Chap 7: Bad boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã day day thái dương, thật kì lạ! Không ngủ thì nhức đầu, ngủ rồi cũng nhức đầu nốt! Thật là mất thời gian mà... đã vậy còn có giấc mơ kì lạ đó nữa chứ!!

Cô lại mơ thấy người con trai đó. Đưa tay lên khóe mắt còn ướt, Nhân Mã khẽ cười buồn... đến giấc mơ mà còn chân thực đến vậy... cô nhớ anh ta đến vậy sao?

Vừa nhớ lại giấc mơ, vừa bước lên lớp xách cặp về, Nhân Mã lại cảm thấy khâm phục mình. Lên trường ngủ hết 4 tiết! Không một lần nào giật mình thức dậy. Thật là đáng khâm phục mà~

Nhân Mã mở cửa ra. Một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng! Đó là Song Ngư mà!?

Nhưng mà Song Ngư thì có gì đáng sợ chứ? Cái đáng sợ là hành động của cậu ta kìa!! Một tay ôm eo một cô gái, tay còn lại đang chầm chậm gỡ nút áo của cô gái kia. Đang ở trong trường mà! Muốn làm gì thì về nhà mà làm chứ!! Trơ trẽn quá mà!!!

Nhân Mã đỏ bừng mặt quay lưng đi thẳng. Cô đi như một cái máy, nhanh chóng ra khỏi trường. Mã ngồi xuống uống nước, chờ hai con người kia ra khỏi trường thì cô sẽ quay lại lớp lấy cặp. Trong lòng thầm rủa Bạch Dương tại sao về mà bỏ rơi nó...

Khoảng 2' sau, Nhân Mã đã thấy cô gái kia ra khỏi trường. "Mặt mũi trông cũng được mà sao làm chuyện kinh khủng đó vậy cà? Chậc chậc, còn Song Ngư nữa thôi!"

5'

10'

15'

20'

21'

22'

....

Nhân Mã đập bàn đứng dậy. Thật là, muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô hay sao vậy? Ha ha, được lắm! Chỉ là ngồi uống nước chờ thời thôi mà.

Nghĩ vậy thôi chứ đến phút 23 thì Nhân Mã đã... đập bàn đứng dậy trả tiền nước rồi "bất chấp mọi thứ" lao vào trường lấy cái cặp "thân yêu" của mình

- Ha ha ha, đúng là tự mình làm mình sợ - Nhân Mã mở tung cửa, chỉ có không khí trong lớp

Nói rồi Nhân Mã tung tăng chạy đến chỗ của mình xách cặp định đi về thì...

- Sao bây giờ cậu mới đến...? - một giọng nói õng ẹo vang lên, phá tan sự yên tĩnh - có biết tớ chờ cậu lâu lắm không hả...

Nhân Mã giật mình, vội vàng núp xuống dưới ghế.

Ôi mẹ ơi... cảnh tượng gì nữa vậy? Song Ngư đang ôm eo một cô gái khác. Ánh mắt si mê nhìn cô gái, rồi từ từ đặt đôi môi lên người con gái kia

- Aa~ Ngư... đau... - cô gái kia khẽ kêu lên khi Song Ngư cắn vào cổ

"Tại sao hai người lại xem tôi như không khí vậy hả? À mà thôi, cứ coi tôi là không khí đi... huhu"

- ... - Song Ngư buông cô gái kia ra - đi đi

- Ơ - nét mặt cô ta thoáng chút khó hiểu - tại s...

- Mất hứng - Song Ngư ngắt lời rồi quay lưng bước đi

- Anh... quá đáng... - cô gái kia nhìn Song Ngư quay đi, vội vàng chỉnh quần áo rồi rời khỏi lớp

"Coi như mình ăn ở có đức. Cảm ơn ông trời lắm lắm" Nhân Mã chắp tay lên trời rồi rón rén bước ra lớp

Ngó qua bên phải: không có ai

Nhìn qua bên trái: chỉ còn không khí

Tốt lắm! Mã vội vã chạy về nhà. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, Nhân Mã không khỏi giật mình "quái!? Sao Song Ngư còn đứng đây? Chã lẽ là chờ cô gái lúc nãy?"

Mã quay người ra đằng sau, không có ai cả! Chưa kịp quay lưng đi trốn thì Song Ngư cất tiếng

- Ra rồi sao - giọng Song Ngư đều đều, vẫn không quay đầu lại

"Chết chưa!? Cậu ấy nhầm người sao? Thôi rồi... mà sao biết có người ta? Mắt cậu ta gắn đằng sau à?!"

Kệ đi! 36 kế, chạy là thượng sách!! Đang định quay lưng chạy đi thì Nhân Mã giật mình lần hai

- Tôi đang nói cậu đó Nhân Mã! Đừng có mà chạy trốn

Chết tiệt!! Con mắt đằng sau của tên này gắn ở đâu vậy?

- Ha ha, chào Song Ngư! - Nhân Mã cười ngu hỏi - trễ rồi mà còn chưa về à?

- Tất cả là tại cậu - Song Ngư bước tới gần Nhân Mã

- Hơ hơ... tớ hả... tớ làm gì? - Nhân Mã cười cười

- Cậu phá hỏng tiệc vui của tớ - Song Ngư nhếch mép bước lại gần hơn, Nhân Mã theo phản xạ lùi lại

- Giờ này làm gì có tiệc chứ - nụ cuời của Mã méo xệch

- Thật hứng thú - Song Ngư bước lại gần hơn, ép Nhân Mã vào tường

- Ha ha, giờ này trễ rồi. Về không ba má lo - Nhân Mã khé lách qua người Song Ngư, nhưng bị anh ta giơ tay lên chặn lại

"Tim ơi, sao mày đập nhanh vậy hả? Nhân Mã, mày phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh mới được"

Song Ngư đưa mặt lại gần, khẽ cắn vào tai Nhân Mã một cái. Cô giật mình (lần ba) đưa tay đẩy Song Ngư ra. Anh đưa tay nắm lấy tay Nhân Mã, cô cựa quậy, hy vọng thoát khỏi anh. Nhưng hành động cô vừa làm lại tăng thêm hứng thú cho anh. Song Ngư đưa lưỡi ra liếm đôi tai đang đỏ ửng lên. Nhân Mã rùng mình, lấy hết sức bình sinh đẩy Song Ngư ra, cắm đầu chạy.

Song Ngư dựa người vào tường, đưa tay lên quệt môi, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ "thật thú vị"

Một buổi chiều đâu đó trong thành phố Zodiac, người ta thấy một con bé mặt đỏ bừng, đỏ hơn gấc, đỏ hơn trái cà chua chín, đỏ hơn cả màu sơn Dulux... đang chạy thục mạng về nhà. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Amen, chúa hãy tha thứ cho con... nam mô a di đà Phật... Sư ca, đừng đuổi em ra khỏi nhà... Cừu con, đừng nghỉ chơi với tao... Yết ca... bla bla..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro