Anh không thể ở lại đây quá lâu Baekie-ah.

Ngủ dậy hãy tắm rửa, ăn trưa rồi liên lạc với anh nhé.

Mật khẩu máy tính trong phòng riêng của bố mẹ em là *****

Yêu em!

[...] 

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro