chap 3 Ngươi mụ mị ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im ắng của Hắc Thư khi Diệu Linh cùng Hắc miêu tiến vào
Đôi mắt màu xanh đậm nhìn quanh như đang kiểm tra hướng phát ra sát ý nặng nề vừa nãy.

Hắc lão viện để đứa bé xuống thở dài nói.

"Nếu ngươi muốn tìm nguồn gốc thì nên hỏi tên đệ đệ củ ngươi đi,từ hắn bị ngươi cho một bạt tay tới giờ thì cứ bí bí ẩn ẩn"

Lão viện xoay đi bay lên thư phòng tầng trên của Hắc Thư bỏ lại đám người phía sau.

Cặp lông mài nhón lên khó hiểu trên gương mặt của Diệu Linh với những gì lão viện nói,cô ta nhìn thẳng Lý Vân người vẫn thờ ơ mọi thứ từ nãy giờ chỉ ngồi lật trang sách mà đọc.

Vũ ương sau khi lấy lại bình tĩnh liền đứng dậy nhưng vẫn bất giác run lên,thấy tình hình đứa trẻ không tốt Diệu Linh ra lệnh cho mấy tên lính đem nó tới chỗ Hắc Y để dưỡng sức.

"Ngươi đã làm gì vậy Lý Vân ?"

Câu hỏi của Diệu Linh phát ra nhưng không có hồi âm ,cô ta hơi khó chịu nhìn Lý Vân điều này làm hắn có chút hơi phiền.

"Chỉ là doạ con nít mà thôi"

Hắn cất giọng để dẹp đi trách nghiệm của mình chỉ chăm chăm đọc sách nhưng Diệu Linh chú ý đến khay thức ăn đầy đủ không mất một hạt cơm nào liền thở dài.

"Ta không quản ngươi nữa nhưng tốt nhất ngươi vẫn nên ăn gì đó đi ngươi không phải tu sĩ".

Hắn chỉ gật đầu nhưng cũng đáp lại

"Dặn bọn họ cứ nấu cháo cho ta là được"

Những lời nói của hắn luôn kì lạ và hành động lại cứ thần thần bí bí như vậy làm Diệu Linh nghi ngờ có phải hắn đã bị gì rồi hay không.

"Ngươi từ khi tỉnh dậy cứ thích hành hạ mình nhỉ ? Giờ đây cơm nước cũng không ăn chỉ ăn cháo ?".

Hắn không nói gì cả chỉ im lặng đọc sách ,diệu Linh cũng ngán ngẫm mà rời khỏi Hắc Thư.

Bên ngoài Hắc Thư cô ta bước đi dồn dập thanh kiếm mang bên eo cứ thế mà phát ra tiếng lạch cạch lớn theo từng bước.

"Diệu Linh tiểu thư có vẻ tâm tính không tốt nhỉ ?"

Giọng nói phát ra phía sau cột tường làm cô dừng lại.

"Gia cát Hắc Đặng Giang ?"

Đi khỏi cây cột làm hiện ra một tên thiếu niên với mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt đỏ đặc chưng của Hắc gia và hắn cũng là gia cát đời sau của Hắc Phủ sau khi Hắc Củ Bi từ trần.

"Thiếu gia thay đổi tính cách có lẽ đã làm ngài có chút xa cách nhỉ Tiểu thư"

"Không cần ngươi bận tâm"

Diệu Linh xoay lưng bước đi để tên gia cát đứng đó với cây quạt đang cầm trên tay hắn che đi nụ cười trên miệng mình khi cô ta thuất bóng Đặng Giang nhìn vào Hắc thư với ánh mắt hận thù.

"Một lúc nào đó ta sẽ giết ngươi Lý Vân !"

Bên trong đây Lý Vân chỉ hắc xì một chút hắn cảm giác ai đó nói xấu hắn.

2 tháng sau cuối cùng Lý Vân cũng ra khỏi Hắc Thư,cơ thể hắn giờ đây cũng chỉ như một công tử bột không chút cơ bắp,mái tóc dài xoã xuống ngang lưng làm bù xù 2 bên mặt của hắn nhưng vẫn không che đi hết con mắt đỏ trống rỗng của hắn.

Bên ngoài nắng sáng chiếu vào hắn bên trong Hắc Thư vang ra giọng nói của Lão Viện.

"Ngươi đi rồi ta có hơi cô đơn,nếu rảnh rỗi thì ghé thắm,tên ranh điên"

Lý Vân nghe xong chỉ thở dài lẳng lặng đi suy nghĩ công pháp khác theo tình trạng bây giờ của cơ thể vì tư chất quá kém hắn chỉ từ bỏ đi dục vọng vị giác để đổi lấy đạo văn Sát lấy sức mạnh tiến hoá cho cơ thể này.

"Có lẽ ta nên học âm công nhỉ tay của cơ thể này rất dẻo có lẽ hắn đã từng học đàn".

Hắn bước đi.

Chuyện Lý Vân cuối cùng đã ra khỏi thư phòng được các người hầu và nô tì chuyền tai nhau nhưng lúc này Diệu Linh đã quay về tông môn do hết hạn ngày nghỉ mà sư tôn cô ấy đã cho.

Điều này làm cho Lý Vân có chút tự do và không có phiền phức đáng có hắn vô tư đi dạo đến đền trúc cầm nơi mà hắn đã xin phụ thân dựng lên cho mình để đánh đàn cho Diệu Linh nghe lúc còn nhỏ.

Khi ngồi xuống hắn cảm nhận được các cơ bắp của mình đang mềm ra những ký ức về lúc Lý Vân học đàn và mời Diệu Linh đến nghe hắn biểu diễn.

Bất giác đôi mắt đỏ trống rỗng của hắn chảy ra hai hàng nước mắt có lẽ vì cơ thể này của hắn quá nhớ nhung ký ức đó đi.

"Chỉ là quá khứ mà thôi đừng ăn mài mãi như thế"

Hắn đặt hai tay lên đàn và bắt đầu những tấu khúc của riêng hắn viết lên những âm nhạc ma mị vang thắp Hắc Phủ này.

Nhiều người trong phủ nghe hắn đàn lúc say sưa lúc lại ngủ gật hoặc sẽ khóc liên tục.

Điều này bắt đầu sảy ra liên tục từ sáng tới tối hắn mở mắt dậy liền đi đến đền trúc cầm để đàn.

Nhiều người nghĩ hắn đã đọc sách đến điên đầu rồi thật sự nghĩ Hắc Bá Tuấn sinh ra một tên điên với phế vật.

"Thật khó,ma công này có thể luyện nhưng thật sự quá chậm,tuy ta có đôi tay dẻo dai có thể di chuyển các phím nhạc để tạo thành âm thanh sắc bén nhưng quá kém rồi".

Công pháp ma công của hắn sẽ mạnh hơn và dễ dàng vận dụng nếu hắn bị câm nhưng việc đánh đổi này sẽ hơi khó khăn vì hắn cần giọng nói của mình cho vài công pháp khác.

"Cứ từ từ mà luyện còn không ta đi lấy máu vài tên để luyện ra âm ma huyết công vậy"

Tiếng đàn cứ tiếp tục như vậy ngày qua ngày các ngón tay hắn đá chay lí thậm chí có vài ngón còn rỉ máu hắn cứ không quan tám chỉ tiếp tục đánh.

Lúc này bên ngoài thành một cổ xe ngựa tiến vào thành,bên trong xe ngựa là Diệu Linh cùng muội muội sư môn của cô Phương Phi Luyến và một tên nam nhân cột tóc đuôi ngựa.

"Sư tỷ đây là quê nhà của tỷ sao thật phồn vinh a"

Phi Luyến nhìn ra ngoài cửa sổ ngưỡng mộ và nhìn lại Diệu Linh.

Sau khi về sư môn giải quyết một số chuyện và được chỉ dạy từ sư phụ ở Lan Nga Diệu Linh lại có thời giản rảnh về Hắc Phủ sau 10 tháng chỉ là lúc này có thêm người cùng cô đi về Hắc phủ.

Nam nhân mặc áo đen sọc trắng thẽ nhìn ra ngoài rồi cười thầm suy nghĩ một Hắc Phủ như thế này mà lại làm cho Phi Luyến ngưỡng một thật nực cười vì đối với hắn phái võ đang mới là một cường quốc thật sự.

"Linh tỷ tỷ ta nghe nói tỷ có một tên đệ đệ cực kì khốn nạn phải không ?"

Diệu Linh có chút nhăn mặt khi nghe vậy nàng chỉ lắc đầu bảo

"Hắn chỉ hơi bướng bỉnh mà thôi"

Chuyển qua phần Lý Vân lúc này cả hai bàn tay hắn đều đỏ một màu đỏ sậm các ngón tay không ngừng chảy máu nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản cứ đánh đàn rồi đánh đàn.

Các nô tì đang hấp tấp chạy đi vì nghe tin Diệu Linh đã trở về

Lý vân không quan tâm và bắt đầu tấu khúc nhưng trùng hợp là hắn đàn
Khúc bài mà lúc nhỏ Lý Vân đã đàn cho Diệu Linh múa kiếm.

Bên cửa lớn Hắc Phủ tiếng nhạc lần nữa vang lên Diệu Linh đứng yên im lặng dây thần kinh co lại nàng nhận ra bài nhạc này.

"Ngài ấy lại đàn nữa ư,ngươi lúc nãy có chú ý không tay của thiếu gia chảy máu rất nhiều đó"

 những lời nói của các nô tì làm cô nàng lạnh lùng bề ngoài liền kéo thân mình dùng hết tốc lực nhanh nhất chạy đi về phía đền cổ cầm,hướng đi rất quen thuộc với cô bởi vì nơi mà nàng ta đang đến chính là nơi chứa những ký ức đẹp đẽ của  cô gái ấy về Lý Vân đệ đệ .

Hành động hấp tấp khiến hai người còn lại đang say sưa với âm nhạc tự hỏi chủ nhân của người đàn bài này là ai cũng phải bất ngờ mà đuổi theo.

"này Linh tỷ,đợi muội với"

cả ba bóng hình chạy đến Đền trúc cổ cầm dưới mái ngối đó một hình dáng bóng lưng quen thuộc hiện ra chỉ là lúc này rất ốm không chút cơ bắp đang mặc bào áo đen mỏng ngồi ngay ngắn ở cây đàn tì bà.

"Lý...Lý Vân đệ đệ"

Tiếng đàn dừng lại,hắn xoay lại nhìn với đôi mắt đỏ sâu vô thẫm,hình bóng của Lý Vân lúc bé hiện ra trước mắt Diệu Linh.

Cử động miệng của hắn và lúc nhỏ lại lúc này cùng lúc nói lên nhưng tiếng tỷ tỷ lại không nghe thấy với theo nụ cười vui mừng.

"Diệu Linh ?"

Diệu Linh nắm chặt tay bước về phía Lý Vân,gương mặt nàng tối sầm lại.

"Ngươi đang làm gì vậy ?"

"Đánh đàn"

hắn bình thản nói ra coi như một câu trả lời mang tính có cũng như không.

Diệu Linh túm lấy cánh tay của hắn lúc này đang chi chét các vết cắt và các vết sưng,máu chảy ra liên tục trên cây đàn lúc này cũng dính đầy máu của hắn.

"Người đàn đến ngu muội rồi sao !,bản thân bị thương cũng không dừng lại !!!!,ngươi thật sự bị điên rồi sao LÝ VÂN!!"

hai người đằng sau một nam một nữ bất ngờ khi lần đầu thấy bông hoa lan nga tuyết nữ vô tình lại đang bộc lộ cảm xúc nắm lấy tay tên thiếu niên ốm yếu mà la mắng.

Diệu Linh nhanh chóng dùng linh lực trị thương cho hắn chỉ thấy đôi bàn tay đó được lành lại một cách kì diệu chỉ là không thể xóa đi các vết sẹo đi,Diệu linh nắm lấy hai bàn tay hắn người cúi xuống,trên mặt hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp ấy,giọng nói thẽ cất lên,

"ngươi thật sự mụ mị đầu óc rồi sao ?,chỉ vì ngươi không thể ra ngoài hay ngươi thật sự đang có ý định chết đi ?"

cầm chắc đôi bàn tay đó cùng những lời nói chửi rủa đầy quan tâm Diệu Linh tự hỏi hắn đã thay đổi vì điều gì mà từ một người đầy ái nộ lại thành một kẻ chỉ thờ ơ với mọi thứ xem cảm xúc là thứ nên có trên người.

ánh mắt Lý Vân không thay đổi chỉ ở đó mà nghe những lời chửi rủa của nàng ta kèm quan sát hai hình bóng phía sau hắn nhận ra hai kẻ này,trong Hắc Thư hắn đọc qua vài thông tin về các thiếu niên anh tài ngày nay gồm các phe phái lớn đứng hạng 3 trong đó là Võ Đặng Bình một nam tài tử với bộ đồ của Võ Đang đen trắng trộn lẫn có mái tóc trắng đen lẫn lộn.

đứng kế đó là Phương Phi Luyến người đứng sau Ngọc Diệu Linh nếu nói về tài năng âm nhạc ở phái Lan Nga có nội công chỉ thua Diệu Linh thì trong Phái không ai bằng nàng cả,sở hữu cho mình tài năng âm nhạc cùng sở  thích đàn ca cô được nhiều người khác giới chú ý.

hắn nheo nheo mắt suy nghĩ chỉ ôm Diệu Linh vào trong người mình mà đảo mắt qua chào hai người kia.

"kính chào hai vị anh tài,ta là Hắc Lý Vân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro