Chương 2: Ngày rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa thời cơ cô đang lấy sữa Nhã tỷ đã cầm con dao trên tay phải của mình đâm một nhát vào lưng của Bảo Nhi, Nhã tỷ không những đâm một mà đâm nhiều lần thật mạnh thật sâu rất tàn nhẫn, máu me bắn tung toé xung quanh. Rồi Nhã tỷ rút dao, Bảo Nhi gắng chút hơi thở cuối cùng ngã xuống, hổn hển vài từ trước khi chết...
- Nhã...Nhã tỷ, sao( cô thở như sắp hết ôxi) tỷ...lỡ...giết...giết em... Nói xong vài từ trước cô tắt thở, chết không nhắm mắt. Những vết máu loang ra thành từng vũng. Nó còn bắn tung toé lên cả người Nhã tỷ. Nhã tỷ cũng dường như chợt nhận ra.
- Không mình vừa mới làm gì vậy?
- Bảo Nhi em tỉnh dậy đi chị không cố ý đâu em dậy đi!
Vừa nói Nhã tỷ lại vừa khóc. Cô không còn làm chủ được mình bây giờ hối hận cũng không còn kịp. Nhã tỷ chỉ biết rằng Bảo Nhi đã chết và nhìn cô bằng ánh mắt to tròn kinh sợ. Cô la toáng lên một phát rất to.
- KHÔNGGGGG!!!!!!
Nhã tỷ vào phòng tắm nhà cô để rửa sạch những vết máu bắn. Do Nhã tỷ thường xuyên qua nhà cô chơi nên rất hiểu rõ nhà cô và cô.
Cô lấy bao ni-lông đen cho chiếc áo, con dao và chiếc găng tay vào, buộc thật chặt. Cô móc trong túi sách ra một đôi găng tay mới đeo vào cả 2 tay. Cô lên phòng Bảo Nhi tìm một chiếc áo khoác dày, do trời mưa nên cũng thêm phần lạnh nên áo khoác ở tù rất là nhiều. Cô mang áo khoác xuống, không lỡ chạm vào thi thể của Bảo Nhi với ánh mắt ấy, cô vuốt mắt Bảo Nhi xuống. Cô lấy tay Bảo Nhi bôi lên áo nhưng không quên là lau tay cho Bảo Nhi. Rồi mặc áo vào cho Bảo Nhi để che đi vết đâm. Do áo dày nên lúc đâu như không có gì xảy ra.
Mặc xong cô đỡ người Bảo Nhi nằm xuống thì thấy mắt Bảo Nhi lại bật mở ra. Cô hoảng sợ hét lên.
- Aaaaa!!!
- Phải thật bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Cô lại vuốt mắt Bảo Nhi, rồi bế Bảo Nhi lên vai mình. Bảo Nhi khá nhẹ lên cũng khá dễ bưng đi.
Cô kéo lê Bảo Nhi lên cầu thang đầu va chạm mạnh bầm tím và chảy máu. Kéo lên tới phòng ra ngoài ban công của nhà Bảo Nhi, cô vất Bảo Nhi ở ngoài rồi đi dọn dẹp cầu thang dải máu, cô bưng cốc cafe đi đổ cafe rồi lau sạch cốc. Lau những vết máu bắn loang lổ, rồi cầm gậy lau nhà đi giặt. Máu chảy ra từ gậy rất nhiều, cô phải giặt đi giặt lại mấy lần. Rồi cầm gậy lên trên phòng, vết máu trên đầu cũng đã rỏ lách tách trên sàn nhà. Cô đặt Bảo Nhi ra ngoài ban công để làm giả hiện trường tự tử. Do ngoài đường mưa to nên ít mấy ai ra ngoài. Rồi cô lau chỗ máu rỏ trên sàn. Chạy xuống dưới nhà giặt gậy lau rồi để lại vị trí cũ như chưa hề có truyện gì xảy ra.
Cô bắt đầu đẩy Bảo Nhi xuống từ trên ban công xuống, Bảo Nhi rơi từ ban công xuống một đường thẳng. Cô nhìn xuống dưới, người Bảo Nhi như đã gãy lát, tay chân vặn vẹo máu chảy loang ra từng mảng.
Mưa to khiến nước thấm vào người Bảo Nhi, vết đâm giờ đã bị nước hoà trộn thấm vào cả lớp áo khoác dày. Mưa khiến nước mưa xung quanh đỏ lừ trôi lênh bênh.
Cô biết rằng đây chưa đủ để mọi người tin rằng là vụ tự tử. Lúc trước Bảo Nhi từng nói rằng cô viết nhật ký nên Nhã tỷ đã lục lọi phòng nhưng vẫn sắp xếp sao cho ngay ngắn, cô tìm thấy nhật ký của Bảo Nhi rồi tìm một cây kéo ở dưới bếp, ngồi trên bàn cô cắt những phần chữ cần viết, rồi để xuống dưới, cô phải cố gắng lắm mới nhìn thấy đường nét để viết lên sao cho giống, có một số chữ còn ngoằn nghèo. Mất khá nhiều thời gian để làm nên cô đã viết rất ngắn. Viết xong cô cầm cuốn nhật kí và những tờ bị cắt cho vào túi rồi trả cái kéo lại chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro