Ma nữ che dù đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Phương là cô gái xinh với làn da trắng, mái tóc dài đong đưa, đôi mắt lóng lánh và chiếc cằm nhòn nhọn, duyên duyên. Nàng hay che dù đỏ khi đi trên phố. - HẠ DI

Một lần, chiếc dù hững hờ nghiêng xuống che khuất tầm mắt, khiến nàng đâm thẳng vào hàng chè rong lấn chiếm lề đường. Oan cho chiếc dù! Hẳn lúc đó, nàng đang suy nghĩ lung lắm. Chén bát, nồi niêu, ghế nhựa ngã chỏng chơ. Bà bán chè la the thé: "Cô có mắt mà bị bù à?". Và anh chàng đẹp trai, tóc húi ba phân, đang ngồi uống ca phê gần đó có dịp làm anh hùng cưu mỹ nhân. Chàng bay ra đỡ Phương Phương, nhanh nhẩu lau chè chảy nhem nhuốc trên người, trên tóc nàng.

"Cám ơn", nàng nói với vẻ mặt lạnh tanh. Bỗng nàng khẽ nhăn mặt, vén chiếc váy dài lên. Da chân đỏ ửng do dư chấn của nồi chè thưng bốc khói phừng phừng.

"Xin lỗi bác, tôi không cố ý...", nàng phân bua. "Cố ý hay không, tôi chẳng cần biết. Đền mấy nồi chè đi. Tất cả là bốn trăm ngàn".

Phương Phương rút ví ra, mặt hơi biến sắc khi thấy còn vỏn vẹn tờ hai trăm ngàn. Hôm qua về sớm, nàng chưa kịp xin ông chủ phòng tranh ứng trước lương.

"Tôi..."

"Để tôi gửi bác ấy cho. Đây là năm trăm ngàn, bác cầm lấy rồi dọn dẹp giúp. Cô ấy bị bỏng rồi, cần đi bệnh viện gấp", chàng trai nhanh nhảu. "Để tôi chở cô đi".

"Thôi khỏi, cảm ơn anh".

"Cô không định làm trò hề cho thiên hạ đấy chứ. Áo cô lem luốc hết rồi. Da chân đang lột ra từng mảng đấy".

"Kê tôi", nàng khập khiễn, bước đi. "À quên, mai tôi sẽ ghé lại để gửi tiền cho anh. Phiền anh ra hàng chè lấy giúp tôi".

Chàng trai không nản chí, lò dò đi theo." Được một đoạn, Phương Phương vẫy taxi. Chiếc xe mau chóng mất hút.

Chiều hôm sau, Đăng, tên chàng trai, quên bẵng cái hẹn của cô gái. Chàng bận tối mắt với một loạt trục trặc của dàn máy tính trong cơ quan. Đến lúc ngó đồng hồ, đã hơn sáu giờ rưỡi tối. Chàng bay ra hàng chè. Chẳng thấ cô nàng da trắng, tóc dài đong đưa, mắt lóng lánh và chiếc cằm nhọn duyên duyên đâu.

Bà bán chè vừa thất Đăng đã nhanh nhảu: "Con nhỏ vô ý vô tứ lúc nãy có ghé. Không thấy cậu ra, nó gửi lại tiền nè", bà chìa tờ năm trăm ngàn cho Đăng. Chàng ngẩn ngơ đút tiền vào túi quần.

---

Cô gái ấy có điều gì đó thật kỳ lạ, bên cạnh vẻ ngoài thu hút khiến Đăng phải bận tâm. Đăng đã thử đi qua, đi lại đoạn đường đó cả tuần mà không thấy bóng dáng nàng. Nhiều ngày trôi qua, nhiều tháng trôi qua, chàng dần quên cô gái và sự cố chiều hôm ấy. Gái xinh chỉ là gái xinh chứ không thể là một điều gì đó cao cả mà chàng phải tìm kiếm cả đời. Đăng có thể xúc động với Phương Phương thì cũng xúc động với các cô gái hay ho khác mà chàng gặp. Chàng chỉ bức xúc là tại sao nàng quá lạnh lùng và không bị đánh gục từ giây phút đầu tiên như các cô gái khác.

Đăng được bạn bè đặt biệt danh Đăng "ba đê", nghĩa là Đăng-đú-đởn. Chẳng có cô nào, ngoài Phương Phương, giữ nổi bình tĩnh khi chàng trai cao 1m80, đẹp trai như tài tử Hàn Quốc xuất hiện tán tỉnh. Vài cô đến rồi đi, chóng vánh đến nỗi Đăng không nhớ mặt. Đơn giản là anh mau chán và chưa muốn ràng buộc. Đời trai chinh chiến được bao năm!

Chập tối, trời đổ mưa. Đăng trú dưới hiên một hiệu rửa ảnh. Mưa càng lúc càng to. Bỗng một chiếc dù đỏ xẹt qua trước mặt. Người che dù là cô gái mặt váy, có mái tóc dài đong đưa. Linh tính mách bảo, Đăng vội vàng khóa cổ xe rồi lao ra màn mưa.

"Này cô dù đỏ ơi..."

Cô gái cứ điềm nhiên bước. Đăng chạm vào vai cô gái, buộc nàng phải quay lại.

"Đúng là cô rồi", Đăng thở phào. Vẫn đôi mắt lóng lánh và chiếc cằm nhòn nhọn.

"Anh muốn gì?", giọng cô gái lạnh tanh.

"Cô quên tôi rồi sao? Có lần tôi đã gặp cô trên đường Trần Quốc Thảo. Cô làm đổ chè..."

"Tôi đã lại gửi tiền. Đừng làm phiền tôi nữa", vẫn lạnh tanh.

Chẳng để Đăng kịp suy nghĩ, Phương Phương gọi taxi rồi mở cửa bước vào. Đăng, sau một phút ngẩn người, lấy xe bám theo.

"Cô đúng là ma nữ", Đăng nghiến răng, rủa thầm.

Chiếc taxi dừng trước một căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Tri Phương. Một phụ nữ phốp pháp ra mở cửa. Nàng bước vào trong. Chờ vài phút, Đăng định rồ máy chạy đi thì thấy cô trở ra.

"Này cô dù đỏ ơi, cô đi đâu, để tôi chở?".

Cô gái nhìn Đăng: "Đi ngủ đi!".

"Gì chứ? Cô nói lại, mưa to quá, tôi nghe không rõ".

"Tôi muốn đi ngủ với anh. Kiếm chỗ nào thoải mái đi".

Đăng không tin vào tai mình. Chàng chưa gặp cô gái nào táo bạo ngay từ phút đầu tiên như thế. Ít ra cũng phải diễn với nhau, cưa cẩm nhau vài giờ trước khi tung ra lời đề nghị ấy.

Đăng chở cô gái mà có cảm giác mình chở ma. Nàng nhẹ tênh. Chàng rẽ vào một khách sạn. Cả hai đều ướt như chuột lột.

Phương Phương trùm chăn kín mít, nhìn Đăng ủi đồ với vẻ thờ ơ. Bàn ủi anh mượn của khách sạn. Người lễ tân hết sức ngạc nhiên vì Đăng đã làm chuyện khác thường. Anh ủi đồ cho người phụ nữ đi cùng chứ không điện thoại xuống lễ tân để hỏi có bán bao cao su không, như mấy người đàn ông khác.

Sau khi mặc lại đồ, Phương Phương nói: "Có tốt thì mua cho tôi một mớ thuốc ngủ".

Đăng hiểu ra vấn đề ngay. "Điều đó không nên. Nếu có gì buồn, cô hãy tâm sự với tôi".

"Anh không mua thì để tôi đi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc dài".

"Không, tôi không cho cô đi". Đăng cương quyết.

Cô gái giật cửa. Đăng giữ lại. Cả hai vật lộn một hồi. Cô hết cấu rồi cắn vào tay Đăng, nhưng anh mặc kệ. Kiệt sức, cô trở lại giường và ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Lần đầu tiên, đăng ôm cô gái trong tay mà không hề có ý chiếm đoạt. Một lúc lâu, nàng mở mắt. Rất lâu, chẳng ai nói với ai tiếng nào.

"Tại sao cô muốn tự tử?", cuối cùng, Đăng phá vỡ sự im lặng.

"Vì sự tồn tại của tôi trên đời chẳng có ý nghĩa gì".

"Chung chung quá".

"Ví dụ khi về nhà, anh thấy ba mình ôm ấp một cô gái. Anh thét lên nhưng ba anh vẫn tiếp tục vuốt ve cô ấy. Anh bỏ sang nhà người anh gọi là mẹ. Anh đi vào nhà, người anh ướt đẫm nhưng mẹ anh điềm nhiên ăn uống, cười nói với mấy người bạn. Khi anh trượt ngã, mẹ anh nhếch môi: Nó không biến qua nhà thằng chả ở luôn mà cứ bám lấy tôi. Đấy, tôi vô hình rồi, không còn là cục máu đỏ khiến ba tôi phải cưới mẹ tôi hai mươi mấy năm trước".

"Cô đâu có vô hình. Bằng chứng là tôi thấy cô. Cô có làn da trắng muốt, mắt lóng lánh và chiếc cằm nhọn rất duyên".

"Anh thấy tôi xinh nhưng anh đâu có đụng đến tôi. Điều tồi tệ dễ thực hiện nhất mà thiên hạ còn từ chối nghĩa là tôi mất tác dụng trên cõi đời này rồi".

"Từ chối đâu có nghĩa là vô hình. Chỉ là tôi trân trọng cô gái mà tôi cho là đặc biệt". Đăng nói nhưng lại nhủ thầm: "có cô gái nào đặc biệt. Tôi chỉ không muốn dính dáng đến cái chết của cô".

"Anh đừng tưởng nói như vậy là tôi sẽ bỏ ý định".

"Cô muốn sao cũng được. Nhưng trước khi làm theo ý mình, cô hãy cùng làm diễn viên với tôi một ngày. Xem như trả công tôi chở cô đến đây".

"Tôi không biết diễn mới thất bại. Nếu tôi diễn vai đứa con bị câm, mù, điếc, lác thì đời tôi có lẽ sẽ bình thản hơn".

"Tôi chỉ cần cô đóng vai ma nữ che dù đỏ, ám tôi suốt ngày là được rồi. Tôi sẽ rất rui nếu ngày mai được gặp cô".

"Anh sẽ hối hận", Phương Phương có thay đổi chút thái độ.

"Chưa thử sao biết?"

"vậy bây giờ anh chở tôi đi ăn. Tôi đói bụng lắm rồi. Sáng mai anh chở tôi đi Thủ Đức có việc. Trưa, anh đi photocopy giúp tôi mớ tài liệu. Chiều, anh chở tôi đến bác sĩ tâm thần trị liệu. Tối..."

Đăng lùng bùng lỗ tai, nhủ thầm: "Ma nữ che dù đỏ, để rồi xem. Ta thà chết vì gái chứ không bao giờ chịu bị thương vì gái".

---

Hôm sau, Đăng xin nghỉ phép. Bao nhiêu chiêu làm đẹp lòng phụ nữ, chàng lần lượt áp dụng. Trước đây, anh làm thế để thỏa mãn cáo tôi, nay để cứu rỗi một linh hồn đang hấp hối.

Điều tra bác sĩ của Phương Phương, anh biết cô là thân chủ lâu năm của ông. Cô bị khủng hoảng tâm lý đến mức hoang tưởng, Phương Phương lúc tỉnh táo, lúc rơi vào u mê cuồng loạn mỗi khi bị kích động và làm những thứ khiến cha mẹ cô căm ghét đứa con ngoài ý muốn.

"Cô ấy cần có sự quan đặc biệt, nhưng tiếc rằng cha mẹ cô không thể đáp ứng", bác sĩ nói.

Buổi tối, Đăng chở Phương Phương về nhà. Chàng nắm tay cô khẽ khàng: "Cảm ơn em đã giúp anh hoàn thành vai diễn. Anh còn vài ngày phép, sẽ rất buồn nếu không được nhìn thất em. Hy vọng sáng mai, tin nhắn đầu tiên anh nhận là của em".

Ma nữ để tay mình trong tay Đăng thật lâu rồi lặng lẽ bỏ vào nhà. Đăng cũng không hiểu tại sao anh tự nguyện tiếp tục chui đầu vào mớ rắc rối với một nữ họa sĩ tâm thần không ổn định. Sau đó, Đăng đã có những ngày nghỉ khó quên và không muốn kết thúc bộ phim diễm tình kịch tính của mình. Phương Phương nhạy cảm và thú vị hơn nhiều so với các cô gái từng rơi vào tay anh.

"Đăng ba đê, anh không phải cố gắm vì một đứa tâm thần không ổn định. Anh cứ trở về với thế giới của mình. Em sẽ cố gắng sống bình thường", Phương Phương nói vào một ngày mưa, khi họ đã quen nhau nửa năm.

"Anh muốn em là ma nữ che dù đỏ ám anh suốt đời. Anh sẽ không còn là Đăng ba đê mà là Đăng tê tê. Nghĩa là Đăng-thật-tình-yêu-em. Chịu không?"

Lần đầu tiên, Đăng thấy ma nữ che dù đỏ bật khóc. Nàng khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt câm lặng, dồn nén bấy lâu vỡ òa.

Xem chi tiết tại: http://cunblog.co.cc/truyen-ma-nu-che-du-do/#entrymore#ixzz11Hdf9QK2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro