#1: câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi, xem cháu tìm được gì này"
Giọng nói của đứa cháu tôi vang vọng từ xa đến, mang theo cả một vùng đất đầy kỉ niệm của những ngày xa xăm trước kia. Mở chiếc hộp gỗ đã được chôn vùi hàng chục năm ra, những kỉ niệm, những bí mật được giấu kín trong tôi như được mang ra ngoài vùng sáng, nó dẫn tôi quay trở về những ngày đầu tôi gặp được cậu thiếu niên ấy - cậu thiếu niên với cái tên Nattawin.

- Mùa thu năm 1958
"Này Mile, hôm nay có một người mới đến đây, con hãy hướng dẫn cậu ta và chăm sóc kĩ cho người ta đấy nhé!"
Bố đưa đến cho tôi một người làm việc mới cho xưởng nhà tôi, một cậu thiếu niên cao lớn với làn da rám nắng nhưng lại có một vẻ dịu dàng đến lạ kì.
"Chào anh, em tên là Nattawin, anh có thể gọi em là Apo ạ, rất vui được biết anh."
"Chào em, cứ gọi anh là Mile nhé! Bây giờ em đi theo anh và nghe theo những gì anh sắp xếp cho em, em sẽ ngồi đây, phụ trách gia công những bước đầu tiên của công đoạn chế biến sản phẩm, em sẽ phải bóc tách những phần hư hao và bỏ đi, sau đó đưa những phần còn nguyên vẹn cho những người ở công đoạn sau. Em hiểu rồi chứ?"
"Vâng ạ, em đã rõ rồi, nếu có bất kì thắc mắc nào em sẽ hỏi lại ạ, em cảm ơn anh"

Và thế là tôi và cậu bé ấy trở thành những người đồng nghiệp làm việc chung với nhau, càng tiếp xúc tôi lại càng bị em thu hút, em quyến rũ, em làm tôi say mê và có những rung động chưa từng có với ai mà tôi không thể nào ngăn cản nó được.
Nhưng nếu tôi nói với em liệu chúng tôi có còn được trở về như trước, liệu thứ tình yêu bị mọi người chỉ trích này có làm cho cuộc sống của chúng tôi bị đảo loạn lên không? Tôi thực sự cũng không biết nữa, có lẽ tôi bị điên rồi khi cứ tham lam em từng li từng tí mà không thể nào ngừng lại. Phakphum à, lí trí mà mày từng tự hào trước đây đâu mất rồi?
Năm tôi 40 tuổi, em 38 gia đình bắt đầu thúc giục tôi về chuyện cưới vợ, sinh con đẻ cái... và tôi đã chấp nhận cưới một cô gái qua sự coi mắt của gia đình vì tôi nghĩ em cũng chẳng thể nào đáp lại tình cảm của tôi mà tôi cũng chẳng thể nào chịu được sự tấn công dồn dập của gia đình nữa, tôi nên chấp nhận nghĩa vụ của một người con thôi dù cô gái kia và tôi cũng chẳng có một tí tình yêu nào, haha thật nực cười khi cuối cùng chúng tôi đã ly dị sau 7 năm chung sống và không có một đứa con nào.
Ngày cưới em đến, đưa phong bì mà đôi mắt rực rỡ của em lại buồn đến nao lòng, đôi mắt khiến tôi day dứt cả một đời khôn nguôi vì những quyết định của bản thân lúc ấy, lúc đấy tôi đã nghĩ có lẽ em cũng có tình cảm với tôi chăng? Sau ngày  tôi cưới, em xin nghỉ việc và đi biệt xứ một cách bặt vô âm tín, đã bấy nhiêu năm qua tôi điên cuồng đi tìm em trong vô vọng nhưng rồi tất cả những gì tôi có được là nỗi tuyệt vọng, em đâu rồi Nattawin, tôi nhớ em lắm, sau khi đi qua vô vàn thế giới thì trong tôi chỉ còn lại một ánh mắt của em thôi, em có thể nào quay về bên tôi được không?
"Ngoại, sao ngoại khóc vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là bụi bay vào mắt ngoại thôi Pie à"
[Note: thì nếu mọi người thắc mắc sao li dị mà vẫn có cháu thì mình đã thiết lập cho nhân vật này nhận con nuôi nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro