[MA] [Oneshot] [RonMin] MinHyun mau về đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Author: Úc Yến Quân/Twinkle

- Pairings: Aron x MinHyun

- Category: romance, BL

- Rating: MA

----

Có một ngày nọ, khi mà nắng vàng lan tỏa khắp mọi nẻo đường, gió mùa thu se lạnh trên những con phố và lá vàng khẽ khàng rơi trên bậc thềm vắng lặng, Kwak Aron bỗng ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, sau đó miệng lầm bầm những từ vô nghĩa. Ba đứa em còn lại, đứng trong góc tường phòng khách, sáu con mắt chiếu thẳng vào ông anh già đang ngẩn ngơ, đồng loạt lắc đầu bất lực.

Bọn họ dĩ nhiên biết Aron đang làm gì. Anh ấy đang ngóng MinHyun về, ngóng từng ngày một, từ ngày MinHyun đi đã tròn 100 ngày, mỗi ngày anh ấy đều trông ra cửa, hi vọng MinHyun sẽ bất ngờ về thăm kí túc xá. Chỉ là MinHyun chưa từng trở lại, dù chỉ một tiếng đồng hồ ở kí túc xá cũng chẳng hề có.

Những ngày gần đây, tất cả bọn họ đều rất muộn phiền bởi những lời kêu gào của các fan Wanna One. Những con người ấy muốn Wanna One mãi mãi giữ nguyên, muốn 11 người nọ đừng bao giờ tách ra. Muốn cướp đi MinHyun của Nu'est. Cũng chính vì thế mà Aron rất đau lòng. Anh tức giận khi thấy người ta ship MinHyun của anh cùng kẻ khác, cũng bực dọc khi thấy MinHyun của anh sống cùng người khác.

Tròn 100 ngày không nhìn thấy MinHyun, cũng là những ngày Aron không thể nào sống vui vẻ. Vậy mà, anh còn phải sống thế này hơn một năm nữa, giết anh đi cho xong. Đã thế, ba đứa khốn nạn còn lại ngày nào cũng than van nào là "Ước gì có MinHyun ở đây, kí túc xá chẳng ai dọn cả." "Phải chi có MinHyun ở nhà, quần áo chất đống cả rồi." "MinHyun ơi, cậu mau về đi, bọn mình chẳng còn bát đĩa để ăn nữa." Điều này làm anh phát điên lên được, thiếu điều lao vào vặn cổ để bọn nó im miệng cho xong.

Aron ngồi thêm một lát, sau đó lại thở dài, rồi mới đứng dậy, lục đục dọn dẹp nhà cửa. Thôi được rồi, không có MinHyun thì mình làm thay em ấy, chờ đến em ấy về đỡ vất vả được một chút. Ba đứa còn lại nhìn thấy cảnh này mà suýt trào nước mắt, đồng lòng cảm thán, may mà còn có Aron hyung, không thì cả đám chẳng sống qua nổi 18 tháng.

...

Buổi chiều hôm ấy, trong kí túc xá của Nu'est mỗi người làm một việc. Aron vẫn ngồi cầm điện thoại đọc tin về MinHyun. BaekHo cặm cụi ăn snack, JongHyun yên lặng bên chồng truyện tranh, MinKi lại nhàn nhã đắp mặt nạ, mọi thứ vừa yên tĩnh lại ấm áp. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, JongHyun liền buông quyển truyện tranh trong tay đi ra mở cửa.

"Ô, thật là cậu à?!"

Ba người còn lại nghe tiếng JongHyun reo lên kinh ngạc xen lẫn vui mừng thì cùng quay đầu nhìn ra cửa. Trong phút chốc, cả bọn như hóa đá.

Khung cảnh lúc này buồn cười kinh khủng.

Tay Aron cứng đờ, làm rơi điện thoại xuống ghế sofa. MinKi ngồi bật dậy, khiến cho mặt nạ giấy rơi khỏi mặt, vậy mà cậu còn chẳng để ý, chỉ tròn mắt nhìn ra ngoài. Còn BaekHo thì lại quên cả ăn, bàn tay bốc snack để giữa không trung.

Trong lúc đó, một giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên, "Tôi trở về mọi người không vui sao? Làm gì mà trợn trừng mắt lên cả vậy?"

Một giây sau đó, tất cả mọi người đều òa lên, tiếng hét vang vọng cả khu kí túc xá.

Giữa cửa chính của phòng kí túc xá, có ba con người không biết xấu hổ là gì mà lao vào ôm chầm lấy một người khác, nước mắt tuôn dài mà gào lên, "MinHyun, cuối cùng cậu cũng về rồi!!! Bọn này chờ cậu rất vất vả, không có cậu bọn mình sống rất cực khổ!!! Hu hu hu!!!"

Họ cứ khóc lóc kể lể suốt mấy phút như thế, cuối cùng, Aron chịu không nổi nữa mới tiến đến, lột từng đứa ra khỏi người MinHyun của anh, quẳng từng đứa một vào xó nhà.

Sau đó, anh mới từ từ ôm MinHyun của anh vào lòng, siết chặt vòng tay, anh mỉm cười và nói, "MinHyun, anh nhớ em chết mất."

MinHyun cũng đưa tay ôm anh, sau đó Aron lại thì thầm, "MinHyun, bọn mình làm đi!"

"Đùng!"

Trong đầu MinHyun nổ lớn một cái, máu huyết toàn thân xông thẳng lên não, mặt đỏ đến bốc khói. Aron trân trối nhìn MinHyun vài giây, sau đó nhìn thấy cậu gật nhẹ đầu mới gấp rút kéo tay cậu thẳng vào phòng mình, trong miệng lầm bầm, "Hay lắm! Hôm nay nhất định phải làm đến mức em không rời đi được nữa!"

Ba đứa kia trơ mắt nhìn ông anh già mang MinHyun vào phòng mà không có cách nào cản lại. Chỉ đến lúc Aron đóng cửa một cái rầm, khóa cửa cạch một cái, thì cả bọn mới thức tỉnh, dán người lên cửa mà khóc than, "Aron hyung, trả MinHyun cho bọn em! Hu hu hu! MinHyun của bọn em mà! Cậu ấy còn chưa dọn dẹp, chưa giặt quần áo, chưa rửa chén bát, chưa lau sàn, chưa nấu ăn...!!! Mau trả người lại đây!"

Ba con người này vừa cào cửa vừa khóc lóc, làm ồn đến mức Aron thấy phiền mà quát lên, "Bọn mày im ngay cho anh! Có tin anh lập tức đem MinHyun về Mỹ cho khuất mắt bọn mày không?"

Có vậy mới chịu yên tĩnh cho được!

Nhờ vậy, Aron mới có thể chuyên tâm mà hôn MinHyun.

Nụ hôn của anh rơi xuống đuôi mắt dài mảnh quyến rũ của cậu, lại trượt đến sống mũi thẳng tắp, sau đó thì lưu luyến nơi đôi môi mềm mọng.

Môi anh chạm nhẹ môi cậu, rồi lại mút nhẹ cánh môi, răng anh khẽ day dưa với vành môi đáng yêu của cậu, sau thì luồn lưỡi mình vào khoang miệng cậu, hung hăng khuấy động khoảng không gian ấm áp đó, cuốn chặt lấy đầu lưỡi nho nhỏ đỏ hồng của em, làm mọi thứ trở nên hỗn độn, khiến nước bọt của em tràn ra khỏi khóe môi, diễm tình và dâm mỹ. Thật sự, mỗi lần hôn MinHyun, Aron đều không muốn rời ra, chỉ mong được cùng cậu ấy dính lấy một chỗ, vĩnh viễn khiến cậu đừng rời hỏi anh nữa.

Ngón tay Aron chạy dọc theo bả vai MinHyun, lướt qua thắt lưng thon thả mềm mại, lại luồn vào trong áo thun, chậm rãi đi trên xương sống nhạy cảm của cậu. Aron nhích nhẹ người, cắn lấy yết hầu của MinHyun, rồi cứ gặm lấy gặm để khiến MinHyun hừ hừ vài tiếng. Tay anh chẳng ngừng bận rộn, bàn tay dưới lớp áo thun cứ di chuyển không thôi, MinHyun cảm thấy từng vùng da thịt nơi anh chạm qua đều như nhiễm điện, tê hết cả lên.

"Aron, cởi áo cho em, khó chịu quá..."

MinHyun nhỏ giọng kêu lên, sau đó mím chặt môi, ngăn tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đang chực thoát ra khỏi cuống họng.

Thấy MinHyun như thế, Aron cười khẽ, ngón tay ngừng chuyển động, nhướn mày nhìn cậu, xấu xa nói, "Em yêu, chỉ cần em không mím môi nữa, rên thành tiếng cho anh nghe, anh sẽ cởi áo cho em." Sau đó ngón tay anh lại tiếp tục trêu đùa cơ thể MinHyun, đầu móng tay hơi dài nhẹ nhàng gảy gảy trên khỏa anh đào nhỏ xinh. MinHyun nhịn không được nữa, thở hắt ra một hơi, đôi mắt hoe đỏ, từ đôi môi mọng lại thoát ra những âm thanh "ư, a, ha..." không có nghĩa nhưng vô cùng dụ hoặc. Cậu nâng người mình lên, áp sát vào dục vọng nóng rực của anh, cổ họng ám ách phát ra âm thanh kiều mị, "Anh, cởi đồ cho em, nhanh lên ~~"

Khóe môi Aron cong lên một nụ cười, nhìn vào đôi mắt nhuốm hơi phóng đãng của MinHyun mà cười khẽ, "Đứa nhóc xấu xa."

Tiếp đến, Aron mới chậm rãi giải thoát MinHyun và chính mình ra khỏi mớ quần áo vướng víu. Vừa cởi xong, anh lại chăm chú nhìn thân hình cậu, nhìn đến mức MinHyun nóng cả người, quát nhẹ, "Anh, nhìn gì vậy chứ?"

Aron cười thành tiếng, cúi người kề sát tai MinHyun, hôn lên tóc mai của cậu, thấp giọng nói, "MinHyun à, em đẹp lắm."

Vừa nói, anh vừa với tay lấy bôi trơn trên đầu giường đổ vào lòng bàn tay mình, xoa nhẹ lên mật huyệt của MinHyun. Tay Aron nhẹ nhàng di chuyển, môi anh cũng khẽ hôn lên môi MinHyun, "Bé cưng, anh không chịu được nữa, đau thì nói anh nhé!"

Sau đó, ngón tay anh dần đi vào trong hậu huyệt, cảm giác ấm nóng dần xâm chiếm khiến anh sắp mất bình tĩnh đến nơi. Vậy mà, vì sợ làm bị thương MinHyun nên anh phải tiến hành chậm chạp và dịu dàng.

Ngón tay Aron cứ đi vào từng chút, MinHyun cảm nhận dị vật đang xâm nhập vào cơ thể mình, đau đớn kèm theo khoái cảm đồng loạt công kích.

Vầng trán MinHyun mướt mồ hôi, cánh mũi phập phồng, lồng ngực không ngừng rung động, hơi thở nóng rực, người cong lên chịu đựng sự khuấy đảo từ những ngón tay của Aron, vòng eo nhỏ gọn cứ vặn vẹo không ngừng.

Ngay khi cảm thấy đã đủ, Aron liền rút những ngón tay đã ướt đẫm dâm dịch ra, chuẩn bị thay vào đó là dục vọng đã kiềm nén từ nãy đến giờ.

Aron thúc vào một cú mạnh mẽ, dù đã có chuẩn bị nhưng MinHyun vẫn bị bất ngờ và làm đau. Mắt cậu chảy dài một dòng nước trong suốt, tay nắm chặt lấy bắp tay anh, môi thoát ra một tiếng thở hắt thỏa mãn.

Tiếp đó, Aron cứ vậy mà chuyển động không ngừng, khoái cảm như sóng triều đại dương chực cuốn lấy MinHyun, dìm cậu xuống tận đáy biển sâu thẳm, không có cách nào vượt lên được nữa.

Trong tâm trí hai người bây giờ không còn thế giới này nữa, chỉ còn tình cảm hai người dành cho nhau. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ dưới những chuyển động của hai cơ thể đang dồi dào năng lượng, quấn quít lấy nhau chẳng muốn xa rời.

Bỗng nhiên, cả hai người đều như bị một ngọn sóng dữ ào tới, nhấn chìm họ trong khoái cảm vô tận, đầu óc chỉ còn trắng một màu.

Đến giới hạn rồi.

Cả hai người đều đã đạt đến tận cùng của khoái lạc, thỏa mãn ôm lấy nhau thở dốc, tận hưởng thêm chút cảm giác đê mê mà tình dục mang lại.

Đêm đó, MinHyun trở về, làm cả kí túc xá náo nhiệt hẳn lên.

Aron và MinHyun thì cứ quấn lấy nhau không rời, âm thanh của tình yêu cứ vậy mà vang lên trong căn phòng kín, đầy dâm dục.

Còn bên ngoài căn phòng ấy lại là một câu chuyện khác. Khi mà ba con người vẫn nhất quyết ôm bụng đói ngồi trước cửa phòng gào khóc đòi Kwak Aron thả người, chứ không chịu nấu ăn, cũng chẳng thèm dọn dẹp, đến khi cả ba người đều ngủ gục trên sofa mới chịu yên.

Mãi đến sáng hôm sau, MinHyun lại theo thói quen mà thức sớm, lẳng lặng dọn dẹp, giặt quần áo, rửa chén bát, nấu bữa sáng rồi mới rời đi.

Aron thức dậy, chẳng nhìn thấy MinHyun bên cạnh mình, tất cả của đêm qua bỗng như một giấc mơ chân thực khiến anh ngỡ ngàng.

Anh ngồi dậy, mặc tạm một bộ quần áo trong nhà, sau mới bước ra ngoài.

Vào phòng bếp, anh thấy ba đứa kia đang ngồi ăn bữa sáng ngon lành bên bàn ăn thì mới giật mình hỏi, "Đồ ăn ở đâu ra đấy?"

BaekHo vừa nhai ngấu nghiến vừa trả lời, "MinHyun nấu ạ."

Nghe đến đây, Aron lại bắt đầu muốn phun lửa, lao đến gõ đầu từng đứa một, "Cái lũ này, MinHyun nấu cho anh, là cho anh đấy, vậy mà bọn mày cũng dám ăn? Cái gì??? Bọn mày còn ăn hết rồi á? Quá đáng!!!"

Buổi sáng hôm đó, trong kí túc xá lại rộn ràng những âm thanh lộn xộn của đồ đạc bay kèm theo tiếng cãi vã, nếu nghe kĩ, còn nghe thấy tiếng những con người đó kêu gào lên đến tận trời xanh, "MINHYUN, CẬU MAU VỀ ĐI MÀ!!!"

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro