Số Hên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tôi cứ lơ đi những suy nghĩ ấy. Nhưng vào một tối nọ cách đêm hôm ấy khoảng một tuần, lúc đó cũng phải là một giờ sáng rồi, tôi vẫn còn đang đắm chìm vào con game vừa download, bỗng nhiên có ai gõ cửa phòng trọ của tôi. Tôi ở đây một mình,bạn bè cũng ít, cũng làm gì có ai lại đến nhà tôi mà lại vào cái giờ linh như thế này chứ.
Bỏ qua nỗi sợ từ đáy lòng mình, tôi cố lấy hết can đảm và hé cửa nhìn ra bên ngoài.
-"Là một cô gái?" tôi nghĩ.
Sao lại gõ cửa nhà tôi giờ này chứ? thật kì lạ. Chưa kịp định thần lại thì cô ta đã chạy xông vào nhà tôi. Cô ta ghì tôi xuống và dùng hết sức lực để bóp cổ tôi nhưng với cái sức của một thằng con trai như tôi, suốt ngày chỉ chơi game và ru rú trong nhà thì chẳng thể chống lại được một đứa con gái đang dùng hết sức bóp cổ tôi. Tôi ngất đi ngay sau đó.
Lúc mà tôi tỉnh dậy thì đã là 7 giờ sáng hôm sau, cô gái tối hôm qua đã biến mất như chưa từng xuất hiện, như đây chỉ là giấc mộng của tôi thôi, nhưng nó lại chân thật đến thế, bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi, tôi giật bắn người. Đó là giọng của một cô gái, người ấy nói rằng mình là cô gái đêm qua, tôi hoảng loạn.
-"T...tại sao... tại sao giọng cô lại trong đầu tôi?".
Một lúc sau tôi bình tĩnh lại và chấp nhận chuyện này. Tôi nói chuyện với cô ta và biết được cô ta là người đã gửi cho bạn tôi đoạn mã Morse kia và cái thứ kêu cứu tôi đã gặp trong giấc mơ cũng chính là cô ta. Hiện tại cô ta đang ở trong cơ thể tôi, nhưng cô ta lại không thể điều khiển cơ thể tôi, đó chính là lý do mà tôi có thể tỉnh táo ngay lúc này.
Cô ta cầu xin tôi giúp ngăn chặn chiếc xe đó và giải cứu tất cả những người trên xe.
Nhưng mà một thằng nhóc mười bảy tuổi đối đầu với một đám tội phạm bắt cóc? Thật nực cười. Tôi còn không vật nổi một cô gái nữa thì tôi sẽ làm được gì chứ. Cô ta đe dọa rằng nếu như tôi không giúp cô ta thì cô ta sẽ làm mọi cách để giết chết tôi. Thế là, với cái tính cách của tôi thì tôi thà chết ngầu lòi một chút còn hơn bị giết chết một cách vô lý, tôi quyết định hóa thân thành James Bond để thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này.
Tôi bắt đầu thu dọn vật dụng cần thiết và bắt đầu cuộc hành trình chẳng biết có thể quay về không. Tôi đã đem bảo vật gia truyền nhà tôi do my má truyền lại cho tôi, thanh thượng phương bảo kiếm tăng 1 tỉ sức mạnh, dùng để công kích tầm gần: dao Thái Lẻn gọt hoa quả của má tôi, tôi nhét vào balo và leo lên chiếc chiến mã cup50 của ông ngoại tôi.
Nếu có thể còn sống quay về, thì con cháu tôi sau này sẽ có thể nghe và luyên thuyên về một huyền thoại của dòng họ mình.
Thật ra tôi cảm thấy chuyện này thật mịt mù. Không có cơ hội nào để tôi sống qua chuyến này. Đi thì chết không đi cũng chết. Tại sao chứ tại sao phải là tôi chứ? Cô gái à! Có cần phải tay thúi thế không hả?. Rửa tay bấm lại đi chứ, con bạn tôi mới là chủ của chiếc điện thoại mà sao lại kiếm tôi vậy bà dì tôi ơi?.
Một kẻ thất bại sống một mình trong căn trọ cũ nát, là người duy nhất sống sót trong cái vụ tai nạn mà đã cướp đi gia đình của tôi. Tôi không biết đấy là sự may mắn hay xui xẻo nữa. Tôi sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của kẻ đã gây ra tai nạn. Phải chăng cuộc đời tôi là vỡ hài kịch của thượng đế. Nhưng tôi biết than thân trách phận cũng chả có tác dụng gì, tôi quyết định xem đây là một màn chơi trong trò chơi có tên của cuộc đời tôi.
Đánh boss và win cái game chết tiệt này đi chàng trai. Hiện tại tôi đang ở level 1 thông tin của nhiệm vụ là từ cô gái là hiện tại.
-"Chúng đang tập trung ở một khu rừng gần biên giới campuchia thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh". Giọng cô gái vang lên.
-"Tây Ninh? Cô đùa tôi chắc. Cô nghĩ với cái con xe này tôi với cô lên được Tây Ninh không? Chưa tới nơi nữa là tôi với cô phải dẫn bộ về rồi." Tôi gắt lên.
Thôi vẫn cứ là chạy đi đã, tới đâu thì hay, việc của tôi là phải tìm ra bọn chúng trước khi chúng vượt qua biên giới. Nhưng mà với thông tin như thế, cứ cho là tôi có thể tìm được ra chổ của bọn chúng thì một đứa như tôi đối đầu với bọn chúng? Mẹ nó bán cái mạng chó tôi hả.
Sau một ngày chạy xe liên tục thì tôi cũng đã tới nơi.
-"Ôi trời xe tôi. Nếu không phải cô đã chết thì cô phải đền cho tôi đấy." tôi lẩm bẩm.
Theo trên bản đồ thì tôi khoanh vùng hai địa điểm là ở xã Tân Bình và xã Tân Lập, may mắn cho tôi là hai địa điểm đó gần nhau nên hẳn là có thể rút ngắn được thời gian tìm kiếm. Bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi