chap 1 vay đánh thiên can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh,ta cần thêm nhiều nguồn sức mạnh để có thể sống sót trong cái thế giới này,ngươi bảo ta sức mạnh thôi chưa đủ ư ?,ngươi bảo ta cần thêm ý chí ?,được nhưng như thế nguơi có cho ta sức mạnh không ?.

"Vây đánh hắn đi,hắn chỉ còn đang hấp hối"

Ngươi nghe thấy chứ ?,ý chí của ngươi sẽ giảm khi bắt đầu nghe những thứ như thế và nhận ra nhiều điều đó.

"Ngươi chết đi,Đông Bích !!"

Nếu không có sức mạnh ngươi sẽ không cản nổi bọn chúng đâu.

"ta là Võ Lâm Minh chủ Hàn Thiết,ta sẽ đặt dấu chấm hết cho ngươi ma đế !!"

Được rồi ta sẽ làm lại thôi.

Tiếng rẹt vang lên giữa trời mưa nặng hạt và tiếng sấm chớp không ngừng,4 vạn nhân sĩ triều đình và 20 vạn người võ lâm cùng các môn phái lớn nhỏ.

Đỉnh núi thiên can từ đường vào núi đến đỉnh núi là một biển máu người nhân tạo do chính tay ma đế Đông Bích làm ra.

Hắn ngồi trên đồng xác người chờ đợi cái chết từ các Võ Lâm nhân sĩ lúc này chỉ còn lại 4 người là Võ Mạnh luật của phái võ đang,Hàn thiết của võ lâm,Xuân Thiên Hoa của Phái Lan Nghi,và Chú Tự của Phật giáo.

đông bích cười lớn nhìn 4 con người đang mệt mỏi.

"Các ngươi thật sự là chính phái sao ?,chọc cười ta à,chỉ vì sợ hãi sức mạnh của ta mà các ngươi không ngại ngùng cống nạp lên máu mủ của nhân tộc mình sao ?"

Hàn Thiết phản biện

"Ngại ngùng ?,nếu không phải ma đầu ngươi đe doạ nhân tộc chúng ta thì sao bọn ta phải hi sinh những anh hùng nhân tộc này chứ"

Hắn lao lên cố cắm kiếm mình vào ngực của Đông bích,chỉ một tiếng xoạt vang lên,thanh kiếm gông vào giữa ngực Đông bích.

Hắn nhanh chóng dùng tay tạo ra huyết cầu chứa khí lực ma công,sau đó ấn nó vào Hàn thiết làm ông ta văng xa vào gốc cây lớn bất tỉnh.

"Buồn cười thật,trong những năm ta tu luyện chã làm gì các ngươi cả,là do các ngươi cài nội gián và âm thầm hạ độc ta từ 2 năm trước,đe doạ ?,Nực cười !!!??"

Đông Bích đứng lên phản kháng chỉ nhận lại các vết chém và vết chưởng từ 3 người còn lại,tuy nhiên điều đó không thể cản được hắn.

"Giang sơn khó đổi bản tính khó giời !!,tuy ta là ma đạo nhưng ta không hối hận !!hahahaa!!!"

Đông bích thủ ấn làm ba người kia lùi lại,cái thủ ấn của hắn làm dẫn đến dị tượng của thiên đạo,một cú sét lớn đánh vào đỉnh núi thiên can,xác Đông Bích cháy thét đi một màu đen chỉ còn lại bãi tro.

Những người còn lại sau đó mang tin chiến thắng về cho võ lâm và triều đình.

Từ đó tạo ra thứ hoà bình giả tạo nhầm xây dựng cơ sở lớn nhỏ quan sát hành tung của bọn người ma đạo kèm theo gây sức ảnh hưởng và kiểm soát các môn phải nhỏ.

Nhưng bọn chúng không ngờ,trước khi chết Đông Bích đã sử dụng công thức làm nghịch thiên khiến thiên đạo này nảy sinh dị tượng làm linh hồn hắn trôi vào dòng sông thời gian đi theo lối mòn mà đoạt xá thành công một tên công tử ăn chơi.

"Lý Vân,ta thật sự không hiểu ?,tại sao ngươi lại trở nên như vậy ?"

Ai đó ?

"Lý Vân,tỷ tin ngươi làm được"

Giọng nói này thật xa lạ và cũng quen thuộc.

"Lý vân,coi như ta chưa có một đệ đệ như ngươi"

"Lý vân..."

"Lý..."

Đôi mắt đỏ mở ra nhìn trần nhà,hắn ngồi dậy bình tĩnh nhìn xung quanh để xem kết cấu căn phòng,một căn phòng sang trọng và chiếc giường êm ái cùng ô cửa sổ thoáng mát.

Đông bích đi lại phía chiếc gương trên tường dựa vào đó mà xem xét cơ thể.

"Ta vậy mà thành công rồi"

Vì để sống sót nhầm tìm đường lui cho mình hắn đã tìm tòi nghiên cứu về sức mạnh thiên đạo cũng như các điều luật của thế giới để tạo ra lỗ hỏng đưa linh hồn vào sông thời gian từ đó mà sống lại.

Chỉ là hắn không biết khi làm sẽ bị sét đánh.

"Hắc Lý Vân của Hắc Phủ sao,là một chỗ dựa lớn ở phía nam,nơi toạ trấn chống lại các thế lực yêu quái"

Hắc Lý Vân.một kẻ sống như một tên cặn bã,dù mang vẻ ngoài đẹp đẽ được xếp vào hàng ngũ mỹ nam thiên hạ hạng 3 nhưng tư chất quá kém để tu luyện vì chuyện này hắn ngày đêm say sỉn ra vào tửu lâu như cơm bữa là một đứa con không ra gì của tướng quân Hắc Bá Tuấn một đấng trang kiệt của phía nam Hắc Phủ do ông cai quản.

Ngoài ra Có một vị tỷ tỷ là con nuôi của Hắc Bá tuấn tên là Ngọc Diệu Linh,trong quá khứ cả hai đều là tỷ muội thân thiết nhưng sau khi phát hiện tư chất kém của mình Lý Vân lại sa đoạ trong khi bỏ ngoài tai những lời khuyên và những lời an ủi của tỷ tỷ mình mà chìm đắm trong mê sắc và rựu.

Mặc một cái áo bào màu đen rộng đơn giản hở phần nhỏ ngực trần, hắn bước gần đến cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Ký ức lúc nãy có vẻ là của thân xác này,vậy thì từ bây giờ,ta là Hắc Lý Vân đi"

Nhắm mắt lại Hắn nghĩ tới cuộc sống lúc trước và lúc khi chuyển sinh sang đây.

Lúc còn ở trái đất hắn là một công tử mang bộ não thiên tài và làm chủ một băng xã hội đen rộng lớn,nắm trong tay sức mạnh của các hội giang hồ lớn nhỏ

Vì làm ông trùm lúc 22 tuổi hắn bị nhiều người ghen ghét từ đó có ý đồ lật đổ và bị sát hại tại nơi mình cho là nhà.

"Một cảm giác gió thổi làm ta quên đi nhiều chuyện,ta tự hỏi lúc này bọn chúng đang hạnh phúc ra sau"

Hắn nắm chặc thành cửa sổ ánh mắt đỏ vô hồn nhìn ra phía xa nơi phồn hoa dưới hắc phủ là cư dân của thành.

Ngắm cảnh chưa bao lâu,tiếng gõ cữa vang lên,bên ngoài có âm thanh của nô tì.

"vân thiếu gia,ngài đã tỉnh chưa ạ ?"

Hắc Lý Vân chỉ im lặng nhìn cánh cửa sau đó một hồi lâu hắn mới lên tiếng.

"Ngươi chuyển lời cho tỷ tỷ của ta,ta xin lỗi tỷ ấy và sẽ sửa đổi"

Bên ngoài có vẻ bất ngờ chỉ dạ thưa và rời đi nhanh chóng để chuyển lời.

"Thành công đoạt xá được cơ thể phế vật này,có vẻ cũng là duyên nhỉ ?,cách hắn chết cũng thật là thảm"

Trong ký ức của Lý Vân hắn vì quậy phá quá nhiều và còn làm đả động đến cha mẹ đã chết của tỷ tỷ mình là Ngọc Diệu Linh một người con nuôi của Hắc Bá Tuấn cha của Lý Vân

Nên đã bị Cô ta tát cho bạt tay chứa Khí công làm chết não nhưng vì quá tức giận nên Diệu linh cũng không biết.

"Ta nghĩ kế hoạch bây giờ là chuyên tâm tịnh dưỡng lại cơ thể và tu luyện lại sức mạnh trước khi khi ta ở đỉnh cao võ đạo"

Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế ?

"Như thế thì quá lâu,dựa theo bộ não đã ghi nhớ nhiều công pháp của ta có lẽ thứ đầu tiên nên làm là học lại môn công pháp của nho đạo".

Mở cửa và đi theo lối đi dựa theo ký ức hắn bước tới hắc thư nơi chứa đựng thông tin về võ lâm và các công pháp của hắc phủ.

Hai tên lính canh chỉ im lặng khi hắn bước cho đến khi khuất bóng.

"Hắn vào đó làm gì thế ?"

"Suỵt im đi hắn làm gì kệ hắn miễn không liên quan đến chúng ta".

Cuộc hội thoại nhỏ kết khúc,bên trong hắc thư lúc này là Lý Vân đang đứng ngắm nhìn thông gian rộng lớn có lẽ hắn đang mài mò để xem đọc cái nào trước.

"Này nếu ngươi cứ đứng đó nữa ta sẽ đuổi đấy"

Giọng nói thàn thàn của ông lão vọng ra từ phía trên,Lý Vân biết đây là giọng của ai.

"Xin lão gia người chỉ điểm"

Ông lão trong có vẻ bất ngờ khi hắn bình tĩnh đến lạ kỳ bèn xuất hiện từ phía trên bay xuống.

"Ta là Hắc Lão Viện,có lẽ người là tên Lý Vân kia đi ?".

đôi mắt nheo nheo của lão làm Lý Vân có chút khó chịu hắn chỉ gật đầu sau đó im lặng,đối với sự im lặng của hắn Lão Viện có chút khó hiểu chỉ giải thích cho hắn vài câu.

"Nơi này là Hắc thư,ta sẽ giới thiệu ngươi vài cách tìm những cuốn sách mình muốn"

Lão Viện đưa ta ra xa và một cuốn sách bay từ kệ cao nhất phi xuống tay của lão.

"Chỉ cần suy nghĩ thông tin hoặc sách mình cần,những quyển sách phù hợp với ngươi sẽ tự động bay xuống"

Lý Vân gật đầu rồi bước đến giữa hắc phủ mà đưa tay ra,lập tức gần 20 cuốn sách bay xuống gồm 4 quyển thông tin võ lâm hiện nay 6 quyển sách học tập dành cho các thư sinh và 10 quyển sách liên quan đến ngũ đại môn phái.

Hắc Lão Viện có vẻ thích thú khi thấy những quyển sách đó nhưng chỉ lặng lẽ rời đi cho hắn có thông gian đọc sách.

Lúc này Lý Vân ngồi dưới sàn gỗ tay lật từng trang sách coi về thông tin võ lâm sau khi mình chết

ma đế Đông Bích bị tiêu diệt tạo ra hoà bình cho võ lâm có cơ hội kiểm soát được ma đạo cho đến nay đã 20 năm trôi qua.

Đỉnh núi thiên can nơi phồn hoa đẹp đẽ bây giờ là mộ của nhân sĩ trong trận chiến chính tà để tiêu diệt ma đế.

Hắn hừ lạnh một tiếng có vẻ nhận ra cái chết của mình có lợi đến thế nào để bọn hắn mới liều mạng tiêu diệt mình.

Tiếng trang sách tiếp tục cho đến khi hắn nắm vững thông tin võ lâm lúc này.

"Chuyển sang giai đoạn chính thôi"

Hắn di chuyển 6 quyển sách kia về vị trí của mình và bắt đầu học công pháp nho đạo bằng cách đọc sách mà các thư sinh hay thơ nhân viết.

Lý do hắn học công nho đạo trước là để tạo ra đạo văn trong bản thân nhầm có thể nâng cao quá trình tẩy đi cơ thể vướn bụi phàm trần này và nâng cao việc ghi nhớ của bộ não.

Lúc này bên kia tại phủ của Ngọc Diệu Linh tỷ tỷ của Lý Vân.

"Hắn nói xin lỗi ta sao ?,ngươi có nghe lầm không ?".

Diệu Linh đang ngồi trên ghế đọc sách nghe thấy nô tì bảo Lý Vân chuyển lời xin lỗi sinh ra nghi hoặc.

"Chuyện đó là thật thưa tiểu thư"

Nô tì chỉ nói chứ không dám ngước nhìn Diệu Linh vì sợ hãi.

Cô nàng Diệu linh lúc này chỉ thở dài và hỏi Lý Vân đang ở đâu.dược biết là từ lúc thức dậy hắn như người mất hồn chỉ đi tới Hắc Thư từ sáng và không thấy đi ra.

Cô ta chỉ thở dài và suy nghĩ điều gì đó khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ,đến khi có một cơn gió làm mái tóc đen của cô hất lên cô mới quyết định đi đến Hắc thư.

Tiếng bước chân lọc cọc bước vào hắc Thư trước mắt đôi mắt xanh đậm ấy một bóng lưng quen thuộc mặc bào áo đen dài bình thường

Tiếng xoạt xoạt của trang giấy vẫn vang lên đến khi cô bước tới gần bóng lưng đó,hắn lên tiếng.

"Diệu Linh tiểu thư không biết vì sao lại ghé qua đây ?"

Âm thanh xa lạ cách xa làm cô bất ngờ chỉ nhăn mặt nhìn bóng lưng hắn chỉ là lúc nói huyện hắn không quay lại nhìn cô.

"Ta nghe nói ngươi xin lỗi ta,nên mới tới đây xác định có phải não ngươi bị úng rồi không ?"

lý Vân dừng tay lật sách,hắn chỉ thẻ quay đầu nhìn,lúc này Diệu Linh có thể nhìn rõ gương mặt của hắn,một đôi mắt vô hồn dưới làn tóc dài nhìn thẳng vào mắt cô,mang một cảm giác cái chết.

Cơ thể bức giác phòng thủ vào thế rút kiếm,Lý Vân thở dài và quay lại tiếp tục đọc sách.

vừa nãy là gì vậy ?,ánh mắt của hắn là sao thế ?,cảm giác như mình vừa gặp một ma đầu vậy

Suy nghĩ Diệu Linh dừng lại khi cô phát hiện ra mình vừa định rút kiếm về phía đệ đệ mình.

Cô buông kiếm ra chỉ nhìn hắn lặng lẽ đọc sách mà không nói gì thêm sau đó rời đi.

Nghe tiếng chân Diệu Linh bỏ đi Lý Vân lúc này suy nghĩ về ký ức với Ngọc Diệu Linh vào mấy năm trước.

Sỡ hữu cho mình một thân tu vi cao cường và nội lực thâm hậu cô được phái Lan Nga thu vào làm đệ tử nội môn và là một đệ tử duy nhất được thánh nữ Lan Nga Xuân thiên hoa nhận làm đệ tử.

Rất yêu thương đệ đệ của mình,nhưng khi thấy cảnh Lý Vân suốt ngày rựu chè chìm đắm sắc đẹp thì luôn tỏ ra thái độ thù ghét nhưng khi hắn gặp chuyện cô sẽ ra tay tương trợ và là người dọn dẹp đống lộn xộn của Hắc Lý Vân.

Đáng tiếc thật thổ thẹn vì bây giờ Lý Vân đã không còn là Lý Vân mà Diệu Linh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro