Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu? : irene đứng trước một cánh cửa gỗ

- Yahhh!!! Kim Gieun!!!! " BỘPPP!!! BỘPPP!!! " : một người phụ nữ to béo , khuôn mặt dữ tợn đến đập cửa

- Cháu chào cô ạ! : cô gái từ trong phòng bước ra với bề ngoài lôi thôi . Đầu tóc bù xù , mặc đồ ngủ trên người còn có vài mảnh vụn đồ ăn , cặp kính lớn che đi nửa khuôn mặt

- Cô cháu gì!!!!! Bây giờ cô có trả tiền thuê phòng cho tôi không thì bảo?!!!!! : người phụ nữ đó hoá ra là chủ phòng trọ

- Cháu....cháu xin lỗi!!! cô hãy cho cháu hạn nốt tháng này thôi ạ! Cháu hứa sẽ trả toàn bộ tiền thuê phòng cho cô! : cô gái tên gieun cúi đầu xin lỗi rồi đột nhiên nhìn sang bên cạnh thấy irene đã đứng đó từ lâu

- Joo....Joohyun?!!! : gieun bất giác hoảng sợ khi thấy irene

- Cô ta nhìn thấy mình? : irene ngạc nhiên

- Joohyun? Cô đang nói gì vậy hả? : người phụ nữ

- Cô...cô không nhìn thấy sao?! Cô ta đứng ngay bên cạnh nè!!! : gieun sợ hãi , run rẩy

- Cô rốt cuộc bị sao vậy hả?!!! Đừng có nói nhăng nói cuội nữa mà hãy trả tiền nhà cho tôi đi! Cô đã nợ 5 tháng tiền nhà rồi đấy!!! : người phụ nữ

- Nhưng....cô ta đứng ngay đó mà...: gieun

- Nói nhanh đi là bao giờ cô trả tôi tiền đây?! : người phụ nữ

- Cháu nhất định sẽ trả cô toàn bộ tiền trong tháng này ạ!!! : gieun

- Haizzz....thôi được rồi! Tôi sẽ cho cô hạn chót là trong tháng này! Nếu cô không có tiền trả thì lập tức dọn ra khỏi đây nghe rõ chưa?!!! : người phụ nữ xoay người đi khỏi đó

- Phù!!! May quá bà ta đi rồi....: gieun thở phào rồi định đi vào trong

- Đứng lại!!! Cô nhìn thấy tôi?! : irene đứng chặn trước cửa

- ........Aigoo~~~mệt quá! Đi vào trong nghỉ chút đã! : gieun giả vờ không nghe thấy đi vào phòng rồi đóng cửa lại

- Rõ ràng cô ta nhìn thấy mình mà sao lại giả vờ như không biết?! : irene đứng trước cửa suy ngẫm rồi quyết định đi xuyên vào trong

- Bên trong thật bừa bãi....: irene nhìn quanh căn phòng . Căn phòng chỉ tầm 50m2 , quần áo vứt lung tung , đồ ăn thừa rải rác khắp nơi . Cô lướt mắt sang cô gái đang ngồi trước máy tính

- Không phải mình điên rồi đấy chứ? Sao lại có thể nhìn ra cô ta chứ?! Không! Không! Là do mình quá mệt thôi! : gieun vỗ vỗ vào má mình vài cái tính đứng dậy để vào wc

- Có vẻ như cô thực sự quen biết tôi! : irene đứng ngay sau lưng

- Cô....sao...sao cô lại ở đây?! " Mình rõ ràng đã tận tay giết chết cô ta rồi cơ mà " : gieun lùi lại

- Sao cô lại biết tôi?! Sao cô lại nhìn thấy tôi? Cô là ai?! : irene

- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nhìn thấy cô nữa! Mà cô đã chết rồi cơ mà! : gieun

- Kể cả việc tôi chết sao cô lại biết hả?!!! : irene

- Thì...thì tôi là bạn học cũ của cô! : gieun

- Thật sao? : irene dùng ánh mắt nghi hoặc về phía gieun

- Đương....đương nhiên rồi! Mà cô hãy đi khỏi đây đi!!! : gieun nói vội

- Nhưng.....: irene chưa kịp nói xong thì gieun đã vội chạy đi

- " Không phải cô ta quay về đây để báo thù đó chứ? ".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro