Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cống hiến hết mình cho tư bản vì một tương lai tiền đầy túi rủng rỉnh, mua đồ không cần nhìn giá, ở nhà lầu xe hơi, hưởng thụ tuổi già. Người ta bảo khổ trước sướng sau mà. Với châm ngôn sống như vậy, cậu sinh viên trẻ Ryu Minseok mỗi ngày đều quyết tâm làm việc, tiết kiệm rồi lại làm việc, tiết kiệm, trên trường là một sinh viên ba tốt, ra ngoài là nhân viên mẫu mực của tư bản. Bởi vậy nên trong khoảnh khắc này, ngoài việc khúm núm, cúi mặt nghe khách chửi té tát vào mặt vì lỗi không phải do mình thì em không thể làm gì khác. Minseok chẳng may làm đổ cốc nước em đang bê lên khách nhưng rõ ràng đó là do vị khách kia đột nhiên đưa chân ra ngáng đường em mà, đừng tưởng em không biết nhé. Nhưng ai lại nói lại khách chứ, khách hàng là thượng đế, mỗi khách hàng là VIP. Em đã phải nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần câu nói này để nhẫn nhục chịu đựng những câu khó nghe nãy giờ, thậm chí anh chủ cũng phải ra mặt giúp em nhưng vị khách kia vẫn không có chút gì muốn bỏ qua.

"Xin lỗi quý khách, là do tôi bất cẩn, không cẩn thận ạ."

Chát

Em vừa lên tiếng xin lỗi thêm lần nữa thì một cái tát đau điếng giáng xuống mặt.

"Xin lỗi, cậu tưởng xin lỗi là xong à, cậu biết bộ đồ giá bao nhiêu không hả? Cái loại thấp kém như cậu sao mà biết được."

"Này cô gì ơi cô quá đáng rồi đấy."

Cuối cùng người mất kiên nhẫn là anh chủ của em. Anh kéo em ra đằng sau lưng mình. Gương mặt không có chút vui vẻ nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Người thì xinh xắn, trông cũng có vẻ có tiền vậy mà thở ra câu nào liền chướng tai câu đấy, hành động thì vô văn hoá.

"Nhân viên của tôi cũng đã xin lỗi rồi, bên phía cửa hàng chúng tôi cũng đã xin lỗi rất chân thành, nãy giờ cô nói những lời khó nghe chúng tôi đã không chấp nhặt giờ cô còn ra tay đánh người. Những vị khách như cô xin lỗi chúng tôi không tiếp được."

"Á à giờ quán các người còn đuổi khách đúng không, đã làm sai rồi còn tỏ ra mình là người bị hại à. Tôi đã quay lại hết rồi các người đừng mong sống yên ổn, chuẩn bị mà dẹp tiệm đi." Cô bạn thân đứng đằng sau cầm điện thoại quay lại, giở giọng chua ngoa đe doạ. "Người yêu bạn tôi cũng sắp đến rồi, các người chờ đấy."

Cô gái kia nghe bạn mình nói vậy liền sững lại.

"Mày gọi anh ấy tới làm gì?"

"Thì người yêu mày mà, người yêu bị bắt nạt thì phải gọi tới chứ, không đám này ỷ mình đông, một đám đàn ông con trai bắt nạt hai đứa con gái tụi mình." Cô bạn hất mặt khinh khỉnh.

"Xin lỗi đi nãy giờ chả biết ai bắt nạt ai đâu."

Cuộc cãi vã khiến những vị khách xung quanh cũng để ý hóng chuyện. Lúc này tiếng leng keng của chuông gió trước cửa vang lên, một người đàn ông trẻ mặc âu phục bước vào, tay kéo theo chiếc vali. Vừa nhìn thấy người đó cô gái kia mặt phụng phịu nhõng nhẽo chạy tới.

"Sanghyeok oppa." Cái vẻ mặt chua ngoa, đanh đá lúc nãy biến mất thay vào đó là bộ dạng yểu điệu, đôi mắt đỏ hoe nước mắt lưng tròng. "Họ làm đổ nước lên người em rồi còn đuổi em đi nữa."

Người đàn ông nhìn một vòng tình hình xung quanh, ánh mắt rơi vào thân hình nhỏ lấp ló sau đám người. Minseok nãy giờ đứng sau anh chủ không lên tiếng, thấy người này tới thiếu điều lại càng muốn hoà vào đám người, tay nhỏ nắm chặt vạt áo anh chủ.

"Cậu ra đây."

"Có gì thì nói chuyện với tôi đi, tôi là chủ ở đây." Anh chủ thấy cậu có vẻ sợ nên tự nguyện đứng ra trước khi thấy người kia ý muốn gọi Minseok ra nói chuyện.

"Minseok à."

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn người vừa lên tiếng lại nhìn qua em. Quen biết sao???? Lại còn gọi với cái giọng dịu dàng, mềm xèo. Chẳng chờ em lên tiếng Sanghyuk đã với tay kéo em ra khỏi người nọ để đứng đối diện với mình. Anh chủ định với tay giữ người thì bị ánh mắt đằng đằng sát khí của đối phương làm cho nổi da gà rụt tay lại liền. Sanghyeok càng nhìn Minseok càng cúi mặt xuống.

"Im nào." Anh nâng mặt em lên, lời nói đe doạ nhưng không có phần trăm sát thương nào. Nhìn thấy vệt đỏ bên má anh khẽ cau mày. "Em bị đánh?"

Minseok không trả lời anh quay sang nhìn cô gái nãy giờ vẫn đứng bên cạnh.

"Là cậu ta đổ nước lên Hanna, bị đánh là cũng đúng mà. Anh nhìn xem người người yêu anh bị cậu ta làm bẩn hết rồi này."

Cô bạn lên tiếng lấy công bằng cho bạn mình mặc cho cô gái tên Hanna kia nãy giờ lay lay tay cô ngăn cản.

"Người yêu? Chúng ta có quan hệ đấy từ lúc nào vậy?"

Sanghyuk lạnh lẽo liếc nhìn Hanna làm cô lúng túng.

"Gì vậy Hanna? Không phải cậu bảo hai người đang yêu nhau sao?"

Mọi người xung quanh như xem được chuyện thú vị, bàn tán xì xào với nhau, Hanna xấu hổ đỏ lựng mặt ra hiệu cho bạn mình bớt nói lại. Mặc kệ xung quanh đang ồn ào thế nào anh khẽ sờ bên mặt đỏ của em. Da em trắng nên vết đỏ lại càng rõ hình như còn bị móng tay của cô ta làm xước một đường.

"Đau không? Đánh lại nhé?"

Minseok nghe anh nói liền cau mày.

"Quân tử ai lại đi đánh con gái. Chú dạy là mọi chuyện không thể giải quyết bằng nắm đấm mà."

"Nhưng tôi cũng dạy em là ăn miếng trả miếng mà."

"Quân tử không chấp lòng dạ tiểu nhân." Minseok bĩu môi. "Người lớn mà hay xúi bậy bạ."

"Oppa à.."

"Xin lỗi đi." Hanna lại định mè nheo thì bị anh cắt lời. "Bộ quần áo của cô bao nhiêu tôi sẽ đền. Em ấy cũng xin lỗi cô rồi đúng chứ. Cô cũng phải xin lỗi đi chứ nhỉ? Xin lỗi rồi đi về đi, đừng làm mấy chuyện mất mặt nữa."

"Xin lỗi." Hanna hậm hực không cam tâm mà cúi đầu xin lỗi rồi ngúng nguẩy quay đi luôn.

"Chả có chút thành ý." Minseok khẽ lẩm bẩm.

Không ưng lời xin lỗi của người đâu nhưng người thì cũng đi mất rồi cũng chẳng làm được gì. Chuyện coi như đã giải quyết xong, tiệc tàn, mọi người cũng giải tán, đám nhân viên mất thêm một công đoạn nữa là đi xin lỗi khách vì bị ồn ào lúc nãy làm phiền.

"Kwanghee hyung, em xin lỗi." Minseok dè dặt cúi đầu xin lỗi anh chủ.

"Không sao, anh biết đó không phải lỗi của em mà." Kwanghee nhẹ nhàng xoa đầu em. "Em ổn không? Có cần về nghỉ ngơi không? Hôm nay không đông lắm anh ở quán cover cho."

"Em không sao ạ, em làm tiếp được mà."

Kwanghee lo lắng nhìn bên má sưng đỏ của em, miệng thì vẫn nhe răng ra cười để anh khỏi lo anh cũng đành ậm ừ bảo em ở lại, nếu thấy không ổn thì cứ về. Minseok ríu rít cảm ơn toan đi vào dọn dẹp đống đồ em làm đổ lúc nãy lại nhớ ra người ban nãy còn chưa đi. Lúc em quay lại thì vừa lúc Sanghyeok nghe điện thoại xong.

"Bao giờ em tan?" Sanghyeok cất điện thoại tiến đến hỏi thăm.

"Hôm nay em làm tối."

"Giờ tôi có việc phải đi, bao giờ tan tôi qua đón em."

"Không cần đâu ạ em có đi xe, em tự về được ạ." Minseok xua tay từ chối.

"Vậy tôi chờ ở nhà em. Cho tôi ít thời gian nhá." Còn không kịp để em từ chối Sanghyeok đã vội vàng đi ra xe đi mất.

Minseok nhìn chiếc xe bon bon chạy đi khẽ hít vào rồi thở ra một hơi dài mới đi vào trong xử lý vết xước trên mặt rồi cầm chổi cầm khăn ra dọn dẹp cùng đồng nghiệp. Cửa hàng lại tiếp tục buôn bán như bình thường. Vì là ngày trong tuần nên cũng không quá đông khách, chủ yếu là sinh viên đến ngồi học bài, chạy deadline bởi quán gần trường học nên tệp khách này là chủ yếu. Minseok học gần đây, em làm ở đây cũng gần được hai năm. Quán cafe này là do Kwanghee cùng người yêu của anh mở. Ban đầu cũng không định thuê thêm nhân viên vì quán cũng bé, hầu hết công việc là do anh làm, tối thì sẽ có người yêu đến giúp. Cũng không nghĩ nó sẽ có nhiều khách sau lại vì sự đẹp trai của anh chủ quán mà quán ngày càng đông, một mình anh làm không xuể nên thuê thêm nhân viên. Các nhân viên cũng không khó tìm, thậm trí còn chẳng qua khâu phỏng vấn, toàn là người quen cả. Minseok là đàn em cùng quê với Kwanghee nên bị anh bốc vào. Trước đó thì có Jeong Jihoon, anh trai lớn hơn Minseok 1 tuổi là người quen của người yêu Kwanghee. Nếu nói làm theo quy trình bình thường thì chỉ có cậu nhóc nhân viên mới Choi Wooje. Quanh đi quẩn lại thì cũng là cùng một trường đại học ra, có sinh viên năm hai non nớt Choi Wooje, sinh viên năm cuối vật vã với đống deadline để chuẩn bị ra trường Ryu Minseok, và cuối cùng là hai sinh viên đã ra trường Kim Kwanghee và em người yêu Park Jaehyeok. Bởi vậy các nhân viên đều thân thiết với nhau, Kwanghee luôn coi mấy đứa như trẻ trong nhà mà quan tâm chăm sóc, lương luôn đủ vui tính còn cho thêm, ăn uống không cần lo vì có anh bao. Minseok coi đây như ngôi nhà thứ hai vậy, bình thường không có việc không cần là ca làm cũng chạy qua đây giúp không thì chơi cùng mọi người. Đến Jeong Jihoon đã nghỉ việc để đi làm theo ngành nghề của mình cũng hay đến phụ giúp.

"Minseok à em với người lúc chiều là gì vậy?"

Giờ ăn Kwanghee mới bày tỏ sự tò mò của mình suốt từ chiều đến giờ. Lúc người kia đến anh còn tưởng lại có thêm người đến góp vui gây sự rồi chứ ai ngờ lại là người đến dẹp loạn hộ, người phe mình không phải phe địch.

"Chú của Minhyeong đấy ạ."

"Chú á? Nhìn anh ấy trẻ vậy mà." Wooje ngồi một bên hai mắt mở to một miệng đồ ăn ồm ồm góp vui.

"Wooje nuốt hết rồi hãng nói." Kwanghee khẽ nhắc nhở cậu nhóc.

"Họ hàng thôi. Chú ấy lớn hơn Kwanghee hyung 1 tuổi đó."

Minhyeong là bạn thân của Minseok ai cũng biết bởi nhóc đấy hay chạy qua quán chơi, cũng hay phụ giúp nhưng không phải là nhân viên của quán vì người ta không thiếu tiền, chỉ hoà đồng, tốt bụng giúp đỡ bạn bè thôi. Kwanghee thầm cảm thán, bình thường thấy Minhyeong đã thấy có mùi tiền phấp phới rồi hôm nay nhìn thấy chú người ta thì mới thấy nồng nặc cái mùi của giàu có và quyền lực.

"Chắc Minhyeong phải sợ người chú đó lắm nhỉ, anh gặp mà anh còn sợ." Anh nhớ lại cái ánh nhìn lạnh lẽo chiều nay mà rùng mình. Người trưởng thành mà có tiền thật khác bọt.

"Minhyeong nghe lời chú ấy hơn cả ba mẹ nữa."

"Nhưng mà em thấy hai người cũng thân nhau mà ha. Lúc nói chuyện với anh trông tình lắm, em còn tưởng hai người có tình ý gì ấy chứ." Kwanghee nghe Wooje nói thì cũng gật gật tán thành.

"Tình ý gì chứ, là tính cách chú ấy vậy. Nhẹ nhàng, trưởng thành, hay quan tâm đến người khác." Minseok hắng giọng chối bay.

"Có chắc chưa bé con? Wooje còn nhỏ có thể nhìn sai nhưng anh cũng thấy vậy thì chắc không phải chỉ do tính cách người ta đâu bé ơi." Kẻ có tình yêu lên tiếng khẳng định. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào em làm Minseok không biết đánh mắt đi đâu để né tránh, rốt cuộc chỉ lí nhí lí do lí trấu.

"Mọi người đừng nghĩ linh tinh, không có gì cả. Bọn em cũng chỉ là người yêu cũ thôi."

Trước lời tuyên bố nhẽ bẫng từ người đối diện cả Wooje và Kwanghee há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là họ thấy cũng có chút tình nhưng mà nghĩ cùng lắm là ở cái kiểu mập mờ mập mủng gì đấy chứ không nghĩ tới là đã tới giai đoạn thành người yêu cũ luôn rồi.

"Sao lại gọi là chú?"

Minseok nghe câu này có chút quen quen, hình như cũng có ai đó đã hỏi cậu câu này rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro