Chap 5: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Là anh hại em!” Không ngờ Kim Taehyung lại đi tới muốn ôm lấy tôi.

Tôi lui về phía sau: “Anh biết không, nếu như Jinna trực tiếp hại tôi thì anh chính là người gián tiếp g.iế.t tôi.”

“Chúng ta về thôi.” Như nhớ ra điều gì đó, anh ta lập tức lái xe về nhà.

Tôi đi theo anh ta xuống tầng hầm, đây là lần đầu tiên tôi thấy tầng hầm được trang bị như vậy.

Nơi này khác hẳn phía trên, nhiệt độ không đổi và yên tĩnh.

Khi anh ta mở cửa, tôi nhìn thấy một bệnh nhân đang thở oxy đang nằm trên giường.

Kim Taehyung bảo tôi đi vào. Khi nhìn thấy người đó, tôi thiếu chút nữa bị dọa đến choáng váng.

Tôi che miệng hỏi Kim Taehyung: “Đây không phải là tôi sao? Tại sao tôi lại nằm ở đây? Không phải tôi đã ch.ế.t rồi sao?”

“Em còn thở, nhưng linh hồn đã bay ra ngoài. Hiện tại, em chỉ có thể nhập xác nếu khôi phục trí nhớ.”

Anh ta càng nói, tôi càng bối rối: “Khôi phục trí nhớ à? Tôi đã mất trí nhớ rồi sao? Tại sao chỉ có anh mới nhìn thấy được linh hồn của tôi còn người khác thì không?”

Kim Taehyung xoa đầu tôi: “Đồ ngốc, em còn chưa nghe được câu này sao? Người yêu nhau ch.ế.t rồi cũng có thể nhìn thấy nhau.”

“Anh đang nói hươu nói vượn gì vậy? Tôi không thích anh chút nào! Hơn nữa, không phải anh cũng không thích tôi sao?”

Giọng anh ta càng lúc càng thấp, đập thẳng vào mặt tôi: “Vậy làm sao anh có thể nhìn thấy em, hả?”

Anh ta bắt đầu hôn tôi, nhắm mắt lại, bàn tay giữ chặt khiến tôi không thể trốn thoát.

Sau khi kết thúc, tôi hỏi anh ta tiếp theo phải làm gì?

Anh ta bảo tôi đi theo, chúng tôi đến khuôn viên trường đại học, đến con đường mà anh ta nói chúng tôi đã nói cùng nhau đi.

Nhưng tôi vẫn không có ấn tượng gì.

Ngay lúc sắp đi, anh ta đột nhiên hưng phấn nói đến một nhà hàng, nói tôi nhất định nhìn thấy sẽ rất quen thuộc.

Anh ta xoay người muốn chạy về phía bên kia đường.

Tôi bay ở phía sau thấy cách đó không xa có một chiếc xe tải muốn đâm tới.

Theo bản năng, tôi đẩy Kim Taehyung  ra.

Khoảnh khắc chiếc xe tải tông vào tôi, tầm nhìn của tôi tối sầm lại.

Tôi rơi vào bóng tối, rồi một ánh sáng rực rỡ xuyên qua tâm trí tôi.

Từng chút từng chút quá khứ đều hiện lên trước mắt.

“Taehyung, Taehyung.” Tôi nằm trên vũng máu hét lên với Kim Taehyung , người đang quay lưng về phía mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro