Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung ah!!! : irene

- Có chuyện gì? : v

- Dẫn tôi đi chơi được không?! Ở hoài trong này chán quá! : irene

- Cô đi một mình đi! Tôi bận lắm! : v

- Suốt ngày chỉ biết đến công việc....Tôi ra ngoài khoảng 15' nhé rồi tôi về ngay! : irene xụ mặt rồi đi thẳng ra ngoài

- Tuỳ cô! : v

1h sau
- Cuối cùng cũng xong việc! : v gập laptop vào

- Hum? Cô ta đâu rồi?! : v nhìn quanh thì không thấy irene đâu

- Cô ta bảo ra ngoài 15' mà bây giờ đã 1 tiếng rồi còn chưa về nữa! : v nhìn đồng hồ

- Chắc lát nữa cô ta về thôi! Mình lo gì chứ! : v ngồi xuống lướt điện thoại chờ irene về nhưng 30' sau vẫn chưa thấy cô

- Hay là cô ta bị lạc rồi?....: v lo lắng cầm áo khoác , bịt kín mặt mũi rồi chạy ra ngoài

- Đâu mất tiêu rồi không biết?! : v chạy từ chỗ này sang chỗ khác tìm irene giữa phố đông người . Trong khi đó irene thì....

- Kim Taehyung đáng ghét , hắc dịch , khốn nạn,....: irene vừa đi vừa thầm chửi v

- Đây là đâu?! : irene đi mãi rồi mới nhận ra là cô đã đi đến tận trung tâm thành phố

- Taehyung ah!!! Tôi sợ quá!!! Đây là đâu?!!! : irene sợ hãi nhìn xung quanh thấy rất đông người

- Taehyung!!! Tôi sợ lắm!!! Mau đến đây đi!!! Làm ơn....: irene thu mình vào một góc phố , gục mặt xuống gối

- Irene!!! : v đi qua chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

- Taehyung? : irene nghe thấy liền ngẩng mặt lên

- Irene!!! Cô đã đi đâu vậy hả?!!! : v chạy tới ôm cô

- Tôi....OAAAOAAAAOOAAAA!!!! Tại anh không đưa tôi đi nên tôi mới tự ý đi chứ bộ!!! : irene oà khóc , tay nắm chặt áo anh

- Được rồi! Đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi! : v xoa đầu irene

- Anh....hic hic...: irene

- Chắc cô sợ lắm đúng không?! : v

- Đương nhiên là sợ rồi! : irene

- À...mà chúng ta đi thôi! Người ta nhìn tôi với cái ánh mắt kì lạ kia kìa! : v nhìn ra sau thì mọi người đều nhìn chằm chằm v

- Về nhà thôi! : irene

- Không phải cô muốn đi chơi sao?! : v

- Đi vậy là đủ rồi! : irene

- Tiếc ghê! Tôi đang định rủ cô đến công viên giải trí chơi nhưng nếu cô không thích thì....: v

- À thôi tôi đổi ý rồi! Đi thôi! : irene vui vẻ

- Đáng yêu quá....: v nói nhỏ

- Hum? : irene

- Đi thôi! : v nắm tay irene đi trên phố đông người

Tại công viên giải trí
- Chị ơi cho em hai vé đi tàu lượn! : v

- Gì cơ? Em đi có một mình thôi mà! : nhân viên

- .......* nhìn sang irene *

- Không sao đâu! Lấy 1 vé thôi! : irene

- Cho em 2 vé đi ạ! : v vẫn lấy 2 vé . Hai người đi từ trò này sang trò kia không để ý đến cả thời gian rồi trời chập tối

- Vui quá đi!!! : irene và v đi chơi nốt trò cuối chính là đu quay khổng lồ

- Xin lỗi vì bắt anh đi chơi với tôi khi anh còn rất nhiều việc phải làm nha! : irene ngồi đối diện v

- Không sao! Dù gì tôi cũng muốn xả stress! : v

- ...........* không khí nhượng ngùng bao trùm *

- Đẹp quá! Lâu lắm rồi tôi mới có thể được đến đây! : irene mỉm cười nhìn ra cửa sổ

- Lần cuối cô đến là lúc nào?! : v

- Hình như là khi tôi còn bé! Tôi chỉ nhớ được chút kí ức còn vấn vương lại trong đầu thôi! Nhiều lúc tôi cố gắng nhớ lại nhưng điều đó chỉ làm cho đầu của tôi đau đến mức chết đi sống lại! Tôi thực sự rất nhớ bố mẹ mặc dù tôi không thể nhớ được họ là ai, thậm chí là gương mặt....: mắt của irene đã sớm phủ một tầng sương

- Irene....: v đi tới ghé sát mặt vào mặt cô , dần rút lại khoảng cách . Khi v chuẩn bị đặt lên môi irene một nụ hôn nhẹ nhàng thì cô lại tránh mặt đi

- Taehyung....: irene đẩy nhẹ v ra . Cô cũng không hiểu vì sao lại tránh mặt và đẩy anh ra mặc dù cô rất thích anh

- " Không được...không thể làm như vậy! " : cô cố gắng chối bỏ ý nghĩ thích anh

- Irene....: v

- Taehyung! Cảm ơn anh! Hôm nay tôi rất vui , giờ thì cùng nhau trở về nhà nhé?! : irene mỉm cười rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro