CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại đêm định mệnh ngày hôm đó, trong khi Mẫn Đình bỏ lại Jimin nằm ngủ một mình trong phòng mà đi tìm Aeri và Seulgi để hỏi tội. Nửa đêm, Jimin vì cơn đau tim bất chợt hành dữ dội nên đã choàng tỉnh giấc, cô tìm dáo dác nhưng vẫn không thấy nàng ở đâu, Jimin đi một vòng khắp nhà và rồi chẳng hay biết cô đã bước vào căn phòng đóng đầy bụi và cực kỳ cũ kĩ ở gian nhà trước...

" Khụ...khụ coi bộ Mẫn Đình không quét dọn căn phòng này bao giờ " Jimin quơ quơ tay vén những tấm màn mạng nhện qua một bên.

Trong bóng tối, Jimin mò mẫm di chuyển từng bước chậm chạp, cô vô ý va đầu vào một cái tủ gỗ to lớn nên đã làm rớt thứ gì đó hình vuông xuống đất. Jimin cuối xuống nhặt lên thì mới nhận ra đây chính là một khung ảnh bám đầy bụi, cô nhẹ nhàng vén tay áo phủi phủi mấy cái rồi lấy điện thoại bật đèn rọi vào xem thử.

' Cạch ' khung ảnh rớt xuống đất, tay chân Jimin run run quỳ gối xuống xem kỹ lại một lần nữa để xác nhận mình không bị qua mắt. Kết quả vẫn vậy, trong ảnh là hình vẽ trắng đen bằng chì và không khó để có thể nhận ra đó đích thị là Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình của cô. Tim Jimin như vụn vỡ ra thành trăm mảnh khi người con gái cô yêu lại chỉ còn vỏn vẹn một khung ảnh được đặt đằng sau chiếc lư hương trên bàn thờ, nỗi đau này ai thấu, giờ phút này Jimin thật sự không biết là cô nên cảm thấy sợ hãi nàng hay là khóc thương cho tình yêu ngang trái này...

" Không thể như thế được....chị ấy sao lại là... "

Jimin gục đầu khóc đến thương tâm, cô ôm khung ảnh nàng trong lòng ngực mà đau đớn đến sức cùng lực kiệt. Tại sao lại chớ trêu như vậy? Tại sao ông trời lại cho họ gặp nhau trong khi âm dương cách biệt như vậy? Nếu như ngày đó cô không vào căn nhà này trú mưa có phải hay không cả hai sẽ không rơi vào tình cảnh trớ trêu này.

Sau hơn một tiếng đồng hồ khóc đến mệt mỏi, Jimin đã suy nghĩ thông suốt, tình yêu của cô lớn hơn nhiều so với nỗi sợ hãi, cô đã quyết định giả vờ như chưa hề biết chuyện gì. Jimin đặt lại di ảnh lên bàn thờ rồi đi ra ngoài khép chặt cánh cửa đã và đang ẩn chứa sự thật kinh khủng, yên vị trên giường ngủ, Jimin vờ nhắm mắt nằm đó chờ nàng về.

*****************

" Em vẫn ở đây, Jimin vẫn là của chị, mãi mãi là của chị " Jimin dang rộng vòng tay chờ đợi.

Mẫn Đình nghe xong câu chuyện Jimin kể vẫn chưa hết xúc động, Jimin chưa bao giờ rời bỏ nàng, mặc cho đã biết nàng là quỷ dữ thì vẫn muốn lưu lại bên cạnh nàng...

" Jimin....hức....chị yêu em "

Mẫn Đình òa khóc lên nức nở nhào vào vòng tay đang dang rộng của Jimin, một câu chuyện tình yêu không phân biệt ranh giới đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp. Jimin và nàng cứ đứng dưới cơn mưa mà ôm nhau thật chặt không một khe hở, cả hai đều đang khóc nhưng đây là những giọt nước mắt chứa đầy sự hạnh phúc, dung mạo hung tợn, quỷ dị của nàng cũng từ từ mà tan biến mất trả lại một Mẫn Đình xinh đẹp, dịu dàng, thướt tha trong tà áo bà ba như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

Aeri và Seulgi cũng bị cảm động bởi tình yêu mãnh liệt của cô và nàng mà ôm nhau khóc nức nở, một phần là vì được tha chết còn một phần là thật sự bị chân tình đánh gục, một người một ma nhưng lại tồn tại thứ tình yêu to lớn bất chấp tất cả sóng gió mà đến với nhau, thật đáng nể phục...

" Huhu...Aeri...hai người họ thật đáng thương, sau này tớ nhất định sẽ kiếm một người chồng chung tình như Jimin "

" Chúng ta được sống rồi Seulgi à....hức...mai mốt sẽ không còn bị hù dọa nữa "

" Ai nói. Tui còn chưa tha tội cho hai người đâu " Mẫn Đình tách khỏi cái ôm với Jimin, nàng cố tình thè chiếc lưỡi dài thòng lòng ra dọa bọn họ.

" áaaaaaa tha cho bọn tôi đi, trả Jimin cho cô đó.....má ơi...tôi có phải vận động viên đâu mà bắt chạy quài "

Aeri và Seulgi bị nàng hăm he mà sợ hãi đến run rẩy, mặc dù nàng đã bớt đáng sợ một chút nhưng họ vẫn không thể giỡn mặt với nàng được. Cả hai người họ mạnh ai nấy chạy, té lên bờ xuống ruộng nhưng miệng vẫn không ngừng la hét, Jimin đứng đó chứng kiến mà chỉ biết lắc đầu cười nấc nẻ, Mẫn Đình của cô cũng thật là đáo để...

" Chị thiệt tình....có phải chị đã hù dọa hai cậu ấy rất nhiều lần nên họ mới sợ chị như vậy đúng không? " Jimin nhẹ giọng trách móc.

" Ơ...chị có biết gì đâu? Người ta chỉ là muốn thân thiện với hai đứa nhóc đó xíu thôi mờ "

" Thân thiện mà cái mặt Seulgi in nguyên đường dài ngoằng vậy đó hả? "

" Hì hì thôi mình về đi chồng, người ta khóc nãy giờ mệt rồi " nàng ôm cánh tay cô nũng nịu.

" Hỏi cưới người ta chưa mà chồng? " cô yêu chiều ký yêu lên đầu nàng một cái.

" ồ, vậy để chị về bắt mấy con ma nữ bưng trầu cau qua hỏi cưới Jimin nhaaaaa "

" Ôi thôi tha cho em "

" Ơ kìa sao mới kêu người ta hỏi cưới mà....cục vàng chờ chị với "

Mẫn Đình cười hạnh phúc nhìn theo bóng lưng đang hì hục bỏ chạy của ai kia, dù gì cũng bị lộ rồi nên nàng cũng không ngại mà bay theo cô cho lẹ chứ ai rảnh đâu mà chạy cho mệt thân. Mưa đã dần tạnh, trên cánh đồng nếu ai vô tình đi ngang đó sẽ trông thấy hình ảnh một cô gái ngoại quốc đang chạy trên bờ đê còn phía sau lưng chính là một con ma nữ cứ bay là đà theo cô gái đó, miệng còn liên tục nói xin lỗi không ngưng, nhìn cũng thật tội. Ơ mà khoan đã, tốt nhất là đừng ai nhìn thấy cảnh tượng đó nhiều khi yếu bóng vía mà ngất xỉu cũng nên.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro