CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin đến tìm chị có việc gì hay là... " Mẫn Đình nói lấp lửng.

" Hay là? "

" Hay là nhớ người ta nên đến thăm "

" Tôi có đem chút quà đến tặng để cảm ơn chuyện lần trước chị cho tôi trú mưa nhờ "

" Chị đâu có cần quà, chị cần thứ khác "

" Thứ khác sao? Thật sự tôi không biết là chị thích món gì "

" Chị thích Yu Jimin, nên em có thể nào tặng em ấy cho chị không? Chị hứa sẽ chăm sóc thật tốt "

Mẫn Đình di chuyển qua phía sau lưng chỗ Jimin đang ngồi mà câu lấy cổ, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cô, lời nói của nàng như có ma lực khiến cho Jimin trong vô thức gật đầu đáp ứng nàng mà chẳng cần suy nghĩ.

Jimin giật mình thoát khỏi vòng tay Mẫn Đình vì bất chợt nàng lại cúi người hôn vào má cô, giờ phút này thì Jimin có thể khẳng định một điều rằng nàng chẳng hề có chút gì gọi là công dung ngôn hạnh hay thùy mị nết na của một thiếu nữ, con gái gì mà còn bạo hơn cả cô nữa, thiệt là hết nói nổi...

" Chị...chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần "

Hai lần sao? Đúng là ngây thơ, chỉ có mình cô là gặp nàng hai lần thôi còn nàng thì lúc nào cũng theo sát phía sau lưng cô không rời mà. Người gì đâu vừa sợ ma lại còn nhát gái ấy vậy mà đòi lấy vợ, chả hiểu cô sẽ theo đuổi con gái nhà người ta kiểu gì nữa...

" Em đáng yêu thật đấy, chị chỉ muốn thể hiện tình cảm với em thôi...à mà chị vẫn chưa có chồng đây nếu em có nhu cầu thì cứ tìm tới chị, nhé "

" Tìm chị để đấm bóp giác hơi hay gì? Phẩm giá của chị đi đâu hết cả rồi "

" Phẩm giá là gì? Có ăn được hay không? Nhưng chị thì ăn được đó Jimin à" Mẫn Đình thản nhiên buông lời chọc ghẹo Jimin.

" Không, làm ơn đi Mẫn Đình, tôi chỉ muốn ăn ngủ cùng người mà tôi yêu thôi"

" Rồi em cũng sẽ yêu chị, cái tên Kim Mẫn Đình sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm trí em...chị dám chắc đấy"

Jimin thật sự không hiểu những lời mà Mẫn Đình nói, trong mắt Jimin nàng thật sự đẹp nhưng trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn thuộc về nàng. Nếu muốn nói thì cũng có thể nói rằng Jimin chỉ đơn giản là đang say mê vẻ bề ngoài xinh đẹp thoát tục của nàng mà thôi.

Mẫn Đình cứ được nước mà lấn tới, nàng liên tục tiến sát lại mà va chạm vào thân thể cô, từng cử chỉ của nàng như muốn đốt cháy trái tim mỏng manh của Jimin, thật không ngờ cũng có ngày một tổng tài cao cao tại thượng lại bị một nữ nhân đàn áp đến thét không ra tiếng như lúc này...

" Mẫn Đình...Mẫn Đình bình tĩnh, cũng trễ rồi tôi còn phải về nhà nữa, hai người bạn của tôi đang chờ "

" Được thôi, Jimjn cứ về...nếu thích thì có thể quay lại đây ngủ cùng chị "

" Tôi...tôi về đây "

Mẫn Đình đảo lưỡi một bên má đứng nhìn theo cái dáng chạy hấp tấp của con người kia, nàng đã kịp làm gì đâu, chỉ mới hôn có một cái đã sợ như vậy rồi. Mẫn Đình thậm chí còn tưởng tượng đến viễn cảnh khi nàng và cô cùng nhau ân ái trên giường nữa kìa.

Nghĩ cũng lạ, Mẫn Đình sống ở một thập niên khác, một thời đại mà chuyện tình yêu đồng giới vẫn còn là một thứ gì đó viễn vong xa vời, nàng dám khẳng định rằng suốt mười mấy năm xuân thì và mãi cho đến lúc chết đi nàng vẫn chưa hề có một chút cảm xúc rung động với bất kỳ nam nhân nào nhưng cho đến khi gặp được Jimin, vì sao trái tim Mẫn Đình lại mãnh liệt rung động? Nhưng giờ thì nam nữ cũng không còn quan trọng nữa mà quan trọng chính là Mẫn Đình đã nhắm trúng Yu Jimin.

Jimin hớt hải chạy về nhà, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hỉnh ảnh lả lơi vừa nãy của nàng, làm cô thích muốn chết chỉ có điều là hơi làm giá một chút để người ta không nghĩ cô là một kẻ háo sắc thôi...

" Eo ơi xem kìa, bộ mới gạ gẫm được em nào hay sao mà mặt cậu đỏ như mông khỉ vậy Jimin? " Seulgi vừa giũa móng tay vừa nói.

" Jimin cậu chơi vậy là không đẹp rồi, ít ra cậu cũng phải cho bọn tớ xem mặt người yêu của cậu chứ "

Jimin vỗ trán nhìn Aeri chẳng khác nào một tên đần, thân còn mang tạp dề, tat cầm vá múc canh từ dưới bếp sấn sổ chạy lên chống nạnh, chỉ trỏ tứ phía chất vấn cô. Mà khoan đã!!! Jimin làm gì có người yêu để đem ra giới thiệu với bọn họ đâu chứ , cô còn đang ế nữa đây này...

" Tha cho tớ đi, tớ vừa bị một bà chị cưỡng hôn đây này...còn xém xíu nữa là mất đi tấm thân vàng ngọc này rồi "

" CÁI GÌ? CƯỠNG HÔN Á " Seulgi và Aeri há hốc mồm hét toáng lên.

" Đúng đúng, con gái gì đâu mà không có miếng nết nữa,chị ta sống trong căn nhà to tổ bố ở đầu sông kia kìa...tớ nghĩ các cậu nên tránh chỗ đó ra càng xa càng tốt"

" Bọn tớ không có sức hút như cậu nên không cần phải sợ bị dê....à mà tối nay tớ sẽ giới thiệu với các cậu một người" Aeri hớn hở nói.

" Á à tớ hiểu rồi nha, cậu tài giỏi lắm đấy Aeri " Seulgi vỗ vai Aeri.

Trong căn nhà cả ba người cùng nhau cười đùa nói chuyện không ngớt, duy chỉ có một người đang cảm thấy rất khó chịu ở trên nóc nhà. Mẫn Đình nghe được Jimin nghĩ xấu về mình thì liền bực dọc, nàng bức muốn trụi cả vách lá của nhà cô đến mức thủng nguyên một lỗ to tròn có thể nhìn thấu xuống bên dưới nhà....

" Yu Jimin, em dám nói xấu tôi, đồ đáng ghét, đồ nhóc con "

END CHAP






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro