CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...

" Jimin à, chúng ta đã chơi với nhau từ lúc chỉ mới bập bẹ biết nói...tớ thật sự xem cậu còn quan trọng hơn cả người thân trong gia đình tớ. Tớ nghìn lần cầu mong cho cậu được hạnh phúc viên mãn"

" Tớ cũng không cho phép cậu quên đi tớ, chúng ta là một gia đình, mãi mãi về sau vẫn vậy. Mặc kệ là cậu có đi đến nơi nào đi chăng nữa thì cậu nhất định cũng phải mỉm cười thật vui vẻ đó có biết chưa. Seulgi yêu cậu rất nhiều "

Trong căn phòng đầy mùi sát trùng, Jimin nằm trên giường yếu ớt nhìn hai người bạn của mình, một bên là Aeri còn một bên còn lại là Seulgi, cả hai người họ đều đã khóc đến sưng cả mắt. Tất cả đều hiểu rõ rằng lần chia cách này có lẽ sẽ là lần chia cách mãi mãi cho tình bạn đẹp đã gắn bó với nhau hơn hai mươi năm trời của họ rồi....

" Tớ cũng yêu...các cậu nhiều lắm, cảm ơn...vì đã luôn bên cạnh tớ, cảm ơn vì đã....luôn quan tâm chăm sóc tớ...tớ hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, cũng đã đến lúc tớ phải đi rồi " Jimin cố mở miệng nói ra từng câu từng chữ cho thật rõ ràng.

" Jimin Jimin...hức....tớ vẫn không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này...hức " Aeri khóc nức nở áp bàn tay cô vào má mình.

" Đừng buồn....sau này tất cả tài sản của tớ sẽ chuyển nhượng sang cho hai cậu, để tùy...ý các cậu quyết định, nhưng làm ơn...hãy làm giúp tớ một việc có được không? "

" Được được, cậu cứ nói đi cho dù một trăm việc tớ cũng sẽ cố gắng làm cho cậu mà " Seulgi gật đầu nước mắt rơi thành dòng.

" Sau khi tớ mất, hãy đem tro cốt của tớ và con búp bê...có chứa linh hồn của Mẫn Đình về lại quê nhà của chị ấy, chỉ có như vậy thì bọn tớ mới có thể cùng nắm tay nhau ở thế giới bên kia...còn một điều cuối cùng là hãy đặt di ảnh của tớ và chị ấy nằm cạnh nhau, nhé "

" Tớ và Seulgi sẽ làm đúng theo lời dặn của cậu. Yu Jimin cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy "

Jimin mỉm cười với Aeri và Seulgi rồi quay hướng mặt về phía cuối chân giường "Mẫn Đình, chúng ta đi được rồi"

Mẫn Đình đã đứng sẵn ở đó chờ cô, nàng cảm thấy rất hạnh phúc vì sắp được người mà nàng yêu sánh bước bên nhau mãi mãi nhưng cũng thật thương cho tình cảm bạn bè thấm thiết, cảm động của cô và hai người kia.

Không thể nói nàng ích kỷ vì đã mang cô đi mà chính xác hơn chính là tình trạng của cô không thể níu kéo thêm được, ra đi mới là sự giải thoát lớn nhất giành cho Jimin, từ bây giờ trở đi cô cũng sẽ không còn chịu thêm bất cứ cơn đau đớn giày vò thể xác nào nữa. Giờ thì cô về bên nàng để nàng mang cô đi đến những nơi tươi đẹp nhất của bến bờ hạnh phúc chỉ có riêng hai người mà thôi.

" Vĩnh biệt "

Mẫn Đình hiện ra cho Seulgi và Aeri thấy, nàng cầm lấy tay Jimin nói lời tạm biệt cuối cùng với hai người họ. Không có âm thanh nào đáp trả ngoài tiếng khóc nghẹn ngào của Aeri và Seulgi, Mẫn Đình khẻ mỉm cười rồi cũng dần tan biến mất trước mặt họ, vừa khi nàng mất dạng cũng chính là lúc tiếng tít tít chói tay của máy theo dõi nhịp tim vang lên dữ dội, một đường thẳng hiện hữu trên màn hình đồng nghĩa với một sự việc đau lòng rằng Jimin của họ cũng đã ra đi thật xa rồi.

" Hức....Jimin của tớ "

Một doanh nhân thành đạt trẻ trung, tài năng, xinh đẹp đã chính thức trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, trong giới kinh doanh những người kính nể Jimin không ít, họ đều có mặt đầy đủ để tham dự tang lễ của cô. Sau khi hoàn tất hất thảy mọi việc Aeri và Seulgi đã giữ đúng lời hứa, họ đem tro cốt của Jimin và con búp bê Mẫn Đình về lại Việt Nam, hai tấm di ảnh được đặt cạnh nhau, một bên là Kim Mẫn Đình còn một bên chính là Yu Jimin.

Hai năm sau...

" Jimin, chị Mẫn Đình, hôm nay tụi em đến thăm hai người đây. Ở bên kia thế giới chắc hai người đang hạnh phúc, vui vẻ lắm rồi đúng không? Nếu có thiếu gì thì cứ nói với tớ....à không nói với Aeri đi chứ đừng nói với tớ, tớ sợ ma lắm, rồi bọn tớ sẽ đốt xuống cho hai vợ chồng cậu dùng....nam mô a di đà phật " Seulgi xá xá vài cái rồi cấm nhang lên lư hương.

" Ê nè, cậu vừa phải thôi Seulgi. Jimin là bạn thân nhất của bọn mình mà, cho dù cậu ấy có trở thành ma thì cũng vẫn là bạn của mình nhớ chưa? " Aeri miệng nói, tay vẫn luyên thuyên đặt mấy hộp bánh mức lên bàn thờ.

Đã hai năm rồi kể từ khi Jimin mất, Aeri đã rước Nghệ Trác sang Hàn định cư nên rất ít khi về lại Việt Nam, một phần nữa vì công việc quá bận rộn nên hầu như mỗi năm bọn họ chỉ về đúng một lần vào ngay ngày giỗ của Jimin mà quét dọn nhà cửa rồi cúng kiến cho thật đàng hoàng để cô không phải chịu cảnh bụi bặm, bàn thờ nhan khói lạnh lẽo.

Loay hoay mãi cũng đã tới trưa, cũng như mọi năm Aeri và Seulgi sau khi dọn dẹp sạch sẽ tươm tất thì sẽ lập tức lên máy bay trở về Hàn chứ không ở lại qua đêm, cả hai cùng cúi đầu lạy ba lạy chào tạm biệt Jimin và Mẫn Đình rồi đeo balo lên vai chuẩn bị về, nhưng khi vừa bước ra gần tới cửa chính thì bỗng...

" Hai cậu đi đâu đó? Bánh các cậu cúng ngon lắm, ở lại ăn miếng bánh uống miếng nước đi rồi hãy về "

Aeri và Seulgi đều trợn tròn mắt nhìn qua phía vừa phát ra giọng nói quen thuộc đó nhưng sao nó lạ lắm, có chút gì đó khiến hai người họ sợn cả da gà, tóc gãy cũng dựng hết lên. Thôi rồi, chuyện gì tới cũng tới, chủ nhà đang ngồi ở phòng khách đợi họ kia kìa, nhưng có cho mười cái mạng họ cũng không dám lại đó ngồi nữa, lúc trước thì quỷ nữ Mẫn Đình bây giờ lại có thêm con ma Jimin, phải nói là do họ xui xẻo hay là có duyên với người âm đây, đã né rồi mà cứ gặp miết...

" Sao ngơ ngác vậy? Bộ tớ lạ lắm hả? "

" Ờ lạ...lắm......Áaaaaaaaaa ma Jimin.....cha ơi mẹ ơi ma hù con nữa rồi....."

Aeri và Seulgi thi nhau bỏ chạy, giữa trưa nắng trên đường đất trống không bỗng có hai bóng người vừa chạy vừa vấp té, họ cứ chạy rồi lại té xong lại đứng lên rồi chạy tiếp, miệng còn không ngừng cầu xin Jimin tha cho mình.

" aaa Jimin...tớ biết lúc trước tớ hay ăn cắp socola của cậu nhưng cậu cũng đừng hù dọa tớ như vậy chứ.....tớ sẽ mua lại thật nhiều kẹo để cúng cho cậu mà "

" Jimin tớ biết cậu nhớ tớ nhưng làm ơn đừng hù tớ.....suốt cuộc đời này tớ sẽ mãi mãi nhớ về cậu mà....Uchinaga Aeri mãi mãi yêu cậu....má ơi cứu con với "

Jimin và Mẫn Đình đứng trước cửa tay trong tay cùng nhìn nhau cười ngọt ngào ngó theo hai cái tên chết nhát, nghĩ làm sao mà trưa nắng nóng vừa chạy vừa la hét ầm ỉ hết cả lên, nếu để người nào thấy thì sẽ không ngần ngại mà đưa họ lên bệnh viện tâm thần để điều trị đâu...

" Thiệt tình, hù như vậy thì năm sau làm sao họ dám tới đây thăm em nữa hả cục vàng? "

" Bộ chị không nhớ năm ngoái hai người đó cũng bị em hù cho té xuống mương luôn hả? Bị dọa quài mà vẫn không hết sợ ma "

" Vậy sao? Chị nhớ không lầm thì lúc mới chết em cũng sợ ma có thua gì họ đâu, nghĩ làm sao đã làm ma mà lại đi sợ ma"

" Á à chị dám chọc quê em hả, tối nay chị chết với em "

" Đâu cần đợi tới tối bây giờ cũng được mà, nhưng chị chết rồi thì làm sao chết được nữa đây cái đồ yếu sinh lý "

" Cái gì? Em yếu sinh lý á? Kim Mẫn Đình đứng lại đó cho em "

" Ngu sao đứng lại liuliu há há "

Trên đời luôn có những điều kỳ diệu đến lạ, hai con người sống ở hai thời đại, thậm chí là cách biệt hai thế giới khác nhau, nhưng ông tơ bà nguyệt lại cho họ gặp và yêu nhau để tạo nên một mối lương duyên thật trớ trêu. Câu chuyện tình yêu giữa người và ma, bất chấp cả luật đạo giữa hai cõi thiên đàng và địa phủ, chẳng sợ không được luân hồi mà chỉ sợ đường về thiếu bóng đối phương. Thầm mong vào một ngày nào đó với công đức vô lượng mà cả Jimin và Mẫn Đình tích được khi còn trên dương thế sẽ khiến trời đất động lòng mà cho phép họ siêu thoát đầu thai làm kiếp sống mới và có thể được viết tiếp đoạn tình đẹp đẽ ở kiếp này.

Và nhân gian sẽ vẽ câu chuyện tình mình cho đến mãi sau. Giữ câu ước thề thiên thu ta mãi luôn gần bên nhau...

The End.

------------
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ fic này trong thời gian qua. Chân thành cảm ơn, hẹn mọi người ở một fic khác.

Theo mọi người nghĩ thì đây là kết HE hay SE ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro