Chap 12: Gặp người cũ thì có vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngưu, hứa với em là sẽ anh sẽ không buông tay em ra nhé?

- Hmm?

- Hứa với em đi mà~ - Nhân Mã mè nheo giơ ngón tay út ra trước mặt - nha, nha?

- Cho dù không hứa thì anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu!! - Kim Ngưu cốc đầu Nhân Mã một cái, thầm cười cho sự trẻ con của cô

...

- Anh xin lỗi

- Tại sao?

- Anh... hãy tha thứ cho anh! - đôi vai anh run lên

- Em đang hỏi anh là TẠI SAO?? - cô gào lên, đôi mắt đã ngấn nước

- Anh... trước giờ, anh... căn bản là anh chưa hề yêu em...!!! Anh xin lỗi...

Anh đang nói gì vậy? Đứng lại đi! Anh đi đâu vậy? Em đang ở đây cơ mà!! Anh... thật tàn nhẫn. Anh độc ác lắm!!

...

- Thấy chưa? Anh ấy có yêu cô không cô gái? Ha ha ha, tỉnh mộng đi! Cô chỉ là người đến sau thôi, cô lấy tư cách gì mà đến gần anh ấy chứ? Mà thấy không? Người anh ấy chọn là tôi!! Nghe rõ chưa? LÀ TÔI ĐÓ!!!

-------------------------------------------------------------

- NHÂN MÃ!!!

Cô giật mình bật người ngồi dậy, đưa mắt đến chỗ phát ra âm thanh, trên trán người đối diện lấm tấm mồ hôi, chân mày nhíu lại, đôi mắt hiện rõ tia lo lắng

- Sư ca...

- Em ổn chứ Mã? - Sư Tử đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên mi cô

Cô khóc sao?

- Em... ổn - Nhân Mã quệt nước mắt rồi mỉm cười - em đi đánh răng đây! Anh đi làm đi không trễ bây giờ

- Được rồi - Sư Tử thở dài nhìn bóng Nhân Mã khuất sau cánh cửa

Mã nhi, em lại nhớ hắn ta sao? Một người tồi tệ như vậy đáng để em đau lòng vậy sao?

Vừa nãy khi vào phòng đánh thức cô dậy, anh còn thấy gương mặt tươi tắn hồng hào của cô, lâu lâu còn mỉm cười hạnh phúc nữa mà... nhưng vừa mới quay lưng chuẩn bị đồng phục cho cô thì nghe tiếng hét thất thanh nên quay lại. Gương mặt xinh xắn lúc nãy bây giờ ngập tràn nỗi đau buồn, nước mắt nhạt nhòa, mồ hôi liên tục ứa ra... phải chăng, cô em gái của anh đang nhớ Kim Ngưu sao?

Sư Tử lắc đầu, khẽ thở dài. Kẻ nặng tình bao giờ cũng khổ, và em gái anh là một ví dụ điển hình!

Nhân Mã nặng nề bước vào phòng tắm, nhấn mình vào dòng nước lạnh. Cô lại mơ thấy anh... cô lại nhớ anh rồi...

Mãi đến bây giờ cô mới hiểu vì sao anh lại không chịu hứa với cô. Không phải là anh sẽ mãi mãi nắm tay cô đi đến cuối đời, mà là trước giờ anh không hề có ý định đó! Cô là người duy nhất ảo tưởng trong mối quan hệ của chính mình. Để đến khi mối quan hệ đó kết thúc, cô vẫn còn ngập ngụa trong thứ tình cảm viễn vông đó. Để đến khi tất cả đã chấm hết, cô mới thôi tự mình huyễn hoặc trong cái tương lai không có thật đó...

Một thứ tình cảm mà ngay từ đầu đã không thể nào tồn tại!! Vậy mà cô cứ mãi đớn đau về nó, thử hỏi xem có đáng không? Tim cô, rốt cuộc là nó được làm bằng gì vậy?

"Làm sao đây? Em không muốn mình phải đau lòng nữa... Thiên Bình, chị hạnh phúc chứ?"

Nhân Mã vỗ vào mặt mình hai cái, tỉnh táo lại nào!! Hôm nay là một ngày mới, rồi sẽ có người thương yêu cô thôi mà. Việc gì phải đau đớn như vậy chứ?

- Nếu em có thể đến trường trong ba phút nữa thì em sẽ không bị trễ học - Sư Tử nhìn đồng hồ rồi nói về phía nhà vệ sinh

- Anh đang đùa hả? - khác với bộ mặt lúc nãy, Nhân Mã hốt hoảng vọt ra ngoài, lấy đồng phục rồi chạy đi

- Một phút bốn mươi lăm giây...

- Đừng nói nữa!!

- Một phút bốn mươi bốn giây...

- Aishh!!

- ...

- Em đi học đây!!!

- Còn một phút ba mươi giây nữa!!

Đùa nhau à? 1'30s nữa sao mà tới kịp đây? Chẳng lẽ lại cúp nữa? Aishh!! Chỉ tại cái giấc mơ chết tiệt kia mà bây giờ muộn học rồi!!

- Oaa... cổng trường còn mở! Còn hy vọng! Ha ha ha - Nhân Mã vừa chạy qua cổng trường thì tung ta tung tăng nhảy nhót cười ha ha

- Em kia!!

Giọng nói "trầm ấm" quen thuộc vang lên. Nhân Mã lạnh gáy, thầm trách tại sao Diêm Vương lại để mấy tên canh cửa ngục mò lên trên đây... haizz, gặp "người dưới đó" coi như cô chết chắc rồi!! Nhân Mã ngậm ngùi quay đầu lại, cố gắng chậm hết sức có thể. Nhìn cô như người đi ăn trộm bị phát hiện!! Mà hiện giờ cô cũng như một tên ăn trộm bị bắt quả tang vậy!

- Chào thầy!! Thầy khỏe chứ?

- Bắt được học sinh đi trễ, thầy cảm thấy rất khỏe!!

- Ha ha, tới giờ vào học rồi thầy nhỉ? - Nhân Mã cười nhạt hai tiếng

- Em vui tính thật đó! Ha ha - ông thầy giám thị cũng bật cười theo Nhân Mã - Kim Ngưu!!! Còn học sinh đi trễ nữa đây này!!

- Dạ!! - một anh chàng cao lớn tay cầm một cuốn sổ chạy lại phía Nhân Mã

Kim Ngưu? Đùa sao?

Không đùa đâu! Anh đang đứng trước mặt cô kia kìa...

Đã bao lần cô mường tượng cảnh cô và anh gặp lại nhau. Vui mừng? Đau khổ? Khó xử? Tất cả đều có thể diễn ra trong tích tắc. Nhưng ngày hôm nay - ngày mà bao lâu nay cô vẫn mong đợi, lại rơi vào tình huống vô cùng bế tắc!!

Anh đứng trước mặt cô, vẫn là vẻ ấm áp đó, vẫn là bộ dạng to lớn khiến người khác phải mềm lòng đó! Đứng trước anh, cô cảm thấy mình quá yếu đuối. Còn anh, anh vẫn đứng đó với vẻ uy nghiêm, không có biểu hiện gì cả. Bất ngờ? Ngạc nhiên? Đau lòng? Một chút cũng không có!! Vậy thì nhân Mã cô đang mong đợi điều gì vậy?

Bỗng nhiên Nhân Mã thấy bản thân mình quá đỗi ngu ngốc!!

- Hạc Nhân Mã 10C7 - Kim Ngưu nhanh chóng ghi ghi vào sổ tay - một lỗi, đi trễ

Ông trời đang muốn đùa với cô phải không vậy? Nếu đúng là vậy thì ông thành công rồi đó!! Ít ra thì anh vẫn còn nhớ tên cô, vẫn còn biết lớp cô học. À, tại sao anh lại biết cô học lớp nào nhỉ? Cô có nên cho rằng anh đang quan tâm cô không? Nếu như anh quan tâm cô thật thì cô có nên vui mừng không? Có nên lấy đó làm niềm hạnh phúc không? Ha ha, thật nực cười!

"Nếu sớm biết mọi chuyện như thế này thì mình thà cúp học cho rồi..."

Nhân Mã khẽ thở dài một cái. Thôi thì xem như hôm nay cô bị sao quả tạ chiếu trúng vậy! Vận xui rồi, biết làm sao bây giờ?

-------------------------------------------------------------

Mấy bạn đọc truyện nhớ vote cho Bắp với nhé!
Thấy lượt đọc quá chời luôn mà lượt vote với còm men ít quá hà~
Nói thật là lượt vote và còm men của mấy bạn là động lực cho Bắp viết tiếp đó!!
Yêu mấy bạn *ôm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro