Chương 2: Hiệu trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi tới ngôi trường mới của mình, thật háo hức làm sao.

"Đi học thôi"

À thật ra là nhà tôi không xa lắm với ngôi trường mới, chắc đi tầm 5 phút là tới rồi.

Mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn không hiểu? Vì sao cô ta cứ bám lấy tôi mãi cho dù là đi bất cứ nơi nào, nó như là một liên kết ràng buộc khi tôi tháo lá bùa đó ra vậy.

"Này cô có thể ở nhà mà, cứ nhất thiết là phải theo tới tận đây không?" Tôi hỏi.

"Này cậu đừng có nói như vậy chứ, việc tôi đi theo cậu là đúng mà, cậu phải giữ đúng lời hứa chứ!"

"Tôi chỉ hứa là giúp cô có thể chuyển kiếp thôi, chứ mắc mớ gì mà cô cứ bám theo tôi quài vậy?" Tôi nói lại.

"Mồ, đừng như vậy chứ ở căn nhà đó chán lắm!"

Cô ta chưng ra cái bộ mặt đáng thương đấy, nên tôi cũng chả biết nên làm gì cả đành phải cho cô ta đi theo vậy.

"Được rồi đi thì đi, nhưng đừng có phá dùm cái" Tôi nói.

"Được rồi, tôi biết Thiên rất tốt tính mà"

"Đừng nói thẳng tên tôi ra như thế, lỡ như cô là hồn ma xui xẻo thì sao? Nói tên tôi rồi lại khiến tôi chết theo cô mắc công lắm đấy!"

"Mồ, làm như chỉ mình cậu tên Thiên vậy ấy"

Lúc đấy tôi cũng cứng miệng, cho dù có nói thế nào đi nữa, lập luận, lí lẽ cũng vẫn không thể cãi lại cô ta nên tôi nghĩ quan tâm luôn.

"Này sao không nói gì nữa?"

"Sợ rồi à?"

"Cãi không lại chứ gì?"

"Nói đi, nói lẹ đi"

Đây là cách tốt nhất để đối phó với mấy con lắm mồm, nên cứ im lặng mà đi về phía trước.

"Này này này này này này này!"

Cô ta cứ nói liên hồi, nhưng tôi còn chả quan tâm cô ta đang nói gì nữa.

"Chán chết, tôi đi đây bái bai"

Sao một lúc thì cô ta đã yên lặng và rời đi, còn tôi thì lại cảm thấy sung sướng vì không còn phải nghe cô ta lãi nhãi xuốt như vậy.

"Cuối cùng cũng tới trường mới rồi" Tôi nói.

"Ngôi trường này cũng đẹp phết"

Ngôi trường mới này là nơi dành cho những học sinh vô cùng ưu tú về mọi lĩnh vực, đây cũng là nơi đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài trong mọi lĩnh vực, và cha mẹ tôi cũng đã từng học ở đây và tốt nghiệp, nên tôi khá yên tâm khi tới đây.

Còn nữa Ông nội tôi chính là người đồng sáng lập ra ngôi trường này với vài người khác, nên có thể nói gia đình tôi ai cũng đều ưu tú cả.

Giới thiệu sơ qua về gia đình tôi, cha thì kinh danh một chuỗi khách sạn lớn nhỏ khắp nơi, mẹ thì là bà trùm kinh dinh bất động sản, anh hai tôi là đầu bếp hạng 3 trên thế giới, còn bà chị gái thì là vận động viên điền kinh olympic.

"Đây là phòng hiệu trưởng nhỉ?"

Tôi đẩy cửa bước vào bên trong, ở trước mặt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc khá là nóng bỏng, nhưng nhìn những nếp nhăn trên mặt thì có thể đoán rằng bà ấy tầm 40 đến 50 tuổi, nhưng lại vẫn rất đẹp chỉ cần che đi những nếp nhăn thì cho dù có là minh tinh đi chăng nữa cũng không bằng một góc người phụ nữ trước mặt tôi.

"Đ-đẹp quá!" Tôi bất giác nói ra thành tiếng.

"Ô đây chẳng phải là cháu nội của ông Minh đây sao?"

Người phụ nữ đó nói.

"Sao bà biết tên ông nội cháu?" Tôi hỏi lại.

"Đúng là y đúc ông ta lúc trẻ!"

Lúc khi tôi phát hiện ra, bà ấy đã ở trước mặt tôi từ lúc nào, còn dùng bàn tay để nâng càm tôi lên.

"Chỉ là lúc trẻ có giao lưu trên giường mà thôi..." Bà ấy nói.

"Sao ạ?" Tôi hỏi lại thêm lần nữa.

"Không có gì đâu, trẻ con sẽ không hiểu được đâu"

"Vâng!" Tôi nói.

"Được rồi, cứ ngồi đợi ở đây đi ta sẽ chuẩn bị kêu giáo viên lên dẫn về lớp" Bà ấy nói tiếp.

Tôi không thể nào ngừng lại được con mắt của mình được, tôi cứ liếc vào nơi đó của bà ấy, ừ thì cũng đúng làm gì có thằng đàn ông nào cản nối sức hút này chứ.

"Này nhìn gương mặt này, cháu có lẽ rất sát gái nhỉ?" Bà ấy hỏi tôi.

Tôi chả biết nói gì, ngoài trừ chữ "vâng" vì tôi thấy khí chất mà bà ấy tỏa ra vô cùng kì lạ khác hẳn với những người mà tôi từng gặp.

"Đúng là giống hệt ông ta!"

Tôi chả hiểu sao bà tự nhiên không lại thở dài, có lẽ bà ấy đang suy nghĩ về chuyện nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro