CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, Jimin cố gắng mở mắt thật to nhìn dáo dác xung quanh, cửa gỗ, giường gỗ, rèm che lụa, đâu đâu cũng mang đậm chất cổ kính. Chờ đã!!! Cổ kính, gỗ liêm, nhà Mẫn Đình...

" Chết mình rồi, sao tự dưng lại vô nhà Mẫn Đình ngủ vậy nè trời, một lát nữa lỡ bị chồng người ta đánh ghen thì toi đời " Jimin vò đầu bức tóc tự độc thoại một mình.

" Ai dám đánh em? Chị sẽ không để kẻ đó yên "

Mẫn Đình từ ngoài cửa bước vào khi Jimin định toang xuống giường bỏ đi, Jimin vừa thấy nàng liền bày ra bộ mặt chán ghét, cô nhớ rồi, không phải tự nhiên mà cô lại ngất xỉu mà chắc chắn là do nàng bày trò gì đó rồi mang cô về đây. Mắt thấy Jimin không thèm đáp lời mình, Mẫn Đình nói tiếp...

" Cũng tối rồi, em có muốn ăn chút gì không? Chị sẽ làm cho em "

" Không cần. Tôi muốn về nhà "

" Tại sao lại lạnh nhạt với chị? Ai đã nói gì với em đúng không? "

" Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại nói dối? " Jimin hất mạnh bàn tay đang được nàng nắm.

Mẫn Đình nghe đến Jimin nói nàng lừa dối thì liền biến sắc, trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nàng là đang lo sợ có phải là cô đã biết hết sự thật nàng là ma quỷ hay không? Mẫn Đình im lặng không đáp chờ xem Jimin sẽ nói gì tiếp...

" Không trả lời được à. Chị có chồng rồi mà vẫn muốn yêu tôi, tham lam thật đấy"

" Em nói chị lừa gạt em là chuyện này sao? " Mẫn Đình thầm thở phào, thì ra chỉ là nghe người khác nói bậy rồi nghi ngờ nàng đây mà.

" Chứ chị còn lừa dối tôi chuyện gì nữa à"

" Jimin, em không tin chị sao? Chị vẫn là Mẫn Đình của em đây mà, chỉ thuộc về mỗi mình em thôi nhóc con "

" Gì chứ? Rõ ràng là..."

Mẫn Đình dùng ngón trỏ đặt nhẹ lên môi Jimin " Suỵt!!! Nếu em không tin thì có thể thử, người ta vẫn còn trong trắng lắm đó "

Jimin đứng bất động nhìn Mẫn Đình, trong thâm tâm có chút vui sướng khi nghe nàng khẳng định chắc nịch như vậy và cũng có nghĩa là cô đã nghĩ sai về nàng hay sao? Chẳng lẽ hai người bạn mà cô thân nhất mới chính là kẻ nói dối cô?

Trong lúc vẫn còn bận đăm chiêu thì một lần nữa Mẫn Đình lại mang đến cho Jimin bất ngờ, cô trợn tròn mắt nhìn nàng đang lả lơi nằm nghiêng người theo tư thế người cá, một tay chống đầu, một tay đặt hờ lên mông ở trên giường từ lúc nào...

" Em có muốn chị không? Đến đây, chị sẽ trao tất cả cho em và...em cũng sẽ mãi mãi thuộc về chị " Mẫn Đình vừa nói vừa lướt ngón tay trắng nõn tự cởi bỏ một cúc áo bà ba.

Jimin như bị nàng mê hoặc mà nhìn đến mê mẩn, cơ thể đẹp đẽ kia đang phơi bày trước mặt cô và người con gái mà cô thương cũng đang mãnh liệt buông lời mời gọi. Jimin thầm nuốt nước bọt một cái rồi không tự chủ mà từ từ bước về phía giường, cô ngồi xuống nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve gương mặt xinh như tranh vẽ của nàng...

" Lời chị nói là thật? "

" Chị sẽ dùng cả tấm thân này để chứng minh cho em tin " Nàng yêu kiều cầm lấy một ngón tay của cô mà cho vào miệng mút nhẹ.

" Mẫn Đình yêu ai? "

" Mẫn Đình yêu Yu Jimin, cả đời này chỉ yêu mình em thôi "

" Chị đã sẵn sàng chưa? Sẽ hơi đau đấy "

" Chị đã chờ rất lâu rồi...Jimin mau đến với chị đi, đêm nay chị là của em "

Cảm giác làm trinh nữ Mẫn Đình đã nếm trải hơn trăm năm rồi, giờ đây chính là lúc nàng phóng túng bản thân mình cho người mà nàng yêu thương suốt đời suốt kiếp.

Jimin cúi người hôn vào môi nàng, phải nói là vô cùng dịu dàng, ôn nhu, Mẫn Đình nằm bên dưới khẽ rên miên man trầm luân trong dục vọng, giữa hai người lúc này cũng không cần phân định cái gì gọi là ranh giới giữa người và ma, thôi thì cứ yêu đi, chuyện tương lai cứ để sau này tính...

" Jimin à ~ nhanh một chút đi mà...chị sắp chịu hết nổi rồi " Nàng đè mạnh đầu Jimin vào trong bầu ngực mình.

" Sao chị có thể yêu nghiệt như vậy chứ? Từ từ đã nào "

Jimin một đằng thì mãnh liệt hôn vào cổ nàng, còn một đằng thì cởi bỏ hết sạch cúc áo của nàng ra rồi thẳng tay quăng mạnh chiếc áo đáng thương xuống nền gạch. Mẫn Đình ôm lấy đầu Jimin mà cật lực uốn éo, rên rỉ đung đưa theo từng nhịp đưa đẩy của cô, mồ hôi chảy ra ướt đẫm càng làm tăng thêm phần gợi cảm nơi hai khỏa căng tròn của Mẫn Đình khiến Jimin thèm khát không thôi.

Nửa tiếng sau, bên trong chiếc rèm lụa mỏng là hai cái đầu đang hì hục với nhau, phía dưới tấm chăn Jimin nằm trên người Mẫn Đình mà điên cuồng ra vào nơi tư mật của nàng, Mẫn Đình quả đúng là trinh nữ, nơi đó rất khít lại còn chảy ra một chút máu đỏ thấm vào ngón tay Jimin khi cô xâm chiếm vào, chẳng có cô gái nào mà đã lấy chồng mà tiết hạnh vẫn còn nguyên và đem trao cho môth người khác cả, điều đó càng khiến Jimin cảm thấy có lỗi vì đã vô ý mà hiểu lầm nàng thật nhiều....

" Ưmm...á...Jimin mạnh lên đi "

" Không được rồi, tôi mỗi tay quá...chị thật là "

" Người ta...chưa có ra mà...ưm...Jimin " Mẫn Đình kéo cổ Jimin xuống mà hôn đắm đuối.

Suốt hai tiếng đồng hồ quấn quýt không rời, cuối cùng Mẫn Đình cũng buông tha cho Jimin nghỉ ngơi, nàng lõa thể nằm bên cạnh nhìn ngắm cô, Jimin thật đẹp, thật hoàn mỹ, kể từ bây giờ trở đi Yu Jimin sẽ mãi mãi thuộc về một mình Kim Mẫn Đình mà thôi.

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro