Chương 1: Sự việc bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                          

     Tiếng chó hú và những tiếng động lạ đã khiến tôi chợt tỉnh giấc. Lúc này tôi cảm thấy rất mệt, mới ngủ có tiếng rưỡi mà tưởng như mình ngủ được hơn bốn tiếng rồi. Tôi định thức dậy uống nước nhưng có hơi thở lạnh toát ở đâu thổi phía sau cổ ( lúc này đang nằm ghé), sau đó từ đâu chui ra một bàn tay rất lạnh tựa vào lưng khiến tôi giật bắn mình và cố gắng cắn răng chịu đựng vì tôi biết chắc đó là ma bởi vì có mỗi mình tôi ở trong căn phòng này. Tôi cố gắng dịch lưng ra khỏi bàn tay đó, tưởng sẽ yên ổn nhưng không, lần này nó ôm lấy tôi. Cánh tay đó từ đằng sau ôm lấy bụng, còn cái lưng thì bị tì chặt bởi hai quả bưởi.. tôi đoán chắc là ma nữ. Đầu óc điên cuồng và quá sợ hãi khi đang ở trong tình huống này, tôi đã bất tỉnh ngay sau đó.
     Sáng dậy, tôi không thấy con ma đâu nữa nhưng bất ngờ làm sao, căn phòng tôi tự nhiên gọn gàng sạch bóng. Rõ ràng hôm qua vẫn còn ít bát đũa chưa rửa nay đã được đặt gọn gàng trong rổ bát một cách kì lạ. Và lúc tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng thì lúc về chăn chiếu hôm qua ngủ đã được gấp gọn gàng ngay ngắn. Mặc dù căn phòng này có nhiều sự việc kì lạ hoang đường nhưng chẳng hiểu sao tôi không muốn chuyển đi ngay, chắc có lẽ là do tiền phòng rẻ, rộng hơn phòng khác và gần trường nhất nên nghĩ rằng chưa đến lúc chuyển đi vội.
     Buổi sáng thì không sao nhưng đến đêm là tôi sợ như sắp bị cọp ăn thịt. Lúc đi ngủ, tôi chùm chăn kín mít nhưng lúc sau chẳng thấy chăn đâu nữa, tôi nhắm mắt và lấy tay lấy chân xùa xùa khắp xung quanh. Thật đen đủi làm sao mà cái chân lại chạm phải cái chân của "nó", tôi vội rụt chân lại, lúc sau, tay tôi men xung quanh xem, lại một lần nữa cái tay lại chạm vào ma, rồi bỗng nhiên tay "nó" nắm lấy tay tôi và bóp, tôi cố rụt lại và nhắm mắt mếu máo nói:
_ Chị ơi, chị tha cho em, em chỉ muốn lấy cái chăn thôi mà.
     Sau câu đó tôi không còn cảm thấy con ma đó bóp tay tôi nữa, thay vào đó là tôi đã được nó đắp chăn đàng hoàng nhưng nó vẫn nằm cạnh tôi. Tôi lại bất tỉnh cho đến sáng.
  Sáng sớm, khi thức dậy, chả hiểu sao cái chăn hôm qua tôi đắp lại biến thành một đống quần áo, tôi nhìn xung quanh và phát hiện có một mẩu giấy lạ trên giường tôi ghi là: " hôm qua tôi đã lấy chăn cậu đem đi giặt, nó vẫn con ướt nên tôi lấy áo cậu đắp tạm cho cậu. Tối nay ngủ ngon nhé (nụ cười nham hiểm) Kí tên: Ma" đọc xong, tôi không những cảm thấy sợ mà còn thấy khó hiểu, làm gì có con ma nào lại rảnh đến vậy cơ chứ. Nhưng thôi cứ mặc kệ nó.
     Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, sáng có chút yên ổn nhưng tối về lại bị trêu ghẹo lúc nửa đêm. Đã có lần tôi cố nhìn thử xem hình thù con ma như thế nào thì chẳng nhìn thấy gì. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi tôi bị bất tỉnh khi đang đi xem bóng đá ở trường: Một anh bạn sút bóng với lực mạnh không may sút vào thẳng mặt tôi và cái kết là tôi đã được đưa vào phòng y tế của trường.

                Hết chương 1

<<< Tóm tắt chương sau:Tôi đã có thể nhìn thấy ma, rất nhiều loại ma nhưng không có gì là sợ cả, đều là những con người bình thường nhưng có thể lơ lửng trên không. Và con ma trong phòng tôi cũng thế, là một nữ sinh viên. >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro