Chương 29 ( Final 3 days )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta....là người đã giết mình? : irene gập cuốn sổ lại rồi đi ra ngoài . Cô thẫn thờ đi dọc con phố rồi cho đến khi đi ngang qua một con hẻm ít người qua lại

- RỐT CUỘC MÀY CÓ TRẢ TIỀN TAO KHÔNG HẢ CON ĐĨ!!!!! : một giọng nói quát lớn trong con hẻm . Irene tò mò và vào xem thử , một đám đàn ông mặt , tay chân đầy sẹo đang đánh đập một ai đó . Cô đã hoàn toàn đoán được đó là bọn xã hội đen

- Mình không nên can thiệp! : irene định quay đi nhưng khi nhìn thấy người bị đánh đập là Kim Gieun

- Là cô ta?! : irene dừng chân , tiến lại gần

- OMOOO!!!! : irene hoảng hốt khi nhìn thấy gieun đang nằm dưới đất thở thoi thóp , máu không ngừng chảy từ tay , chân , đầu,...những vết bầm tím vì bị đánh đập khắp người

- 1 tháng trước mày đã nói với tao là hôm nay mày sẽ trả tao toàn bộ số tiền mày nợ tao còn gì!!!!! Bây giờ mày lại khất thêm vài hôm nữa là sao?!!! LÀ SAO HẢ?!!!! : tên côn đồ túm lấy tóc gieun

- Tôi....tôi thực sự chưa có tiền mà~anh hãy cho tôi thêm vài hôm đi~tôi xin các anh đấy! : gieun ôm chân tên côn đồ

- CÚT RA!!!!! : tên côn đồ đạp mạnh gieun ra

- Sao....sao mấy người có thể đối xử nhé thế với một cô gái chứ?!!!! : irene nói to nhưng chỉ có một mình gieun nghe thấy

- Joo....joohyun? : gieun nhìn thấy cô

- Mày nói lảm nhảm gì đấy hả?!!!! Thế nào? Mày định trả tiền tao bằng cách gì đây hả?!!! : tên côn đồ

- Tôi....tôi hứa sẽ trả đủ cho các anh mà! Làm ơn đừng đánh nữa! : gieun van xin

- Mày đã hứa thế này bao nhiêu lần rồi hả?! Chi bằng....mày để cho anh em tao " chơi " mày thì hay hơn đấy! : tên côn đồ hất cái kính của gieun ra

- Không....: gieun hoảng sợ lùi về sau

- Nhìn khuôn mặt cũng không đến nỗi tệ....bây giờ không trả được tiền thì chỉ còn cách bán thân thôi! Bọn mày đâu!!! Lên lột quần áo nó ra cho tao!!!! : tên đứng đầu ra lệnh

- Không!!! Làm ơn đừng làm vậy!!!! Đừng mà!!!! : gieun gào khóc chống cự , bọn côn đồ đang chạm bàn tay bẩn thỉu lên người cô

- Gieun!!! : irene hoảng loạn nhanh chóng tìm một vật gì đó để cứu gieun

- " BỘPPP!!! BỘPPP!!! " irene cầm lấy một thanh gỗ chạy đến đập vào mấy tên côn đồ

- Yahhh!!! Đứa nào.....: tên bị đánh quay qua định chửi thì

- Ma....Ma!!!! CÓ MAAA!!!!!! : tên đó hoảng sợ khi thấy thanh gỗ lơ lửng

- Mày nói gì vậy?!!!! : những trên khác thấy thế liền quay ra và kết quả là

- MAAAAAAAA!!!!! CÓ MAAAA!!!!! : những tên đó cũng hét lên

" BỘPPPP!!!!! BỘPPPP!!!! BỘPPPPP!!!!! " irene dùng hết sức lực đập những tên khác

- AHHHHH!!!! ĐAU QUÁ!!!! TỤI BAY ĐI THÔI!!!! CHỖ NÀY BỊ MA ÁM RỒI!!!! : rồi mấy tên côn đồ chạy đi hết

- " BỘPPP!!! " Phùuu!!! : irene thở phào vứt thanh gỗ đi

- Cô không sao chứ?!!! : irene chạy đến xem tình hình của gieun

- Cô....đi mau đi! : gieun tính ngồi dậy nhưng lập tức ngất đi

- Gieun!!! Cứuuu!!! Cứuuu với!!! Ở đây có người bị ngất!!! : irene cố hết sức dìu gieun ra ngoài và gieun đã lập tức được đưa đến bệnh viện

Tại bệnh viện
- Cô bị gãy một chân phải! Bầm tím khắp người nhưng sẽ lành nhanh thôi! Người nhà của cô đâu? : bác sĩ

- Tôi không có! : gieun nằm trên giường bệnh

- Được rồi! Trước hết cứ nghỉ ngơi ở đây đã! : bác sĩ

- ............

- " CỐC!!! CỐC!!! " irene đi vào

- Sao cô lại tới đây?! : gieun

- Tôi chỉ muốn biết tình hình của cô r....: irene

- Tôi khỏe!!! Bây giờ cô hãy ra khỏi đây đi! Và đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau!!! : gieun

- Sao cô lại cư xử như vậy hả? : irene

- ...........

- Cô....là người đã giết tôi đúng không? : irene lặng lẽ hỏi

- Cô....Cô đừng có vu khống!!! Tôi...tôi không có giết cô!!! : gieun giật mình

- Tôi biết hết rồi! Tôi đã vô tình đọc được cuốn nhật kí của cô và trong đó ghi tôi và cô đã từng là bạn học thân thiết với nhau!!! Vậy....tại sao?! Tại sao cô lại làm nhé vậy với tôi hả?!!! : irene nói to

- BỞI VÌ CÔ CÓ MỌI THỨ!!!! Cô có nhan sắc , tài năng , gia đình hạnh phúc ,....và dần dần cô và tôi đã hoàn toàn không thân thiết với nhau như trước vì cô đã....đã ở một vị trí khác rồi...: gieun mắt rưng rưng

- Gieun....tôi không hề bỏ rơi cô! : irene bỗng nhớ lại toàn bộ các kí ức trước kia

- Chính cô!!! Chính cô đã là người bỏ rơi tôi! Cô là người bạn duy nhất mà tôi có và tôi luôn tin tưởng cô vậy mà kết quả thì là sao? Tôi vẫn bị bỏ rơi bởi cô!!! : gieun

- Gieun nghe này! T....: irene

- Tôi không muốn nghe bất cứ một điều gì nữa! Phiền cô đi ra ngoài! : gieun nằm xuống quay mặt vào tường

- .......Được rồi! Nghỉ ngơi cho tốt! : irene thở dài rồi đi ra ngoài

Khi màn đêm buông xuống
- " CẠCHHH!!! " irene bước vào phòng bệnh của gieun

- Haizzz....Gieun ah! Cậu còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta khi còn học chung với nhau không?! : irene ngồi xuống bên cạnh giường bệnh

- Mình phải giải thích cho cậu như thế nào đây? Mình bỏ rơi cậu! Không quan tâm cậu là đều có nguyên do cả đó....Mình làm như vậy là để bảo vệ cậu . Bọn nó bảo sẽ đánh cậu nếu mình còn chơi với cậu...vì vậy mình mới quyết định cách xa cậu để bảo vệ cậu! Cậu biết là cái lúc mình nhìn thấy cậu lẻ loi một mình , cậu vừa ăn vừa khóc một mình , mình cảm thấy có lỗi nhiều lắm! Mình biết rằng cậu sẽ ghét mình, hận mình , cảm thấy chán ghét mình khi nhìn thấy mình! Vì vậy mình quyết định sẽ dõi theo cậu từ phía sau, mình luôn luôn đi theo cậu từ phía sau , mình biết hết mọi việc cậu làm từ những bữa ăn cậu ăn hằng ngày , lúc cậu khóc âm thầm một mình! Xin lỗi....xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu....: irene vừa nói vừa rơi nước mắt

- Tại sao?....: bỗng một tiếng nói cất lên

- Gieun? Cậu chưa ngủ sao?! : irene giật mình vội lau nước mắt

- Tại sao?!!! Tại sao cô lại nói như vậy chứ?!!! : gieun ngồi dậy , nước mắt đã nhanh chóng thành một hàng dài

- Gieun.....: irene

- Tại sao lại bảo vệ tôi? Sao lúc đó cô không nói với tôi rằng cô bị đe dọa! Cô nghĩ cô sẽ một mình giải quyết được hết sao?!!! Tại sao cô khiến tôi cảm thấy....tội lỗi vậy hả?!!! : gieun khóc

- Xin lỗi....mình làm vậy để bảo vệ cậu! Mình biết cậu sẽ hận mình vì...: irene

- Đúng vậy! Tôi đã từng rất hận cô nhưng giờ đây....điều đó đã tan biến rồi! : gieun ngắt lời cô

- Gieun ah! Mình xin lỗi! Mình xin lỗi cậu nhiều lắm! : irene bước tới ôm lấy gieun

- Đừng xin lỗi! Mình mới là người cần phải xin lỗi cậu! Mình đã hiểu lầm cậu , bây giờ mình lại còn giết cậu nữa chứ! Mình đúng không phải là con người mà!!! : gieun ôm chặt irene , khóc lớn

- Không phải lỗi của cậu đâu mà! Đừng tự trách mình nữa! : irene lau nước mắt cho gieun , sững sờ khi thấy tay mình đang dần trong suốt

- Gieun ah! Đến giờ mình phải đi đây! Cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe , nhớ phải sống tốt đấy nhé! : irene quay lưng

- Cậu đi đâu?! : gieun

- Đi đến một nơi mà cậu không muốn biết đâu?! Bảo trọng nhé! : irene cười rồi liền biến mất

- Joohyun....mình sẽ sống tốt! Như nguyện vọng của cậu....
————————————————
- Hộc...hộc...: sức lực của irene đang dần biến mất

- Nhất định phải gặp anh ấy trước khi biến mất! : irene cố gắng đi tới kí túc xá

- " CỘC!!! CỘC!!! "
- Irene?!!! : v chạy ra mở thì thấy cô đứng trước cửa

- Em đã đi đâu vậy hả?!!! Có biết là anh lo lắm không?!!! : v ôm chặt cô

- Taehyung ah! Em đã tìm thấy kẻ mà khiến em như vậy rồi anh! : irene

- Đó là ai vậy?! : v

- Cô ấy là....: irene đột nhiên ngã xuống sàn , tay chân đang dần biến mất

- Em sao vậy?! Không lẽ....: v hoảng hốt đỡ cô dậy

- Đúng vậy! Hôm nay là ngày cuối cùng và em cũng đã tìm thấy người đó rồi! May quá phải không anh?! Em sắp phải rời đi rồi! : irene

- Em định đi đâu?! Anh không cho em đi! Em phải ở cạnh anh!!! : v

- Em...muốn ở bên cạnh anh! Muốn cùng anh thức dậy mỗi ngày , muốn ôm anh , muốn nhìn thấy anh....nhưng số phận của em chỉ đi được đến đây thôi! : irene khóc

- Anh....anh xin lỗi! Xin lỗi vì không thể làm gì cho em!!! : v ôm chặt irene , toàn thân run lên

- Taehyung ah...Việc anh yêu em là quá đủ đối với em rồi vì vậy đừng cảm thấy có lỗi! Nghe em nói này! Em sắp phải đi rồi! Anh phải sống tốt nghe chưa , đừng làm việc quá sức mà hãy tự chăm sóc bản thân và còn điều nữa là hãy giúp bạn thân của em , cô ấy là gieun đang ở bệnh viện xxxx xin anh hãy giúp cô ấy! : irene ngày càng yếu

- Được! Vì em chuyện gì anh cũng làm! Joohyun ah....anh yêu em! Hãy hứa với anh rằng em sẽ trở lại nhé! : v ôm chặt lấy cô , đôi mắt đỏ hoe

- Em cũng yêu anh....và chúng ta sẽ gặp lại nhau....: cô mỉm cười thật tươi rồi tan biến trong vòng tay ấm áp của anh . Đến phút cuối cô vẫn luôn mỉm cười thật tươi và đó cũng chính là lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười đó....nụ cười của một thiên thần

____________THE END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro