CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma nữ trong phòng tắm
#1

Tử Phong mệt mỏi ngồi xuống giường. Chuyển đồ đạc qua chỗ trọ mới thôi mà cũng mệt thật. Là sinh viên năm cuối đại học y, anh rất vất vả với việc học tập. Hôm nay được một ngày nghỉ lễ, anh liền chuyển đồ đạc qua chỗ trọ này. Khá đẹp! Nhưng nơi này từ lâu đã chẳng có người thuê mặc dù giá rẻ bèo. Anh là bác sĩ trong tương lai, nên tất nhiên phải biết nắm bắt cơ hội.

Anh nóng nực, liền cởi phăng cái áo sơ mi trắng ra. Cơ thịt anh rắn chắc, không có cơ bắt cuồn cuộc nhưng nhìn rất hút mắt. Anh cần đi tắm.

Anh đứng dậy, đi đến tủ đồ lấy quần áo.

Sao khi lột sạch đồ trên người, anh đứng trước vòi hoa xen. Nước chảy từ mái tóc, xuống đến vai, cơ thể không chút gì che đậy quả thật rất quyến rũ.

"Chà, tuy không có cậu không có bụng sáu múi nhưng quả thật rất đẹp. Nhìn chiều dài kia chắc giống cũng tốt đấy!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Anh hốt hoảng, không biết đó là ai. Vội vàng lấy chiếc khăn tắm treo ở giá che đi bộ phận quý giá của mình. Anh nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở bồn rửa mặt.

Có một người đang ngồi bắt chân chéo trên đó, tay chống cằm. Trên mặt có một vết rạch dài với những vệt máu đã khô. Cổ tay đầy vết cứa, dòng máu nối tiếp nhau chảy dài. Làn da trắng bệch.

Anh nhíu mày :

"Này nhỏ ma nữ, cô là mà nhưng cũng là con gái, không biết ngượng sao?"

Hạ Nhi nghe Tử Phong nói, liền bất ngờ ngồi bật dậy :

"Anh biết tôi là ma sao?"

"Thế không là ma thì là người chắc. Mặt cô bị rạch sâu đến tận xương, tay cũng bị rạch đến đứt cả mạch máu lẫn gân, không chết vì mất máu cũng lạ!"

Anh thản nhiên quấn lại chiếc khăn đồng thời giải thích.

Hạ há hốc miệng, lâu lắm cô mới gặp một người có não nha, thú vị thật.

"Tôi là ma sao anh không sợ tôi?"

"Việc gì phải sợ, cô chết rồi thì đâu có làm gì được tôi!"

Cô gật gù, anh nói có vẻ đúng đấy.

"Ơ! Nhưng mà tôi có thể ám anh mà!"

"Cứ việc, để xem ai ám ai, giờ thì đi đi để tôi tắm!"

Anh đuổi Hạ Nhi đi.

"Thì anh cứ tắm đi, tôi ngồi xem. Mục đích của tôi là ngắm đàn ông khỏa thân mà, huống chi anh lại là cực phẩm. Tôi ở đây ba năm trời rồi chỉ để ngắm thân thể của đàn ông thôi đấy, nhưng mà do tôi chủ quan, người có gương mặt sáng sủa tôi không kiềm nổi mà ngồi ngay trong phòng tắm đợi. Người ta thấy tôi, chưa kịp cởi quần áo đã chạy mất dép. Người thì xấu hơn cả ma, nhìn mặt mà sỉ nhục người nhìn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người không sợ tôi, cũng đẹp trai, giống lại tốt như anh đấy. Thôi cứ cởi khăn ra, đằng nào tôi cũng nhìn thấy rồi, không phải giấu diếm làm gì. Tôi là ma, không phải người nên tôi không biết ngại đâu!"

___còn___
Ủng hộ Cún nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro