[MA] [Oneshot] [RonMin] Bụi kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Twinkle/Úc Yến Quân

- Pairings: Aron x MinHyun

- Category: angst, BL

- Rating: NC-17

Tháng Năm lại đến.

Những cơn nắng oi nồng vẫn trải dài trên khắp những nẻo đường. Mây trắng vẫn chậm rãi lượn lờ trên bầu trời trong xanh.

Khi chiều đến, gió vẫn hay gào thét trên những tán cây to lớn. Bầu trời u ám.

Vào những ngày như thế, người ta vẫn thường hay ngóng trông một cơn mưa to thật to để dịu lại cái oi bức của thời tiết, để xua đi sự buồn bực tích tụ qua nhiều ngày nắng, nhưng cũng có khi là muốn qua màn mưa nhìn lại những hồi ức đã nằm sâu trong quá khứ.

...

Aron ngồi trong một quán cà phê nằm trên một con phố ở Los Angeles, trước mặt là li cà phê cà phê đậm màu đen óng ánh.

Nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn dòng người qua lại trên phố, lòng hắn bỗng nhớ Seoul da diết.

Vào thời điểm này, nếu hắn nhớ không lầm, thì mùa hoa nở ở Seoul đã bước vào những ngày cuối cùng. Lúc này, hoa anh đào, đỗ quyên, tử đinh hương sẽ nở rộ rực rỡ đến lạ thường, tựa như muốn bung tỏa, khoe sắc một lần cho thỏa thuê.

Trong mớ kí ức hỗn độn của hắn về Seoul, rõ ràng nhất vẫn là một ngày tháng Năm của nhiều năm về trước. Khi mà, dưới tán đỗ quyên hoa bay lả tả, hắn bắt gặp một nụ cười còn sáng hơn mặt trời mùa hạ và rực rỡ hơn cả đỗ quyên đang vào kì đẹp đẽ nhất.

...

"Aron, Aron, anh xem này! Cây đỗ quyên này nở hoa không còn một cái lá nào luôn nè!" MinHyun đứng dưới tán cây, một tay đưa lên đón lấy những cánh hoa đang phiêu đãng trong gió, tay còn lại thì hướng về phía Aron vẫy lấy vẫy để, trên môi còn nở một nụ cười tươi híp cả mắt.

Aron đứng từ xa, chậm rãi thả bước đi tới gần chàng trai thanh tú phía trước, nụ cười mỉm và tia sáng trong đáy mắt đã không thể giấu nổi sự yêu thương.

Hắn đi tới, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai cậu, hít một hơi thật đầy mùi hương tóc của cậu hòa với hương hoa đỗ quyên ngây ngất, thì thầm vào tai cậu, "MinHyun, em đẹp thật đấy!"

MinHyun ngượng ngùng, tay khựng giữa không trung, để một cánh hoa mềm mại đáp xuống trên lòng bàn tay nõn nà của cậu, xinh đẹp vô cùng. Gương mặt cậu ửng lên, môi cong cong một nụ cười e thẹn. Sau đó, cậu nhanh chóng xoay người lại, mặt đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hàng mi dày lay động, khe khẽ hỏi, "Anh nói xem, em đẹp, hay là đỗ quyên đẹp?"

Nghe được câu hỏi như vậy, Aron không nhịn được bật cười, tay đưa lên xoa tóc cậu, "Hỏi thế để làm gì?"

"Thì muốn biết nên mới hỏi." MinHyun bĩu môi.

Tiếng cười trầm thấp của Aron lại quẩn quanh bên tai MinHyun, "Dĩ nhiên là đỗ quyên đẹp rồi. Đỗ quyên mùa này rực rỡ thế cơ mà!!!"

Vừa dứt lời, MinHyun liền trừng anh, giận dữ cắn môi, rồi lại lắc mạnh người như muốn giãy ra khỏi vòng tay của anh, miệng làu bàu, "Hứ, rực rỡ cái gì, ông đây cũng không cần anh khen nữa!"

Nhìn thấy cậu xù lông giận dỗi như một con mèo, Aron thật sự rất vui vẻ, anh nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại ôm vào lòng mình, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng để dỗ dành cậu, "Thôi nào, trêu em đấy! Đỗ quyên có rực rỡ đến đâu cũng không làm sao sánh ngang hàng với MinHyun của anh được cả..." Miệng anh dán sát vào tai cậu, môi hé ra hợp lại như muốn ngậm lấy vành tai cậu, "Bởi vì em đâu chỉ có đẹp, em còn quyến rũ đến mức anh sắp không chịu được đây này."

Sắc mặt MinHyun hòa với sắc hoa đỗ quyên, hóa thành một màu hồng kiều diễm, cậu cười lộ ra hàm răng trắng đều, đôi mắt chớp chớp long lanh, sóng sánh ánh nước, tay vòng qua cổ anh, thấp giọng hỏi, "Chỗ nào của anh chịu không được thế?"

Aron biết cậu lại đang bắt đầu nghịch ngợm liền dùng bàn tay mình đặt trên mông cậu, ép cậu sát vào hạ thân mình, trên môi lộ lên một ý cười hạ lưu, "Em có ngại tự mình trải nghiệm không?"

MinHyun cảm nhận được hạ thân mình đang tiếp xúc với một dòng nhiệt nóng bỏng đến giật mình, lại cứng rắn đến dọa người, đầu lưỡi cậu đặt bên khóe môi, đôi tay ở trên cổ Aron lại nghịch ngợm luồn vào tóc anh, "Ai dô, dọa em giật cả mình rồi này."

Đến nước này, Aron chẳng còn biết nói gì nữa, hắn ghì chặt lấy MinHyun, áp môi mình lên cánh môi mềm mại của cậu mà hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi từng chút từng chút xâm lấn khoang miệng ấm áp của cậu, từng đợt từng đợt rút đi không khí của cậu. MinHyun nhắm nghiền hai mắt, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, để mặc hắn công thành chiếm đất, đầu luỡi dịu dàng vươn ra đáp lễ. Cậu bị hôn đến khóe mắt phiếm hơi nước, cánh hoa đỗ quyên nhẹ lướt trên gò má cậu để lại cảm xúc êm ái, gương mặt cậu như bị màu hoa nhuộm cho đỏ hồng một mảng.

Aron nhìn cảnh xuân trước mắt, nhịn không được lại đặt lên má cậu một chuỗi nụ hôn, khàn giọng nói, "MinHyun, anh thật sự rất muốn cưỡng bức em!"

Vừa dứt lời, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của MinHyun lại vang lên, hòa theo gió tản ra khắp không gian, cậu đè thấp giọng mình, mũi chạm vào mũi anh, hơi thở phảng phất hòa quyện cùng anh, đôi mắt cậu tràn ngập phong tình, cười đến quyến rũ xuất chúng, cười đến mức trái tim Aron ngứa ngáy, lại liếm môi nói, "Đến mức này mà anh còn chỉ dừng lại ở 'rất muốn' thì đúng là khiến người ta ngạc nhiên."

Aron nghiến răng nghiến lợi, tay vỗ vào mông cậu 'bốp' một tiếng, hung ác nói, "Yêu nghiệt, cho dù có đứng đắn đến đâu cũng bị em mê chết rồi!!!" Nói xong hắn lại vỗ thêm vài cái nữa, bàn tay từ mông lần đến bên trong áo sơ mi của cậu, nhéo một cái ở cái eo nhỏ mềm mại, lại nói, "Hôm nay anh đây liền cưỡng bức em ở đây, có được không, yêu tinh nhỏ?"

Từ nãy đến giờ MinHyun vẫn còn bình thản mà trêu chọc Aron, nhưng đến bây giờ thì cậu lại thực sự bị câu nói của hắn làm cho sợ hãi, cao giọng kêu, "Không được nha!!! Không được không được! Ở đây không được đâu đó!"

"Sao thế? Không phải khi nãy còn so đo với đỗ quyên sao? Bây giờ anh ở đây chứng minh cho em thấy đỗ quyên không sánh được với em, mà sao em còn từ chối thế?" Aron vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, vừa cười vừa nói.

Tay Aron đã bắt đầu tháo nút áo sơ mi của cậu, MinHyun hoảng hốt, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, lắp bắp nói, "Khoan... khoan đã, đừng ở đây!"

Aron vẫn không ngừng tay, tháo được hai nút áo thì đột nhiên giật mạnh khiến những chiếc nút còn lại bung ra, môi cười hung ác, "Đã là cưỡng bức, làm sao có thể để em chọn địa điểm chứ?"

Còn không đợi MinHyun kịp hoảng hốt, Aron đã lại hôn cậu, chặn đứng tất cả những lời phản kháng của cậu.

Hắn cởi bỏ tấm áo của mình và cậu, đặt chúng dưới nền cỏ xanh rờn nơi gốc đỗ quyên, gấp gáp đặt MinHyun xuống, môi vẫn lưu luyến trên môi cậu.

Trong lòng MinHyun lúc này là hoảng hốt, là lo lắng, cũng là phấn khích chờ mong. Trái tim cậu đập rộn trong lòng ngực, môi hé mở nghênh đón từng đợt công kích của Aron. Lưng cậu tiếp xúc với lớp vải vóc trên nền cỏ, cảm xúc lạ lẫm lại khó chịu. Eo cậu liên tục di chuyển để giảm bớt ngứa ngáy do bị ngọn cỏ đâm vào.

Aron ở trên người MinHyun liên tục làm loạn, răng môi không ngừng gặm cắn trên làn da nõn nà của cậu. Môi hắn mút mạnh một cái trên cổ cậu, dứt khoát để lại một dấu đỏ tươi như màu cánh hoa đỗ quyên. Chân hắn chặn giữa hai đùi MinHyun, tay liên tục xoa nắn ở chiếc eo mảnh khảnh dẻo dai của cậu, cảm xúc còn tốt hơn cả chạm vào lụa là. Chậm rãi, Aron cũng di chuyển đến hai điểm nhỏ trước ngực MinHyun. Màu sắc tươi sáng, bị gió thổi, hoa rơi, lại bị người đùa giỡn đến mức cứng cả lên. Lúc này, răng Aron đang nhẹ nhàng cắn trên đầu nhũ bên phải của MinHyun, lưỡi hắn vẫn luôn vờn quanh khiêu khích, ngón tay lại gảy nhẹ trên đầu nhũ trái, kích thích MinHyun đến cong cả eo. Phần cứng nóng dưới lớp quần của cậu cọ vào thứ đang gào thét trong quần Aron, bỏng cháy như muốn thiêu rụi cả hai thân thể trẻ trung dồi dào sức sống.

Lúc này, Aron liền dời tay đến khóa quần của cậu, một động tác tháo khóa như nước chảy mây bay vừa thực hiện xong thì bị một bàn tay run rẩy chạm đến. MinHyun với gương mặt đỏ ửng, giương ánh mắt ngập nước, thở dốc nói, "Anh... ha... anh thực sự muốn làm ở đây sao?"

Lời nói này thoáng chốc khiến Aron thức tỉnh. Khi nãy nói muốn làm ở đây chỉ là đùa cậu thôi, sau đó không khí quá kích thích, Aron suýt nữa quên mất sức khỏe MinHyun không tốt, ở đây vừa có vừa có nắng, nền cỏ lại không thoải mái, làm xong trận này nói không chừng sẽ bệnh một hồi. Tốt nhất vẫn là nên vào nhà làm trên giường kingsize chăn ấm nệm êm đi.

"Không, anh đùa thôi. Anh đâu thể chỉ vì ham muốn của mình mà không để ý tới sức khỏe của em." Dìm lửa dục của mình lại, anh vừa nói vừa đỡ cậu dậy, lấy tấm áo sơ mi đã nhàu nát khoác hờ lên người cậu, luồn tay mình vào dưới hai chân cậu, cẩn thận bế cậu vào nhà.

Mọi chuyện sau đó cứ thế mà tiếp tục.

Aron ôm lấy MinHyun, dịu dàng thả những nụ hôn rơi trên tóc, trên gương mặt, trên da thịt nõn nà của cậu. Cảm xúc mềm mại giữa da thịt tiếp xúc với nhau khiến hai người càng lúc càng mê muội. Làn da của MinHyun phủ một tầng đỏ ửng, trên cơ bắp của Aron lại nhuốm một lớp mồ hôi, không khí ướt át tới cực điểm.

MinHyun hé môi, tiếng rên rỉ liền thoát ra khỏi cuống họng, hòa vào không gian, khiến tâm trí Aron trở nên mụ mị. Đầu óc anh lúc này quay cuồng, chẳng còn gì ngoài dục vọng đang gào thét.

Quần áo trên người hai người đã sớm bị phũ phàng vứt bỏ.

Aron với tay lấy bôi trơn trên đầu giường đổ vào lòng bàn tay mình, xoa nhẹ lên mật huyệt của MinHyun. Tay anh nhẹ nhàng di chuyển, môi anh cũng khẽ hôn lên khóe mắt dài mảnh phong tình của MinHyun, xấu xa cười, "Anh bắt đầu nhé, đau thì kêu, đừng nhịn."

Tay MinHyun đấm nhẹ trên vai, cắn môi không nói.

Sau đó, ngón tay anh chậm rãi đi vào trong hậu huyệt MinHyun, cảm giác ấm nóng dần xâm chiếm khiến anh sắp mất bình tĩnh đến nơi. Vậy mà, vì sợ làm bị thương MinHyun nên anh phải tiến hành cẩn thận hết mức có thể, tựa như đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Ngón tay Aron cứ đi vào từng chút, MinHyun cảm nhận rõ ràng về thứ đang xâm nhập vào cơ thể mình, đau đớn kèm theo khoái cảm đồng loạt công kích.

Mồ hôi lấm tấm chảy trên trán MinHyun, tóc mai bết vào hai bên, cánh mũi phập phồng, lồng ngực không ngừng rung động, hơi thở nóng rực, người cong lên chịu đựng sự khuấy đảo từ những ngón tay của Aron, vòng eo nhỏ gọn cứ vặn vẹo không ngừng.

Aron cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn liền rút tay ra, nâng vũ khí ra trận.

Lại một nụ hôn cháy bỏng phủ lên môi MinHyun, Aron cuồng loạn mà hôn cậu, giữa răng môi hai người đậm màu sắc dục, đốt đến hai người muốn phát điên.

Aron nhân lúc MinHyun bị nụ hôn làm phân tâm thúc vào một cú mạnh mẽ. MinHyun đau đến giật mình, môi cắn môi Aron đến bật máu. Mắt cậu chảy dài một dòng nước trong suốt, tay nắm chặt lấy bắp tay anh, eo nảy lên mạnh mẽ. Tiếp đó, Aron cứ vậy mà chuyển động không ngừng, khoái cảm như sóng triều đại dương chực cuốn lấy cả hai người, dìm cậu xuống tận đáy biển sâu thẳm, không có cách nào vượt lên được nữa.

Tay MinHyun níu chặt tay Aron, môi hé mở hớp từng ngụm không khí, tựa như người đuối nước đang cố giữ lấy sự sống của mình.

Chuyển động của Aron càng lúc càng nhanh, bức ép tới MinHyun cảm thấy mình như sắp ngốc đến nơi. Mắt Aron đỏ ngầu, động tác vừa nhanh, vừa mạnh, vừa chuẩn, đưa cả hai đến khoái cảm mênh mông.

...

Chuyện sau đó, Aron chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ mình cùng MinHyun đã trải qua một tháng Năm quất quýt bên nhau.

Và anh còn nhớ rằng, khi hoa đỗ quyên ngày càng tàn lụi, thì sức khỏe của MinHyun cũng dần đi xuống.

Tiếp đến, chẳng nhớ vì lí do gì, mà Aron lại phải lên máy bay về Mỹ trong một ngày mưa bụi rơi trắng xóa cả đất trời. Rồi từ đó lại chẳng quay về Seoul nữa.

Cứ như thế, anh để mặc cho từng lớp bụi phủ lên kí ức đẹp của MinHyun với anh.

Cũng để cho MinHyun của anh bị chôn vùi dưới nền đất sâu thẳm mà anh lại chẳng hề hay biết.

Nói thế nào nhỉ? Ừ thì trách anh vô tâm cũng được, nói anh bạc tình cũng không sao. Bởi vì dù sao mọi thứ đều đã sớm được sắp đặt trong guồng quay vận mệnh. Anh chỉ là cam chịu, không chống lại số phận ấy. Mà cho dù có tâm muốn đối kháng với số phận thì đã sao? Cuối cùng chuốc lấy vẫn là chỉ càng thêm đau lòng chẳng phải sao?

Kí ức của anh về tháng Năm của năm ấy mơ hồ, nhưng anh vẫn nhớ MinHyun từng nói thích anh nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp nhất của mình. Vậy thì, hà cớ gì phải để anh thấy giây phút cậu rời khỏi thế gian? Như vậy, khác nào đang giày vò anh, lại khác nào đến phút cuối còn gây đớn đau cho cậu?

Thôi thì, mọi thứ dừng ở nơi đó. Kết thúc ở nơi đỗ quyên lụi tàn, ở nơi sức sống của cậu cạn kiệt, ở nơi tình yêu của hai người dang dở.

Ở nơi đó, lớp bụi phủ mỗi lúc mỗi dày.

Dày đến nỗi, Aron chẳng bao giờ muốn thổi chúng bay đi.

Bởi vì, kí ức năm đó, chỉ cần để lộ ra một góc, cũng đủ để khiến trái tim anh bị cắt thành vạn mảnh, chẳng thể nào gắng gượng được nữa.

Có những chuyện, dù rằng biết rất muốn tiếp tục, nhưng vẫn phải dừng lại, chỉ vì đó là con đường ít tổn thương nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro