1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu nhát ma gặp trúng con nhà thầy cúng.

×××

Tôi là một cô ma chết đã lâu, bố mẹ người thân đều đã đầu thai hết. Trong gia phả chỉ còn mỗi mình tôi vẫn ăn chơi đàn đúm ở dưới âm phủ. Đến độ mấy bé mới xuống hay mấy bác lâu năm đều biết đến thanh danh của tôi.

Chết lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa muốn bắt đầu cuộc sống mới, làm ma thực sự thích lắm. Cứ lượn lờ bay qua bay lại, chán chán thì lên dương thế thăm con cháu. Rảnh rỗi thì tôi sẽ đi tâm sự và cho các bé mới xuống một vài lời khuyên. Đã thế còn không cần phải lo đến cơm áo gạo tiền, sinh lão bệnh tử. Cuộc sống viên mãn như thế sung sướng biết bao nhiêu.

Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày phải rời xa nơi này. Còn từng nghĩ rằng nếu tôi không chủ động rời đi thì sẽ chẳng ai làm gì được. Tôi đã từng tự tin như thế cho đến ngày nhận hung tin, một tin như sét đánh ngang tai.

Diêm vương tám múi nói với tôi rằng âm phủ đang thực hiện chính sách dân số vì số lượng ma không chịu đầu thai ngày càng đông. Nơi này đang phải đối mặt với nguy cơ bùng nổ dân số, không có đủ đất để sống nữa, họ sợ nhiều điều tồi tệ sẽ diễn ra. Do đó, những con ma phải chạy đủ KPI mới được quyền ở lại đây, những con không chạy đủ sẽ bắt buộc đi đầu thai chuyển kiếp.

Diêm vương ngực bự lại nói, nếu như tôi không dọa cho đủ năm mươi người mỗi tháng, tôi sẽ phải rời đi. Những điều trên không khác gì một tin báo tử cho tôi cả, dù rằng tôi đã chết một lần.

Số tuổi của tôi ở dưới âm phủ cũng thuộc hàng cao đó, nhưng tôi không có năng lực gì đặc biệt. Tôi chết một cách bình thản, chết trong vòng tay ấm áp của gia đình mà không có đến một tâm nguyện chưa thực hiện. Vậy nên cho dù có chết trẻ, tôi vẫn là một con ma vui tươi yêu cuộc sống. Không như những con ma tội nghiệp khác, chết khi trong lòng có nhiều điều vướng bận, chết trong khi lòng ôm nhiều nỗi hận thù. Chúng càng hận, năng lực chúng càng mạnh. Hiển nhiên, tôi không ghét hay thù ai sẽ cực kỳ yếu.

Số phận nghiệt ngã là thế, nhưng tôi vẫn tự tin. Tôi yêu đời, tôi tích cực, vận may sẽ đến với tôi sớm thôi. Lúc biết mình bị bệnh không sống được bao lâu, tôi vẫn tung tăng nhảy nhót, vui đùa hát ca khắp chốn. Kết quả là sống lâu hơn so với thời gian bác sĩ dự định hẳn một ngày.

Tôi đã đi hỏi thăm kinh nghiệm hù dọa người khác từ những bà quỷ tôi thân. Ban đầu chúng nó cũng là ma, nhưng vì trả thù nhiều kẻ còn sống mà trở thành ngạ quỷ như bây giờ. Chúng rất tốt bụng, biết tôi chưa hại ai bao giờ nên đã lập hẳn cho tôi một giáo án nhát ma người khác. Theo đó, tôi nên ưu tiên nhát những kẻ làm việc đêm muộn, khi đầu óc đã không còn tỉnh táo thì sẽ dễ dàng hơn.

Nạn nhân đầu tiên của tôi được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Vì là lần đầu hại người nên còn lóng ngóng, tôi bay vòng quanh thành phố gần quê nhà mình. Đây là lần đầu tiên bay đến một nơi xa như vậy nên cũng không quá rõ đường lộ. Nhìn thấy một tòa nhà vẫn còn sáng đèn ở tầng cao nhất, tôi quyết định tấp vào. Chọn nhanh làm lẹ cho kịp hạn.

Đúng như tôi nghĩ, trong căn phòng lớn có một người đàn ông vẫn đang ngồi làm việc. Xung quanh chẳng còn ai nữa, tôi đã đi một vòng tòa nhà, ngoại trừ bảo vệ ở bên dưới hầm gửi xe, anh ta là người duy nhất ở đây.

Những thứ anh ta đang làm thì tôi không hiểu lắm, nhìn mới trên dưới ba mươi, lớn hơn tuổi lúc còn sống của tôi kha khá.

Tuy không phải gu nhưng tôi công nhận gương mặt và vóc dáng này rất ăn tiền. Nhìn qua là biết cao hơn tôi rất nhiều, cơ bắp rắn chắc, gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao. Tưởng tượng đến viễn cảnh một lát nữa em trai này sẽ sợ hãi đến mức hô cha gọi mẹ, la làng ớ ớ é é. Tôi cảm thấy rất kích thích.

Bắt đầu với bước đầu tiên của giáo án, tôi bắt đầu đóng mở công tắc điện ở trong phòng. Chúng cứ chớp tắt chớp tắt, thành công làm cho anh ta chú ý. Cho dù tôi không thể điều khiển dòng điện như nhiều anh chị ma khác, dù phải vừa tàng hình vừa trực tiếp tắt rồi bật điện. Tôi vẫn tin rằng hiệu quả không thua gì.

Làm theo bước thứ hai của giáo án dọa người, tôi đứng nép phía sau đối tượng. Thở mạnh vào phía sau gáy của anh ta một chút, thỉnh thoảng chèn vào vài tiếng hà hơi nhè nhẹ. Ngay lập tức đã thấy mấy cái nhíu mày, điều này làm cho tôi càng đắc ý, có vẻ việc hù dọa loài người cũng không khó lắm.

Nghĩ đến việc mình đang ở kèo trên, tôi không tàng hình nữa mà hiện nguyên hình cho thấy luôn. Hai tay tôi vòng qua cổ người đàn ông, đu bám lên thân trên cho anh ta cảm được sức nặng. Mái tóc đen dài dưỡng bao nhiêu năm xõa hết lên quần áo anh ấy. Vào lúc nhận thấy anh ta nín thở, tôi thầm nghĩ lần hù dọa thứ nhất đã thành công rồi.

Dù hơi tiếc nuối vì không thấy người này la hét hay tỏ vẻ sợ hãi gì hơn, tôi đứng dậy. Dự sẽ rời đi như chưa có gì xảy ra, dù gì tôi cũng còn đến bốn mươi chín người nữa cần phải hù dọa. Thời gian là vàng bạc nên chẳng thể phí được.

Vừa định bay đi, cổ tay nhợt nhạt của tôi bị một lực mạnh nắm lấy rồi kéo mạnh về phía sau. Tôi giật mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Đến khi định thần được lại, tôi đã thấy bản thân nằm lên đùi của anh chàng ban nãy, nạn nhân số một của tôi.

Đứng hình mất vài giây với biểu cảm ('⊙ω⊙'), tôi chợt sững người khi nhìn thấy nốt ruồi màu đỏ bên dưới đuôi mắt của người nọ. Dù tôi không thông minh cho lắm, không biết nhiều về những cái như bùa phép hay thần chú, bản năng sống của một con ma vẫn mách bảo tôi rằng cái nốt ruồi đó không bình thường.

Không thể nhầm được, tôi đang đối mặt với con cháu của gia tộc có truyền thống diệt quỷ trừ ma lớn nhất cái nước này. Cái gia tộc mà hai con quỷ viết giáo án cho tôi đã đặc biệt căn dặn phải tránh xa rất nhiều lần. Nếu như rơi vào tay của họ thì đến cơ hội đầu thai của tôi cũng không còn nữa. Chấm dứt kiếp sống của một con ma.

Cảm giác như thể bản thân đang lại một lần cận kề cửa tử, mắt tôi ươn ướt. Chưa đủ chút nào, tôi vẫn cảm thấy làm ma như vậy là chưa đủ. Tôi còn rất nhiều việc muốn làm, còn rất nhiều nơi muốn đi. Tôi không muốn mình biến mất nhanh như vậy.

“Tôi không có ý hại người...”

Tôi cũng không có đủ khả năng để hại người nữa.

“Làm ơn hãy tha cho tôi. Lần đầu cũng như lần cuối, tôi sẽ không chọc phá ai nữa.”

Tại sao những con ma xấu tính khác gây sự vô cớ với loài người cả ngàn lần thì không sao, tôi chỉ mới hù dọa người đầu tiên mà đã gặp phải con ông cháu cha không ai cứu nổi?

Không có tiếng đáp lại nào sau đó, tôi không dám nhắm mắt mà cũng chẳng dám mở to mắt ra nhìn thẳng vào anh ta. Cơ thể tôi cứ run lẩy bẩy như thể đang chờ một phán quyết cho mình vậy.

Qua một lúc lâu, tôi dần thấy có cái gì đó chọc vào cơ thể mình ở thân dưới. Nhịp thở của người này hình như cũng đã trở nên gấp gáp hơn. Như đã quyết định xong cái gì, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt vô cùng nghiêm túc mà liêm chính.

“Để tôi đụ một lần, tôi thả cô đi.”

Nói xong còn véo vú tôi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro