Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ quái dị hình chóp ấy tựa như một viên pha lê đang tỏa ra sáng tím huyền bí, soi sáng mặt đất nơi chúng tôi đang đứng. Thứ ánh sáng đấy dường như cũng làm khuôn mặt của mọi người thay đổi từ vốn đang chán nản trở nên ngạc nhiên, bất ngờ. Bác Tom nhìn chăm chăm vào nơi mà giọt nước thứ 964 đang yên vị. Rồi bỗng nhiên, bác nói lớn:
"Ái chà, thêm một Pháp Sư biến đổi nữa tại xứ Azetch, tuyệt lắm!". Bác nhìn sang bên phải, nơi Tina và bác Hana vẫn còn đang sững sờ. Tôi cũng chả biết phải nói sao, mắt chăm chú nhìn vào giọt nước. Nó nhỏ bé, trong suốt, và không vỡ khi chạm vào bề mặt của chiếc lồng tím kia. Bỗng một bàn tay đập vào vai tôi, tiếng nói nhẹ nhàng khẽ lọt vào tai:
"Về thôi, chúng ta phải ăn mừng nữa"- một cụ cười trìu mến hiện lên khuôn mặt bác Hana.
"Lúc đó...mình đã làn thế nào nhỉ?" - tôi cứ suy nghĩ mãi trên đường đi. Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ vậy, vì lúc trước bác Tom có nói rằng tôi đang phải gánh vác một trách nhiệm lớn, mà cái trách nhiệm đó thì ắt hẳn là phải liên quan đến cái sức mạnh tiềm ẩn của tôi. Còn Tina thì, nói sao nhỉ? Theo như tôi được biết, sau khi bố tôi qua đời, cả xứ Azetch này có mỗi cổ là có sức mạnh thuộc loại biến đổi. Nhưng sau khi phát hiện ra rằng sau ngần ấy năm lại xuất hiện thêm một người có sức mạnh biến đổi, cô đã cảm thấy khá suy sụp. Và hiện giờ, đến một cái liếc của cô chắc phải vinh dự lắm tôi mới nhận được.

Chúng tôi đi một đoạn khá xa mới đến ngôi nhà mà Tina và bố cô đang tạm sống. Gọi là tạm nhưng thực chất đó là một ngôi nhà to lớn, tiện nghi hơn nhiều với cái tên "nhà ở tạm". Bao phủ ngôi nhà là một màu trắng tinh khiết. Trong nhà có rất nhiều đồ nội thất mà tôi không thể đoán được mà giá trị của chúng.

Phòng khách rộng lớn, tràn ngập ánh sáng từ những trùm đèn pha lê treo trên trần nhà. Tường và trần nhà được dán giấy dán tường màu vàng sang trọng. Ghế sofa bọc da, bàn ăn và ghế gỗ cũng được đẽo gọt tỉ mỉ. Căn phòng bừng lên vẻ sang trọng, xa hoa. Chỗ này chắc phải bằng cả nửa ngôi nhà và chiếc xe Rolls Royce của bác Tom.

Căn bếp cũng không kém cạnh khi có tới hơn 200 dụng cụ làm bếp khác nhau (theo lời bác Hana), đó là chưa kể toàn bộ nồi, chảo, bát, đĩa,... Tổng cộng là có hơn 20 tủ để đồ, với hơn 500 đồ vật trong đó. Tuy nhiều vậy nhưng vẫn còn rộng rãi chán. Nếu toàn bộ tủ được gắn lên tường thì dưới mặt đất là hệ thống bếp và lò nướng mà theo như lời Tina thì, thuộc loại hiện đại nhất Azetch. Khi tôi thắc mắc tại sao lại cần nhiều thứ để nấu ăn như vậy trong khi hầu hết người ở đây đều có sức mạnh tiềm ẩn, thì được trả lời như tát vào mặt:                  "Nếu đơn giản như vậy thì đã không gọi là cuộc đời."

Ngoài ra còn có một cầu thang dẫn lên tầng 2. Nếu ở tầng dưới hào nhoáng bao nhiêu thì phía trên lại giản dị bấy nhiêu. Hành lang trên đó chỉ vừa đủ cho 3 người đi hàng ngang. Hai bên là phòng ngủ và nhà tắm. Cuối con đường là một cửa sổ đang mở, từ đó có thể nhìn thấy khu vườn sau nhà và quảng trường Paradise rộng lớn và vắng vẻ. Có tất cả 5 phòng ngủ, mỗi phòng lại có một cách bài trí riêng, nhưng đều mang vẻ tiện nghi. Nhiều phòng ngủ như vậy nhưng chỉ có duy nhất một nhà tắm. Bù lại là nó khá rộng nên có thể cả năm người vào cũng được, nhưng chắc không ai thực hiện ý tưởng kì quặc đấy đâu.

Sau khi khám phá hết ngôi nhà "ở tạm" rộng lớn, tôi xuống ăn tối. Trên bàn ăn là những món ăn đơn giản, nhưng do bàn tay của bác Hana chế biến nên ngon hơn rất nhiều. Bữa ăn lần này cũng diễn ra trong im lặng y như lần đầu ngồi ăn cùng Tina vậy. Sau một hồi im lặng khó chịu, cuối  cùng bác Tom nói lớn:    
"May à, lúc chiều cháu tạo ra một thứ được gọi là 'Prison', một phép thuật cơ bản của các Pháp Sư. Có điều nếu là một Pháp Sư nguyên tố thì 'Prison' sẽ mang tính chất của nguyên tố mà người thi triển chọn". Tiếp đà đó, tôi hỏi thêm: 
"Vậy còn những người mang sức mạnh Thiên Thần thì sao?  Cả  Kị Sĩ nữa, họ sẽ vượt qua bài kiểm tra như nào vậy?"                                                     "Thực ra ngoài đôi cánh thì cũng chả có gì nhiều" - bác Tom nói - "Họ chỉ có thể sở hữu 1 nguyên tố, hoặc là Thiên Thần biến đổi. Còn Kị Sĩ thì bác không rõ, sao cháu không thử hỏi ngay Kị Sĩ ngồi ngay cạnh mình nhỉ?"                      Tôi hướng ánh mắt của mình sang Tina. Cô ngừng ăn khi nghe đến tên mình. Hai người còn lại cũng nhìn chằm chằm khiến cô càng rối hơn. "À thì, để vượt qua bài kiểm tra thì cần phải có khả năng phán đoán đúng thời gian mà giọt nước rơi xuống, và rồi làm vỡ nó trước khi chạm đất. Để là, được như vậy thì phải tập trung..."

"Đó chính xác là những gì mà mình đã làm mà, chả khác gì cả, ngoài việc phải làm vỡ giọt nước." Tôi  nghĩ vậy và tiếp tục ăn, mặc kệ cô nói những điều hiển nhiên trong sự bối rối. Sau khi ăn xong, tôi đi ra khu vườn phía sau nhà. Mặt trăng ở đây ánh lên ánh sáng màu xanh huyền bí, chiếu sáng xuống con đường mà tôi đang đi khiến nó cũng có màu xanh y như vậy. Cây cối trong vườn cũng nhuốm màu khiến khu vườn xứng đáng với cái tên "Khu vườn huyền bí". Tôi ngồi xuống bãi cỏ mượt đang khoác lên mình màu xanh trái với tự nhiên của ánh trăng và ngắm nhìn quảng trường Paradise và khúng cảnh xung quanh. Được hít thở không khí tại nột nơi mới lại luôn là điều thú vị, vì điều đó chứng minh rằng ta đã đến đó, và tôi - May Cricket - đã đến được xứ Azetch rộng lớn để bắt đầu cuộc hành trình của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro